Phần 1,1 : Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong phần 1 mình có vài nhân vật phụ :

-Lý Vĩnh Khâm ( Ten )
-Thiều Vinh Hạo ( Johnny )
-Lý Mân Hanh ( Mark )
-Lý Đông Hách ( Haechan )

Tất cả được viết bằng tên Hán Việt nha
---------------------
Tiêu Đức Tuấn, hay còn gọi là Tiêu Tuấn, 28 tuổi, nhân viên công ty W, vừa chuyển công tác từ Bắc Kinh về Quảng Đông- cũng là quê của anh. Là một người có tài nên sau khi chuyển về, được lên chức quản lý mảng phân phối/cung cấp hàng hóa. Vừa được lòng giám đốc Hoàng Quán Hanh, vừa dành thiện cảm cấp dưới, ai cũng tin Tiêu Tuấn sẽ lên vị trí cao hơn, và anh cũng vậy. Tiêu Tuấn là một người tự cao, một khi đã nói sẽ làm, anh không thấy một đối thủ nào có thể ngán đường mình. Cơ mà, người tính không bằng trời tính, một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch, vào công ty đúng 2 ngày đã được làm trưởng bộ phận. Vị trí Tiêu Tuấn mơ ước, thật khiến người ta tức điên

Lưu Dương Dương, 26 tuổi, tốt nghiệp kinh tế đại học Quảng Đông, nhờ vai vế con trai tập đoàn, chỉ 3 năm đã là thư ký trong công ty V, trên vạn người dưới một người, nhưng đột ngột lại muốn chuyển công ty. Tin đồn lan xa cậu bất hòa với cha mình- chủ tịch đương thời nhưng mọi chuyện không phải vậy. Chính cậu là người thuyết phục cha tự lập thời gian, và nhờ mối quan hệ làm ăn lâu năm, cha cậu đã gửi gắm Dương Dương vào công ty W. Vì là người đã có kinh nghiệm từ trước, cộng thêm cha cậu chiếm cổ phần lớn, công ty lập tức đề cử Dương Dương làm trưởng bộ phận. Nhưng mong muốn cậu chỉ có một, đó là làm bên mảng phân phối/cung cấp hàng hóa

Dương Dương rất dính người, thật sự dính người. Cậu có 1 phòng riêng máy lạnh tốt, không gian yên lặng, nhưng lại thích xuống văn phòng chung, chào hỏi mọi người, gần như ngày nào cũng 4,5 tiếng. Cơ mà, vòng qua vòng lại, người Dương Dương nói nhiều nhất là Tiêu Tuấn, cứ anh bước một bước, Dương Dương bước một bước, Tiêu Tuấn đi ăn cơm, Dương Dương cũng mang cơm hộp xuống ăn cùng. Khi anh hỏi "sao có đồ ăn lại không ăn trong phòng ?", Dương Dương nhún vai, đơn giản trả lời "tại thích"

Tiêu Tuấn thì ngược lại, cậu rất ghét Dương Dương, một phần vì thù riêng, một phần vì Dương Dương quá giỏi, bất kể kế hoạch hay hợp đồng, cậu đều hoàn thành tốt. "Chắc kinh nghiệm thư ký cậu ta không phải khi không mà có "- Tiêu Tuấn nghĩ lại rít điếu thuốc, thở dài một hơi, là không muốn so sánh bản thân với thằng nhóc, nhưng rõ ràng, gương mặt này anh đã gặp đâu rồi, mà chẳng nhớ được

Biết anh chẳng để vào mắt nhưng nhất quyết không buông, Dương Dương cứ theo sát Tiêu Tuấn, thậm chí cả hợp đồng của anh, cậu còn muốn nhún tay vào. Lần đó Tiêu Tuấn được giao gặp đối tác quan trọng, giống như thần tài đến, hợp đồng này có giá trị rất lớn, nếu Tiêu Tuấn thành công thì phần trăm lương cậu sau này sẽ tăng ít nhiều. Bản thân Tiêu Tuấn đầy hào hứng, nhưng giây phút hợp đồng sắp tới tay đã cắt ngang, Dương Dương không biết bằng cách nào, thuyết phục giám đốc cho cậu đảm nhiệm, đương sự liền chuyển giao trong ngày. Điều này khiến Tiên Tuấn rơi xuống hố sâu, hận muốn nghỉ việc cho rồi

----------------
-"Thằng khốn !!"

Trong một cửa tiệm góc đường, bên trong đông đúc, gần như không còn bàn trống. Với không khí nhộn nhịp đó, tiếng la của chàng trai trẻ vang lên, ấy vậy cũng chả động đến ai. Người con trai ở góc bàn cuối cùng, khẽ rít điếu thuốc, bên cạnh nắm chặt ly rượu, không ngừng buông lời uất ức

-"Cái thằng khốn đó, nó rốt cuộc muốn gì ? Hết cướp vị trí của tớ, rồi giờ muốn cướp cả cơ hội. Nó là khiến tớ phát điên ! phát điên ! "

Tiêu Tuấn nói xong, cầm ly rượu trên tay tu hết. Đối diện cậu hiện giờ, 4 người khoác chiếc sơ mi trắng, nhìn không khỏi tặt lưỡi

-"Mân Hanh, cậu nói đi "- Tiêu Tuấn say khướt, chỉ thẳng người trước mặt - "Nói xem, thằng nhóc đó làm vậy với tớ có quá đáng không ?"

Lý Mân Hanh ngồi dựa vào ghế, ánh mắt sếch lên của cậu khiến người qua đường cũng ớn lạnh, ấy mà, vừa nghe Tiêu Tuấn hỏi, một nụ cười hiền hòa xuất hiện. Vươn người gõ nhẹ mu bàn tay Tiêu Tuấn, Mân Hanh ôn nhu xoa xoa đầy yêu thương

-"Đúng, đúng là nó quá đáng với cậu. Nhưng đâu cần vì nó mà hành hạ bản thân vậy "

-"Mân Hanh nói đúng đó "

Ở bên cạnh bỗng phát tiếng nói, quay đầu thật nhanh, Tiêu Tuấn đối mặt với cái liếc của Lý Vĩnh Khâm. Anh miệng vẫn cứ nhai, nhưng đôi mắt lại chầm chầm nhìn cậu, như soi thấu tâm tư. Lý Vĩnh Khâm nhẹ gấp một miếng thịt bỏ vào chén Tiêu Tuấn, xong thu bàn tay trắng mịn, đưa lên chống cằm

-"Ăn đi, không bị đau bao tử đó "

-"Anh, anh có thấy...."

-"Ăn ngay "

Lý Vĩnh Khâm không chờ Tiêu Tuấn nức nở, mắt rơm rớm đã lập tức chặn trước. Anh quay nhanh, lại vươn tay gấp miếng thịt cho Thiều Vinh Hạo- Người con trai vẫn thầm quan sát mọi thứ, khuôn mặt điển trai cộng cao nhất nhóm, nên rất bắt mắt, là 1 trong dàn "hot boy" của công ty

Đâu đó Tiêu Tuấn bị nói, nhất nhất không chịu, anh quay qua Thiều Vinh Hạo, giọng điệu u buồn

-"Anh Hạo, anh có thấy Dương Dương quá đáng với em không ?"

-"À thì....."

Thiều Vinh Hạo đang ăn dở vội ngước lên

-"Dù Dương Dương có sai, em càm ràm có ích gì "- Chưa gì đã cắt ngang, Thiều Vinh Hạo cùng Tiêu Tuấn cứng đờ, nhìn qua Lý Vĩnh Khâm đang uống ngụm bia, khó chịu cất tiếng

-"Gì mà Dương Dương này, Dương Dương kia. Cả tháng em nói về thằng nhóc ấy bao lần rồi. Dương Dương rất giỏi, hợp đồng này đưa thằng bé sẽ hoàn thành thôi. Nó dù sao cũng là trưởng bộ phận, còn tụi mình là nhân viên, làm tốt trách nhiệm là được, sao cứ ganh ghét chi ?"

-"Nhưng....."

-"Em dám chắc hợp đồng này em làm ổn không ? Em còn bệnh đúng chứ ? Đau dạ dày chưa hết, lại còn cảm mạo. Bởi em giao nó cho bớt việc, dành thời gian chăm sóc bản thân đi "

Lần nữa liếc xéo, từng lời Lý Vĩnh Khâm như đâm vào Tiêu Tuấn, ừ anh biết, anh biết mình không giỏi bằng Dương Dương, nhưng anh có lòng tự trọng mà

Giờ cả công ty đều biết chuyện Dương Dương cướp hợp đồng đáng lẽ của anh, hỏi có nhục nhã không, lời ra tiếng vào nói anh không giỏi, không đủ trình so với nó, trong khi nó nhỏ hơn anh 2 tuổi. Lần nữa tu hết một hơi, Tiêu Tuấn thở ra đầy mùi rượu, càng nghĩ lại càng điên tiếc

Là nó muốn gì ?

Muốn mình tự nghỉ việc sao ?

Cứ vậy mà im lặng, trong không khí nặng nề đó. Thiều Vinh Hạo lúc này nhìn về Lý Vĩnh Khâm, biểu hiện có chút không hài lòng. Ngay lập tức bị cậu trừng mắt, không nói không rằng khiến anh bối rối, vội đổi chủ đề

-"Tiêu Tuấn à, thật ra anh thấy Dương Dương cũng quan tâm em mà "

-"Cái gì ??"

Anh nói lộn không vậy ?

-"Em nghĩ xem, giám đốc từ đầu cũng làm khó em quá, vị đối tác này đâu phải dễ thuyết phục. Nhìn vào các kế hoạch trước, có nhiêu người thành công đâu, nên để Dương Dương nhận đi, lỡ có gì, mình cũng không chịu trách nhiệm "

-"Đúng rồi !"

Đến tận lúc này, cái đầu xanh đen kia mới góp giọng

Đâu đó ngồi giữa Vinh Hạo và Mân Hanh, một khuôn mặt bầu bĩnh nhìn chầm chầm Tiêu Tuấn, mái tóc dưới ánh đèn sáng, len lỏi cả hai màu, vì không muốn tuân thủ quy tắc nên lén nhuộm style "bí mật", cái này do Lý Đông Hách tự ba hoa, chứ cả công ty ai chả biết đầu nó lạ nhất

Lúc này khẽ nhướng người, Lý Đông Hách đưa mặt sát Tiêu Tuấn khiến anh hoảng hốt, vội lùi ra sau

Thằng nhóc nhỏ hơn 2 tuổi này, nó cùng tuổi với Dương Dương mà sao khác biệt quá vậy

-"Anh này "- Lý Đông Hách như thích vẻ sợ hãi của Tiêu Tuấn, cậu nhướn người gần hơn, miệng cười cười kì lạ -"Anh không biết lịch sử của đối tác đó à ?"

Tiêu Tuấn giờ bị Lý Đông Hách dọa chết, chỉ nuốt nước miếng lắc đầu

Nhìn phản ứng của anh khiến thằng nhóc bật cười. Cậu khẽ lùi lại, chỉ tay về Thiều Vinh Hạo cao giọng

-"Anh Hạo đây từng ký hợp đồng với bà đó, sao nãy giờ anh im lặng quá vậy ?"

-"Cái gì ??!"

Lý Vĩnh Khâm buông đũa xuống, nhướn mày nhìn cả hai

Như nhận thấy nóc nhà mình sắp lật, Thiều Vinh Hạo hai tay xua xua, tâm tình lắp bắp

-"Không có, không có, mọi người hiểu lầm rồi "

-"Có mà, em nghe là anh có "

-"Ừ thì anh có, im coi, nhưng anh chỉ đi theo chứ không đứng ra ký hợp đồng "

-"Bà ta hay quấy rối tình dục nhân viên đúng không ?"

-"Sao em biết thằng này ?"

-"Trời, em là trùm thông tin công ty mà"

Đối diện với vẻ không tin của cả bọn, Lý Đông Hách dửng dưng nhún vai, đâu đó còn cười nhếch miệng

Tiêu Tuấn lúc này như tỉnh luôn rồi. Cậu trố mắt nhìn Thiều Vinh Hạo, nhấn mạnh từng chữ

-"Quấy rối tình dục là ý gì ?"

Xem ra không trốn được rồi. Thiều Vinh Hạo đưa tay xoa trán, tỏ vẻ đau đầu thật sự, xong cũng thở dài đối diện với những ánh nhìn ngờ vực

-"Là vầy, người đối tác của công ty S đó, bà ta là một "cáo già", thích dụ dỗ trai trẻ lên giường và chỉ ngủ đúng một lần. Bà ta hay tìm cách bàn công việc, lợi dụng ký hợp đồng để lập giao kèo có lợi cho bả, nếu không đồng thuận thì người chịu thiệt là công ty đối tác thôi "

Không khí sau khi Thiều Vinh Hạo kể càng lúc càng trầm hơn

-"Anh chỉ đi theo, người ký hợp đồng là người khác. Hôm đó bà ta đòi ký ở karaoke, nhưng khi vào đó lại hát hò, nhậu nhẹt. Tửu rượu bà ta rất tốt, đủ để chấp 5 người, hơn hết khi say, bà ta còn ngả vào lòng người này đến người kia, thậm chí còn kêu bọn anh cởi áo cho bớt nóng...."

-"Vậy mà anh vẫn làm ?"

-"Chứ sao giờ em, đó là đối tác cấp cao. Em không có quyền quyết định, nghĩ đi, hợp đồng quan trọng, công ty quan trọng, chúng ta không thể làm gì, chỉ có thể hạ bản thân để duy trì công việc thôi "

Đó là mặt tối cuộc sống này

Trên đời không gì dễ dàng cả, con người hay nhìn người khác để so đo bản thân. Kẻ đi học thì muốn đi làm, kẻ công nhân thì muốn nhà nước, kẻ nhà nước lại muốn chủ đầu tư. Một vòng xoay chuyển như thế, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, đâu là hạnh phúc, đâu là khổ ải. Nhưng điều đáng buồn là dù nhận ra, cũng không thay đổi thực tại. Sự nhàm chán mỗi ngày, những tờ tiền lạnh băng, con người chôn tuổi trẻ ở cái gọi là "sự nghiệp", thứ từ đầu không phải nuôi họ lớn, nhưng là gánh nặng theo họ cả đời

Đâu đó, rất nhiều người mơ mộng làm nhân viên. Nhưng đổi lại sự thật mà chỉ tâm lý vững mới chịu được, lòng tự trọng là thứ không đáng có, nếu cứ giữ sẽ chẳng nên trò trống gì, như con dao hai lưỡi, rồi một ngày tự làm mình bị thương

Chỉ giỏi mới không bị coi thường - Tiêu Tuấn từ nhỏ đã hiểu, không có quy luật công bằng gì cả, mình giúp người khác chưa chắc họ sẽ giúp mình, nên anh dành hết thời gian vào việc học, cả bạn thân cũng không có. Vất vả để có bằng đại học danh giá, bắt đầu với mức lương bèo, toàn phải ăn mỳ thay cơm. Tiêu Tuấn từ nhỏ đã sống tự lập, anh không muốn dựa vào ba mẹ, vì anh biết họ còn số tiền nợ phải trả. Thậm chí, đến thời điểm hiện tại, Tiêu Tuấn mỗi tháng vẫn trích ra một ít để gửi về ba mẹ, tiền tiết kiệm không dám ăn xài gì

Nhưng dù nghèo, anh chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với bản thân. Tiêu Tuấn thà nghỉ việc, chứ không để mình hối hận. Lòng tự trọng anh không có, nhưng ít nhiều, hãy để anh giữ thể diện. Là đàn ông mà không bảo vệ danh tiếng của mình, nó như tự sỉ nhục vậy

Lần nữa tu hết một hơi, sau khi nghe Thiều Vinh Hạo nói, Tiêu Tuấn cứ thế im lặng, anh cúi đầu, làm bộ dạng không muốn nhìn ai

Lý Đông Hách thấy anh thế, đúng là không chịu nổi. Cậu quan sát bóng đèn trên cao, ngô nghê hỏi bông đùa

-"Ủa mà, hôm nay Dương Dương có đi với ai không ta ?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro