Phần 1,2 : Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Ủa mà, hôm nay Dương Dương có đi với ai không ta ?"

Bờ vai Tiêu Tuấn bỗng giật lên khi nghe câu đó

-"Anh Hạo, anh biết Dương Dương đi với ai không ?"

-"Hình như thằng bé đi một mình "

-"Một mình luôn ?"

-"Ừ, vì nó nhận hết trách nhiệm mà, nghe đâu đi từ chiều rồi, không biết giờ về chưa ?"

-"Giờ này cũng 10h rồi, nếu không về thì rõ ràng.... Ui da !"

Một cú thúc vào xương sườn

Lý Đông Hách đau đớn hét lên, cậu ôm chỗ bị đánh, liếc qua Lý Mân Hanh đang nhíu mày

Đủ rồi

Cặp mắt lạnh lẽo trừng lên, như đe dọa người bên cạnh. Lý Mân Hanh là không muốn nghe thêm "Dương Dương" nào ở đây nữa. Cậu khẽ quay lại Tiêu Tuấn, nhìn anh co ro, đầu cúi xuống bàn, bộ dạng không để tâm như hai vai lại run run, kiềm chế cảm xúc

Vươn nhẹ tay ra, Lý Mân Hanh thật không muốn Tiêu Tuấn oán trách bản thân, Tiêu Tuấn rất hiền, lại hay nghĩ nhiều. Trong chuyện này anh không có lỗi, do vậy không cần vì thằng nhóc kia mà buồn bã, giận dữ, là nó "tự chuốc hoạ vào thân" mà. Lý Mân Hanh nghĩ đủ lời khuyên trong đầu, bàn tay vươn tới vai Tiêu Tuấn, lời cũng tính buông ra

Đột ngột người đang ngồi kia đứng phắt dậy, "Bốp" một tiếng, cơ thể Tiêu Tuấn gạt cánh tay Lý Mân Hanh, trong lúc mọi người còn thẫn thờ. Tiêu Tuấn sụt sịt, anh lau khuôn mặt ửng đỏ của mình, xong bỏ điện thoại vào túi

-"Mọi người, em về trước, có gì mọi người trả chầu này, em sẽ chuyển khoản sau "

Nói rồi vơ lấy cặp sách, Tiêu Tuấn cứ thế đi thẳng ra cửa, nhất không quay đầu

Để lại Lý Mân Hanh cũng đứng dậy, dự tình muốn chạy theo, nhưng chưa kịp đã bị Lý Đông Hách kéo lại, lôi ngồi xuống

Bị hành động bất ngờ đó, Lý Mân Hanh không kiềm nỗi tức giận, hai hàng mày nhíu lại, mắt mở to, khuôn mặt càng lúc càng khó coi

-"Nè, em làm gì vậy hả ?"

-"Thôi mà, anh bực cái gì ? Tiêu Tuấn đi đâu thì kệ anh ấy, Tiêu Tuấn lớn rồi mà "

-"Vậy anh đi đâu cũng để em quản à ?"

-"Anh...."- Lý Đông Hách nghe liền chu môi, giọng đầy nhõng nhẽo- "Không phải, không phải em quản anh, chỉ là Tiêu Tuấn đã có Dương Dương rồi, anh còn cố làm chi ?"

-"Có Dương Dương là ý gì ? Chả phải cả hai ghét nhau à ?"

-"Ngay cả em cũng nghĩ Dương Dương ghét Tiêu Tuấn sao ?"

Lý Vĩnh Khâm từ đầu, thậm chí khi Tiêu Tuấn đứng dậy mặt vẫn không biến sắc. Anh cắn miếng thịt, giọng không hài lòng vang lên. Để khi bốn mắt chạm nhau, Lý Mân Hanh mới xìu xuống, có chút uất ức nhìn anh trai

-"Anh à...."

Mà thôi cũng lỡ rồi, Lý Mân Hanh nói tới đó dừng lại, cậu ngước nhìn chỗ Tiêu Tuấn vừa ngồi, áo vest vẫn ở đó. Tiêu Tuấn trong gấp rút đã quên thứ phòng thân của mình

Nghoảnh đầu về cửa kính, xa xa dòng người dần thưa thớt, đợt gió lạnh thấu xương, càng về khuya lại càng khốc liệt, đã tới âm độ rồi. Lý Mân Hanh giờ chỉ biết thở dài, mong qua đêm nay Tiêu Tuấn không bị cảm, và mọi thứ lại về quỹ đạo của nó......

Dưới ánh đèn đường cùng dòng xe chuyển động, mới 2,3 tiếng trước thôi, không khí nhộn nhịp giờ thay bằng vẻ yên tĩnh, xung quanh loáng thoáng vài người, đâu đó, một số quán xá bắt đầu dọn dẹp. Trời đã trở lạnh rồi, những làn khói trắng đan xen màn đêm, khiến cơ thể bất giác nặng nề

Tiếng chuông điện thoại vang lên, mà chả ai bắt máy, Tiêu Tuấn giờ muốn nổi khùng. Cậu bước vội trong tiết trời này, cả áo vest cũng quên mặc. Cơ thể liên tục run lên, nhưng tâm trí lại nóng như lửa đốt

Sao không nghe máy ??

Nghe máy đi !

Nhìn vào số điện thoại, tổng 10 cuộc gọi, 20 tin nhắn, ấy mà người đầu dây kia vẫn không bắt máy

Anh đang làm gì vậy ? Tiêu Tuấn bất lực ngồi xổm xuống, tự nhiên điên tiết chạy đi, xong gọi cho thằng nhóc ấy, mỗi lần gọi không được, cả cơ thể lại ngứa rang. Sao anh phải tự hành hạ mình ? Trong khi ngay từ đầu, anh có mượn nó đâu, là nó tự giành với anh, sao anh lại dằn vặt như thế ? Nó bị gì mặc kệ, miễn điều đó không ảnh hưởng đến anh, chỉ cần nghĩ vậy thôi, chỉ cần nghĩ vậy thôi

Tâm trạng Tiêu Tuấn như hai thái cực, một nửa muốn bỏ hết mọi thứ, một nửa lại dằn xé đủ điều, như một bên thiện, một bên ác. Tiêu Tuấn trước giờ chưa từng gây chuyện với ai, cũng không mắc nợ ai, là vì không muốn cuộc sống mình vất vả thêm nữa

Thở dài một hơi, có lẽ đúng như Đông Hách nói, mọi chuyện đã lỡ rồi, Tiêu Tuấn đứng dậy, trong khoảng khắc vẫn cố ngó điện thoại lần nữa mới nhét vào túi

Đột nhiên tiếng chuông vang lên, Tiêu Tuấn luống cuống lấy ra, tim anh đập liên hồi, vội nhìn vào màn hình- Là đúng số này rồi- Tiêu Tuấn phát giác Dương Dương gọi mừng quýnh, nhưng vội vàng bình tĩnh, anh hít một hơi, mở máy trả lời cậu

-"Alo"

[-"Anh gọi em hả ?" ]

Ừ, giọng nói nghe bình thường, không có gì kì cục

Ủa

-"Đúng là tôi gọi, cậu đang ở đâu ?"

-"Em đang ở quán karaoke gần công ty, tại ký hợp đồng nên em tắt tiếng, vừa mới xong đây "

-"Ký hợp đồng ở karaoke ?"- Tiêu Tuấn không kiềm được gằn giọng

-"Dạ ? À tại đối tác đề nghị thôi. Anh yên tâm, xong hết rồi, mai chúng ta chỉ việc giao hàng qua đó...."

-"Cậu đang ở đâu ? Nhắc lại tôi nghe"

-"À dạ là karaoke Love Talk "

-"Ở yên đó 5p, tôi đến ngay"

-"Dạ ?? Sao anh.... "

Chưa kịp nói thì bên kia đã tắt máy

Dương Dương giờ thẫn ra, điện thoại vẫn chưa buông xuống. Cậu nhìn lại số lần anh gọi mình mà thảng thốt, đây là lần đầu Tiêu Tuấn gọi cậu, hơn 2 tháng qua, chưa một lần anh chủ động thế. Mà xem chừng, lần chủ động này cũng nhiệt tình quá thể

Nghĩ mà cười nhếch lên, Dương Dương bỏ điện thoại vào túi, đi đến chỗ bán nước tự động, bấm ra 2 lon cà phê nóng hổi

Mà anh kiếm mình chi nhỉ ? - Dù nghĩ mọi khả năng, Dương Dương cũng không hiểu, cái đầu nhỏ lắc lắc, đi tới hàng ghế gần đó, ngoan ngoãn ngồi chờ anh tới. Cậu là buồn ngủ lắm rồi, nhưng biểu cảm vẫn đầy hào hứng, dõi tìm bóng dáng thân quen

Ấy mà vừa thấy anh, Dương Dương hai mắt mở to, vội bỏ hai lon nước, còn mình cởi áo khoác ngoài

-"Anh Tiêu Tuấn !"

Không đợi anh chạy tới, Dương Dương đã bước thật nhanh, cậu choàng áo qua bờ vai nhỏ kia, giọng điệu gấp rút

-"Sao vậy ? Sao anh mặc mỗi sơ mi thế này ? Có chuyện gì sao ?"

-"Cậu....."

-"Dạ ?"

-"Cậu có làm sao không ?"

Tiêu Tuấn đôi mắt đỏ hoen nhìn cậu, trông anh rất buồn, đúng, lần đầu cậu thấy biểu cảm này. Đôi môi đỏ mọng thở ra khói, hai hàng mày cong lại, giờ phút này, anh không giữ nổi bình tĩnh nữa. Khi vừa dứt lời, khuôn mặt cún con kia bỗng vươn tay, mở từng nút áo vest Dương Dương

Hành động anh rất nhanh, đến cậu còn chưa định hình. Vừa mở xong áo vest là áo sơ mi, hàng cúc trên chưa chi bị Tiêu Tuấn giật tung ra

-"Anh, Anh à "

Dương Dương giờ mặt đỏ như gấc, vội lùi từ từ. Nãy giờ lo nhìn anh mà không "đánh hơi" thấy nguy hiểm, cậu hôm nay mới chứng kiến, một Tiêu Đức Tuấn bạo thế

-"Anh, đây là ngoài đường, có gì mình đến khách sạn gần đây cũng được mà "- Dương Dương vừa nói, ngó đông ngó tây, vội đóng nút áo lại

Nhưng đâu đó khóe miệng vô thức bật cười

-"Cậu nói điên nói khùng gì thế ?"

-"Hả ?"

-"Tôi là xem cậu bị sao kìa. Cái bà đó, có để lại dấu gì trên người cậu không ?"

Tiêu Tuấn nhất không từ bỏ, anh vừa nói liền tiến tới, ngó khắp áo sơ mi Dương Dương. Động thái dễ thương này không thẹn khiến cậu bật cười, dần hiểu ra vấn đề

-"Vậy anh biết rồi hả ? Không sao, bà ta không dám đụng vào em đâu "

-"Thật sao ?"

-"Thật, em từng ký hợp đồng với bà ta rồi, với lại ba em là cổ đông lớn trong công ty bà ta, mối quan hệ cũng dân máu mặt, bà ta dại gì đụng tới em"

Nói rồi cười cười, Dương Dương đắc ý bật ngón cái. Nhìn cậu giờ như thằng ngốc ấy- Tiêu Tuấn quan sát vẻ tự mãn kia không giận, ngược lại còn mỉm cười. Nhưng nụ cười này không dành cho cậu, mà là cho anh

Lại lo vô bổ rồi, Tiêu Tuấn hiện tại vẫn không biết lý do gì lại vội vã, quên bản thân để tìm cậu, dù biết cậu bị gì không liên quan tới anh, nhưng vẫn cố chấp, phải nhìn khuôn mặt này, anh mới yên tâm được

Giống như khi trút bỏ sự tình, con người sẽ ngã vào nơi họ cho là an toàn nhất. Tiêu Tuấn hẳn say rồi, anh vô thức ôm lấy Dương Dương, vì chiều cao cả hai có chút khác biệt, nên Dương Dương liền khuỵu xuống, để anh đặt cằm lên vai mình

Dù không hiểu lý do anh làm vậy, nhưng Dương Dương không muốn phí phạm thời khắc này. Cậu cũng vòng tay, ôm trọn Tiêu Tuấn, như muốn anh nằm hẳn trong lòng mình

Ấm áp thật

Tiêu Tuấn cùng đôi má đỏ, áp mặt sát vào tai Dương Dương, giọng điệu đáng yêu khiến tim cậu trễ đi một nhịp

-"Cho tôi ôm cậu một chút nhé "

-"Anh ôm em cả đời còn được mà "

Dương Dương bàn tay nhất không buông, người của cậu, mãi mãi sẽ là của cậu. Dù Tiêu Tuấn có muốn đứng đây mãi cậu cũng đứng, Dù là yêu cầu vô lý thế nào, như những bộ phim cậu hay coi, hái sao, lội sông, vượt biển lửa. Chỉ cần khiến anh vui, Dương Dương không chê trách nửa lời. Thậm chí giây phút này, cả hai có biến thành băng, cậu cũng hạnh phúc, vì có thể ôm anh đến trường trường cửu cửu mà

Dương Dương càng nghĩ càng vui sướng, cái đầu trong vô thức, cứ dụi vào Tiêu Tuấn, khiến anh đang say cũng lờ mờ nhận ra

Thơm quá

Mùi hương này thơm ghê

Khoan đã. Trong khoảng khắc giật người ra sau, Tiêu Tuấn mém chút không nhờ Dương Dương đã ngã ra đất. Anh giờ nằm gọn trong lòng, vội hít lấy hít để, như phát giác gì ở cậu

-"Cái mùi này...."

-"Sao vậy anh ?"- Dương Dương cứ mỗi lần nhìn Tiêu Tuấn, khóe miệng cong lên dịu dàng

-"Sao trên người cậu có mùi ngọt vậy ? Mùi con gái à ?"

-"Đâu có "

-"Nói dối, rõ ràng tôi ngửi được, là cậu lừa tôi, trong karaoke rốt cuộc cậu đã làm gì ?"

-"Không phải, anh hiểu lầm rồi "

-"Hiểu lầm cái gì ? Nói, là cậu để bà ta ôm hay mấy cô gái ôm ?"

-"Không phải mà.... "

Đến lúc này còn cười được

Tiêu Tuấn không nhận ra, khuôn mặt mình giờ đầy "ghen tuông". Cậu càng nhìn Dương Dương cười khổ, lòng lại cuồn cuộn nổi lửa. Thôi thì nghỉ nói, lúc này mới buông vạt áo, Tiêu Tuấn giận dỗi, anh khoanh tay quay lưng bước khỏi cậu

Gì vậy ? Cả giận cũng dễ thương. Ngắm nhìn cục cưng như thế, Dương Dương khẽ đưa tay lên ngửi, mùi thuốc lá, rượu và mồ hôi Tiêu Tuấn lưu lại, ấy không làm cậu ghét chút nào

-"Anh không nhận ra à ?"

Nhẹ nhàng cất giọng, Dương Dương từ từ bước gần hơn

-"Đây là mùi nước hoa anh mà"

-"Gì ?"

Biểu cảm nghi ngờ, Tiêu Tuấn còn tưởng mình nghe lầm, anh quay phắt lại, phán xét người trước mặt

-"Cậu nói lại xem, mùi nước hoa của tôi là sao ?"

-"À thì...."- Dương Dương có phần ấp úng, thói quen mỗi khi xấu hổ lại vuốt tóc, cậu giờ nhìn thẳng còn không dám, vội liếc sang hai bên- "Em tình cờ nghe anh nói với Lý Vĩnh Khâm tìm mua nước hoa này, nên cũng lén đặt giống vậy "

-"Cậu dám "

-"Anh đừng giận, đừng giận, em mua cùng hãng nhưng khác mùi, bởi anh khỏi lo bị phát hiện "

Dương Dương trước khi nhận cơn thịnh nộ từ anh đã xua tay, vội giải thích

Nhưng nhận lại, vừa dứt lời anh liền ngồi xuống, khiến Dương Dương hơi ngỡ ra. Tiêu Tuấn giờ dùng hai tay che mặt, đầu cúi xuống, anh cảm nhận hai má mình nóng lên, xấu hổ quá, Tiêu Tuấn biết khi say, bản thân thường không kiểm soát được, ấy mà hết tìm cậu, ôm cậu, thậm chí ghen với mấy thứ nhỏ nhặt anh làm hết rồi, là mặt mũi nào nhìn cậu đây

Cứ thế, người ngồi thì nguyền rủa chính mình, người đứng lại lo lắng không thôi

Là không biết anh bị gì, lại không muốn làm phiền anh. Dương Dương đôi mắt nhìn Tiêu Tuấn, nhưng môi bậm lại, khoảng khắc chả biết nói gì

Chỉ là đâu đó, chả biết có nghe lầm không, nhưng cậu thấy có người lẩm bẩm chửi mình

-"Là tại cậu.... ngốc nghếch...."

-"Anh nói em hả ?"

-"Chứ còn ai !"

Tiêu Tuấn giờ mặt nặng mày nhẹ, quay đầu về phía cậu

-"Là tại cậu khiến tôi như vậy !"

-"Em...."

-"Cậu lẽo đẽo theo tôi, muốn thân thiết với tôi. Ấy mà lại cướp hợp đồng của tôi, hại tôi bị chê cười "

-"......"

-"Còn nữa, nếu đối tác có vấn đề sao từ đầu không nói, cậu biến tôi thành đứa nhỏ nhen, ganh tị với sự nghiệp cậu, ừ là tôi, tôi hết "

-"Em xin lỗi "

-"Giờ xin lỗi thì ích gì ?!"

Quát lớn một tiếng, Tiêu Tuấn giận dữ nói hết lòng mình, nghĩ sẽ thoải mái, nhưng giây phút anh thấy Dương Dương trở nên buồn bã, quay đầu đi. Trái tim anh nhói lên một nhịp, có lẽ hơi quá lời rồi

Cổ họng có chút khô khốc, Tiêu Tuấn đến hai chữ "Dương Dương" cũng không nói được. Chỉ im lặng đến khi người kia thở dài, giọng run run

-"Em xin lỗi, em không biết mình gây phiền phức cho anh "

Là cậu sai rồi

-"Em không cố ý cướp hợp đồng của anh. Em biết anh rất hiền, nếu để anh đi đàm phán, chắc chắn bà ta không tha cho anh"

-"Vậy tại sao không nói tôi biết ?"

-"Tại vì anh ghét em"

Dương Dương bàn tay nắm chặt, lời thốt ra khỏi miệng không hối hận. Cậu nhìn anh với vẻ ủy khuất, như đang hằn học, trách cứ người kia

-"Tiêu Tuấn, chả phải anh ghét em sao ? Anh không thân với em như mọi người, nhắn tin không trả lời, em hỏi một câu thì anh nói một câu, là từ đầu không muốn thấy em "

Con cừu nhỏ giận rồi

Cậu là biết hết, cậu biết mình cố chấp theo anh. Bản thân là cái gai trong mắt, ấy mà dù Tiêu Tuấn lạnh lùng thế nào, quá đáng thế nào, Dương Dương không hề bực tức. Giống như câu "chỉ cần anh bước 1 bước, em sẽ bước 99 bước còn lại ", cậu cứ ngu ngốc hướng về anh như thế, tựa như hoa hướng dương cần mặt trời. Ừ thì, có lẽ anh không nhớ, nhưng Dương Dương đã thương anh rất lâu rồi

Thời gian như ngừng trôi, khoảng khắc nặng nề, ngay cả tiếng thở cũng nghe được. Dương Dương sau khi thú nhận, bản thân biết Tiêu Tuấn sẽ ghét mình thêm, cậu chuẩn bị tinh thần rồi. Dương Dương giờ bước qua hàng ghế, lấy hai lon nước bỏ quên, lựa lon còn ấm hướng về phía anh, dứt khoác đưa ra

-"Nè, anh uống đi, em về đây "

-"Chúng ta cùng về"

-"Dạ ?!"

-"Tôi bảo chúng ta cùng về..... Hắc Xì !!"

Tiêu Tuấn lời chưa dứt đã hắt hơi không ngừng, nguy to, bệnh thật rồi, anh vừa nghĩ vừa sụt sịt, bộ dạng thê thảm này bị cậu thấy cả rồi

-"Anh bị bệnh rồi sao ? Anh, để em đưa anh về "

-"Không cần nhờ cậu, thằng ngốc này"

-"Tiêu Tuấn.... anh không thương em sao ?"

Gì vậy trời

Nhân cách thứ hai hả

Tiêu Tuấn hơi đơ ra, anh rút lại lời nói, Đông Hách và Dương Dương y như nhau, luôn biết cách khiến đối phương câm nín

Nhìn cậu giờ trễ môi, trái ngược với vẻ ngoài lạnh băng thường ngày, Dương Dương tuy quay đi, nhưng mặt đầy hờn dỗi, giống như đang nhắc anh nhớ những gì cậu vừa kể

-"Thôi được rồi, về thì về, tôi mệt cậu quá "

-"Yes, vậy tụi mình đến bãi xe công ty nha "

-"Ừ "

-"À không, phải đi mua thuốc đã chứ "

-"Ừ "

-"Anh nhớ uống đúng cử, nhớ ăn no trước, phải bồi bổ bản thân nữa"

-"Ừ "

-"Từ mai để em mua thịt bò đem theo, em một nửa, anh một nửa, tụi mình chia nhau ăn.... "

Khựng lại một giây

Lời chưa kịp nói hết, bóng hình co ro kia đã đứng dậy

Tiêu Tuấn cúi đầu, lặng lẽ mặc áo khoác của cậu, lướt qua Dương Dương tiến về trước. Ngỡ do mình nhiều chuyện khiến anh giận rồi, Dương Dương đôi chân định đuổi theo, bỗng theo ánh sáng phía trước, khoảng khắc anh quay đầu, trái tim cậu như nổ tung

-"Đi thôi, mua thuốc xong, tôi sẽ mua cho cậu chai giải rượu "

Anh vừa nói vừa cười tươi. Đây là lần đầu sau bao năm, Dương Dương được chứng kiến lần nữa, nụ cười cậu từng ích kỉ muốn là của riêng, cũng là nụ cười cậu ao ước mỗi đêm, từ ngày gặp lại anh, cậu đã khao khát nó rất nhiều. Nay đã xuất hiện rồi, sau cùng, trong đôi mắt là hình bóng cậu, anh chỉ cười với mỗi cậu, không thêm ai nữa

-"Em thấy anh mới là người cần giải rượu đó "

Pha vào câu châm chọc, Dương Dương bật cười, nhưng đâu đó giọng điệu run lên

Cậu giờ chạy theo tấm lưng kia, một lớn một nhỏ, hai cơ thể dần rút ngắn khoảng cách

Cứ thế, từng chút rời khỏi bóng đêm, đi về ánh sáng của những quán xá, phố phường nhộn nhịp. Cơn gió lạnh thổi qua, khẽ lay động đợt lá, không khí bỗng chốc trở mình xuất hiện những mảng trắng, chầm chậm, chạm vào mảnh đất cằn cỗi như báo hiệu một điều mới sắp đến, một điều an ủi cho tâm hồn lẻ loi kia

Tuyết đầu mùa rơi rồi

End phần 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro