C7: Chỉ là đứa con gái không có tác dụng?(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 tuần nữa là đến Đại hội thể thao , mọi người đều vừa học tập vừa chăm chỉ tập luyện chuẩn bị cho ngày thi đấu sắp tới .
Đều đặn sáng đi học chiều tập luyện Hà Vân đã quen dần với lối sống thể thao , mặc dù không thích thú lắm nhưng cô vẫn tới tập luyện không sót một buổi nào .
Đôi lúc cô cũng sẽ bắt gặp anh " người thiếu niên mang trong mình hào quang ấm áp" . Vào khoảng thời gian bắt đầu tập luyện cô thường xuyên gặp được anh , mặc dù không tiếp xúc hay tập luyện cùng với nhau nhưng mỗi ngày được nhìn thấy anh cô đều cảm thấy hôm đó là một ngày vô cùng tuyệt vời . Sau đó cô cũng vì điều đó mà tới tập luyện chăm chỉ hơn và điều ấy đã dần trở thành thói quen .
Ring ring ring!
Báo thức kêu vang khắp căn phòng ngủ làm cho cô gái nhỏ nằm trong chăn nhíu mày rồi ngửa mình tỉnh giấc .Giơ tay ra tắt báo thức Hà Vân bật điện thoại lên xem thì thấy mới 6h và hôm nay là một ngày chủ nhật .
- Hazzz , mình nhớ là tối qua không đặt báo thức mà .
Cốc cốc cốc!
- Hà Vân , con dậy chưa ?
Tiếng mẹ gọi ngoài cửa , cô uể oải bước xuống giường rồi ra mở cửa .
- Mẹ đặt báo thức ạ ?
- Phải , mau thay đồ rồi cùng mẹ tới siêu thị .
- Hmm ( ngáp ) vẫn còn sớm mà mẹ .
- Nhanh lên , mẹ đợi .
- Dạ .
Cô đóng cửa phòng đi rồi vệ sinh cá nhân , thay một bộ váy hoa nhỏ  , buộc cao mái tóc đuôi ngựa rồi đi xuống dưới nhà .
- Phải đi sớm thế hả mẹ ?
- Ừm , có nhiều thứ cần phải mua .
Nói xong mẹ cô xách chiếc túi đi ra ngoài, cô đi theo sau mẹ .

Buổi sáng của một ngày nghỉ thật đặc biệt , mọi thứ đều không mang vẻ vội vã như thường ngày , không có những con người chạy thật nhanh trên đường để tới chỗ làm , cũng không có những học sinh vừa vội mua đồ ăn sáng vừa kéo nhau chạy nhanh đến trường .Mọi thứ dường như chậm lại và yên bình đến lạ lùng . Không khí của buổi sáng cũng vô cùng trong lành , các con đường lan toả đầy hương thơm của những quán ăn và xe bán đồ ăn nhỏ đậu cạnh vệ đường .
Cô và mẹ đi bộ tới siêu thị gần nhà , ngày cuối tuần nên khá đông . Sau khi mua được một số đồ cần thiết , mẹ đưa cô tới tiệm bánh sinh nhật quen thuộc  , thấy vậy cô dừng lại ngạc nhiên hỏi mẹ .
- Hôm nay không phải sinh nhật con cũng không phải của mẹ .
- Ừm
- Vậy sao lại mua bánh sinh nhật hả mẹ ?
Mẹ cô mỉm cười tỏ vẻ thần bí , thực sự đã rất lâu rồi cô chưa thấy được nụ cười của mẹ hạnh phúc tới vậy , cho dù cô đạt được giải nhất toàn thành phố hay mẹ được tặng chiếc túi mà mẹ yêu thích thì cô cũng chưa từng thấy được nụ cười của mẹ mang niềm hạnh phúc lớn đến như vậy .
- Cứ đi mua rồi sẽ biết , hôm nay rất đặc biệt .
Thấy mẹ nói vậy cô cũng không hỏi nữa , cô nghĩ chỉ cần mẹ vui là được .
- Chào em , lấy cho chị chiếc bánh sinh nhật hôm qua chị đặt nhé .
Đây là tiệm bánh thân quen của gia đình cô vì hầu như cứ đến sinh nhật ai thì bánh sinh nhật sẽ luôn được đặt ở đây. Và tên của tiệm bánh cũng rất hay" happy bakery"
- Dạ chị đợi em một chút ạ  .
- Ừm .
Cô và mẹ đứng đợi một lúc thì cô nhân viên mang bánh ra , chiếc bánh rất đẹp và được trang trí theo phong cách sang trọng dành cho nam giới .
" Bánh sinh nhật cho nam giới ?"
Nhìn thấy chiếc bánh , cô suy nghĩ một lúc thì giật mình vội lấy điện thoại ra xem.
" 5/10, 5/10, 5/10"
Ngày tháng cứ xoay vòng trong đầu cô .
" Hôm nay là sinh nhật của ông ấy "
Phải , hôm nay là sinh nhật của bố cô , người đàn ông đã bị lãng quên trong trái tim cô nhưng lại hàn sâu trong tâm trí cô những nỗi đau không thể phai .
Thấy cô đứng thẫn thờ , mẹ liền hỏi .
- Sao thế bánh không đẹp à ?
Khuôn mặt mẹ có chút lo lắng ,trái tim liền cô nhói lên.
- Không , nó đẹp lắm ạ
Cô không muốn mẹ buồn . Nghe được câu trả lời vừa ý mẹ cô liền mỉm cười .
- Về Thôi nào , gần 10h rồi .
- Dạ .
Vừa đi cô vừa suy nghĩ , đến cuối cùng ông ta vẫn luôn là người khiến mẹ hạnh phúc dù cho trái tim ông không chứa đựng hình bóng của bà , dù cho những tổn thương bót nghẹn trái tim thì bà vẫn mãi yêu ông .
Bụp!
Đang đi thì mẹ cô bỗng dừng lại , cô không kịp dừng lại liền đâm vào lưng mẹ , cô ngẩng đầu định hỏi mẹ thì hộp bánh kem và đống đồ trong tay mẹ rơi xuống đất, bánh kem nát bẹp dưới nền đường .Cơ thể người phụ nữ đứng trước cô cứng đờ , đôi tay run rẩy kịch liệt .
- Mẹ!
Cô ngẩng đầu lên thì hình ảnh ba người trong quán ăn phía trước đập vào mắt cô , một gia đình nhỏ tràn đầy hạnh phúc với hình ảnh người chồng đang ôm lấy người vợ rồi đặt nụ hôn lên má còn có đứa trẻ thì mỉm cười rạng rỡ ngồi ở giữa trong vòng tay của hai người, đằng trước là người nhân viên đang cầm điện thoại chụp hình . Nụ cười của người đàn ông đó thật ngọt ngào làm sao , đôi tay to lớn của ông đang ôm lấy đứa con trai nhỏ của mình , phải chăng đứa trẻ hạnh phúc lắm .Cô tự nghĩ , thì ra người đàn ông mình nên gọi là bố không hề vô cảm , chỉ là trong mắt ông cô chỉ là đứa trẻ được ông tạo ra ngoài ý muốn mà thôi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro