C8: Chỉ là đứa con gái không có tác dụng ?(2).

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự tồn tại của ngươi phụ nữ đó và đứa trẻ vốn không khiến cô quá bất ngờ , gia đình cô đã có những vết nứt từ lâu , chỉ là mẹ cô vẫn mãi cố chấp không tin điều đó. Mẹ cô vẫn hy vọng vào tình yêu của mình mà níu kéo ông ấy .
- Mẹ ! Mẹ ơi mình về thôi .
Cô cầm lấy đôi tay run rẩy của mẹ rồi kéo bà sang đường . Nhưng đôi mắt của bà vẫn dán chặt vào quán ăn đó , dù cho đôi mắt đã đỏ ngầu , những giọt nước mắt đã rơi đầy mặt mẹ cùng không hề dời mắt.
- Không ! Không phải ...không thể .
Giọng nói ngẹn ngào của mẹ phát ra như đang nói với chính mình , như một sự phủ nhận mang đầy hy vọng rằng điều đó không phải sự thật .
- Về thôi mẹ ơi .
Cô kéo lấy tay mẹ , cô muốn rời khỏi đó , cô không muốn thấy người đàn ông đó khiến mẹ tổn thương .
- Không!
Bà hét lên và lao về phía trước , chiếc bánh kem nằm dưới mặt đường trông đầy nhàu nát .Cô không biết phải làm gì liền đặt đống đồ trong tay xuống rồi chạy đuổi theo mẹ nhưng không cản được , mẹ cô lao tới quán ăn như một mũi tên .
- Đừng mà mẹ ơi .
Cô níu kéo trong sự vô vọng .Người phụ nữ với đôi mắt đỏ au lao thẳng về phía bàn ăn của gia đình nhỏ đang cười rạng rỡ . Người đàn ông quay mặt lại thấy bà , đôi mắt ông hiện lên một tia bất ngờ nhưng rồi liền đứng lên , ánh mắt chuyển thành đầy sự tức giận.
- Ông !
Người phụ nữ run rẩy chỉ tay về phía ông ta thì liền bị ông nắm lấy rồi kéo thẳng ra ngoài .Cô thấy vậy thì liền lao tới định kéo tay ông ra nhưng không kịp .
- ông làm gì vậy (cô nói)
- câm mồm !
Người đàn ông như hét lên . Nhưng giọng nói vẫn có chút kìm lại như sợ mọi người nghe thấy.
- Bà tới đây làm gì , bà lại phát điên lên cái gì hả?
- Tôi ....tôi đã ...gọi cho ông .Tại sao .... Tại sao ông không nghe máy.
Giọng mẹ cô ngẹn ngào dường như không thể thở nổi .
- Tôi không nghe , bà phải biết điều đó có nghĩa là tôi không muốn nghe chứ.
- Bà đi về ngay , bà mà đụng vào cô ấy và con trai tôi , tôi sẽ không tha cho bà .Đừng có ở đây phát điên.
- Tôi đã làm gì chưa ... Tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy ?
Mẹ cô hét vào mặt ông ta .Cô vội kéo lấy mẹ , muốn đưa mẹ về thì bị bà hất ra rồi cầm tay cô giơ lên .
- Nó ... Nó thì sao ? Nó không phải con ông à ?
- Nó , nó sao ? Thứ con gái không có tác dụng thì làm được gì chứ. Một đứa con gái không thể kế nhiệm gia sản thì giữ lại làm gì ?
Ông ta chỉ vào cô rồi nói , từng lời nói như mũi dao đâm thẳng vào trái tim cô , dù cô từng nghĩ sẽ không bận tâm đến ông nhưng những lời nói ấy thật sắc lạnh làm sao .Cô cũng là con gái của ông mà ,  cũng là người do ông mà được sinh ra . Cô đã cô gắng biết bao nhiêu , hầu như đứng đầu trong mọi kì thi để ông tự hào , để lấy lòng ông vì mẹ .Một cô bé mới 6 tuổi đã phải học toán nâng cao , tiếng Anh rồi tiếng Pháp , học mọi thứ về nghệ thuật từ hát cho đến nhảy múa rồi các loại nhạc cụ .Tất cả mọi sự nỗ lực trong mắt ông đều là vô nghĩa , cô vẫn mãi là đứa con gái chẳng có tác dụng gì .
- Ông !
Mẹ cô run rẩy nói không nên lời .
- Về ngay đi , đừng ở đây làm tôi mất mặt . Tôi đã nói với bà bao nhiêu lần rồi , nếu không muốn dứt khoát thì đừng làm loạn với tôi .
Mẹ cô bị lời nói của ông làm cho chết lặng , bà dường như ngã quỵ xuống , cô kìm nén sự phẫn uất đỡ lấy mẹ rồi bắt taxi đi về . Hai mẹ con kia vẫn ngồi trên bàn ăn , đứa trẻ tò mò ngó đầu xem toàn bộ cuộc trò chuyện nực cười ấy , còn người mẹ thì ung dung ngồi đó uống trà .
Về tới nhà , mẹ cô thẫn thờ đi về phòng với đôi mắt đỏ và những vệt nước mắt đã khô rồi đóng cửa phòng .
- Mẹ ơi!
Cô gọi nhưng mẹ không trả lời , lo sợ mẹ sẽ nghĩ quẩn nên cô vẫn đứng ở ngoài cửa . Tất cả mọi thứ vừa diễn ra tràn đầy trong tâm trí cô , mọi thứ khiến đại não cô đau nhức , từng lời nói đó xé toạc trái tim cô .
Choang !
- Mẹ !
Ngồi ở ngoài cửa một lúc thì tiếng đồ vỡ làm cô giật mình , cô đứng lên đập cửa gọi mẹ .
- Mẹ ! mẹ ơi , mở cửa cho con .
- Mẹ đừng làm con sợ ...mẹ ơi .
Choang!
Tiếng đập đồ lần nữa kêu lên kèm theo tiếng hét xé lòng của người phụ nữ .
- Tại sao ?.... Tại sao chứ ... Tôi đã yêu ông ấy , đã yêu nhiều đến vậy .
- Mẹ ...mẹ ơi , mở cửa cho con với .
Cô điên cuồng đập cửa .
- Không ! Mày ,Tất cả là tại mày !
Cô chết lặng .
- Tạo sao mày lại là con gái... Tại sao , nếu không phải tại mày ông ấy sẽ không bỏ đi với người phụ nữ khác .
- Mẹ ơi ... Con xin mẹ mở cửa cho con với .
Giọt nước mắt nóng hổi trào ra từ hốc mắt cô , mọi nỗi đau được kìm trong lòng như nước đê vờ ào ra .
- Cút! Mày cút đi ... Mày chả là gì so với đứa con trai kia , tại mày nên ông ấy mới đi bên người khác .
Tiếng hét với từng câu chữ sắc lạnh đập thẳng vào trái tim cô .Người duy nhất ngự trị trong trái tim đầy thương tích của cô cũng ghét bỏ cô , tất cả đều ghét bỏ cô .
" Con đã làm gì chứ , con đâu muốn sống thế này .Con đã điên cuồng làm mọi thứ vì sự kì vọng của mẹ .Con cũng đã cố gắng rất nhiều mà ."
- Mẹ ơi... Mẹ mở cửa cho con đi . Đừng như vậy được không mẹ .
Cô khóc , những giọt nước mắt đau đớn lăn dài trên khuôn mặt của cô gái nhỏ .Sau khi bà nội mất , cô tưởng chừng như thế giới của mình đã sụp đổ .Cô rơi xuống hố đen đầy rẫy những nỗi đau xiết chặt lấy trái tim .Cô mang theo nỗi đau nó , cùng nó sống mỗi ngày , gặm nhấm những vết thương đó mỗi ngày  . Đối với cô mẹ chính là cuộc sống của cô là người duy nhất khiến cô tin vào cuộc sống . Mẹ đã từng tổn thương cô , đã từng đánh , đã từng để lại những vết sẹo và nỗi đau trên người cô nhưng đối với cô mẹ vẫn luôn là tất cả vì cô biết mẹ như vậy đều là do ông ấy .Vì thế mà cô luôn nghe lời mẹ , cô đã điên cuồng học tập để đổi lấy nụ cười của mẹ, cô học mọi thứ mà mẹ yêu cầu , dù cho thân thể có cạn kiệt , có thể vỡ ra bất kể khi nào cô vẫn luôn cố gắng vì mẹ .Nhưng cuối cùng mọi thứ đều vỡ nát chỉ sau những lời nói ấy .
- Mẹ ơi !
Cô vẫn gọi mẹ trong vô vọng , có lẽ là do tức giận nên mẹ mới nói vậy thôi .Cô đã tin là như thế , cô tự lừa mình như thế .
Cô xuống nhà tìm chìa khoá dự phòng rồi lên mở phòng mẹ , trước cửa là một đống đồ vỡ nát . Mẹ cô nằm trên giường ngủ.
- Mẹ ...
Những giọt nước mắt lần nữa trào ra , cô vừa lau nước mắt vừa lấy chăn đắp cho mẹ rồi nhẹ nhàng dọn đống đồ và trở về phòng . Giây phút bước vào phòng mình , cô đã không còn gồng mình được nữa cô ngã khụy xuống khóc nức nở .
- Bà ơi ! Con vốn không tài giỏi như bà nói .....Mọi người đều ghét bỏ con ... Con ...con vốn dĩ không nên được sinh ra .
Người ta nói mỗi đứa trẻ được sinh ra đều là kết tinh của tình yêu , thế nhưng cô lại là đứa trẻ được sinh ra ngoài ý muốn . Cô nhớ lại hình ảnh của đứa trẻ kia , đứa trẻ bé nhỏ được bố mẹ ôm vào lòng và yêu thương .Nhớ đến lời nói của người cô gọi là bố , lời nói đầy tự hào khi bảo vệ đứa con trai của mình " nếu bà dám đụng vào cô ấy và con trai tôi " , cô đã từng ao ước bao lần được như vậy , vòng tay to lớn ấy của bố sẽ thật ấm áp làm sao . Cô nhớ lại hình ảnh năm cô 5 tuổi , khi mà bà vẫn còn sống , mọi người đều rất hạnh phúc .Mặc dù bố không nói yêu cô nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt trong những bữa cơm ,đến sinh nhật cô sẽ được đón cùng cả nhà và chụp ảnh gia đình , lúc đó cô cũng được ôm dù cho nụ cười trong ảnh của bố trông thật gượng gạo , nhưng đó là ánh sáng ấm áp đầu tiên của cuộc đời cô . Thế nhưng , tất cả đều phải ngã gục trước hiện thực tan nát vì cô vốn không phải là hiện thân cho sự kết tinh của tình yêu mà là sự ràng buộc gượng ép với thứ gọi là trách nhiệm đối với bố , là công cụ để có được tình yêu của mẹ  .
- Trong mắt bố mẹ , con mãi mãi là đứa con gái không có tác dụng .
Cô chìm vào giấc ngủ với những cơn đau rỉ máu nơi trái tim .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro