Kiriko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại một vùng quê tại Nhật nơi đây không quá đông đúc nhưng cũng không đến nỗi hẻo lánh có một gia đình nhỏ gia cảnh thuộc hạng trung bình nơi đây không giàu có nhưng vẫn rất hạnh phúc.

Cô con gái trong nhà chỉ mới chập chững tiểu học, con bé dễ thương, học giỏi lại vâng lời chỉ là hơi nhút nhác thể chất cũng thua kém các bạn cùng tuổi chắc là do di truyền từ mẹ nó một phụ nữ xinh đẹp hay đau ốm mà cũng chẳng sao bởi vì trong nhà có người cha yêu thương vợ con hết lòng.

Phải chi cuộc sống cứ như vậy thì tốt rồi chỉ là có lẽ cuộc sống ở nơi thôn quê này không phải là thứ mà người phụ nữ ấy muốn, thỉnh thoảng sẽ có những người từ thành phố xuống nơi đây để buôn bán hàng hoá họ còn dụ dỗ những cô gái xinh đẹp nơi đây lên Tokyo để đổi đời và có lẽ người phụ nữ đó đã tin những lời ngon ngọt đó.

Đó là khi Himawari về nhà sau khi đi học, bố đang ở ngoài đồng còn mẹ thì không thấy ở trong nhà cũng không phải việc lạ chỉ là người phụ nữ hay đau ốm đó nay lại đi đâu khiến cô hơi lo lắng.Tối đó, "Bố về rồi"

" Mẹ ở đó với bố ạ ?? Trưa giờ con không thấy mẹ đâu, con sang cả nhà mâý bác hàng xóm cũng không thấy"
Mặt bố tái nhợt rồi lại chạy xộc đi chắc mẹ cũng không có ở đó

Vài ngày sau, mẹ vẫn chưa về tôi vẫn ngồi trước cửa nhà đợi từ lúc về đến cả khi tối muộn, bố thì đi khắp nơi hỏi thăm báo cả cảnh sát nhưng họ không thể làm gì nhiều dù sao cơn sóng lên thành phố lập nghiệp cũng rất nhiều và họ không thể kiểm soát được.

Một năm sau đó, tôi lớp 2 tôi vẫn đợi tôi còn hỏi thăm những người giao thương từ thành phố nhưng cũng không thu được thông tin gì cả. Đó cũng là lần đầu tiên tôi cảm giác bố mình tuyệt vọng.

Sáu năm kể từ khi người đàn bà đó từ bỏ cái gia đình này, tôi đã không chờ nữa việc học của tôi thậm chí rất thành công đạt được xếp hạng hàng đầu trường nhưng mà cảm giác như ông ấy rất thờ ơ với tôi, có lẽ do vì lí do gì đó mà ông đã làm nhiều công việc cùng lúc mặc dù cánh đồng của ông vẫn đủ nuôi hai bố con.

Năm sau, tôi đã lớp 7 bố nói với tôi rằng ông muốn chuyển nhà lên thành phố để tôi có thể vào một cái trường dạy tốt hơn dù nói như vậy nhưng tôi biết ông nói dối, ông ấy còn chưa từng xem phiếu điểm hay thành tích của tôi có lẽ ông chỉ muốn tìm lại người phụ nữ đó. Phí sinh hoạt trên Tokyo quá đắt đỏ và bố lại phải đi tìm công việc khác, những người hàng xóm ở đây chả thân thiện như ở thôn họ tách biệt với nhau thậm chí rất kì lạ. Trường ở thành phố đúng là hiện đại hơn nhưng bố cũng chỉ lo được cho tôi vào cái trường tệ nhất ở đây mà chỉ toàn là mấy thành phần bất hảo. Có lẽ việc một con nhỏ quê mùa, nhút nhác như tôi đã rất thoả mãn các tiêu chí để trở thành... Đối tượng bị bắt nạt
Họ viết những lời nguyền rủa lên khắp đồ đạt của tôi, sai vặt thậm chí là đánh đập sỉ nhục trước tất cả mọi người. May mắn rằng tôi vẫn kết bạn được với một người cô ấy xinh đẹp rất phong cách và giàu có chỉ là cô ấy không giúp tôi mà không theo phe nào cả.

Cứ như vậy đến năm gần cuối cấp, tôi ghét cuộc sống này tần suất tới trường của tôi giảm mạnh nhưng nhà trường cũng chả quan tâm thậm chí tôi bị bắt nạt suốt bấy lâu họ cũng chưa từng giúp đỡ. Tôi chỉ đến trường và điểm danh sau đó lại cúp học điểm thi thì vẫn lên lớp đều. Có lần tôi gặp bố mình ở một công trường chỉ là quá đau lòng khi thấy bố như vậy nhưng bản thân lại chẳng làm gì nên hồn. Ông ấy gần đây trông xuống sắc rất nhiều ngày đi làm đêm thì mệt mỏi chẳng nói với nhau câu nào tôi thậm chí còn nghe ông đang vướng nợ do phai tri trả quá nhiều thứ.

Trong một ngày hè năm đó, tôi được nghỉ hè rồi nhưng mà với cái thời tiết này thì cũng khó mà vui được lúc đó tôi mới biết cơ thể mình đã thay đổi như nào trông tôi đã ra dáng thiếu nữ hơn rất nhiều chỉ là tôi có những nét giống với bà ấy. Đêm đó tôi thấy bố say mèm vừa đi vừa khóc ông nói rằng ông thắng bài và ăn được khoảng to nhưng lại bị trộm mất sau đó gặp bọn chủ nợ chúng không tin ông mà đập cho nhừ tử. Vừa nói ông vừa ôm lấy tôi lâu rồi kể từ lần cuối ông làm vậy ông ôm chặt miệng cứ gọi tên vợ cũ có lẽ ông quá say rồi nhận nhầm đứa con gái làm vợ mình. Sau ông bắt đầu nói rằng sợ mất bà ấy rồi ông lại nói rằng sẽ cho mang thai để ràng buộc với ông mãi tôi bắt đầu sợ hãi vùng vẫy để thoát ra, tôi ghét thể chất yếu đuối của mình. Tôi đã không thể kháng cự được người đàn ông đó

Sáng hôm nay có lẽ ông ấy đã nhận ra ông quỳ xuống cầu xin tôi tha lỗi. Tôi không quyết định được thật kinh tởm và sai trái nhưng tôi biết con người ông ấy không phải như vậy... Không biết tại sao nhưng tôi cảm giác như chia sẽ với anh sẽ giúp tôi phần nào vậy"

Người lắng nghe là một thanh tra ông chết lặng khi nghe câu chuyện mắt nhìn cô gái kinh ngạc

" Chú biết không từ sáng giờ cháu đã ngồi nhìn những gia đình đó ghen tị thật đấy~~" cô gái vẫn nói chuyện như chẳng có gì

"Tôi tin rằng trong cuộc sống không ai phải thiệt thòi mãi sẽ có ngày cháu sẽ tìm được hạnh phúc thôi, Chúa sẽ không bỏ quên ai đâu" - Taiyo thanh tra của sở cảnh sát anh được cho là thiên tài của những thiên tài nhưng cũng chỉ biết nói những lời vô nghĩa mà chả giúp ít được gì cho cô gái mới gặp tại công viên

Cô nhìn anh bất ngờ " Lâu rồi từ khi em nghe được lời an ủi nào đó" cô gái vội cảm ơn rồi chạy về mất, anh ngơ ra hoá ra trời đã chiều tối rồi anh quên luôn việc mua đồ về cho vợ luôn rồi

Vài tuần sau cô bắt đầu nhận ra việc bản thân bị trễ ngày và nôn ói thường xuyên có lẽ ... Chả có thiên chúa nào cho cô cả

Tuổi nhục và vô vọng cô không còn tin vào thế giới này thêm phút giây nào nữa cô treo cổ tự vẫn nó không đau chỉ là khó chịu cảm giác như bản thân sắp được giải thoát rồi điêù nuối tiếc có lẽ chỉ là đứa bé không có lỗi gì cả nhưng nó cũng sẽ không mang trọn vẹn hình hài được mong nó sẽ hiểu cho cô..." Người thanh tra đó không biết sẽ còn nhớ đến mình không" tới lúc gần như buông xuôi thì cô lại nghe được âm thanh lạ nó vang vọng khắp nơi rồi một cái bảng hiện ra giữa không trung

" NẾU THÊM MỘT CƠ HỘI LIỆU CÔ CÓ TIẾP TỤC SỐNG? "

Sau tất cả cô vẫn muốn sống một cuộc đời bình thường trải nghiệm mọi thứ, tỉnh dậy một lần nữa trong một nơi khác chăn ấm nệm êm không có một lời giải thích nào cho cô cả. Nhìn vào gương cô thấy bản thân đã là người bạn duy nhất của bản thân tuy ngoại hình có hơi khác .

Đột nhiên có tiếng động lạ hình như là bố của cái xác này" Xuống ăn cơm Kiyarin! " Đúng rồi nhỉ bây giờ mình là Kiyarin nhưng mà.. sao mà xuống được khi mà thân xác của cô chả giống Kiyarin mà cũng không phải Himawari mà giống như hợp thể của cả hai- Tóc màu vàng của Kiyarin nhưng kiểu tóc thì của mình còn phần còn lại thì trông giống cô ấy hơn .

" Mày có xuống không ?"
Tôi chạy vội xuống đánh cược một lần nhưng xem ra tôi còn không biết cầu thang ở đâu nữa căn nhà quá rộng. Tôi nhận ra có vài người hầu xung quanh và họ đã dẫn tôi xuống.

" Làm gì mà lâu quá vậy?"
" Con...con"
Không phải tôi không nghĩ ra lí do mà là giọng nói lại là của tôi chứ không phải cô ấy.

" Mày lại lo nhắn tin với bọn tệ nạn đó à? Thằng đó nữa đúng không? Tao nói mày bao lần rồi bỏ tụi nó đi đó chỉ là bọn khốn bào tiền của mày thôi"

Ông ấy không nhận ra giọng con gái thay đổi sao hay là bọn họ cũng không thân đến vậy nhỉ. Dù sao như vậy cũng không phải cách hay.

" Con bỏ tụi nó rồi lúc nãy con chỉ là nói lời cuối nên mới lâu thôi ạ..."

Ông ấy nhìn tôi bất ngờ, tôi thầm nghĩ "hình như câu trả lời đó quá đột ngột thì phải chết mình roiiii "

" CON GÁI CỦA TA LỚN RỒI HAHAHH"

Ông cười lớn rồi nhìn tôi vui vẻ, có lẽ tôi may mắn hơn mình nghĩ

Tôi về phòng sau bữa ăn để ý kĩ hơn thì cô bạn này được chăm lo quá sinh hư rồi- rác ở khắp nơi bẩn nữa, dù sao dọn dẹp 1 đời rồi tôi xử lí tất cả cũng nhanh ,tôi vứt cho người hầu mấy bọc rác rồi kêu họ đi. Tiếp đến là điện thoại đúng như mình đoán nó có cài mật khẩu mò ngày tháng năm sinh là xong xem ra nhỏ dễ đoán hơn mình nghĩ. Một trap girl chính hiệu toàn là anh trai mưa, em trai nuôi tùm lum ảnh trong điện thoại thì toàn ăn mặc sexy " sao lại cảm giác kì cục khi một người giống mình khoe thân cơ chứ". Còn người bố nữa mình phải giải quyết sao cơ chứ.

Thời gian trôi nhanh tôi chuyển sang một trường cấp 3 tốt hơn  thành tích thì quay lại đứng đầu như xưa tôi vẫn là một thiên tài mà nhỉ. Không biết người thanh tra đó giờ ra sao tôi đã tới một đồn cảnh sát để hỏi thăm đây là đồn gần chỗ khi xưa bản thân sống nhất rồi và anh ta khá nổi tiếng mình chỉ cần miêu tả sơ bọn họ đã hiêủ rồi.
Nghe nói rằng anh ta đã mất tích thật khó tin một thiên tài lại mất tích sao.
Tôi còn biết thêm việc gia đình anh ta ở một chung cư cao cấp và bây giờ tôi đang đến đó. Sau một lúc hỏi thăm thì tôi đã thuê căn kế gia đình đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro