Taiyo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới hoặc chí ít là nơi đây đôi lúc lại xảy ra những điều siêu nhiên thường những người gây ra hiện tượng trên được cho là cảm xúc của họ đã làm rung động thần linh họ sẽ được ban cho một năng lực đặc biệt nào đó. Những năng lực thường đều khá yếu và không ảnh hưởng đến văn minh loài người thậm chí nó cũng không quá phổ biến. Nhưng không phải là không ảnh hưởng gì thường thì nó sẽ gây phiền phức với một số trường hợp và tôi Taiyo của sở cảnh sát là người phải giải quyết nó.

Thường thì từ nhỏ tại trường học hoặc một số tổ chức sẽ làm những kiểm tra trên người để tìm những cá nhân có khả năng sẽ có những năng lực đặc biệt sau đó kiểm soát và phân loại. Tôi ngay từ nhỏ đã được kiểm chứng rằng có tồn tại năng lực đặc biệt chỉ là họ không biết phải dùng biện pháp nào để nó bộc phát. Khi càng lớn tôi cũng dần quên việc đó nó không quá quan trọng đến vậy dù sao tôi cũng được đánh giá là một thiên tài trong mọi lĩnh vực.

Cuộc đời có lẽ quá nhẹ nhàng với tôi khi mà tôi chả cần phải cố gắng cho việc gì nữa nhưng vẫn giỏi hơn bất kì ai. Ở những năm cuối cấp 3 tôi bắt đầu tò mò hơn về những năng lực thứ tôi không biết gì về chúng. Không quá nhiều ngành nghề hiện tại liên quan tới chúng. May mắn với tôi rằng xem ra có nhiều người bắt đầu tạo ra quá nhiều phiền phức khi có năng lực đó là cơ hội tốt để tôi nghiên cứu thêm về nó.

Với khả năng trời phú thì tôi còn chả mất quá nhiều thời gian để đậu vào một trường cảnh sát. Trong khoảng thời gian ở đây tôi biết được rằng có một tổ chức âm thầm kiểm soát toàn Nhật Bản trong bóng tối mặc dù sở hữu khối tài sản 10% cả nước nhưng không ai được xếp vào những người giàu nhất hay những thứ liên quan mà liên hệ với tổ chức đó cả. Tôi nghĩ rằng những thứ này không phải là thứ mà một mình tôi biết khi không quá khó để tôi và người bạn cùng phòng nhận ra sự khác biệt trong báo cáo khi cả hai chỉ là cảnh sát thực tập. Những giáo sư trong trường có vẻ khá bất ngờ khi nghe chúng tôi nói về điều đó nhưng mà họ luôn phớt lờ chúng nhưng tôi biết rằng có lẽ chúng tôi đã bị sờ gáy khi nhận được rất nhiều bưu kiện mà bên trong là xác động vật bê bết máu, mắt trợn tròn có con thì bị móc cả mắt ruột gan. Tôi đã dừng việc điều tra ngay sau đó nhưng người bạn thân của tôi vẫn tiếp tục anh ta nói rằng đã tìm được thứ vô cùng thú vị.

Vài tháng sau cậu ấy nhìn tiều tụy hơn rất nhiều nghe nói rằng cậu ta đã chia tay bạn gái và cũng không liên lạc với ai trong suốt khoảng thời gian từ lúc nhận được cái bưu kiện kì lạ. Tôi là bạn cùng phòng nhưng gần đây tôi cũng chả hiểu cậu ấy đang làm gì nữa thường xuyên đi đâu đó đôi lúc còn nghe điện thoại của ai đó nhưng tới lúc hỏi thì chỉ đáp qua loa " bạn bè thôi"

Những năm cuối đại học thôi nghe một vài tin đồn rằng trong trường xuất hiện những thứ kì dị vào nửa đêm và đáng tin cậy hơn là một cô bạn chung trường của tôi người đã lách luật ở lại trường tới đêm để có cảm giác mới lạ với ny nghĩ thôi cũng biết họ định làm gì rồi heh. Những tin đồn chủ yếu xoay quanh việc có những tiếng động lạ trên tầng 3 nơi mà luôn bị chặn vì một lý do nào đó mà được đồn đoán rằng có một nữ sinh bị lợi dụng bởi một nhóm phản động muốn hạ nhục cảnh sát sau đó bị ép phải treo cổ. Tôi chả tin vào ma quỷ nhưng tôi tin vào những năng lực sau đó tôi đã tập hợp một nhóm 4 người để khám phá chúng cũng như quay lại video để giải thích.

Nhóm gồm: tôi, cô bạn bị doạ lúc trước, một cậu học sinh mạnh mẽ trong lớp tham gia vì chứng tỏ bản thân trước crush và khá bất ngờ khi cậu bạn thân của tôi cũng tham gia người mà đã trở nên lầm lì rất nhiều sau khoảng thời gian điều tra lúc trước.

Chúng tôi xài lại trò cũ của cô gái, núp tại những nơi mà người bảo vệ không thường kiểm tra chỉ là lần trước chỉ có 2 người nên dễ dàng nhưng lần này lại không đủ chỗ. Trời sắp tối 2 cậu kia đã ổn thoả nhưng tôi và cô gái thì chưa. Thật may là dù sao tôi cũng là 1 thiên tài mà tủ đồ ở bể bơi thường không được kiểm tra do nhà trường sợ bị đổ lỗi cho việc mất đồ của học sinh, dù sao nó không đủ chỗ cho việc núp. Chỉ là đối với người khác thôi, tôi đạp gãy thanh ngăn giữa hai cái tủ, tuy là đủ chỗ cho 1 người núp rồi nhưng mà tụi này thì tận 2 người lận. Tôi đơn giản là làm vậy thêm một lần nữa nhưng trong lần đầu tôi tạo tiếng khá lớn đã làm kinh động tới một thầy giáo gần đó, tôi nghe tiếng thầy ấy hét lên " đứa nào mới phá gì đấy?" Và cả tiếng chân của thầy nữa, tôi vốn nghĩ giờ này ngoài người bảo vệ chưa đi kiểm tra thì chả còn ai bị như này tôi ngơ ra thì cô ấy đã chui vào tủ trước rồi kéo tôi theo cùng. Như dự đoán thì cái tủ này quá nhỏ cho 2 người may mắn là vẫn đủ để đóng cửa lại hoặc không tôi nhận ra là 1 phần áo của tôi đã kẹt lại tôi mới nhanh trí cởi ra rồi quăng nhanh xuống bể bơi luôn. Xem ra người thấy giáo thật sự nghĩ tiếng động vừa nãy là do bên ngoài chỉ là tư thế hiện tại của cả 2 hơi ngượng ngùng mà thôi tôi thậm chí còn không mặc áo. Tới tối tôi định trước khi lão bảo vệ kiểm tra thì làm nốt cái tủ kế nhưng mà không gian yên tĩnh đến nỗi tiếng bước chân còn vang nữa " Tôi hết cách rồi chắc phải núp kiểu vầy tiếp thôi" (không phải là tui thích như vại nên mới lí do đâu) " Kh.. không sao"

Vậy là cứ như chen nhau đến đêm muộn tôi nghĩ cũng không thiệt thòi cho cô ấy dù sao tôi cũng không phải là xấu mà khá đẹp đấy chứ body cũng 6 múi mà. Chúng tôi ra ngoài và bắt đầu đi lại chỗ hai khứa kia núp thì chẳng thấy ai cả tôi mò mò điện thoại ở trên áo nhưng mà " Tôi lỡ quăng cái điện thoại lúc nãy luôn rồi " nhỏ nhìn tôi xong đưa cho tôi một cái điện thoại mà còn cười cười " ủa không lên nguồn ???" " Nãy tui lỡ xài hết mà để luôn cái sạc trong balo nãy để quên trong bể bơi luôn ròi " Lại chạy về đó thì đúng là có cặp nhưng mà nó bị bơi lung tung hết cả lên có lẽ là 2 khứa thấy cái cặp quen quen nên tay nhanh hơn não nhưng mà cục sạc thì bay xuống hồ bơi luôn rồi

" Chắc tụi nó gần đây thôi" nên tôi lại nắm tay nhỏ đi nhưng cuối cùng chả thấy tụi nó đâu " vậy thì chắc tụi nó đi lên đó rồi " vừa nói tôi vừa quay sang nhìn nhỏ lúc này mắt rưng rưng tôi không biết tại sao nhưng như được thần linh mách bảo tôi quỳ xuống xin lỗi rối rít " Hime nhỉ , đừng khóc nữa mà tôi xin lỗi... Ta về thôi"

Tôi đã không lên tầng 3 về lúc đó là 2 giờ sáng tôi phát hiện là ông bảo vệ ngủ gật luôn rồi nên mọi chuyện khá suôn sẽ tôi nghĩ là không nên cho một cô gái về 1 mình lúc này nên kéo cổ về ktx luôn dù sao tui cũng leo rào suốt mà " tui dẫn bà về ktx luôn nha" không một lời hồi đáp từ Hime, nhỏ siết chặt tay tôi hơn thôi ( not nsfw in here) sau khi về phòng tôi nghĩ mình sẽ đấm vỡ mồm thằng bạn cùng phòng vì dám về trước nhưng mà thứ tôi thấy thì vẫn là nó mà lúc này bị đóng cọc lên giống thánh giá bụng bị xé toạc máu chảy khắp phòng.

Tiếng hét của Hime làm cả khu thức giấc tôi thì gọi cho cảnh sát. Sáng hôm sau tôi nhận thông báo rằng cậu bạn còn lại đã tự tử tại nhà. Hime đã ngất tới tận bây giờ còn tôi thì phải trả lời thẩm vấn của mấy ông cảnh sát sau tôi thì sẽ là nhỏ mới tỉnh . Tôi qua thăm nhỏ trước giờ thẩm vấn thấy tôi nhỏ ôm chặt khiến cả tôi và người bạn trai của Hime đang kế bên tôi

Không lâu sau cảnh sát đã kết luận là cậu bạn còn lại đã giết bạn thân tôi do trong lúc hoảng loạn khi thám hiểm do tâm lí yếu.

Sau đó tôi và Hime đã trở thành một cặp cô ấy trẻ con nhưng cũng nhút nhác và có lẽ tôi là tôi là người cô tin tưởng nhất để dựa dẫm. Tôi và cô ấy tốt nghiệp và cùng vào một nơi làm việc mọi chuyện diễn ra tiếp theo như tranh vẽ tôi thăng chức nhanh chóng và trở thành thanh tra trẻ nhất khi chỉ 27 tuổi. Cô ấy đã sinh cho tôi một người con trai, thằng nhóc đã 6 tuổi cũng rất thông minh sáng lạng như bố nó vậy heh, tin tốt hơn là khi cô ấy đang mang thai đứa tiếp theo.

Hôm nay là sinh nhật của Hime, tôi đã chuẩn bị quà xong xuôi từ sớm sau đó tôi gặp một cô gái khi bản thân đang đi dạo trong công viên, tôi thừa nhận tôi bắt chuyện với cô bé vì tôi nhầm đó là vợ mình cô ấy có mái tóc rất giống Hime sau đó nói chuyện với cô bé đến chiều tối
" Thật bất công cho cô gái đó "

Tôi đang định về nhà và cho vợ một bất ngờ nhưng lại nhận được một vụ án khác tình hình thì có vẻ rất nghiêm trọng, tôi chạy vội ra đó là một vụ khủng bố lớn trong lúc đó tôi gọi tiếp viện nghĩ ra cách là bắn hạ bọn chúng từ xa chỉ là ta không biết được chúng còn đồng bọn xung quanh hay không
Tôi tự tin cầm súng giải quyết nhanh còn về nhưng tôi đã phải trả giá cho sự cẩu thả đó có một kẻ sau khi ăn một phát đạn thì không chết hẳn hắn bắn loạn xạ cả có lẽ người chết rất nhiều tôi lấy thân che chắn cho một bé gái rồi dần cũng không nhận thức được gì nữa.

Mở mắt ra một lần nữa tôi đang ở một cánh đồng hoa có rất nhiều loại ở đây nhưng lạ là chúng rộng một cách kì lạ hơn tất cả cánh đồng hoa nào tôi thấy trước đây. Đi một chút thì tôi thấy một căn nhà gỗ kì lạ đó chắc là thứ trông con người nhất ở đây rồi. Chạy vội đến tôi vô tình đạp vào một cây hoa hướng dương nhưng tôi không để ý đến vậy. Vào bên trong căn nhà nó có một phong thư
" Cậu sẽ phải làm thần chết ở đây trong một khoảng thời gian cụ thể chỉ cần dẫn 10 người đầu thai cậu sẽ quay về thế giới của bản thân"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro