Chậm trễ - Tin tưởng- Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiyarin lúc này đang năm 1 đại học y với điểm đầu vào cao ngất ngưởng nổi tiếng không chỉ trong trường mà còn còn sang những trường khác - thiên tài với mái tóc vàng kim . Ghê quá nhỉ?" - Nagisa (bạn cùng lớp )

"Bọn họ thật sự phiền đấy lũ nhà báo ấy, chả ngày nào tôi yên bình hết cả khi ở nhà lẫn ngoài đường" [Kiyarin]

"Chả phải do cậu quá nổi bật hay sao mái tóc vàng kim ấy?"[Nagisa]

" Mình không muốn đâu, nó là tự nhiên thôi"[Kiyarin]
Nói như vậy nhưng tôi biết là có rất nhiều cách để thay đổi như nhuộm tóc chẳng hạn nhưng mà tôi ước gì nó làm được

Quay lại hiện tại
" Tôi cúp học đây" [Kiyarin]

" Hả nhưng mà đây là buổi đầu mà??"[Nagisa]

Có lẽ mình nên đi thăm họ, dù sao hai đứa nhỏ cũng cute wa tr. "Chị ơi! Mở cửa cho em " tôi đã làm thân với Hime chị là vợ của thanh tra dù mình có yêu anh ấy nhưng mà chắc hết cơ hội rồi.
" Sao 2 đứa không ra mừng chị gì hết vậy ??"và tụi nó không ra thật
" Chị có đem quà nèe" ra rồi nè thật sự đây là con nít không vậy

" Chị không biết anh ấy đã giúp em điều gì nhưng mà cảm ơn em, tiền nong em cũng hỗ trợ mà lại còn giúp chị chăm tụi nhỏ nữa"

Lũ nhóc khá dễ thương thằng lớn là Ken còn nhỏ là Mai. Ngoài tôi còn có những hàng xóm thường xuyên thăm nhà của bọn họ có vẻ phước đức của thanh tra là không có gì bàn cãi rồi.

Có lẽ mình nên đi ngủ may là bọn nhà báo không biết mình ở đây.
"Chị ơi cứu em" tiếng gì vậy? Tôi không nghĩ nhiều chạy thẳng qua nhà Hime, cảnh tượng này là thứ kinh khủng nhất cuộc đời tôi tôi thấy chân tay của trẻ em nằm rải rác cả nhà máu me khắp nơi. Tôi cầm một con dao bếp lao vào trong phòng, Hime đang ôm 2 đứa con nhỏ của cô khi bản thân đang bị hắn đâm liên tục bởi một tên điên nụ cười hắn đến mang tai đầu tóc bù xù vừa đánh hắn vừa chửi mắng cô ấy tôi lao vào đâm mạnh vào động mạch hắn máu tuông ra xối xả nhuộm đỏ cả bộ đồng phục của tôi trước khi chết hắn con lầm bầm thứ gì đó
"MÀY SẼ GIỐNG TAO THÔI HAHAAHH" [Sát nhân]
Nhưng tôi không có nhiều thời gian quan tâm đến vậy. Tôi xé những mảng vải trên áo còn chưa dính máu để cầm máu cho họ,Hime nắm tay tôi thều thào
" Hãy cứu 2 đứa nhỏ, mặc kệ chị đi"

" CÔ ĐIÊN À TÔI LÀ MỘT THIÊN TÀI TÔI KHÔNG BỎ MẶC AI HẾT"

Cô ấy nhìn tôi rồi mỉm cười sau đó lặng đi

May mắn những ng hàng xóm đã kịp gọi cấp cứu cho họ, tôi cũng đi theo họ đến bệnh viện, tôi quỳ xuống cầu xin cho tôi vào phẫu thuật cho họ nhưng tôi chỉ nhận được câu trả lời
" Cô dù có là thiên tài thì cũng chỉ là sinh viên đừng làm ồn ở đây "
Có lẽ họ đã đúng, tôi ngồi trên ghế đợi lau máu trên người tôi nhận ra cả tóc của mình cũng dính máu nhưng lần trước cả thuốc nhuộm cũng không dính được tí gì thậm chí tôi lau mãi nhưng nó chỉ phai màu chứ không mất.
Lát sau bọn họ đã rời phòng phẫu thuật họ nói rằng
" Hai đứa nhỏ thì mất vài bộ phận tính mạng vẫn còn nhưng người phụ nữ thì đã chết được nửa tiếng rồi"

" Ông nói gì vậy rõ ràng lúc ấy cô ấy đã nắm tay tôi cơ mà cô ấy còn nói chuyện nữa người chết thì sao mà nói chuyện được"[Kiyarin]
Tôi không nhận được hồi đáp nào cả. 2 thằng nhóc sẽ nằm viện một thời gian hiện tại thì vẫn bất tỉnh, tôi chả biết phải làm gì cả cảnh sát báo cáo với tôi rằng
" Đó chỉ là một vụ trả thù vị thanh tra kia thôi" nếu là anh ấy có lẽ tôi sẽ không nhận được câu trả lời vô dụng này. Trong lúc vô định tôi lại đi đến cái công viên lần đầu tôi và anh gặp nhau rồi... Tôi phải làm gì cơ chứ tôi không bảo vệ được người mà anh yêu thương, cô ấy chết trước mặt tôi giá như lúc đó tôi đã không về , nếu lúc đó tôi ở lại thêm 1 lúc nữa có lẽ...

" Cô gái trẻ đang buồn điều gì sao cô đã gục khóc ở đây khá lâu rồi, nếu được hãy tâm sự cho lão già này đi biết đâu ta có thể giúp cô" một giọng nói phát ra kế bên tôi giọng rung rung

" Không, mày không phải là một người già mày còn chưa qua tuổi 30 nữa, đừng làm phiền tao đây không phải lúc cho mày đùa giỡn đâ-"

Cạch, tiế-tiếng súng cái gì vậy tên này điên rồi sao ta đang ở nơi công cộng đó

" Biết điểm dừng đó nhỉ, ta rất thích những cô gái cá tính đó ...Chà~, cô gái ta biết cô đang cần gì mà, cô không hề thoả mãn với cái kết luận của cảnh sát đúng chứ ? Ta có thể giúp cô nếu cô tham gia với bọn ta." Dừ-ng lại... , được rồi có lẽ ông theo chân tôi khá lâu rồi nhưng mà tôi biết ông sẽ không làm nó miễn phí đúng chứ ?" Từ nãy đến giờ hắn rốt cuộc có thể nói bằng cách nào cơ chứ thậm chí từ lúc bị mình phát giác hắn còn không có một hơi thở

" Cô gái cũng hiểu chuyện quá nhỉ, chỉ cần cô làm cho ta một thứ mà thôi đó là ###########"

" Thú vị đó một tên biến thái như ông cũng có tham vọng quá nhỉ nhưng ông không nghĩ việc mình vừa làm rất đần độn sao chia sẽ mục tiêu cho người vừa gặp mặt ông không sợ tôi sẽ làm gì đó sao? "

"Không cô không thể đâu" pằng một viên đạn ghim vào người nó... Lạnh lẽo.

Sau đó tôi đã ngất đến hôm sau, tỉnh dậy ở nhà Kiyarin, bố của thân xác này thật sự lo lắng cho tôi mà khóc hết nước mắt một hình ảnh mà tôi nghĩ chắc cả đời tôi cũng không thấy được, tôi nghe vài người hầu kể rằng có một người đàn ông mặc sơ mi cùng áo khoác dài đưa tôi về - rõ ràng đó là tên khốn ở công viên, nêú như hắn là ma cà rồng thật chắc hắn không nói dối về mục đích đó, chỗ viên đạn không để lại dấu gì cả nhưng chắc chắn hắn đã là gì đó với máu của mình cơ mà , tóc của mình dài ra thì phải phần đuôi cũng đỏ hơn nữa.

Sau lần cúp học 2 ngày liên tục của tôi trên trường giờ tôi phải đi lao động, nhờ bố của Kiyarin đi chăm 2 đứa nhỏ thật ra tôi đã không dọn dẹp tí nào mà ngồi chế chi giả cho bọn nhỏ chỉ là tôi không rành máy móc có thể chế một cánh tay hoàn hảo nhưng không biết cơ giới nó mặc dù đã lục tung cái phòng nghiên cứu này.

"Chả phải tự nhiên ta cho cô máu của ta đâu nhỉ cô tự phù phép nó được cơ mà "[???]

"Ông ở đâu tên ma cà rồng này" tại cổ tôi hiện lên hoa văn dây xích đỏ và mấy cái chi giả hoạt động theo ý muốn

"Ông biết không đó giờ tôi vẫn ghét những thứ không rõ ràng như vậy"

Vài năm sau, tôi lên năm 3 đại học 2 thằng nhóc cũng đã quen với những chi giả, tôi đã thử đi kiểm tra thì năng lực lại là không xác định. Nhưng tên khốn đó không tha cho tôi hắn xuất hiện trong giấc mơ của tôi

" Dừng việc chui vào giấc mơ rồi hút máu đi tôi chỉ làm theo giao kèo thôi, ông  đang đi quá giới hạn rồi"

Đến được chỗ hắn gọi là trụ sở hoá ra lại là một toà nhà khá lớn ngụy trang thành công ti gì đó. Nơi đây gồm rất nhiêù người có quyền lực chi phối cả Nhật Bản họ khá bất ngờ khi một người trẻ như tôi lại có ấn đỏ thậm chí tôi còn không cần kiếm tiền về cho ông ấy tôi chỉ cần lo việc y tế ở đây mà thông thường không phải làm gì. Ngoài ra còn có những người bảo vệ một số khác thì làm những thứ phi pháp như là thủ tiêu hay trộm cắp gì đó.

" Cô sợ cô không đủ tư cách với người thanh tra đó sao, đừng lo ta chỉ hút máu trong mơ chứ không làm gì đâu đừng sợ, chẳng phải nếu muốn làm gì thì lúc nào ta muốn chả được" [boss]

" Tốt nhất thì ông nên giữ lời"[Kiyarin]

" Cô ngại khi phải khoả thân 1 mình sao vậy lần sau tôi sẽ làm cùng cô nhé?"[boss]

"..."

Tôi ghét điều này nhưng phải thừa nhận hắn cho tôi sức mạnh nó khá có ích để bảo vệ 2 đứa nhỏ khi có khá nhiều kẻ đang săn lùng chúng để trả thù chỉ là nó cũng không quá thiên về chiến đấu mà tôi chỉ bắn máu ra từ tay để doạ chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro