tiếp tục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Góc nhìn của Taiyo

Một lần nữa tỉnh dậy ở một nơi xa lạ, tôi hiểu rằng bản thân phải làm gì để có thể quay lại nhưng tôi đã sống một lần nữa mà chả nhớ điều gì. Điện thoại ? Nó vẫn ở trong túi tôi nghĩ có lẽ không quá khác biệt khi đây là ngày tiếp theo kể từ vụ xả súng. Tôi lao nhanh về nhà là khu chung cư cao cấp đó nhưng lại không được cho lên phòng

" Thẻ căn hộ của anh đã hết hạn rồi ạ"

Nhưng chợt gương mặt của lễ tân biến sắc " anh chắc là căn phòng đó ạ?" Tay cậu ấy run run, tôi muốn hỏi thêm về việc cậu ta sao lại sợ hãi đến vậy nhưng chưa kịp thốt lời thì tôi được cậu ấy đưa một trang báo điện tử, thậm chí tay cậu ấy vẫn run rẫy miệng lắp bắp không nói lên lời.

Trang báo với tiêu đề " THẢM SÁT KINH HOÀNG TRẢ THÙ VỊ THANH TRA ĐÁNG KÍNH" một kẻ đã đột nhập vào căn hộ của tôi và giết hại vợ con tôi, thậm chí tôi còn không tin vào mắt mình những thứ tôi đã đọc nhưng chỉ mới ngày hôm qua thôi tại sao lại diễn ra nhanh như vậy. Hoá ra đã là ngày hôm sau nhưng là của 7 năm sau.

"Tôi biết anh đang tuyệt vọng, tôi cũng không hiểu tại sao anh lại bỏ rơi họ nhưng nếu anh muốn sửa sai thì cô gái này đã cứu 2 đứa con của anh cũng như nhận nuôi tụi nó chỉ là hiện tại cô ta ở đâu thì tôi cũng không rõ."[lễ tân]

Có lẽ đó là thứ cứu tôi duy nhất vào lúc này, vội đến sở cảnh sát nơi tôi làm việc khi trước nhưng gương mặt mới mà tôi còn không nhận ra nhưng tôi còn không có thời gian lo cho việc đó. May mắn rằng tôi vẫn có thể vào đó tôi muốn hỏi thêm về cô gái đã nhận nuôi con của tôi nhưng lũ cảnh sát gà mờ này không giúp được gì cả họ thậm chí còn không có một thông tin nào của cô ấy thời gian gần đây nhưng có lẽ tôi cũng là tôi mong chờ quá nhiều rồi. Ít nhất tôi đã có 1 tấm ảnh của cô ấy trong bài báo mà người lễ tân đưa. Trong lúc định rời đi thì có tiếng gọi của ai đó, một cô gái nhỏ

"Nếu như anh muốn tìm người đó thì có lẽ tôi sẽ giúp được anh"[??]

Từ trước tời giờ tôi chưa bao giờ vừa ý với những cảnh sát trẻ cả nhưng lần này thì khác có lẽ do cô ấy chính là tia sáng cuối cùng của tôi nhưng không hiểu sao tôi vẫn tin tưởng cô ấy rất nhiều

Theo vài thông tin tôi nhận được người con gái mà tôi cần tìm vẫn còn đang học đại học cô ấy ở một trường y có tiếng và cô gái đó cũng khá nổi tiếng nữa. Nghe nói rằng cô ấy rất có chuyên môn trong y học và sẽ có một buổi thực tập vào ngày mai. Nhưng vấn đề là tôi không chắc bản thân có thể điều tra trong bệnh viện kiểu gì một cảnh sát mới trở lại và một nữ cảnh sát trẻ chúng tôi còn không có giấy khám xét.

"Việc đó anh không phải lo sếp đã chuẩn bị cho anh từ lâu rồi"[???]

Cứ như vậy chúng tôi đợi tới sáng mai hoá ra một học trò của tôi khi xưa đã leo lên ghế điều hành và vẫn chờ tôi quay lại, tôi được phục chức mặc dù vấp phải phản đối của một số người nhưng cũng không quan trọng. Cô gái lúc nãy muốn làm trợ lí cho tôi- Natsume

Sáng hôm sau, chúng tôi đã không dùng thân phận cảnh sát ngay từ đầu mà chỉ là sử dụng thân phận là người hỗ trợ các thực tập sinh sau khi đã trao đổi riêng với nhà trường trước đó. Trên chuyến xe bus riêng của nhà trường tôi đã thấy cô gái đó xem ra cô ấy không có bạn chỉ ngồi trong góc và im lặng, tôi lao đến chỗ của cô ấy thì bị chặn lại bởi trợ lí kéo tôi sang một nơi ít người hơn.

" Cô bị cái gì vậy? Đối tượng ở trước mặt tôi rồi!" [Taiyo]

" Em xin lỗi nhưng anh cần được nghe thứ này ... Em đã theo chân ả rất lâu rồi đó không chỉ là một sinh viên đâu ả là nghi phạm trong một vụ án liên hoàn gần đây. Bọn em nghi ngờ ả có một năng lực đặc biệt trong việc thao túng con người. Em đã cố tình kéo anh vô vụ này vì nghe anh rất tài giỏi nhưng em chắc chắn ả cũng là người nhận nuôi con của anh"[Nat]

" Vậy con của tôi thì sao? Các người để con tôi ở cạnh một người nghi ngờ là sát nhân sao ?"[Taiyo]

" Bọn em cũng không muốn như vậy nhưng những vụ án đó đều chỉ là nghi ngờ nó diễn ra không có một hung khí không một chất độc bọn họ chỉ đơn giản là ngừng thở mặc dù cơ thể vẫn hoạt động. "[Nat]

Mặc dù nghe có vẻ nguy hiểm nhưng lần này phải liều thôi. Trong lúc nói chuyện thì xe cũng tới nơi tôi lấy lí do đi vệ sinh nhưng mục đích là đợi bọn họ xuống xe hết rồi điều tra chỗ ngồi của cô ả tóc vàng này. " Có lẽ bây giờ mình ra điều tra được rồi". Đúng như những thông tin tôi nhận được Kiyarin và cô ta có tóc vàng tự nhiên nhưng nó chỉ như vậy vào vài năm trước, là sinh viên và sử dụng nhiều điện thoại.

" Phải xuống xe thôi cậu trai" - một giọng khàng khàng chắc là tài xế đã phát hiện tôi. "Mẹ nó thêm một tí thời gian có thể tôi sẽ mở khoá được rồi"vội vã chạy vào bệnh viện, đột nhiên tôi bị kéo đi vào nhà vệ sinh.

" Natsume đúng như thông tin được cho cô t-" [Taiyo]

"Thanh tra, anh đang làm cái quái gì vậy? Anh nghĩ em không nhận ra anh sao?" [Kiyarin]

Cô ấy vừa nhìn tôi vừa khóc nước mắt chảy trên gương mặt đó không hiêủ sao làm tôi đau lòng bắt đầu như không thở được, tôi nghẹn lại không biết làm gì. Đột nhiên cơ thể tôi như tự kiểm soát hôn cô ấy, ôm thật chặt. Lát sau tôi mới ý thức được hành động của mình còn cô ấy thì lâý tay đánh vào lưng tôi liên tục tới lúc tôi bỏ ra thì thở gấp chắc lúc nãy có hơi quá tay.

" An-h điê--n à??"[Kiyarin]

Lát sau

"Tôi cố gắng giải thích cho cô ấy rằng bản thân không muốn làm vậy nhưng quay qua quay lại thì cổ chuồn đâu mất tiêu "[Taiyo]

" ANH THẬT SỰ BỊ ĐIÊN RỒI ANH NGHĨ NHIỆM VỤ NÀY LÀ CÁI GÌ VẬY LIÊN QUAN TỚI CON CỦA ANH TỚI NGƯỜI KHÁC NỮA MÀ NHÌN THỨ ANH LÀM ĐI "[Nat]

Có lẽ tôi làm Natsume giận rồi tôi không hiểu tại sao lúc đó lại làm vậy nữa nhưng nghĩ lại thì tại sao lúc đó không phải là "phát hiện" mà là "nhận ra " chứ mình và cô ấy có quen biết sao

Dưới góc nhìn của Kiyarin vào lúc này

" Cô nghĩ sao lại để lộ thứ quan trọng như vậy chứ nếu như tên nhóc thanh tra biết thì đó là mối đe doạ đối với ta, làm tốt nhiệm vụ là một bác sĩ của mình đi Kiriko"

"Dừng lại đi.. Mau cho tôi tỉnh dậy còn phải thực tập nữa tôi đã biến mất 1 tiếng rồi " [Kiyarin]

"Kiyarin tỉnh dậy đi đừng có ngủ quên buổi học nữa, mà lúc cậu ngủ lúc nào cũng có âm thanh lạ vậy sao?? " [Nagisa]

" Làm ơn giữ bí mật nhé??"[Kiyarin]
Tôi sẽ giải quyết ông sau vụ này tên ma cà rồng biến thái

ĐÊM HÔM ĐÓ

"Lâu rồi chú chưa thấy một bác sĩ có tâm như cháu đó thực tập sinh gần đây ai cũng giỏi vậy sao?"[bệnh nhân]

"Cũng không hẳn đâu ạ, chú vào đây vài lần rồi nhỉ biểu đồ về nội tạng của chú không ổn xíu nào đâu"[Kiyarin]

"Chú biết chứ, mà giờ chú cũng không đủ tiền chữa nhưng mà nằm đây mãi cũng không được"[bệnh nhân]

"Thế gia đình chú đâu ạ?" [Kiyarin]

"Vợ bỏ chú rồi, con gái thì cũng mất mà cũng là do chú sai với nó trong cuộc sống đôi khi có những sai lầm muốn sửa cũng không sửa được nữa mà" [bệnh nhân]

"Chú nghĩ rằng nếu con chú còn sống thì tới bây giờ suy nghĩ kĩ thì nó có tha lỗi cho chú không?"[Kiyarin]

"Tại vì nó mà tao mất tất cả danh dự, tao còn phải chịu pháp lí nữa họ hàng từ bỏ tao bạn bè bỏ tao, tao vào sòng bạc bị tụi nó lừa hết tiền tất cả là tại nó mà tao phải như hôm nay"[bệnh nhân]

"Thuốc đêm của chú đây ạ, không nên kích động khi bị bệnh đâu"[Kiyarin]

"... Nếu là con sau khi bị ba mẹ bỏ rơi bị lợi dụng thì con có tha lỗi cho họ không"[bệnh nhân]

"..."

Rời khỏi phòng bệnh, đi thẳng đến sân thượng của bệnh viện.

"Gió mát mà nhỉ"[Kiyarin]

"Cuộc gặp gỡ này không phải tình cờ đúng chứ? Tôi cũng có vài chuyện muốn hỏi cô đấy."
Khóc..lại khóc rồi, tại sao mỗi lần ta gặp nhau thì cô luôn khóc nhỉ? Sát nhân hàng loạt sao cô nhìn giống một thiếu nữ yếu đuối hơn trong lúc ôm như vậy đó.

"Nếu như..nếu như em phạm phải một sai lầm lớn không thể quay đầu anh sẽ bao che cho em không..."

Sau cùng tôi đã không thể đưa ra lựa chọn, tôi không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng cả 2 đã có một đêm nói chuyện cùng nhau. Hoá ra vợ tôi đã sinh thêm một đứa con gái cả 2 đứa được cô ấy nuôi vẫn đang rất hạnh phúc. Tôi không hiểu tại sao lại phải hi sinh nhiều thứ cho tôi như vậy nhưng cô ấy cũng đã không trả lời. Kiyarin dựa vào tôi, tay tôi vẫn ôm cô ấy nín khóc rồi nhưng lặng hẳn chắc khóc nhiều quá nên ngủ rồi. Đáng lẽ tôi nên đưa cô ấy về phòng nhưng mà tôi không biết nó ở đâu và tôi cũng không muốn như vậy cứ ở đây cũng tốt. Vài giờ sau tôi vẫn không thể ngủ được sinh lí đàn ông thật sự khó nói mà cứ ngồi nhìn cơ thể cô ta mãi thật sự thất bại mà nhưng mà mới để ý cổ của Kiyarin lại hiện hoa văn mấy sợ xích chằn chịt như vòng cổ một thứ liên quan đến năng lực.

Từ trong khe cửa dẫn lên sân thượng một kẻ đang nhìn chằm chằm vào Taiyo và đang nổi điên với những đụng chạm không nên với cô gái kia

SÁNG HÔM SAU
GÓC NHÌN CỦA TAIYO
"Mau dậy đi thanh traaa có việc lớn rồi có người chết rồi"- trợ lí

Một người đàn ông tầm 60 tuổi chết vì một lí do không xác định giống như một số trường hợp được phát hiện gần đây

"Có thể là chúng ta đã biết hung thủ là ai rồi, thanh tra chúng ta đủ cơ sở để dẫn cô ta về đồn đấy em đoán cô ấy phải mang theo hung khí gì đó hoặc tương tự "[Nat]

Sau khi công khai việc là cảnh sát điều tra những cái chết kì lạ gần đây viện trợ đã đến để kiểm tra hiện trường. Lấy lí do thẩm vấn tôi đã được gặp kiyarin một lần nữa khác với hôm qua cô ấy lại bình tĩnh trả lời tất cả gương mặt thờ ơ như tôi là người xa lạ vậy

"Chuyện hôm qua em cũng biết anh không phải tay mơ trong ngành mà đúng không?" [Taiyo]

"Em không hiểu những gì anh nói"[Kiyarin]

Cứ như vậy tôi nghĩ rằng có lẽ sẽ không đủ bằng chứng nhưng đã có một chuyển biến mới trong công cuộc phá án một camera quay lại được một cô gái tiến vào phòng của nạn nhân. Vốn bình thường camera này sẽ không quay được góc sát tường nhưng có vẻ hôm qua đã có chút thay đổi.

Kiyarin được xác định là hung thủ và bị truy nã nhận ra khi phá án thì cô ấy đã biến mất. Không hiểu sao nhưng tôi biết cô ấy ở đâu bọn họ chạy vội xuống đất nhưng tôi lại chạy lên sân thượng của bệnh viện, cô ấy thật sự đang ở đây. Trước khi Taiyo kịp đến thì cô ấy đã nhảy xuống cái xác biến dạng không thể nhận diện được nhưng mái tóc dài màu vàng có lẽ là cô ấy. Tôi như chết lặng và khi đội ngũ cảnh sát xác nhận thật sự là máu của cô ấy tôi như vô định vậy không hiểu sao nhưng tôi như mất đi một người rất quan trọng và cả 2 đứa con không biết nơi đâu.

ĐÊM HÔM ĐÓ

Tôi nhận ra mình còn không còn nhà để về nữa, trên đường về Natsume trông có vẻ rất tức giận cô ấy biến mất ngay lập tức ngay sau khi khai báo. Có thứ gì đó kẹt trong áo của tôi là một mảnh giấy nhỏ địa chỉ gần đây tôi đi theo nó đến một căn nhà nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro