Chương 1 P1 - Vị Cà Phê I: Cô gái xui xẻo mang tên "Cà Phê"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay Birmingham...

"Vâng, con đang lượn lờ ở sân bay đây, mẹ có muốn mua cái gì không?" – cô vừa kéo va li, vừa đảo mắt qua các gian hàng túi sách quần áo gần đó

"Vâng, được rồi, còn một tiếng nữa là bay. Bao giờ xuống sân bay con sẽ báo mẹ biết"

Cụp máy điện thoại, Lam Anh kéo va li đi thẳng đến quầy cà phê Starbucks ở đó, check-in thủ tục hoàn tất cũng dư ra tận một tiếng, nhâm nhi một cốc Starbucks có lẽ là cách giết thời gian tốt nhất

Đứng nhìn bảng menu dài dằng dặc bao nhiêu hương vị, Lam Anh vừa cầm ví trong tay, chân vừa đung đưa thong thả cân nhắc xem sẽ chọn gì. Cuối cùng, sau năm phút cô nhìn cái bảng và nhân viên phục vụ cũng tròn năm phút đứng lịch sự nhoẻn miệng cười với cô:

"One Coffee Jelly, thanks" – cười tươi

Sau khi gửi tiền xong xuôi đâu đấy, cốc Starbucks thạch mát lạnh với cái làn khói nhè nhẹ tỏa ra từ những cục đá nhỏ đang thi nhau ngụp lặn hòa trong từng viên thạch trong suốt, Lam Anh khẽ đưa lên mũi hít lấy cái khí mát lạnh ấy. Mùa hè mà có thứ này trượt dài bên trong khoang họng thì không còn gì bằng!

Vừa đi vừa hít hà nhâm nhi, do không để ý nên cô bị một đứa trẻ chạy ngược chiều đâm sầm vào...

"Á..." – cũng chỉ kịp kêu lên như vậy, còn đâu não không thể giúp cô vớt vát được tình hình trước mắt nữa rồi!

Vì cú va chạm có phần mạnh, thằng cu kia thì ngã ngửa ra đằng sau, ngồi ăn vạ bù lu bù loa, còn cô thì nhanh lẹ hơn nên tránh được cú ngã dập mông ê mặt. Nhưng tuyệt thay, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, thoát được vụ dập mông thì vớ phải ngay một vụ nhục mặt khác không kém phần ê chề - mà lại còn liên quan đến người ta

Đống "jelly" từ cốc Starbucks không nắp cùng nước cà phê và đá lạnh bay lên không trung như trong cảnh quay chậm, rồi rất đẹp mắt mà ào một cái hạ cánh xuống chiếc áo sơ mi trắng có dải cúc màu đen của ai đó...

Lam Anh hốt hoảng muôn phần, một là thằng nhóc va phải cô bị dập mông cứ ngồi khóc đòi mẹ ở trước mặt, một là cái áo màu trắng sáng choang của ai đó giờ đã bị màu cà phê nhuộm quá phân nửa, có điểm xuyết thêm mấy miếng thạch đang thi nhau trượt xuống theo đường cong cơ thể

Giờ Lam Anh đang bị kẹt giữa hai bên, không biết phải nên xin lỗi bên nào trước. Cô vẫn đang trong trạng thái một chân ngồi một chân quỳ, lúc nhìn đứa bé, lúc lại nhìn sang cái áo trắng bị vấy bẩn! Tiến thoái lưỡng nan, làm gì bây giờ?

May thay ông trời đã nhìn thấy nỗi khổ muôn phần của cô mà đặc phái người mẹ hiền dịu của cậu em kia đến đỡ lấy nó. Chắc chắn bác ấy có ý định hỏi cho ra nhẽ vụ thằng con quý tử bị dập mông, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của cô biến dạng đen ngòm khi chằm chằm rơi mắt vào phần bụng áo của cậu trai vẫn đang bất động ở đó, thì liền xuôi xuôi mà dắt thằng nhỏ vẫn đang kêu gào thảm thiết đi

"Thật xin lỗi, xin lỗi rất nhiều" – Lam Anh vội vã vơ lấy đống giấy ăn ở bàn bên, rất nhanh chóng mà thấm cà phê trên áo của anh, cũng không quên gạt mấy miếng thạch hư đốn vẫn đang nằm lỳ ở trên đó. Cô hoảng đến nỗi nói luôn bằng tiếng Việt mà chẳng cần biết người bị hại thuộc quốc tịch nào!?

Sau một phút để cô tự do hoạt động trên người mình, Huân mới mở miệng:

"....Dừng-tay" – anh nghiến răng để hai chữ ngắn gọn đó được thoát ra khỏi cổ họng như tiếng gió rít gào. Đôi mắt anh cũng nhắm chặt lại, là anh đang rất cố để không nổi đóa lên

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi, để tôi giúp anh lau đi..." – Lam Anh dường như không nghe thấy con mãnh thú đang rên rỉ mà vẫn to gan lấy thêm giấy lau lau vệt cà phê đã sớm bị hơi điều hòa làm cho khô quá nửa. Cô còn rất phóng khoáng lấy khăn mùi xoa trong túi sách mà chà chà lên chiếc áo sáng đẹp ấy

"Tôi-nói-cô-dừng-tay-lại" – lại một lần nữa, anh hít một hơi thật sâu vào trong phổi. Cố nuốt hết những thứ gọi là giận giữ, đập bàn đập ghế, đá biu con điên đang lau áo hay gì gì đó tương tự thế; anh nhịn để bản thân không bị mất hình tượng trước "n" con mắt đang nhìn kia

"Dạ?" – đôi mắt to tròn ngước lên long lanh như vẻ vô tội lắm!! Lần này thì đôi tai không tốt của cô cũng nghe thấy quái vật đang chuẩn bị phát hỏa nói gì rồi!

Anh chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy rất hùng dũng mà làm cô đang lấy thân thể anh làm điểm tựa liền bị trượt ngã vô định. Anh nhìn quanh, đúng như những gì dự đoán, mọi người ở đây, tính cả mấy cô nhân viên tây xinh xắn, đều đang hướng đến anh mà bàn tán xôn xao. Lia mắt một loạt, cuối cùng anh ngồi xổm xuống đối diện cô gái đồng hương rất vô duyên vô cớ mà hất cà phê vào người anh, lại còn khoa trương lau cho anh nữa! Cô này là cố tình hay cố ý?

"Cô còn để tôi nhắc lại một lần nữa, cô chết chắc!" – giọng anh nhỏ như tiếng muỗi vo ve nhưng đủ lọt vào lỗ tai cô

Nói rồi anh rất thản nhiên mà đứng dậy xoay người bước đi, không quên nhoẻn miệng cười với bàn dân thiên hạ để thể hiện: Không sao đâu, tôi rất độ lượng!

Khuôn mặt phóng to như máy ảnh zoom của anh ta làm Lam Anh ngơ ngẩn cả người đến nỗi anh đã đi một đoạn khá xa rồi, cô vẫn ngồi đó mà lòng mắt không thể cử động. Đôi mắt đen sâu hun hút như thể nhìn một lần sẽ bị rơi vào mê hồn trận, sống mũi thẳng tắp, bạc môi không dày cũng không mỏng – lúc nói với cô tựa như thứ ma mị khiến cô bị mù lòa tâm trí. Hương nước hoa nhè nhẹ hầu như không bị cà phê Jelly làm nhạt mùi, nó xộc vào mũi làm cô mê mẩn...Hình ảnh đôi môi ấy nói với cô cứ dần chậm lại trước mắt. Màu hồng – ánh sáng – những bông hoa xinh đẹp như đều tập trung làm màu thêm cho khuôn mặt như trí tưởng tượng...

Thiên thần: Này, đừng có mà mơ mộng nữa đi, anh ta vừa đay nghiến cô đấy. Ngồi mà ngẩn ngơ, đứng dậy đi!!

Ác quỷ: Hè hè, này này cô em phê lòi mắt ra rồi đúng không? Trời ơi, ai mà đẹp trai thế, cứ như thể nhặt hết các nét đẹp của tạo hóa ấy. Mau mau đứng dậy đi, anh ta cũng là người Việt Nam, chắc chắn đi cùng chuyến bay đấy

Thiên thần: Này, đây không phải phim Hàn Quốc, đây là hiện tại, là đời thực!

Ác quỷ: Phim thì cũng có thể biến thành đời thực! *cười gian*

Hai cái bóng một đen một trắng cứ thi nhau tranh cãi trong não cô. Ai nói cũng có lý và có cái đúng cả! Ừ thì đẹp nhưng chưa chắc đã hoàn hảo như Boy Over Flowers, ừ thì tuyệt nhưng chưa chắc tính cách đã mãn nguyện...

Lam Anh cứ ngồi đó, đầu suy nghĩ mặt ngẩn ngơ cho đến khi một nhân viên trong quầy Starbucks ra báo với cô còn 25 phút nữa là đến giờ bay, cô mới tá hỏa phủi rũ cái thứ đen trắng ấy ra khỏi đầu. Đứng dậy trong ánh nhìn miệt thị của người xung quanh, cô xấu hổ xin lỗi nhân viên tới tấp vì làm bẩn quầy. Sau khi được chị quản lý xinh đẹp rộng lượng tha thứ, cô mới vội vã kéo va li đi đến nơi soát vé. Xếp hàng dài thế kia, cô lại đứng cuối rồi!

Nhưng cũng phải thấy, chết vì trai là cái chết rất rất rất đáng mỉa mai, tuy vậy trái tim ngóng chờ cơ hội sẽ được gặp lại anh vì "là người Việt Nam" của cô vẫn đang đập thình thịch hồi hộp!

"Vừa nãy em ở đâu vậy? Tôi đi vệ sinh ra đã không thấy em đâu?" – một người đàn ông tầm 50 tuổi, được biết đến như phó chủ nhiệm khoa quản trị, hỏi anh

"Em đi uống cà phê" – anh lật mở tờ báo trên tay

"Ồ..." – ông thầy đang định chỉnh tư thế để chuẩn bị ngủ thì chợt nhớ ra gì liền hỏi – "...mà này, ai cho em lấy áo tôi mặc?"

Môi anh giật giật, nhìn xuống cái áo gì mà chim cò hoa lá, nắng biển Hawai làm anh muốn phát ói. Nhưng cũng chả biết làm cách nào, số anh xui nên bị người ta tưới nguyên cà phê vào người, chẳng nhẽ lại mặc cái áo loang lổ màu nâu nhàn nhạt còn thơm mùi thạch đấy lên máy bay?

"Em mượn tạm" – anh thở dài ngao ngán

Ông thầy thấy anh mặc áo của mình thì liền nở nụ cười gian tà, hơi kéo người ngồi dịch sát vào anh, làm anh thấy lạ phải lui lại phía sau, mày nheo vẻ tránh vi-rút lây bệnh

"Tôi đã bảo mà, mang nhiều quần áo đi một chút không nghe cơ!" – ông ấy bĩu môi một cái – "...nói thật đi, em cứ cố tỏ vẻ lạnh lùng làm gì, thích mặc kiểu này bao giờ tôi mua cho vài cái xài thả ga luôn" *mày nhếch nhếch liên tục*

"Em xin thầy..." – đôi mày của anh cũng giật giật vô định, giọng nói mang muôn phần uể oải. Đã nếm đủ vị xui giờ đến người đi cùng cũng bệnh hoạn thế này sao? Chẳng nhẽ anh lại bán nude?

Mà hình như cái sự xui xẻo chưa dừng lại ở đó! Ông thầy này máy bay vừa cất cánh là lăn ra ngủ, mà ngủ xấu tướng đến nỗi chân gác lên đùi anh, tay vắt đè sang bên anh, cổ họng rất không an phận mà thải ra cái tiếng như chục con bò thi nhau rống. Và tất nhiên, những người lịch sự sẽ rất nhanh chóng tỏ ra khó chịu mà quay lại nhìn, anh thấy vậy chỉ biết cười gượng chữa ngượng, đồng thời sắp đặt lại vị trí dáng ngủ của ông ấy cho duyên dáng.

Nhưng... tại sao mấy bác gái cùng với mấy cô tiếp viên cứ nhìn anh mà che miệng cười vậy? Khó hiểu, anh nhìn theo ánh mắt của họ xuống chiếc áo chim cò lai tạp thổ dân đang mặc trên người...lý do là đây sao?

Hai mày của anh không hẹn mà dính vào nhau, răng cắn lấy môi dưới, nắm tay siết chặt, anh cố điều chỉnh để kìm nén sự tức giận vẫn đang âm ỉ từ lúc ở sân bay! Ông thầy này là tiểu đại họa, cô gái đó là đại đại họa...chắc chắn sáng nay đi ra ngoài cửa anh bước nhầm chân trái rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro