Bão lòng.. (P3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ tầm 7h tối, bước chân ra khỏi thế giới nhỏ bé đầy ấm áp ấy, lòng tôi nặng trĩu, ngực tôi thắt lại còn trái tim cứ như hét lên những tiếng thảm thiết đau thương. Đôi chân bây giờ đã đứng ngoài cái thế thới tách biệt với thực tại khi tách cafe vẫn còn nửa chừng, có lẽ cảm xúc đã lấn át mùi vị của nó.
Ngoài trời vẫn là cái thế giới âm u vô vị của riêng nó, mặc dù chỉ còn tiếng tí tắc  của vài hạt mưa còn vương vấn trốn trần gian. Vội vã bước đi, vội vã chạy trốn khỏi cái sự thật đau lòng này, nhưng làm sao mà chạy khỏi khi nó cứ bủa vây lấy cái trái tim lạnh buốt này. Kiệt sức vì cái sức nặng trĩu của tâm lý, mệt mỏi vì những tiếng thở dài nặng nề trút lên đôi chân đang cố gắng chạy trốn....... cứ như thể tôi sẽ ngã quỵ xuống bất kì lúc nào, ở bất kì nơi đâu.
Cái tin nhắn ấy dằn xé tôi khiến mỗi bước chân tôi đi như mắc phải dây xích của thứ gì đó rất nặng như tạ vậy. Nó cứ bám lấy tôi, nó hiện hữu trong suy nghĩ tua đi tua lại, rồi những suy nghũ tiêu cực của nó lại tuôn ra những lối khác nặng nề hơn.
" em không cần anh nữa"
" người mới tốt hơn"
" anh không là gì với tôi cả"
" anh không phải người tôi yêu, không là gì cả"
Trớ trêu thay giọng nói làm cho tôi hạnh phúc mỗi ngày, làm ấm lòng tôi mọi khi trời lạnh mà giờ đây, nó như muốn xé nát tôi ra từng mảnh, dường như từ đau vẫn chưa diễn tả hết cảm giác của tôi lúc này... càng cố lờ đi thì nó lại càng hiện ra rõ rệt cái sự thật rằng
" em ấy giờ đã bên người khác"
Càng hiện ra rõ rệt cảm giác đi theo chiều hướng xấu hơn. Cho đến khi đôi chân gần như kiệt quệ, la lết vào trong một con hẻm nhỏ tối om , đôi vai dựa vào tường cố tiến thêm nhưng chưa được nửa con đường. Hai đầu gối đã chạm vào mặt nền đá đẫm nước mưa, đôi chân khuỵ xuống... tôi gục ngã, tôi đã đầu hàng trước cái cảm xúc đang lấn át tâm trí tôi.... có lẽ tôi quá yếu đuối chăng... Không! Tôi đã không đấu tranh với nó..
Tay tôi đặt lên ngực trái và bóp mạnh nó.. mong cho nó vơi bớt nỗi đau... nhưng không! Càng lúc nó càng lấn tới, càng lúc nó càng siết chặt con tim tôi lại.....cho đến khi..
Tôi không thể chịu đựng được nữa.... ngước mặt lên bầu trời đen phủ đầy giông bão, một tiếng hét dài và to vang lên bầu trời ấy, trút hết mọi cảm xúc lên bầu trời ấy... nhưng sau tiếng la ấy... bầu trời vẫn là những tiếng tí tắc của hạt mưa, nó không đáp lại... còn tôi lại khẽ vang những tiếng nức nở...... những tiếng nức nở từ tận trong lòng qua cổ họng đã nghẹn lại. Đôi khóe mi đã cay mà giờ còn phải ứa nước, dù không muốn nhưng trong vô thức, nó cứ tự tuôn ra......
Vẫn nhìn lên cơn mưa, vẫn rơi nước mắt.
Có bao giờ bạn nghe câu " khóc trong mưa để người khác không biết mình khóc"
Nhưng tôi không hiểu tại sao phải làm thế, cảm xúc cũng đau như nhau thôi, nó cũng dằn xé bạn như nhau thôi.... và tôi lại muốn một người nào đó đến bên và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi, một người đến ôm lấy tôi và bảo mọi chuyển sẽ qua thôi....... Thật sự tôi rất cần điều đó lúc này, vì tôi không biết tôi sẽ ra sao nữa, tôi hoang mang lắm, rối bời lắm, tôi yếu đuối lắm và cảm giác như tôi sẽ chết mất.... Ai đó hay cứu lấy tôi.. làm ơn.
Con hẻm vắng bóng, một hình ảnh chèn ép trong thành phố hỗn độn. Nó được tạo lên nhờ cách bức tường liên tiếp nhau của hai dãy nhà. Trên tường có lẽ đã phủ đầy rêu xanh, nhưng hiện tại thì phản xạ của thị giác cho tôi thấy chỉ là một màu đen. Con hẻm chỉ có những ánh sáng yếu ớt của ánh đèn điện phía xa ở cuối con hẻm...mặt nền thì đã ngập tràn nước mưa vì không có cống thoát nước. Âm u, lạnh lẽo, mặc dù con hẻm chỉ có một con đường nhưng dường như nó vẫn khiến tôi cảm thấy lạc lối...  vẫn không thể nhấc chân bước tới cuối con đường, một sức mạnh vô hình vẫn không buông tha tôi, vẫn đè nặng trịch lên đôi chân ấy... bây giờ người tôi ướt sũng, cái lạnh đè cái lạnh. Nó làm tôi co cứng, phải chăng tôi đã bị đóng băng...?
Vẫn cái mong muốn nhỏ nhoi ích kỷ có một người nào đó đến đây, nhưng vô vọng thôi, sẽ chẳng ai đến, sẽ chẳng ai an ủi tôi bây giờ.. vì tôi đang lạc giữa một khoảng không cô đơn , chỉ có tôi và màu đen...hay đúng hơn tôi chỏ còn có một mình.
Vẫn hướng mắt lên bầu trời, dù những giọt lệ đã ngưng lăn trên gò má nhưng trong lòng tôi vẫn chưa dứt khỏi nỗi đau về thể chất lẫn cả tinh thần. Không gì là mãi mãi, giọt mưa cuối cùng đã chạm vào vai tôi kết thúc cho một cơn mưa đầu mùa, kết thúc cho một buổi chiều tối ẫm ướt và lạnh lẽo.... cũng như đặt dấu chấm hết cho cuộc tình này...
Khẽ nhắm mắt, trút hơi thở dài cung hơi ấm trút ra từ miệng, và giờ tôi phải chấp nhận sự thật, chấp nhận thực tại mà tôi muốn chối bỏ...
" Tạm biệt"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro