Hình ảnh từ ly cafe (P2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Len lỏi trong khu phố người Trung, ánh sáng mập mờ từ cửa tiệm cafe cố gắng vươn ra khỏi phông nền u ám đấy. Thật vậy khu phố với cấu trúc nhà theo phong cách người hoa truyền thống, mờ nhạt và thiếu sức sống thì cửa tiệm ấy lại nổi bật hơn tất cả...... không chỉ bởi ánh sáng của đèn vàng ấm xuất hát từ đó mà là bởi cấu trúc hiện đại của nó, bao bọc với phần mặt trước là kính và phần sau được bao bọc với cái phiến đá hoa cương, với những cách phối màu đen trắng và trong suốt mang vóc dáng của kiến trúc Tây. Và giờ nó như một điểm nhấn, mang một màu sắc quá khác biệt với phông mền, với những chi tiết còn lại.
Như  một sức quyến rũ vô hình, chẳng mấy chốc tôi đã ngồi vào chiếc bàn trống... mà cũng không thể về được nữa, cảm giác như nỗi đau sẽ nhói hơn khi tôi  trở về căn phòng ấy mà một đằng thì tôi cũng lạnh tê người vì phải mang theo cả ký nước mưa..
Chống cằm đưa mắt nhìn qua bức tường kính sau khi đã chọn xong đồ uống của mình. Nhìn qua bức tường ấy những giọt mưa đang lăn dài thành những hàng trên kính, qua đó lại ập vào mắt tôi một cảnh vật huyền ảo... ánh đèn đường, hình ảnh nhà, cửa hàng, con người.. mọi thứ gần như mờ đi, để lại cho ta một bức tranh với cảm giác có chút gì đó cô đơn, có chút gì đó vương vấn nhưng lại không rõ ràng và mơ hồ.
Khoé mi đã cay và đôi ngươi cũng dừng rơi lệ, vô hồn nhìn cơn mưa mặc dù ngực tôi như thắt lại nhói đau cộng hưởng với cái giá rét, nó làm tôi như muốn khóc thét lên. Trớ trêu thay ở cái thế giới nhỏ bé ở trong cừa tiệm này thì lại có màu sắc khác hẳn với tôi. Tấp nập, bận rộn, cười đùa và  không còn là ánh sáng mập mờ nữa mà giờ tôi thấy một màu sắc vàng rõ hơn bao giờ hết, cùng với hơi ấm mùi hương cafe mang lại thoang thoảng khắp cửa tiệm... thật khó để dung hòa người và hữu hiện.
Trong phút chốc tội lại thoáng qua cái hi vọng hếu ớt, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại mà không màng đến tay đang run lên .. vì lạnh hay vì sợ hãi.... cứ thế tôi mở lên và gọi cho nàng.... trong lòng vẫn hi vọng một điều gì đó từ cô ấy, từ cuộc tình này. Nhưng chẳng mấy phút sau khi tim tôi tràn đầy nỗi tuyệt vọng sau 5 cuộc gọi mà vẫn chưa thể chạm được đến giọng nói của cô ấy.
Đặt nó lên chiếc bàn gỗ, chăm chú nhìn nó, nhưng mắt tôi lại thấy gì đây... không gì cả, nó cũng im lặng với tôi ......
Tại sao em bỏ tôi đi, tôi đã làm gì sai,tại sao.. 
Thật rối bời, tôi như bị rơi vào khoảng không một lần nữa, một thế giới không có gì cà ngoài một mình tôi. Đôi mắt cứ nhìn vào chiếc điện thoại mà không có cuộc gọi trở lại, người tôi cứ cứng đơ ra như mất hồn. Cô bồi bàn đến và đặt ly cafe sữa nóng lên bàn , việc đấy làm tôi trở về thực tại, bởi cô ấy, bởi mùi hương đặc trưng của ly  cafe sữa nóng trong nột buổi chiều mưa gió.
Vài câu chúc của cô phục vụ rồi quay lưng bước đi, tôi chợt suy nghĩ nếu như lúc đó tôi đuổi theo nàng thì mọi chuyện có khác không.... có lẽ mọi thứ sẽ đi theo hướng khác, mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn chăng. Nhưng không!! Vì tôi lại chọn cách đứng im, chọn cách đứng lặng nhìn cô ấy xa vời vòng tay tôi mãi mãi.. Có lẽ khá đúng với câu có không giữ mất đừng tìm, nhỉ?
Sau một lúc nhìn, tôi đã bắt đầu nhâm nhi từng ngụm đầu tiên. Nó như liều thuốc vậy, nó lại thắp cho tôi một chút hi vọng nhỏ nhoi, vì thế , 1 lần nữa tôi lại gọi cho cô ấy.... nhưng cũng như những lần trước chỉ có tiếng chuông mà không một lời đáp.... cô ấy rời xa thật rồi...
Tuyệt vọng, một thứ cảm giác cảm giác quá khó để chấp nhận, nó làm tôi như muốn vò nén lại và vứt phắt đi... nhưng nó đâu chịu buông tha cho tôi, cứ liên tục dày xé .
Những tiếng thở mạnh của tôi bắt đầu trút ra, tiếng thở như những lúc đứt hơi sau khi chạy vài vòng sân trường lúc đi học.
Tiếp tục câu chuyện với tách cafe , mùi hương của nó thật tuyệt, nhẹ nhàng nhưng thấm đậm , quyến rũ một cách đầy mê hoặc, còn mùi vị thì sâu lắng đậm đà để lại dấu ấn riêng trong mỗi tách. Nhưng đôi khi sau những ngụm cafe nó lại dễ dàng dẫn bạn vào những bức tranh buồn bã, những suy nghĩ trong khoảng không vô tận và " tận hưởng" cảm giác cô đơn vô hạn.
Vài ngụm đã khiến cho lồng ngực tôi dịu đi phần nào nhưng vẫn đủ để khiến tôi đau nhói. Người ta nói suy nghĩ trong tâm trí là do bản thân con người điều khiển vậy mà sao ngay lúc này điều tôi không muốn hình dung lại rõ nét đến thế..... hình ảnh cô ấy bước theo người thứ ba, hình ảnh cô ấy nở nụ cười hạnh phúc bên người thứ ba... hình ảnh mà cô ấy vui vẻ khi không có tôi ở bên cạnh..... với cô cô ấy tôi chỉ là người dưng sao... .
Nở nụ cười gượng trên khuôn mặt buồn bã khi liếc nhìn con phố, giờ suy nghĩ cứ tua đi tua lại của cô ấy với người thứ ba.... phản chủ! Những suy nghĩ ấy như miếng thủy tinh từ từ cứa vào trong tim, chậm rãi như đùa cợt lên nỗi đau nhói mà tôi đang phải chịu đựng..
Một phút chấc bỗng cảm nhận như mọi thứ xung quanh tôi như đông cứng lại khi mà tiếng chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại tôi........
Tim tôi đập nhanh hơn như mới bị hù dọa, bàn tay run run đưa  phía điện thoại... với danh bạ hiện lên là tên của cô ấy....
Chỉ vài giây sau tôi như muốn gục ngã, tuyệt vọng đến tột cùng, mọi thứ như không còn ý nghĩa nữa, không còn hi vọng níu giữ , không còn... không còn gì cả.... cây đinh đã khắc vào tim tôi lời khẳng định giờ tôi chỉ còn một mình... và gò má đã khô bây giờ đã ướt trở lại... cảm giác như muốn ngợ thở, thắt nghẹn lồng ngực..... Tại sao lại cho hi vọng, tại sao mi lại cho ta hi vọng để rồi giờ đây mi lại đẩy ta xuống bờ vực của sự tuyệt vọng. Khoảnh khắc tôi nhận ra mình đã không còn níu giữ được gì nữa cả....
" đừng gọi cho e nữa"!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro