Mưa...rơi..! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 bước, 2 bước và 3 bước, tôi đã chạm chân xuống nền đá ẩm, rời khỏi chuyến xe cuối cùng trong ngày. Đưa nhẹ hai con ngươi mệt mỏi lên để nhìn nhưng ánh nắng của buổi chiều tà dần dần vụt tắt, bầu trời dường như đã có thể đỏ rực như những gì nó vốn có trong ánh hoàng hôn, trong khung thời gian cuối ngày. Nhưng trớ trêu thay những luồn gió len lỏi khắp thành phố mang lại cho ta cảm giác se lạnh, cảm giác thật cô đơn, thật trống vắng... Bầu trời hoàng hôn đẹp đẽ khi nào giờ lại phủ lên người nó một màu xám xa lạnh, một mùi hương cửa sự quanh hiu. Vừa bước đi trên những miếng lót gạch vỉa hè, tôi vừa xoa đôi bàn tay lại..có lẽ là cho ấm hơn. Trút nhẹ một hơi thở dài vô mảng không khí lạnh hoắt dài vô tận, thật lạnh..cái không khí dường như hợp với một người đang lang thang trong tâm trạng buồn bã, thật cô đơn, nhưng với tôi, một người đang sắp được thưởng thức một cuộc hẹn đầy lãng mạng với hai người đang yêu thì cái cảm giác mà khoảng không vô tận ấy mang đến thì thật trái ngược.

Bên phía kia con đường lớn đã sớm có tiếng còi xe cộ qua lại, tôi thấy bóng dáng cô ấy với chiếc váy trắng và một chiếc mũ vành cùng màu, cô ấy tựa lưng vào phía tường đứng đợi tôi trong cái khí lạnh cuối ngày hôm nay. Chạm nhẹ tay vào nền đá lạnh rồi buông xuống tiếp tục bước đi khi đèn báo hiệu đã nhường đường cho tôi. Đưa hai tay vào túi và bước đi trên vạch trắng cùng với sự chờ đợi của những chiếc xe đang vội vã với những tiếng ga vẫn còn réo lên.

Tôi nở một nụ cười khi đứng đối diện với cô ấy, đôi tay vẫn còn lẩn ất ở trong túi quần. Cô ấy thật đẹp, tà áo trắng trải dài gần như đến mắt cá cô ấy, một thiên nữ màu trắng trong buổi hoàng hôn bị bao phủ bởi màu xám này.. "Đợi anh có lâu không nè"....

Vừa cất lên câu nói đầu tiên thì tôi giật mình khi cô ấy nhìn tôi qua vành mũ ấy, những giọt nước mắt bắt đầu lăn xuống trên hai hàng má mềm mại ấy...cô ấy đưa nắm đôi tay cô ấy lại đưa lên trước ngực trong khi tôi còn bàng hoàng và lời nói như được cất lên trong sự gượng ép, trong sự nặng nề. "Xin...xin lỗi anh"..Vừa dứt câu tôi liền đặt tay lên hai vai cô ấy trong sự ồn ào của những chiếc xe đã di chuyển tự lúc nào và những ánh đèn đầu tiên đã hiện lên trên con đường chứa đầy bóng dáng của buổi chiều tà âm u.
"Em làm sao vậy, em có chuyện gì sao, tại sao lại xin lỗi..?"
Ngập ngừng, như có cái gì đó đứng chặn cứng họng tôi ngăn tôi thốt lên tành tiếng những lời nói ấy. Đôi mắt tôi màu đen bóng của tôi vẫn nhìn người con gái ấy, có lẽ bây giờ cô ấy vẫn trong tầm nhìn của tôi nhưng lại không thể ngờ tầm nhìn của đôi mắt ấy không thể với tới cô ấy nữa.
Đưa tay lên cô ấy nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt nặng trĩu còn đọng lại trên khuông mặt tròn trĩnh ấy, dù cố dụi nhưng tiếng nức nở vẫn không ngừng. Đôi mắt màu xanh biếc đã pha màu đỏ ấy nhìn tôi, cô ấy nở một nụ cười thật đẹp khi đôi mắt ấy vẫn ứa ra những giọt lệ, và đó là lần cuối tôi thấy nụ cười ấy, nụ cười tôi đã cố gắng níu kéo lại.
"Xin lỗi anh, hãy sống tốt nhé, hãy quên em đi"...
Nắm nhẹ lấy đôi tay còn mang hơi lạnh của tôi đưa nhẹ xuống rồi cô ấy quay đi, buông tay tôi ra...1 bước.
Nắm chặt tay cô ấy lại, vì tôi vẫn còn yêu tôi biết nếu buông sẽ mất đi tất cả..."Nhưng anh đã làm gì sai, anh vẫn yêu em làm sao anh quên được chứ, đừng bỏ anh lại"
Tôi đã cố kìm đi cảm xúc nghẹn ngào đang trỗi dậy trong lòng tôi, vẫn tiếng nức nở ấy cô ấy, giọng cô ấy bị đứt quãng nhưng vẫn vang lên.
"Em xin lỗi anh, hãy tha thứ cho em, đi tìm một người mới tốt hơn em nhé"
Cái không khí lạnh ấy vẫn bao trùm lấy chúng tôi khiến những lời nói càng khó thốt ra thành lời hơn
"Nhưng..nhưng"
Lại càng khó để giữ yên cảm xúc tôi nghẹn ngào chen vào lời cô ấy như muốn cố gắng giữ lại điều gì đó nhưng có lẽ mọi thứ đã vụt bay mất.
"Trong tim em giờ không còn hình bóng anh nữa, xin hãy quên em đi"
Nước mắt, những giọt lệ lăn đi nhanh hơn và bước chân của cô ấy cũng vậy.
Người tôi như đông cứng lại trước những từ ngữ được cất lên ấy, có lẽ đó cũng là những từ cuối cùng của người con gái mà tôi yêu, tâm trí tôi như đang chìm vào biển lặng, chìm vào một khoảng không vô tận, vào một tráng thái như vô thức. Đôi mắt lúc ấy vẫn hướng về chiếc áo trắng nhưng lại không nhận ta hình bóng cô ngày càng thu nhỏ lại, cho đến khi thân thể theo ý chí thì bóng dáng màu trắng đã biến mất đằng cuối con đường...
Cố nhấc những bước chân về cuối con đường, nhưng như một cái gì đó ở ngực bắt đầu căng ra làm cho tôi nghẹn ngào và đau nhói. "Vì sao chứ"..những âm thanh yếu ớt cố phát ra từ cổ họng ..vừa nói vừa cuối xuống nhìn vào một khoảng không như muốn chạy trốn một thực tại đầy đau khổ này , nhưng thật nực cười khi cố gắng làm việc chỉ có trong cổ tích. Hai bàn tay nắm chặt, ngày nào còn ấm áp giữa hai ta , tay với tay mà giờ đây hình như chủ còn cảm giác lạnh buốt. Cố nắm chặt lại, nhưng giờ tôi mới chợt nhận ra đôi mắt đã khoé cay khi những giọt lệ đã lăn xuống hai gò má.."vây là kết thúc sao"....tôi tự hỏi, tự hỏi câu hỏi mà mình đã biết trước câu trả lời , không còn những tin nhắn chúc ngủ ngon giữ hai ta, không còn những ngày cười đùa với nhau , không còn những ngày mưa không lạnh, những kỉ niệm ấy giờ chỉ là quá khứ. Anh đau lòng lắm em à.....đau lòng khi phải xa rời người mà anh yêu thương....
Càng nghĩ đến , thì những giọt lệ lại càng ứa ra, lòng thì càng nặng trĩu,. "Tíc tóc, tíc tóc" âm thanh vang vọng xé vào khoảng không tĩnh mịch trên mái nhà tôn kế phô, những giọt mưa đầu tiên đã rơi xuống,.chạm nhẹ và lắng đọng vào những mảnh vải cotton trên người tôi....cảm giác như lạnh càng thêm lạnh. Từ những tiếng tíc tóc của giọt mưa li ti đã dần chuyển thành những tiếng rì rào cho một cơn mưa rào cuối ngày.
Đèn đường sáng lên kèm theo cả ánh sáng từ những hàng quán toả ra vào buổi sập tối. Mưa, như thường lệ và bao người khác sẽ hối hả đôi chân di chuyển đến những điểm tránh cái việc ướt đẫm và lạnh lẽo bởi nó...nhưng sao giờ đây, đôi chân lại nặng trĩu đến thế, trong vô thức tôi cũng mốn trốn thoát khỏi sự lạnh lẽo này mà đôi chân thì cứ như bị mắc xích lại bởi một thứ gì đó nặng trịch, không tài nào di chuyển nổi..
Mưa..thật lạnh...cảm giác ai cũng hiểu nhưng mấy ai thấu. Cứ như kịch bản cho một khúc nhạc buồn được cất lên trong mùa mưa.. Có mấy ai "hưởng thụ" những bản nhạc buồn hay một bộ phim tình cảm bi đát cho ngày mưa, thật buồn phải không. Nhưng giờ tôi lại phải làm một diễn viên chính trong kịch bản đó, được diễn vào lúc mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro