Đã từng (P7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn ra phía cửa, sống mũi vẫn còn ngứa ngáy bởi những giọt lệ chạy dài trên sống mũi từ mắt. Nằm ườn ra bàn, tôi khóc vì không lý do gì cả, chỉ vì một chút câu nói bông đùa mà giọt lệ, từng hạt rơi.

Mặt bàn đọng lại vài vũng nước mắt bé nhỏ nhưng trong lòng thì đọng lại vài khoảng trống mênh mông tĩnh lặng. Nằm ườn ra bàn, cảm nhật cái lạnh của mặt kính, tôi vẫn giữ nguyên cái tư thế ấy từ lúc Hanry rời đi. Hắn đi sau khi nghe một cuộc điện thoại có vẻ gấp lắm. Hắn có an ủi tôi một chút nhưng vẫn không khá lên được. Cuối cùng tạm biệt tôi bởi câu nói:

- Cố lên, chỉ là một cuộc tình thôi mà.

Và bây giờ chỉ còn tôi và lòng mình. Không còn những nốt nhạc nhảy múa nữa, tivi đã tắt, không gian trở về đúng với bản chất tĩnh lặng của nó. Một sự im lặng chết chóc sao? Có lẽ với người khác đó là một câu nói nực cười vì chỉ là sự im lặng của không gian nhưng với tôi, nó cỏ vẻ đúng. Vì lòng tôi, thể xác tôi đang chết mòn chết dần đi mà.

Tôi đang khóc vì cái gì? Tôi thương xót chính mình, hay tôi phủ nhận cái giọt lệ rơi vô tội vạ, hay cuộc tình bị gãy ngang bất ngờ đến không thể tránh được.

Tâm trí giờ đây trống rỗng, nó chỉ tồn tại một màu đen mù mịt tăm tối bao trùm lấy trí óc. Nhưng sâu thẳm trong màn đen ấy lại có thứ gì đó vô hình , một cảm giác, nó làm cho tôi không thể kìm được. Tuôn chảy trong tôi một cách không thể kiểm soát được, một cách vô hình không thể nhìn thấy không thể dừng được.

Cứ thế nước mắt tôi từng giọt từng giọt cứ ứa ra, nối tiếp thành một hàng dài trên khuôn mặt. Nó không phải giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, gào thét trong cơn mưa khi đó nữa. Mà giờ nó im lìm nhẹ nhàng nhưng nó khiến tôi sợ. Sợ vì bên trong tôi bây giờ chẳng cảm thấy gì cả, mà tôi vẫn cứ khóc mà không lý do, tôi đã điên chăng?

Nhắm mắt lại, tôi chìm đám trong cơn đen mơ dại từ thực tại đến vô thức. Tất cả gói gọn lại trong một khoảnh khắc ấy. Nhắm lại để cho hơi thở hoà vào cơ thể, từng nhịp, từng nhịp đắm chìm với  không gian.

Mùi hương ấy, không phải mùi hương của dầu gội mà chìa cái mùi đặc trưng trên người cô ấy. Tôi úp mặt vào chỗ tóc đen óng mượt của cô. Thật thơm, mùi hương thật dễ chịu.

Không chỉ bởi cái mùi đặc trưng ấy mà cả khuôn mặt mệt mỏi với đôi mắt đã khép lại. Khuôn mặt tròn trĩnh với bầu mũi cao, hai hàng mi đen óng mệt mỏi rũ xuống, với đôi môi nhỏ nhắn óng lên màu hồng bóng. Tất cả trộn lại kết hợp với nhau thành khuôn mặt người tôi yêu nhất.

Khi hoàng hôn buông xuống, ánh sáng nhỏ nhẹ và đỏ nồng vươn lên trên bức tranh trời. Yên tĩnh nhưng se se lạnh. Trong căn nhà ấy, trên cái ghế bành màu nhạt. Chúng tôi mệt mỏi ở cuối ngày.

Cô ấy tựa đầu vào vai tôi, chúng tôi sát nhau trên chiếc ghế bành, cả hai hòa quyền với nhau như không thể tách rời. Tôi ngẩng đầu và ngắm nghía khuôn mặt ấy. Thật dễ thương. Tôi ước cho khoảnh khắc này dừng lại mãi mãi, để tôi có thể bên em mãi mãi, có thể ngắm em mãi mãi.
Tôi yêu em.

Một vài tiếng rên khe khẽ từ cô ấy, đôi lông mày cau lại tỏ vẻ khó chịu.

- Chắc em mệt lắm!
Tôi mỉm cười, nói thầm vào tai cô ấy. Có vẻ tiếng nói làm cho cô ấy tỉnh giấc. Mở hé đôi hàng mi nhìn tôi, cô cũng thì thầm với tôi.

- Vậy còn không ôm em đi!

Mang một chút tính cách trẻ con, một điểm trong vô vàn điều tôi yêu ở em.

Tôi cười, lắc nhẹ đầu, nhìn đôi mắt lòng nâu huyền ảo ấy. Thật đẹp, với tôi như thế này là hạnh phúc. Tôi vòng tay qua vai cô ấy kéo cô ấy lại và ôm vào lòng. Cánh tay nhỏ nhắn và da thịt mềm mại khiến tôi muốn bảo vệ chúng đến hết đời.

Cô đan một vòng tay lại xung quanh eo tôi, dụi vào ngực và rục rục như một con mèo, con mèo của tôi. Cuối cùng ngước lên và nở mộ nụ cười với tôi. Thật đẹp, em thật đẹp. Nếu tôi đang ở tận cùng của tuyệt vọng thì tưởng như chỉ với nụ cười ấy cũng có thể cứu rỗi tôi khỏi sự tận cùng.

Cảm giác thật dễ chịu khi chúng tôi ôm nhau. Cảm giác ấm áp từ cơ thể cô ấy. Súc giác tôi tê lại, tâm trí trong một tíc tắc đã đánh mất ý thức. Tôi yêu cảm giác này.

Sally úp mặt vào ngực tôi, nhắm mắt và chuẩn bị chìm tiếp vào cơn giấc nồng, cô khẽ thì thầm. Giọng nói nhỏ nhẹ và cao của cô như chạm đến điểm cùng trong tim tôi.

- Em yêu anh...

Giây phút ấy cảm giác của tôi không thể lột tả hết bằng từ hạnh phúc được. Nhưng nếu xét về hạnh phúc thì tưởng chừng tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế này. Một câu ba chữ nhưng đủ để tâm trí tôi mê mẩn cả ngày.

Cúi đầu xuống và hôn lên đỉnh đầu cô ấy. Tôi yêu em, vì chính em và tôi yêu khoảnh khắc này mong nó đừng thay đổi.

Nhưng bây giờ, không gian thì giống với dáng vẻ tĩnh lặng, con người thì mệt mỏi, thời gian thì như ngưng trôi chỉ có điều. Trên chiếc ghế ấy chỉ còn mình tôi.

Trớ trêu thay khi nhắm mắt để cho bóng tối nuốt trọn mình thì những kí ức ấy lại hiện lên. Chính những kí ức đấy mà tôi ở quá khứ đã coi là đẹp nhất thì tôi ở hiện tại chỉ có từ đau khi phải đối diện. Cả câu nói ba chữ đã từng mang cho tôi hạnh phúc nhất thì giờ lại cho tôi ngậm ngùi những đắng cay.

Tim tôi như thắt lại. Đôi bàn tay đan vào nhau. Nước mắt ứa nhiều hơn trên hai khóe mắt đã cay.

Mọi thứ giờ chỉ còn lại hai chữ " đã từng".

Em đã từng yêu anh.

Mình đã từng bên nhau.

Anh đã từng hạnh phúc.

Nhưng giờ tim anh đau, lồng ngực anh thắt lại bởi vì em, vì cuộc tình đã dừng lại. Bởi vì hai chữ

" Đã từng"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro