Hài hước thật... (P6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưng tôi vẫn hằn in trên ghế, con ngươi thì vẫn chăm chú vào màn hình còn đôi tai lắng nghe từng nốt nhạc, tâm trí thì lại vẽ lên hình ảnh của bài nhạc ấy bằng ngòi bút giai điệu.

Âm thanh dịu nhẹ mang hơi chút buồn bã lắng đọng lại bên trong khi nó lướt qua người tôi như một cơn gió. Cái âm thanh ấy quyến rũ tôi một cách đầy mê hoặc, dù không muốn nhưng tôi cứ cuốn theo mùi hương ấy, nó như thứ ma túy đầy mê hoặc khó cưỡng lại. Cứ thế người tôi như đang đi trên từng dòng sheet nhạc hết jazz rồi tới balab không một nét nhạc thừa nào văng ra, không một nét đứt đoạn nào khiến tâm trí tôi tỉnh lại. 

Ánh nắng leo lên đỉnh đầu, mặt trời kéo xuống nhìn thế gian, nhìn cái thế giới ấy chìm vào trong yên lặng, kể cả khu phố tôi. Lắng lại bên ngoài chỉ còn vái tiếng xào xạc của lá cây cọ vào nhau bởi gió, một vài tiếng động đồ vật lâu lâu lại khẽ vang lên. Công viên ồn ào khi sáng giờ cũng đã vắng bóng con người. Không gian mang đậm cho tôi cảm giác yên bình nhưng đó là với tôi trước kia. Còn bây giờ nó là bàn đạp cho sự thăng hoa cảm xúc được tạl ra từ những bản nhạc. Nó gợi lại cho tôi "khái niệm" về sự cô đơn một cách rõ rệt.

Không một ai cả.

Không một thứ gì cả.

Không một cái ôm.

Không một câu nói.

Không một cái gì cả, tôi như cảm thấy bao quanh mình là một khoảng không mênh mông vô tận, và trong lòng là một sự trống rỗng. Cảm giác như khi cả nhân loại đi lên phía trước vả chỉ có mình bị bỏ lại phía sau, cảm giác như bạn rơi xuống một đại dương một vùng biền mà tứ phía chỉ có mỗi biển. Vừa sợ vừa rối. Sợ vì không biết dưới "vùng biển kia" sẽ có gì xuất hiện, có thật sự là thứ gì đó sẽ xuất hiện. Rối vì ái não tôi không thể xử lý thông tin và đưa ra phương pháp thoát khỏi việc này, không hay có, nếu không chẳng phải cảm xúc tôi sẽ bị chôn vùi dưới cái thế giới vô thực này hay sao.

Chìm đắm trong bản nhạc, đi từ suy nghĩ này đến suy nghĩ khác. Cứ như thể tôi sẽ bị mê mẩn bởi giai điệu mãi mãi như công chúa ngủ trong rừng vậy. Mãi mãi tự mình không thể tự mình thoát ra được.

Chợt tiếng chuông cửa vang lên, sự đột ngột ấy làm tôi tình giấc trong cơn mê say. Cái sự chuyển đổi bất chợt ấy làm người tôi hơi giật nhẹ. Giờ thì có lẽ hoàng tử hôn công chúa rồi, tôi đã tỉnh hẳn.

Hướng mắt về gánh cửa với thắc mắc. Ai vậy, sao lại đến hôm nay, tôi có hẹn với ai sao.

Nhưng sao tiếng chuông thứ 2, mọi câu hỏi gần như đã biến mất khi một giọng nói từ ngoài của vang vọng vào trong ngôi nhà. Cái chất giọng ồm ồm và thoăn thoắt quen thuộc ấy cất lên:

- mày có ở nhà không, Jack?

Chỉ cần cất lên là tôi nhận ra ngay, quá đỗi quen thuộc mà, đó là thằng bạn thân tôi, tôi và nó đã chơi vớ nhau từ khi cong ngồi trên ghế cấp hai. Một siêu bạn thân?. Tôi thoáng qua một chút thắc mắc " hắn đến đây làm gì vậy" nhưng nghĩ là thế, miệng tôi như phản xạ đáp lại một cách vô suy nghĩ không khớp với tư duy logic trong đầu gì cả:

-Vào đi

Tôi còn không chắc là câu đáp của tôi có khớp với lại câu hỏi của hắn không nữa. Nhưng chỉ là một câu nói, tôi đã không còn quan tâm tới nó khi đã vụt ra từ miệng.

Một tiếng két từ cánh cửa khe khẽ hòa vào không khí khi Hanry đẩy nhẹ. Hắn bước vào, phủi bộ áo khoác sơ mi kẻ ô tông đen trắng. Hắn cao tầm 1m8 nhưng với bộ áo khoác ấy và cái quần jean đen bó sát thì trông hắn có vẻ cao hơn cái mức ban đầu ấy công với cái đế giày tây đen thì chậc. Hắn cao cả tầm 1m9 ấy chứ.

Vừa bước vào, cửa còn khơ khơ chưa khép lại. Hắn ném cái balo vào phía tôi cùng lúc thốt ra như muốn trách mắng:
Sao hôm nay mày không đến trường, mày không biết hôm nay có tiết gì ah.
Cái balo to và nặng ấy làm cho tôi bất ngờ và bắt buộc theo xạ tay tôi đỡ lại. Tôi cảm thấy cái sự nặng nề của balo tác động lên tôi cho dù tôi đỡ nó bằng cả hai tay. Có vẻ cái balo còn làm tôi chú ý hơn cả câu hỏi của hắn. Cứ nhìn cái balo ấy và không buồn trả lời câu hỏi của hắn.

Hanry tháo đôi giày tây đen ra và để lên cái kệ, có vẻ hắn đã lướt nhìn thấy đôi giày của tôi nằm lăn lóc mất trật tự. Nhưng hắn vẫn bước lên sàn nhà.

- Mày hết cái để coi à, tivi còn mặn lắm mà?

Hắn cười, nói đùa với tôi khi đứng sau và lấy tay kê đầu lên chiếc ghế sofa.
Hắn làm tôi khó chịu, thật sự hôm nay tôi chỉ muốn ở một mình, thật sự tôi muốn tâm chí mình chìm đắm vào đâu đó không phải thế giới này, không phải bằng cách chơi hàng.

Vứt ngang cái balo xuống sàn, tôi trút một hơi thở dài khi ngửa mặt lên. Tiếng nói mệt mỏi, uể oải thoát ra

- Mày tới làm gì?

- Mày còn hỏi à, tao gọi mày cả trăm cuộc, mày không nghe máy, tao tưởng mày tạch rồi chứ?
Hắn hơi gắt giọng, nhưng mai khó hiểu nhiều hơn là bực bội, khuôn mặt hắn đúng là đánh vần cho chữ "đần mặt"

Tất nhiên là không thể rồi, điện thoại tôi giờ vô phương cứu chữa. Định nói vớ hắn như vậy nhưng hắn bất ngờ nhảy ra qua thành và ngồi váo ghế, hắn khoác vai tôi, kéo lại. Trông hắn có vẻ vui.

- Ey Jack, mày đoán xem tao sắp kể mày việc gì?

Hắn nhìn tôi chăm chú, đôi mắt như sáng lên, chắc hẳn phải mong chờ điều gì lắm. Nhưng mà tôi mệt mỏi quá, tôi chẳng thiết tha suy nghĩ nữa, có khi tôi im luôn cho qua chuyện nhưng thôi kệ vậy.

- Mày trúng số? Hay gì?

Hờ hừng trước câu hỏi thì câu đáp cũng chả có mấy sức sống.

- Sai! Lại đê! Hắn vẫn giữ cái giọng điệu và cái mặt ấy.

Tôi cau mày, ôi tôi muốn cho hắn một đấm quá, vậy chưa vừa lòng hắn sao. Hắn muốn gì nữa chứ. Bực bội thật nhưng tôi vẫn phải trả lời.

- Mày trúng 1 tỷ à?

Giờ tới hắn nhăn mặt.

- Mày còn gì ngoài tiền không? Tao mệt mày quá.

Trút lên tiếng thở dài, chắc hắn muốn va chạm rồi, thôi va chạm luôn đi, hắn nói hắn mệt. Hài hước thật.

- Thôi tao nói luôn! Từ giờ tao đã có gấu để ôm rồi.

Hắn nói từ từ rồi nhấn mạnh cho đến hến câu hắn cười phá lên, hắn vỗ lên  vai tôi.... cảm giác này là gì nhỉ, tôi có nên mừng cho hắn, nhưng nghĩ vậy tôi lại hờ hững.

- Ờ...
Tôi như gáo nước lạnh tạt lên người hắn. Sao câu nói đơn giản tiếng cười dừng bgay lại. Nhìn tôi, hắn nói.

- Mày sao thế, không mừng cho anh em mày à.

Hắn nói như tôi là người có lỗi. Đúng là vậy đáng ra tôi phải mừng mới đúng nhưng đang tiếc thay.

- không phải... chỉ là.... tao mới chia tay.

Hắn bắt ngờ nhiều hơn là buồn thay. Cũng đúng thôi khi cả bạn thân tôi cũng giấu việc nó người yêu.

Tôi cuối mặt xuống khi dứt câu, đôi tay đan lại vào nhau.

-Mày có gấu á? Sao không nói gì với tao hết vậy? Sao... kì vậy.

Tôi mặc cho lời của hắn chỉ gói gọn đáp lại trong nước mắt.

- Hài hước thật!

Nó bất động nhưng vẫn đáp lại tôi một cách lắp bắp máy móc:

- à ừ... hài....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro