Tôi của hôm nay (P5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã đón đến đỉnh đầu, ánh nắng lên tới đỉnh điểm bao quát cả nữa quả địa cầu, mọi thứ đã bừng tỉnh sau cơn dông bị lưu đày. Nhưng còn tâm trí và đầu óc tôi vẫn còn trong cơn mơ màng thực giả lẫn lộn, cơ thể từ chối di chuyển và muốn nằm lỳ trên cái giường êm ái. Hôm nay cả tiếng chuông báo thức cũng đã vắng nhà, căn nhà im lặng, đứng đó giữa một thế giới ồn ào, lẫn lộn âm thanh, hòa quyện một cách mất trật tự.
Cánh cửa mở đã mở tung ra từ hôm qua, một phần tôi ghét trong cuộc sống khi mà các tế bào não vẫn đói khát cơn buồn ngủ thì ánh sáng chói lóa ấy liên tục ập vào căn phòng, liên tục đi thẳng vào khuôn mặt.
Quay người đi, co lại, trốn tránh cái thứ đáng ghét ấy. Cố lao vào giấc ngủ một lần nữa.
Tôi mệt quá.
Thật sự tôi chỉ muốn ngủ đi quên đi mọi thứ xung quanh. Nhưng rồi hai mi mắt cũng phải mở ra để thấy những hình ảnh đầu tiên. Căn phòng không chút tiếng động mọi thứ không chút động đậy, không một cơn gió nào ghé thăm căn phòng này cả, ít nhất là vào sáng hôm nay. Hình ảnh đầu tiên chỉ đơn thuần là bức tường góc giường với một màu xanh nhạt. Có những lúc tôi mong khi tôi mở mắt ra thì một thứ gì đó lạ lẫm và thứ vị sẽ ập vào mắt tôi. Nhưng ngày qua ngày thì cái thế giới của tôi vẫn lả nó, nó không thay đổi một chút gì cả, với cái tủ và vài ba bộ áo nhạt màu hay cái bàn học thiết kế một cách đơn giản... và giờ là góc tường nhạt nhẽo ấy. Nhìn một lúc lâu, một suy nghĩ thoáng qua như dòng điện lướt qua khi tôi quay người ngửa lên xõa tứ chi.
" 4 bức tường, 2 cái nền, 1 cái hộp, tôi có thể tự do ra vào nhưng tôi thấy sự cô lập, sự gò bó trong cái hộp ấy"
Như cái tù ấy nhỉ, cái tù nơi cảm xúc bị còng tội. Chèn ép đến ngộp thở. Như khi bạn là người bị đám bạn đè lên trong một trò chơi gì đó, một cảm giác khó thở muốn bung ra khỏi việc đó nhưng dù cố gắng thế nào thì bọn nó thả ra bạn mới " tự do".
Khi tôi đang cố điều khiển cơ thể vật dậy thì có lẽ giác quan đã tình giấc trước. Mùi nồng của đất bốc lên từ mặt đường, một mùi hương quen thuộc sau mỗi trận mưa tả tơi hay khi những giọt mưa chạm đất vào những hôm nắng nóng.
Tôi vẫn rất thích mùi nãy nhưng giờ nó lại càng làm tôi thêm ngôtb ngạt. Không chỉ bởi cái mùi đó mà cái không gian kín này làm cho tâm lý tự nó tưởng tượng ra một mật độ cảm giác kí ức dày đặc, từ từ đè chết tôi. Nhấn chìm tôi xuống hố sâu.
Dù cảm giác ấy khiến tôi đá tung cửa và bay khỏi đây, nhưng cơ thở lại đáp trả bằng từ " không ".
Đôi mắt vẫn hướng về trần còn tứ chi thì nằm yên bất động. Cố gắng nhưng rồi tôi bị lôi theo cơ thể và bất di trên chiếc giường ấy. Trầm được quét vôi trắng và chả có gì làm điểm mấu chốt cho tôi chăm chú theo cả mọi thứ tôi nhìn chỉ là một khoảng không trong đầu, nó như một thứ ảo giác vậy.
Nhưng một lúc sau, toàn thân tôi như có một dòng điện nhỏ chạy khắp người tôi, dòng điện như xuất tim.... khi chợt trong đầu tôi lướt qua một hình ảnh thiếu nữ với tà áo trắng thướt tha... hình ảnh lần cuối tôi nhìn thấy cô ấy. Cảm giác đó thật khó để tả rõ nhưng có thể gói gọn trong 1 từ.
Nhói
Cuối cùng cở thể đã phục tùng trước ý thức. Cái lạnh bất chợt của sàn nhà lảm cho hai đôi chân tỉnh giấc khi tôi chạm bước đầu tiên. Dáng điệu nặng nề lê bước xuống cầu thang, quần áo xộc xệch và đầy mùi mưa "hòa quyện" với mùi cơ thể bị bốc lên bởi hơi ẩm. Nhưng cái mùi đó cũng không đến nỗi nào.
Bây giờ cũng đã gần trưa và bụng tôi cũng than rồi nhưng nghĩ tới việc xách mông ra cửa hàng thì tôi thà nhịn còn hơn. Vì thế một mong muốn nhỏ nhoi trong lòng là đằng sau cánh cửa tủ lạnh kia sẽ ẩn chứa một thứ gì đó có thể bỏ vào bụng được.
Một ít sữa tươi mặc dù không nhiều lắm nhưng nó giờ "nguồn sống" của tôi khi trong tủ chả có gì ăn được liền cả. Chộp hộp sữa và nốc hết trong chốc lát, tiếng ực ực phát thành tiếng khi tôi nốc.
Chắc là đủ cho buổi sáng hôm nay.
Thở dài một hơi khi con mắt đảo quanh bếp. Khi tôi nhận ra từ hôm qua tới giờ chưa một lời nói nào được tôi cắt thành tiếng và đó cũng là lúc tôi nhận ra phát ra thứ đo bây giờ ở tại đây là một công việc lhos khăn đến nhường nào.
Thử phát ra tiếng nhưng cảm giác như phản xạ khi gặp tay gặp lửa, khi đó tay sẽ rút lại cũng như bây giờ vậy khi cố phát ra tiếng thì da thịt ở cổ như bóp nghẹn thanh quản lại. Đôi mắt lờ đờ uể oải nhìn ra khung cửa kế căn bếp. Nhìn những con người vui vẻ năng động đang thoăn thoắt những bước chân trên đường, ánh nắng làm mọi thứ rực rỡ hơn, những đứa trẻ đùa giỡn xung quanh, tiếng cười của chúng vang vọng đến tận nơi nhà tôi. Bức tranh thật đẹp nhưng làm sao khi đứng nó khuôn mặt tôi lại không thể nở một nụ cười dù chỉ là một nụ cười vô vị.
Mọi thứ thật nhạt nhẽo, đó là cụm từ phát thảo chính lên nội dung ngày hôm nay của tôi. Cảm xúc đờ đẫn trơ ra trước mắt cứ như một ly nước lọc khi uống chả có cảm giác gì cả. Cứ như cái cảm giác sau khi phê thuốc vậy, chả còn lại gì ngoài một cái xác vô chủ. Đối lập hoàn toàn với bên ngoài, một linh hồn u ám
Hôm nay thứ năm,một ngày bình thường với bao người , vẫn là một ngày với bận rộn với sách vở của một sinh viên như tôi, nhưng có lẽ hôm nay tôi sẽ đóng đinh ở nhà. Nếu có thể tôi sẽ ngủ cho hết ngày hôm nay, ngủ quên hết mọi chuyện, ngủ cho những cảm xúc chôn vùi dưới hố sau khi tâm trí lẫn cở thể hòa làm một dấn sâu vào trong cơn men say.
Nhưng một lúc sau thì mông tôi hằn in trên ghế, con ngươi dán vào màn hình tivi, điều khiển nằm trên tay liên tục chuyển kênh, chuyển qua cả những kênh mà tôi luôn xem hằng ngày. Chắc khi, tâm trạng lên ngôi thì mọi thứ xuống lỗ. Chuyển kênh, chuyển kênh rồi tiếp tục chuyển kênh cuối cùng tôi lại về điểm bắt đầu, kênh 0. 1 chút thoáng qua, tôi như mún ném bể màn hình bằng cái điều khiển nằm trên tay, nhưng điều đó vẫn chỉ nằm ở mức suy nghĩ. Nhưng sau đó ngón tay lại tự động nhấn trên điều khiển, cuối cùng dừng lại ở một kênh phát nhạt cổ điển, tôi bỏ cuộc trong việc tìm thú vui trên tivi. Một tiếng cốp phát ra khi tay tôi buông thả làm cho điều khiển tuột mất và nằm trên sàn.                                          Từng giai điệu ngân lên từ cái loa len lỏi vào trong căn nhà, từng giai điệu kéo dài ra như kéo theo cả tôi, tiếng piano cổ điển cuốn hút xoay xung quanh người, một bản nhạc piano thật hay, thật cuốn hút nhưng. Bạn có bao giờ nghe những tiếng đó, bạn có bao giờ cảm thấy một chút gì đó cô đơn, một thứ gì đó trống rỗng ẩn giấu bên trong từng giai điệu ấy, những hình ảnh mà bạn cố dấu đi, những hình ảnh mà tim bạn muốn quặn lại khi nghĩ về. Thì bây giờ trong từng nốt nhạc ấy lại khiến những cảm xúc ấy trổi dậy, những hình ảnh cũ lại hiện về. Một bản sonata.

Nhưng tôi bị quyến rũ bởi nó.

Chào mừng những ngày không có em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro