Hương vị của miếng bánh ngọt đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Hạ Tiểu Vũ - 夏小舞 

Artist: TiAn缇安 

Dịch: Chị LD

Tag: Bố đơn thân x Thầy giáo mầm non, xe cút kít, bé cưng tên là Hoàng Que Xiên

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Vui lòng không reup hay mang ra ngoài.
______________
1.

Hoàng Từ Hoằng Phàm phi nhanh như chớp, cuối cùng vững vàng dừng xe trước cổng chính nhà trẻ, ôm theo Hoàng Que Xiên đang nghẹn nửa cái ngáp dở nơi cổ họng, vắt chân lên cổ mà chạy nhưng vẫn bị muộn 3 phút.

Từ xa đã có thể nhìn thấy một người đang đứng ở cửa.

"Xin lỗi, xin lỗi, thật ngại quá, chúng tôi lại dậy trễ." Hoàng Tử Hoằng Phàm dừng bước trước mặt người nọ, cúi người chín mươi độ chào anh, giơ đứa nhỏ nhà mình lên trước.

Lúc này Hoàng Que Xiên mới có cơ hội ngáp nốt cái ngáp còn dang dở sau đó nhoẻn cười như một con cún con thấy xương: "Chào buổi sáng thầy Cao."

"Chào buổi sáng." Thầy Cao mặc tạp dề màu hồng nhạt vươn tay xoa xoa đầu nó.

Đứa nhỏ trong lòng vùng vẫy hai cái chân ngắn muốn xuống đất, Hoàng Tử Hoằng Phàm hiểu ý mà buông lỏng tay, ánh mắt chột dạ xoay đủ một vòng mới dừng lại trên người thầy Cao.

Thầy Cao vừa muốn mở miệng thì điện thoại của Hoàng Tử Hoằng Phàm ở trong túi đổ chuông như muốn đòi mạng. Hắn móc điện thoại ra, liếc mắt nhìn dãy số trên màn hình, đau đớn vả một cái lên trán mình.

"Tôi thực sự có việc gấp phải đi trước, đứa nhỏ ngốc nhà tôi giao cho thầy nhé. Thực sự xin lỗi, lần sau tôi sẽ không đến trễ nữa, cảm ơn thầy Cao."

Sau đó hắn vẫy tay về phía lớp học: "Que Xiên, ba đi đây."

Đứa nhỏ kia nhảy dựng lên hét: "Hẹn gặp lại ba."

Tiếng trẻ con giòn giã bắt kịp với góc áo khuất dần nơi cổng trường của Hoàng Tử Hoằng Phàm. Cao Dương siết chặt khăn tay trong túi áo, khe khẽ thở dài.

Lúc lên xe Hoàng Tử Hoằng Phàm kết nối tai nghe bluetooth, đến khi Trương Siêu chửi đến câu thứ ba hắn đã lái xe lên đường vành đai, rầm rầm rì rì bảo phải đưa con trai đi học, mấy người đợi chút.

"Tôi cũng đoán thế, vậy tôi mới báo ông sớm hơn thời hạn một tiếng."

Hoàng Tử Hoằng Phàm đạp chân ga, suýt nữa thì tông vào đuôi xe người ta. "Ông có biết là báo sai deadline sẽ khiến cho niềm tin giữa người với người tan biến không còn sót lại chút xíu gì không?"

"Không biết". Giọng điệu Trương Siêu rặt một vẻ khoái trá đáng ghét. "Nhưng mà nói thật nhé, tìm bảo mẫu đi."

"Không đùa đâu, tháng trước đã đổi bốn người rồi. Con trai tôi kén chọn quá."

"Hồi đó đã bảo ông gọi nó là Bột Kem rồi, có khi giờ tính tình nó sẽ khá hơn chút."

"Thôi đừng có lắm chuyện, hồi đó rõ ràng ông gợi ý đặt tên nó là Lẩu."

"Ờmmmmm." Trương Siêu không thừa nhận, gượng gạo chuyển chủ đề. "Không thì... Ông tìm mẹ cho nó đi."

"Tôi đây cũng rất kén chọn đấy."

Biết là Hoàng Tử Hoằng Phàm không nhìn thấy được nhưng ở đầu dây bên kia Trương Siêu vẫn làm một cái trợn trắng mắt đồng thời quyết định tết năm nay sẽ đi Ung Hòa Cung thắp một nén hương cho Hoàng Tử Hoằng Phàm, khẩn cầu năm sau ông trời phái thần binh xuống bắt hai cha con tại họa nhân gian này đi.

Ở đầu dây còn lại, Hoàng Tử Hoằng Phàm hắt hơi một cái vang dội.

Trương Siêu - người vẫn đang âm thầm chìm đắm trong ý đồ xấu xa trong phút chốc đã đánh mất thính giác.

Cao Dương bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng đến giờ ăn trưa của các bạn nhỏ cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Anh xoa xoa thắt lưng, tìm một chiếc ghế nhỏ ở góc phòng học ngồi xuống, nghĩ đến buổi chiều còn phải chơi cùng tụi nhỏ, đầu lập tức đau nhức.

Xin hỏi có thể trói Hoàng Que Xiên vào xích đu để được an ổn một lúc không?

Chắc là không?

Nghĩ ngợi một lúc, khi ngẩng đầu lên vừa hay bắt gặp hiện trường phạm tội của bạn nhỏ Hoàng nọ đang cố gắng quăng miếng bí ngòi xuống dưới chân bạn học khác.

Que Xiên cũng nhìn thấy anh, lặng lẽ thu cái dĩa nhỏ lại, vẻ mặt ấm ức.

Cao Dương thở dài, đi tới ngồi xổm xuống bên cạnh nhóc con kia, múc một muỗng cơm rồi gắp miếng bí cuối cùng trong đĩa đặt lên trên, đưa đến bên môi Que Xiên. "Kén ăn thì không cao được đâu."

Que Xiên ngoan ngoãn mở miệng nhưng cả khóe môi lẫn đuôi lông mày đều chảy xuống, nó nhồm nhoàm hai cái rồi nhắm mắt nhắm mũi nuốt xuống như uống thuốc.

Cao Dương vuốt vuốt lưng của nó, bảo: "Que Xiên thật ngoan."
Nhóc con kia nắm ống tay áo của anh, chẳng biết lẩm bẩm cái gì.

"Ơi" Cao Dương ghé tại lại gần.

Lúc này giọng nói của nhóc con này trở nên rõ ràng hơn nhiều. "Ba của con cũng không ăn bí, không ăn rau cần, không ăn cà rốt, nhưng ba con vẫn cao nha."

"..."

Cao Dương cảm thấy có lẽ anh cần phải nói chuyện với ba bạn nhỏ Que Xiên...

Các bạn nhỏ ăn no đều sẽ cảm thấy buồn ngủ, chỉ có bạn học Que Xiên là hưng phấn cực độ như được tiêm máu gà, uống nhầm rượu giả. Bị ấn lên giường còn không chịu thôi lầu bàu, chọc cho các bạn nhỏ xung quanh cũng không tài nào ngủ nổi, ngay đến thầy Đại nổi tiếng tốt tính cũng không chịu nổi.

Suy đi tính lại cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể ôm sang giao cho Cao Dương ở bên phòng piano.

"Que Xiên?" Cao Dương vươn tay gõ nhẹ trán nó. "Sao lại không ngủ?"
Đôi mắt to tròn chớp chớp. "Không buồn ngủ ạ."

Thầy Đại còn chưa ra khỏi cửa vuốt vuốt mũi, xoay người bỏ lại ánh mắt: "Tôi cũng không còn cách nào khác, nhóc con này giao cho cậu."

"À này, Đại Đại chờ chút đã." Cao Dương đứng dậy chặn người lại. "Giúp tôi hâm một cốc sữa nóng mang qua đây nhé?"

Đại Vỹ hoảng loạn trong lòng một ít... Thầy Tiểu Cao này... Không phải là cậu định lừa nó uống thuốc đấy chứ...

"... Vậy mới nói cậu đừng có theo Đồng Trác học xấu." Cao Dương nhìn biểu cảm của hắn là đoán được ngay bạn mình lại đang nghĩ ngợi kỳ quái vớ vẩn gì đó, thầy Tiểu Cao hít sâu một hơi, thế mà bệnh thần kinh lại thực sự truyền nhiễm.

Đại Vỹ đi lấy sữa nóng rồi trở lại trông mấy bạn nhỏ đang say ngủ. Cao Dương ngồi một bên ghế chơi đàn, vỗ vỗ bên cạnh. Que Xiên lập tức đá rơi giày rồi bò lên như con khỉ con, khoanh chân ngồi xuống đối diện với anh, bưng cốc sữa hình quả táo uống từng ngụm từng ngụm, trông đến là ngoan.

Cao Dương cười cười, nhéo nhẹ mũi nó.

Que Xiên uống xong sữa thì trả cốc về chỗ cũ, ngọt ngào nói một câu "Cảm ơn thầy." Cao Dương rút một tờ khăn giấy lau miệng cho nó, ý cười trong mắt càng thêm nồng đậm.

"Ba con cũng biết chơi piano." Que Xiên nắm cổ chân của mình nghiêng ngả, lắc lư qua lại. "Ba con còn biết chơi guitar, hát cực kỳ hay!" Nó duỗi bàn tay nho nhỏ của mình lên phím đàn. "Ba nói chờ con lớn thêm chút sẽ dạy con chơi đàn, thầy Cao nè, thầy nghĩ con có thể chơi hay được như ba con không?"

"Tất nhiên rồi." Cao Dương vươn tay xoa xoa tóc nó. "Que Xiên thương ba lắm nhỉ?"
Que Xiên gật gầu, "Ba tốt lắm, nhưng cũng quá bận." Nó vô thức muốn đưa ngón tay cái vào miệng ngậm, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, hai tay chống ra sau, ngồi thẳng dậy. "Thầy Cao đánh đàn cho con nghe có được không?"

Piano trong phòng học đàn dùng cho giờ học nhạc, bình thường hầu như sẽ đàn nhạc thiếu nhi, bây giờ không phải là giờ học, Cao Dương tiện tay chơi một đoạn "A little step". Từng nốt nhạc nhẹ nhàng chậm rãi vang lên, vấn vít lấy ánh mặt trời, vạch lên một nắng vệt vừa đẹp đẽ vừa dịu dàng trên cánh tay anh.

Mới chơi được nửa bài, một cái đầu nho nhỏ đã cụng vào eo anh.

Đứa nhỏ này nắm góc áo của anh ngủ đến ngon lành, miệng nhỏ bĩu ra lẩm bẩm nói mớ như thể đang hát.

Cao Dương vươn tay che lại vệt nắng rơi trên mí mắt nó.

Lúc Hoàng Tử Hoằng Phàm trở về thì đã qua giờ cơm tối, trước đó hắn đã nhờ Mã Giai tới trường mầm non đón Que Xiên, lúc này chỉ cần đeo guitar đi thẳng một mạch qua nhà hàng xóm đón người.

Vừa mở cửa đã trông thấy thằng con cưng nhà mình đang quỳ rạp trên mặt đất chơi với Thạch đến là vui vẻ, bộ quần áo vừa mới mua tuần trước đã không thể tránh khỏi số phận trở thành giẻ lau. Mã Giai thì cười đến run cả bả vai, rặt một bộ dáng ngồi xem náo nhiệt đến vui vẻ.

"Que Xiên." Hoàng Tử gọi một tiếng. "Về nhà thôi."
"Dạ! Ba!" Thằng bé lập tức hô một tiếng đáp lời, còn chưa thèm ngoảnh đầu lại.

Hoàng Tử Hoằng Phàm thiếu chút nữa đã bật ra câu hỏi rốt cuộc giữa ba và Thạch cưng thích ai hơn.

"Cơm nước gì chưa Hoàng Tử?" Mã Giai dịch người sang để nhường chỗ cho hắn, "Nhóc con nhà cậu xem ra chưa muốn về ngay đâu, không thì dùng bữa ở nhà anh luôn đi?"

Hoàng Tử Hoằng Phàm giơ hộp đồ ăn ngoài trong tay lên, bảo: "Không được, không được. Que Xiên đòi ăn bánh mì chà bông mấy bữa nay rồi, hôm nay em mua cho nó."

Nghe đến mấy chữ "bánh mì chà bông", Hoàng Que Xiên lập tức lách khỏi hai cái chân trước của Thạch, bổ nhào vào lòng ba mình nhanh như chớp, hai mắt lấp lánh: "Ba ơi, mình về nhà đi!"

Hoàng Tử Hoằng Phàm bị đụng một cái đến nghẹn lời.

Hoàng Que Xiên, rốt cuộc thì đối với cưng cha ruột với bánh mì chà bông cái nào quan trọng hơn?!

Mã Giai cười đến cúi gập cả người.

"Đây, anh Giai, hộp này mua cho anh." Hoàng Tử Hoằng Phàm đưa cho Mã Giai một hộp, một tay ôm Que Xiên. "Nào, nói tạm biệt chú Mã Giai đi."

Bạn nhỏ Que Xiên ngả vào vai Hoàng Tử Hoằng Phàm, vẫy vẫy tay với Mã Giai: "Tạm biệt chú Mã Giai."

"Tạm biệt Que Xiên," Mã Giai búng nhẹ lên trán nó một cái, anh tựa người vào khung cửa nhìn theo bóng hai cha con rời đi, nhìn thế nào cũng thấy như là một đứa con nít ôm một đứa con nít khác, nương tựa vào nhau cực kì thú vị.

Thế nhưng Hoàng Tử cũng thật chẳng dễ dàng gì, hắn bóc một cái bánh mì nhét vào miệng, cũng may Que Xiên ngoan ngoãn, khiến người ta bớt lo.

Uầy, cái bánh này ăn ngon ghê, ai mua vậy ta?

Hai cha con nhà họ Hoàng, đã xuống tầng rồi mà vẫn còn đang cãi lộn đến nhạt nhẽo.

"Ba ơi, ba ơi, ba ơi!"

"Gọi một lần là được rồi, con là chim gõ kiến à?"

"Hôm nay thầy Cao đánh đàn cho con nghe nhé! Đàn nghe hay lắm."

"Ồ vậy sao... Hoàng Que Xiên đừng có cắn ngón tay!"

"Con muốn ăn bánh mì~ "

"Tay và bánh mì chọn một cái thôi nhãi con... Aaaa không được cắn tai ba!"

Đi kí một cái hợp đồng cùng với Trương Siêu cũng đủ khiến hắn chẳng phải lo ăn lo uống nửa năm, Hoàng Tử Hoằng Phàm chia đôi bánh mì với con trai, sau đó ngả xuống thảm trải sàn cùng chơi xếp lego, vui vẻ cho đến tận lúc đi ngủ.

Que Xiên trèo lên một cái ghế đẩu nho nhỏ, tự mình đánh răng rửa mặt. Lúc vắt khăn còn hưng trí ngẩng đầu ngâm nga hát. Hoàng Tử Hoằng Phàm đang thu dọn đồ chơi ở ngoài phòng khách nghe thấy giai điệu, mới thò đầu vào hỏi: "Hôm nay ở nhà trẻ dạy bài này à?"

"Thầy Cao đàn." Que Xiên nhìn ba mình trong gương nói: "Hôm nay không có tiết âm nhạc."

Hoàng Tử Hoằng Phàm gãi cằm, bước vào giám sát con trai đánh răng, gần đây nhóc con kia thay răng sữa, mỗi ngày đều chọc chọc cái răng cửa lung lay mà u sầu. "Thích thầy Cao vậy cơ à?"

Que Xiên gật đầu, "Thầy Cao tốt cực kì, lại còn đẹp! Thầy biết chơi dương cầm, hát cũng hay nữa. Cực kì cực kì đẹp luôn á! Nhưng mà thầy Cao bắt con ăn rau... Thế nhưng thầy vẫn thực sự rất đẹp."

Hoàng Tử Hoằng Phàm rốt cuộc cũng nắm được trọng điểm, thì ra nhóc con nhà mình là một con chó con u mê cái đẹp.

Hai bàn tay trắng trẻo mập mạp chà xát dưới vòi nước, cẩn thận thực hiện bài học rửa tay mới học được ở nhà trẻ, cũng không biết là có thể kiên trì bao lâu. "Thầy Cao thơm này, lại còn chơi với con này."

Trong lòng Hoàng Tử Hoằng Phàm dâng lên cảm giác chua xót, hắn vươn tay vỗ nhẹ lên đầu Que Xiên. "Sắp tới ba sẽ không bận rộn nữa, sẽ chơi với con."

Ai mà biết là nhóc con kia không những không cảm động đến nước mắt nước mũi giàn giụa mà lại hoàng sợ quay đầu lại. "Ba? Cuối cùng thì ba cũng thất nghiệp rồi sao???"

... Cưng mới có tí tuổi đầu sao đã biết hai từ "thất nghiệp" này vậy hả?

... Rốt cuộc là ý gì đây?

... Nhóc con nhà ai đây hả ông đây không nuôi nữa đâu!

****

Hoàng Tử Hoằng Phàm có một buổi biểu diễn ở nơi khác nên Que Xiên quen đường quen lối đeo cặp sách sang nhà Phương Thư Kiếm ở nhờ. Vốn nghĩ rằng hôm nay Hoàng Tử Hoằng Phàm bay chuyến sớm, có thể qua đón bạn nhỏ về nhà nhưng đến khi hạ cánh mới phát hiện đường cao tốc ra sân bay đang tắc đường, còn Phương Thư Kiếm đã sớm lên tàu cao tốc đi Thanh Đảo rồi.

Trương Siêu so với hắn cũng về không sớm hơn là bao, Mã Giai thì đã về nhà cha mẹ, gọi điện hỏi han một vòng cũng chẳng có ai tới sớm hơn Hoàng Tử Hoằng Phàm được, cuối cùng cũng đành gọi điện cho nhà trẻ, vô cùng xin lỗi nói mình gặp chút chuyện trục trặc, mong nhà trường thông cảm.

Lúc chạy tới nhà trẻ, trời đã tối đen như mực, Hoàng Tử Hoằng Phàm vừa lo lắng vừa gấp gáp nhảy xuống xe, vừa muốn chạy thật nhanh vào trong lại đột nhiên khựng lại đứng chôn chân trước cửa.

Hắn giận bản thân, cũng sốt ruột vì bản thân, mỗi khi hắn muốn chăm sóc Que Xiên thật tốt mà lại lực bất tòng tâm hắn đều cảm thấy vô cùng chán nản. Ban đầu khi quyết định giữ đứa nhỏ này, tất cả mọi người xung quanh đều khuyên bảo hắn, nhưng hắn vẫn ngoan cố chịu đựng qua những ngày tháng khó khăn nhất ấy, bây giờ đứa nhỏ vừa ngoan ngoãn, vừa tốt như vậy, có gì có thể khiến hắn không tiếp tục kiên trì được nữa chứ?

Hắn vươn tay chà xát hai má, ổn định hô hấp, không muốn rằng sau hai ngày không gặp lại để cho nhóc con kia nhìn thấy bộ dạng hết sức tệ hại của mình.

Trong nhà trẻ chỉ còn lại vài phòng là còn sáng đèn, Hoàng Tử Hoằng Phàm liếc mắt đã thấy bạn nhỏ nhà mình ở trong phòng của thầy Cao.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, tôi..."

"Suỵt..." Cao Dương giơ ngón trỏ lên ra hiệu im lặng, anh chỉ chỉ trong phòng, nhỏ giọng nói: "Ngủ rồi."

"Cảm ơn, cảm ơn." Hoàng Tử Hoằng Phàm khom lưng cúi đầu, chắp hai tay lại làm ra cái tư thế nhìn đến là mắc cười. "Làm lỡ thời gian tan làm của thầy, thật ngại quá."

Cao Dương không nhịn được cười, "Không sao, tôi cũng không vội về nhà... Anh vào trong nhìn thằng bé đi, vẫn cứ lẩm bẩm nói mớ hỏi ba đâu."

Hoàng Tử Hoằng Phàm gãi gãi đầu theo anh đi vào trong, bên trong đã tắt đèn, Que Xiên quấn chăn cuộn mình ngủ trên giường.

"Nào, Que Xiên theo ba về nhà nào." Hoàng Tử Hoằng Phàm nhỏ giọng nói, toan tới ôm con trai về, lại gần mới phát hiện nhóc con kia ngủ không được ngon giấc, chân mày nhíu chặt, hơi thở gấp gáp, hắn vươn tay sờ lên trán thì thấy nóng đến dọa người.

Hoàng Tử Hoằng Phàm hoảng hốt quay đầu nhìn thầy Cao.

"Sao thế?" Cao Dương đi tới bên cạnh hắn nhìn thử mới phát hiện ra khác thường, vội bảo Hoàng Tử Hoằng Phàm lấy chăn bọc Que Xiên lại ôm lên, còn mình thì rút điện thoại ra gọi xe, trước tiên đưa tới bệnh viện đã rồi tính tiếp.

Bác sĩ khám qua một lượt nói rằng chỉ là cảm lạnh thông thường không có gì đáng ngại, tuy nhiên gần đây tỷ lệ mắc bệnh cảm cúm cao, bác sĩ dặn Hoàng Tử Hoằng Phàm nhất định phải chú ý thêm, sau đó kê đơn để hắn đưa Que Xiên đi tiêm và lấy thuốc.

Hai tay đang ôm Que Xiên sốt đến mê man, Hoàng Tử Hoằng Phàm dùng bả vai để mở rèm. Lúc hắn đang đứng tựa vào tường ở hành lang thì thầy Cao bước tới: "Bác sĩ nói sao?"

"Cảm lạnh thôi, cũng không có gì nghiêm trọng. Nếu không thì thầy Cao..."

"Cao Dương." Cao Dương vươn tay qua rút đơn thuốc trong tay hắn. "Hết thời gian làm việc rồi, cứ gọi Cao Dương là được."

"À... Tôi là Hoàng Tử Hoằng Phàm." Lời vừa ra khỏi miệng đã muốn cho mình một cái tát... Nếu như không phải trên tay còn bế một Hoàng Que Xiên thì... Đây là lúc thích hợp để giới thiệu hay sao?!

Người đối diện cũng không để bụng, có hơi lúng túng bảo: "Cũng đừng bảo tôi về trước, một mình anh cũng không lo liệu được."

Hoàng Tử Hoằng Phàm sửng sốt, thở dài: "Vậy anh bế Que Xiên ở đây chờ tôi một lát, tôi đi nộp tiền để lấy thuốc. Thằng bé phải tiêm một mũi hạ sốt."

Cao Dương gật đầu, vươn tay nhận lấy đứa nhỏ từ trong lồng ngực hắn.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhóc con kia nhăn lại gọi một tiếng "ba", giọng nói vừa yếu ớt vừa khàn khàn.

Hoàng Tử Hoằng Phàm đau lòng khom lưng cụng nhẹ trán với con trai, "Que Xiên ngoan, ba đi lấy thuốc xong sẽ trở lại, con với thầy Cao chờ một chút nha."

Lúc hắn chạy đi, Cao Dương cảm nhận được sự mệt mỏi của người vừa trải qua một chặng đường dài, lòng như lửa đốt, cùng với hương vị của nắng ấm cỏ xanh.

Cũng như tất cả các bạn nhỏ khác, Que Xiên sau khi tiêm một mũi, vùi ở trong lòng ba quấn quýt thút thít khóc cả buổi, lại còn như cún con cắn bừa vài miếng trên cổ tay hắn.

Hoàng Tử Hoằng Phàm ôm con trai dỗ dành, ghé vào tai nó nói lần này ba mua cho con cực kì nhiều đồ ăn vặt, Que Xiên ngoan nhanh nhanh khỏi bệnh là có thể ăn rồi.

Trương Siêu mang hành lý của Hoàng Tử Hoằng Phàm về nhà trước, lúc này mới vội vã chạy tới viện. Que Xiên vừa mới khóc nấc một hồi, lúc này đã vùi mặt vào lòng ba ngủ.

"Aiii, nhóc oan gia, không cười cưng." Trương Siêu xoa xoa đầu nó, lúc này mới dời mắt tới trên người Cao Dương, "Anh đây là... Thầy Cao trong truyền thuyết phải không?"

Hoàng Tử Hoằng Phàm nhướng mày: "Trong truyền thuyết là cái khỉ gì?"

"Ông đoán xem một ngày con trai ông nhắc tới người ta bao nhiêu lần?" Trương Siêu nhăn nhở.

Hoàng Tử Hoằng Phàm không muốn đoán, mà Hoàng Tử Hoằng Phàm không cần đoán cũng biết đáp án.

Cao Dương đứng lên nhường chỗ cho Trương Siêu, "Vậy tôi về trước đây..."

"À, thì... Cảm ơn... Tôi, tôi tiễn anh." Hoàng Tử Hoằng Phàm không cho Cao Dương có cơ hội cự tuyệt, giao con cho Trương Siêu rồi lôi lôi kéo kéo Cao Dương từ phòng truyền dịch đi ra ngoài.

Ra tới cổng bệnh viện, hắn lấy bao thuốc lá trong túi ra, ngậm một điếu mới nhớ ra bật lửa đã để ở sân bay, đành ngượng ngùng cất trở lại. "À... Cảm ơn anh."

Cao Dương cũng không vội gọi xe, xỏ tay vào túi quần, đứng bên cạnh Hoàng Tử Hoằng Phàm.

Gió đêm se se lạnh, tâm tình cũng theo đó mà dần ổn định lại.

"Xin mạo muội hỏi một câu..." Cao Dương lên tiếng phá vỡ trầm mặc, "Mẹ của Que Xiên..."

Hoàng Tử Hoằng Phàm nhoẻn cười, "Nó nói với anh thế nào?"

"Nó? Nó nói 'con không có mẹ, nhưng ba rất thương con'..." Cao Dương móc bật lửa ra đưa cho Hoàng Tử Hoằng Phàm, trong cái nhìn kinh ngạc của hắn, anh cảm nhận được cảm giác khoái trá khi chia sẻ bí mật với nhau.

"Đúng vậy, tôi rất thương nó." Hoàng Tử Hoằng Phàm đưa bao thuốc qua.

"Nên?" Cao Dương rút một điếu thuốc, khom lưng châm lửa từ tay Hoàng Tử Hoằng Phàm.

"Nó có mẹ, nhưng tôi không biết là ai. Tính ra phải nói là nó không có ba... Dù sao thì trên giấy khai sinh cũng không viết. Sau khi tôi tốt nghiệp, lương còn chưa nhận được đã nhặt được thằng nhóc này trước cửa." Hắn không nhìn qua Cao Dương. "Tôi nói với Que Xiên là tôi nhặt được nó trong thùng rác dưới lầu, còn chỉ cho nó xem là cái nào, đến bây giờ nó vẫn còn có cảm tình rất đặc biệt với cái thùng rác kia."

Cao Dương cười run run bả vai, suýt sặc khói thuốc.

"Tôi cảm thấy..." Hoàng Tử Hoằng Phàm ngước nhìn bầu trời ngay đến một vì sao cũng chẳng có, "So với cha mẹ huyết thống máu mủ, việc tôi rất yêu nó quan trọng hơn."

"Ừ, đúng vậy." Cao Dương nhẹ giọng nói.

Lúc Hoàng Tử Hoằng Phàm quay sang nhìn anh, đúng lúc bắt gặp ý cười còn chưa kịp thu lại, khóe mắt hẹp dài cong cong phảng phất thổi tới một làn gió ấm áp. Và ánh sáng đỏ le lói phản chiếu trong đôi đồng tử thì lấp lánh như ánh sao.

Hắn nhìn chằm chằm vào Cao Dương, nghĩ Que Xiên nói không sai, thầy Cao thực sự rất đẹp.

Không phải người một nhà không vào cùng một cửa, Hoàng Tử Hoằng Phàm...

Mày còn dám nói con mình là u mê cái đẹp?

Cao Dương dập tắt điếu thuốc trên nắp thùng rác, nhẹ giọng nói: "Anh Hoàng là người tốt."

Gượng gạo xem như vừa được khen, Hoàng Tử Hoằng Phàm bày ra một vẻ mặt rất phức tạp, "Cái thẻ này của anh... Phát rất khéo nha Cao Dương."

Cao Dương mỉm cười, tựa như làn gió tháng năm khe khẽ thổi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro