Hương vị của miếng bánh ngọt đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tác giả: Hạ Tiểu Vũ - 夏小舞 

Artist: TiAn缇安 

Dịch: A Thỏ

Tag: Bố đơn thân x Thầy giáo mầm non, xe cút kít, bé cưng tên là Hoàng Que Xiên

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.
Vui lòng không reup hay mang ra ngoài.

_________________

Vừa đẩy cửa vào, Đại Vỹ đã thấy Cao Dương ngồi trên sofa ôm điện thoại, mắt cười thành trăng lưỡi liềm, chẳng biết cười cái gì.

"Ơ Đại Đại về đấy à?" Cao Dương liếc mắt, tỏ vẻ rất ngạc nhiên.

"Tôi chỉ đưa Khuyên Khuyên về thôi mà."

"Ồ quao? Anh trai Khuyên Khuyên không giữ cậu lại hả?" Cao Dương khóa điện thoại đặt lên bàn, dường như có vẻ hứng thú.

"...Tôi đưa về nhà ba mẹ, Đồng Trác đi công tác rồi." Đại Vỹ đẩy kính, trong lòng chẳng hiểu tại sao mình lại hơi chột dạ.

Cao Dương muốn nói gì đó, lại bị điện thoại đang rung trên bàn cắt đứt. Điện thoại chưa mở ra, khóe miệng đã kéo thành nụ cười.

"Nói chuyện với ai mà trông vui vẻ thế?" Đại Vỹ không kiềm chế được tâm tình hóng hớt, xách chai nước từ trong tủ lạnh, tiến lại gần Cao Dương.

Anh cười đưa điện thoại cho Đại Vỹ xem, là một tấm hình, Hoàng Que Xiên ôm hai con mèo bông lăn trên giường. Điện thoại lại rung một cái, Cao Dương liếc mắt nhìn, cười, "Ồ, còn có video này."

Đại Vỹ mở video xem bạn nhỏ Que Xiên đánh nhau với mèo, mặt khó hiểu, "Vậy là cậu tham gia vào fanclub của Hoàng Que Xiên rồi?"

"Không, A Hoàng gửi."

"...Ai cơ?"

"Ba của Que Xiên."

Đại Vỹ nhớ lại, ấn tượng của hắn đối với ba của Que Xiên là một người cha hấp tấp vội vã, bối rối đưa con tới cửa nhà trẻ nói xin lỗi chúng tôi đến muộn, hoặc là một mình vội vã tới, nói xin lỗi tôi đón trễ, ồ đúng rồi, còn có vẻ như vẫn là sinh viên đại học, chẳng giống người đã làm cha tí nào.

Đột nhiên nhận ra cái gì, Đại Vỹ nhìn thẳng vào Cao Dương, "Có phải cậu..."

"Ừ." Cao Dương lấy lại điện thoại, đặt dưới cằm, cười 120% vô tội.

Đại Vỹ nghĩ thầm, thôi phen này coi như xong, bạn cùng phòng của hắn cười lên vô cùng xinh đẹp, bản thân cậu ta cũng biết cậu ta cười lên rất đẹp, vốn trước giờ vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt đứng ngoài hóng chuyện, giờ nụ cười đã vượt khỏi giới hạn vốn có, chắc chắn là không chỉ vì bạn nhỏ dễ thương trong video kia.

"Cao Dương, cậu chết chắc rồi."

Cao Dương chậm rãi trừng mắt.

***

Que Xiên đung đưa chân, cuối cùng cũng cam lòng bò từ trên giường xuống, Oscar với Bơ, một đứa nằm giữa giường, một đứa chen vào khe gối, híp mắt hoài nghi đời meo meo. Que Xiên cả một người đầy lông mèo, giương nanh múa vuốt đe dọa quần đen của ba mình.

"Lượn ra." Hoàng Tử Hoằng Phàm nhấc chân chống lại đợt tấn công của con trai. Que Xiên quẹo một cái, nhào vào lòng Trương Siêu, người đang mặc vest đen.

Trương Siêu giật mình, xách Que Xiên lên, "Chú nghi ngờ mày với ba mày thông đồng với nhau."

"Mèo nhà anh nuôi mà anh còn sợ dính lông à." Lương Bằng Kiệt đang tranh đồ ăn với Phương Thư Kiếm, cười ngả nghiêng.

Hắn nhéo má Que Xiên, "Lát nữa chú phải ra ngoài, có biết không hả?"

Thằng bé chỉ cười.

Trương Siêu không còn cách nào khác, lăn lông mèo có thể lại lăn lần nữa, chứ thằng bé đáng yêu thế kia lại không thể đánh chết được.

Nhưng có thể đánh ba nó.

Không nói lời nào, Trương Siêu đánh vào đầu Hoàng Tử một cái. Hoàng Tử đang cắm mặt chat weixin, gào lên, "Trương Siêu, muốn giết người à!"

"Ờ."

Phương Thư Kiếm mở gói khoai tây chiên, "Hoàng Tử, gửi tin nhắn cho ai đấy?"

"Nhìn mặt xuân tình phơi phới thế kia thì tôi đoán là thầy Tiểu Cao rồi." Trương Siêu đưa gói pocky cho Que Xiên, "Từ ngày ở bệnh viện về nó cứ thế."

Hoàng Tử Hoằng Phàm ném hộp sữa chua sang.

"Này nhé, con trai chú mày đang ở đây đấy nhé."

"Thầy Tiểu Cao là ai?" Lương Bằng Kiệt nghi ngờ hỏi.

Phương Thư Kiếm nhét cho Que Xiên một miếng khoai chiên, "Thầy bảo mẫu ở nhà trẻ thằng bé, nghe nói là đẹp lắm, phải không Que Xiên?"

Hoàng Tử vui vẻ vẫy con trai, "Que Xiên lại đây, nói chuyện với thầy Tiểu Cao đi."

Thằng bé lập tức nhào qua, "Thầy Tiểu Cao!"

Hoàng Tử Hoằng Phàm một tay đón được con trai, một tay nhấn nút ghi âm, nghe giọng thằng bé bay bổng mà vui ra mặt.

Bên kia Cao Dương nhận được một cái âm thoại hơn 20 giây, mở ra một cách nghi ngờ, chợt nghe được giọng giòn ngọt của thằng bé, "Thầy Tiểu Cao! Thầy Tiểu Cao đang làm gì vậy?"

Chưa kịp trả lời, lại thêm một tin thoại nữa.

"Con với ba con nhớ thầy lắm."

Bên ngoài còn có tiếng cười ầm ĩ, mặt chưa kịp đỏ đã thấy "đối phương thu hồi một tin nhắn."

Cao Dương không muốn nhìn xem Đại Vỹ cười thành thế nào rồi.

***

Hoàng Que Xiên nắm tay Cao Dương, đứng ở cửa nhà trẻ, vui đến mức chạy trái chạy phải. Nếu Cao Dương không kéo lại có lẽ nó đã mọc cánh quạt mà bay quanh Cao Dương mấy vòng. Xe taxi chưa tới, Cao Dương cúi đầu nhìn thằng bé đang vô cùng phấn khởi, cười cong cong mắt. Ngày hôm nay là ngày đi thăm gia đình học sinh, từ sáng Cao Dương đã hỏi Que Xiên rằng tối ba có ở nhà không, cả ngày Que Xiên đều duy trì trạng thái sẵn sàng cất cánh, không đánh nhau với Đồng Khuyên Khuyên, trong lớp mỹ thuật cũng không khiến cho váy trắng của Thái Vương Tử có thêm màu sắc không nên có, ngoan đến mức làm người ta tức á.

Cung Tử Kỳ tới đón Vương Tử cũng tỏ vẻ khó hiểu. Đại Vỹ nói, Cao Dương, hay là ngày nào cậu cũng đi thăm nhà phụ huynh đi? Cao Dương lau mặt cho Que Xiên và Khuyên Khuyên, cười không đáp.

Taxi tới, Cao Dương để Que Xiên vào trước, tự tay cài dây an toàn cho nó, "Sao Que Xiên lại vui vẻ thế?"

"Vì con được cùng thầy Tiểu Cao về nhà." Nó nắm vạt áo anh không buông.

Báo địa chỉ cho tài xế, Cao Dương nhìn Que Xiên, "Ba con ở nhà làm gì vậy?"

Nó gãi đầu, "Đợt này ba con lúc nào cũng ở nhà, cũng không biết có phải là thất nghiệp rồi không."

Cao Dương buồn cười, Hoàng Tử nói trong weixin rằng công việc lần trước nhận đang đến giai đoạn điều chỉnh cuối cùng rồi, ngày nào cũng bận quay cuồng, nếu không phải đưa đón con thì chắc sẽ mọc rễ luôn ở trong phòng. Nói đến đưa đón, cũng đã ba ngày không gặp rồi.

Cao Dương xoa đầu Que Xiên, "Ba còn bận kiếm tiền mua đồ ăn vặt cho con, không thất nghiệp."

Sao thằng bé còn nhỏ mà đã biết đến từ "thất nghiệp" nhỉ? Bình thường người xung quanh A Hoàng rốt cuộc nói chuyện thế nào vậy?

Xe dừng ở cửa chung cư, Cao Dương vừa cởi dây an toàn, bế thằng bé ra, Que Xiên nhanh như chớp lôi anh chạy về phía trước, vô cùng vội vã. Trên đường gặp Mã Giai đang dắt chó, Que Xiên chào to một tiếng, "Con chào chú Mã Giai.", chân cũng không dừng bước.

Mã Giai sờ cằm, cái người trắng trẻo xinh đẹp phía sau chẳng lẽ là thầy Tiểu Cao trong truyền thuyết? Ui giời, tốc độ được đấy Hoàng Tử.

Chạy đến cửa, Que Xiên mạnh mẽ gõ cửa, "Ba ơi! Ba! Con về rồi!"

Cao Dương cười.

"Đây đây, ba ở nhà có ăn vụng đồ ăn của con đâu, làm gì...Cao Dương!" Hoàng Tử Hoằng Phàm giơ chai nước đứng sững tại cửa.

Hôm nay Cao Dương vẫn rất đẹp, áo cao cổ màu trắng, khoác một cái áo gió dáng dài, bờ vai rộng, tóc mai ôm vào gọng kính, nhẹ nhàng như nắng gió tháng chín. Hoàng Tử Hoằng Phàm hoảng sợ, đưa tay muốn đóng cửa lại. Cao Dương như đoán được mà ngăn lại, tiện tay ấn Que Xiên vào nhà.

"Không, tôi, chờ chút, ấy..." Hoàng Tử tay chân luống cuống, nói năng lộn xộn, rụt vai như muốn trốn vào trong hoodie.

Cao Dương cười, không ngoài ý muốn mà nhìn thấy một mớ hỗn độn.

"Cao Dương cậu tin tôi, bình thường tôi không phải thế, đợt này deadline dí, đến cơm cũng không rảnh mà ăn, nhưng hôm nay tôi gửi nhạc đi rồi, tôi đi dọn ngay giờ đây..." Hắn bụm mặt, căn bản không dám nhìn anh.

"A Hoàng." Cao Dương cắt ngang hắn.

"Ừ?" Hắn nhìn qua kẽ tay.

"Dép."

"Hả? À." Hắn vội vàng mở tủ lấy một đôi dép ra, tiện tay xốc Que Xiên đang cố vọt lên sofa lên, "Con cũng phải thay giày ra."

Nó chui trong ngực hắn, đạp rớt giày xuống. Cao Dương dọn giày mình và giày Que Xiên, cởi áo gió, lại lấy áo gió đổi lấy thằng bé trong tay Hoàng Tử. Hoàng Tử Hoàng Phàm trên đầu đầy dấu hỏi.

"Có phải cậu quên là hôm nay tôi sẽ đi thăm nhà học sinh?"

Hoàng Tử gật đầu, rồi lại lắc đầu, "Tôi có nhớ cậu nói sẽ đi thăm gia đình học sinh, tôi chỉ quên mất hôm nay là ngày bao nhiêu..."

Cao Dương cười, "Vậy giờ cậu hết bận chưa?"

Gật đầu.

"Que Xiên," Cao Dương chọc mũi thằng bé, "Để ba con nấu cơm, giờ chúng ta sẽ dọn phòng, được không?"

Hoàng Tử nhìn như muốn đào ngay một cái hố để chui xuống. Thế nhưng Cao Dương nhất quyết sẽ đào hắn lên ngay thôi.

Hihi.

Trước khi từ khe sofa lôi ra được hai đôi tất, Cao Dương vẫn nghĩ độ bừa bộn của nhà này vẫn nằm trong dự đoán của anh. Nhưng thằng bé đứng trên sofa giơ thật cao một đôi tất, vô cùng kiêu ngạo mà nói, "Ba con bảo, tất cần giặt hay không phải xem độ cứng của nó."

Cao Dương cười đau cả bụng.

Hoàng Tử Hoằng Phàm đỏ bừng mặt, cầm kẹp nướng chạy từ phòng bếp ra, "Giờ tôi đi giặt!"

"Không sao, để tôi giặt hộ cậu." Cao Dương cười.

"Không cần, không cần! 10 phút, tôi giặt siêu nhanh."

Nếu không phải đang đứng trên cái sofa vừa đào ra tất bẩn, Cao Dương chắc chắn sẽ cười ngã ngang ngửa ra ghế. Que Xiên thả đồ chơi vào trong thùng đựng, Cao Dương chia quần áo bẩn trên sofa thành đồ đậm màu đồ nhạt màu, bỏ vào máy giặt, máy giặt chạy một tiếng đồng hồ, mùi thơm đồ ăn cũng dần dần bay ra từ phòng bếp.

Nói cười vui vẻ, ngập tràn hương vị cuộc sống.

Hoàng Tử Hoằng Phàm rã đông đùi gà, bỏ vào lò nướng, trong khi hầm canh bò cà chua, hắn tiện tay đặt một cái bánh ngọt, xem như thưởng cho một lớn một nhỏ vất vả cả ngày ngoài phòng khách. Khi hắn xào xong hai món rau, định đi trộn salad đậu hũ mới nhận ra rằng ngoài phòng khách đã lâu rồi chưa có động tĩnh.

Hắn nhìn qua cửa, Cao Dương đã nằm trên sofa ngủ từ bao giờ, áo xắn tận khuỷu tay, gối đầu lên con gấu bông trên sofa, kính cũng không gỡ, trong ngực còn ôm một thằng nhóc ngủ chảy bong bóng mũi. Hắn hít một hơi sâu, đi tới giúp Cao Dương tháo kính, đặt trên bàn trà, Cao Dương nhíu nhíu mắt, nhoẻn cười rồi lại ngủ tiếp. Hoàng Tử Hoằng Phàm vẫn cúi người, ngón tay chạm vào tai anh, hắn gảy gảy một sợi tóc vểnh lên của anh, nín cười đi tìm cho anh cái gì đó để đắp.

Hi vọng cả đời, có lẽ cũng chỉ cần thế này thôi.

Bữa cơm nấu xong thì bánh ngọt cũng vừa đến cửa, Hoàng Tử Hoằng Phàm đi đến sofa lay Cao Dương một cái, bế Que Xiên lên, "Thầy Tiểu Cao dậy đi, ăn cơm đã."

Que Xiên nhắm mắt ôm cổ hắn, lầm bầm gọi ba ơi.

Cao Dương thấy tai nóng lên, dụi mắt, "Xin lỗi, tôi..."

"Tôi mới là người nên xin lỗi mới đúng," hắn xoa lưng Que Xiên, "Cậu đi thăm gia đình nhưng lại để cho cậu dọn phòng, tôi đã ngại lắm rồi... Bánh socola, cậu thích chứ?"

Cao Dương ngửa mặt lên, trong mắt còn chút mơ hồ, ánh mắt như chim non mổ vào lòng Hoàng Tử một cái.

Tay nghề nấu nướng của ông bố đơn thân tương đối khá, một người hàng ngày chỉ ăn đồ ăn order bên ngoài như Cao Dương, ăn ngon lành y như Que Xiên, cái đuôi trong lòng Hoàng Tử Hoằng Phàm đã vểnh lên tận trời, hắn gắp cho hai người thêm miếng gà, cười hì hì nói vẫn còn, yên tâm còn đủ ăn.

Tráng miệng là bánh kem socola, Que Xiên đã no căng bụng, nỗ lực bò lên bàn, bị ba túm cổ lôi về. Ăn chưa được hai miếng, điện thoại Cao Dương reo lên. Là Đại Vỹ. Anh ra hiệu xin lỗi, rồi đi ra hành lang nhận điện thoại. Đại Vỹ nói Đồng Trác đi công tác rồi, Khuyên Khuyên sẽ tới ở nhờ, hỏi bưu kiện anh nhận đã để ở đâu, sau đó nhiều chuyện mà hỏi anh đi thăm gia đình có thuận lợi không, tối có cần để ngỏ cửa không.

Cao Dương dựa tường, nhìn thoáng về phía của nhà Hoàng Tử, "Cậu học hư theo Đồng Trác rồi."

"Ai bảo, tôi chỉ quan tâm đời sống tình cảm của bạn cùng phòng thôi."

Nhớ năm đó Đồng Trác dùng hoa để theo đuổi Đại Vỹ, mình đã ở bên cạnh uống trà xem trò vui, Cao Dương thở dài một hơi, quả báo không chừa một ai, "Cậu ta nấu cơm rất ngon."

"Úi giời ghen tị ghê."

"Với lại... đáng yêu." Cao Dương nhớ lại đống tất, cân nhắc tìm từ.

Bên kia Đại Vỹ cố gắng một tay đè lại Khuyên Khuyên đang cố gắng bò lên đùi hắn, nhắc lại, "Cao Dương, cậu chết chắc rồi."

Cao Dương nghiêng đầu, từ chối đưa ra ý kiến.

Thế nhưng nhớ hình ảnh Hoàng Tử Hoằng Phàm đỏ bừng mặt, con mắt lấp lánh ánh sao, anh cũng tự thấy mình bại dưới tay con người ấy rồi.

Trò chuyện một lúc lâu, lúc đi vào chỉ thấy Que Xiên ngồi bên bàn ăn bánh, không thấy Hoàng Tử đâu.

"Que Xiên? Ba con đâu?"

Bàn tay bé xíu chỉ qua hướng bên kia bàn ăn.

Cao Dương vòng qua xem, mới phát hiện Hoàng Tử Hoằng Phàm đã cầm điện thoại, lăn ra ngủ.

Có lẽ là mệt quá.

Que Xiên nhảy từ trên ghế xuống, lay lay tay anh, "Ba con cực lắm."

"Ừ," Cao Dương ngồi xuống cạnh nó, nhìn thằng nhóc vô thức bĩu môi, "Sao thế?"

Nó ghé vào tai Cao Dương nói nhỏ, kem chưa lau sạch dính lên vành tai anh, "Con đi ngủ thì ba vẫn thức, con ngủ dậy rồi thì ba con vẫn thức, chú Phương Phương bảo ba con chẳngngủ tí nào."

"Vậy à..." Cao Dương xoa đầu, rút khăn giấy lau miệng cho nó, lại đi lấy chăn lúc nãy mình đắp ở phòng khách, đắp cho Hoàng Tử. Anh nhẹ nhàng đặt máy rửa bát, lấy đồ trong máy giặt mang ra sân thượng, Que Xiên đi theo anh như một cái đuôi nhỏ.

Thằng bé lầm bầm nói, ba chắc là mệt lắm, không ăn không ngủ, còn tự nhận mình là thần tiên. Nó kéo góc áo Cao Dương, "Thầy Tiểu Cao, thầy nói xem, có phải ba con ngốc lắm không."

"Ừ." Cao Dương cười, đáp.

Nó bĩu môi, "Nhưng ba vì con mới thế... chú Trương Siêu bảo nuôi con tốn nhiều tiền lắm."

Cao Dương mím môi nghĩ, Trương Siêu là ai, có phải người lần trước gặp không, có đánh được không. Phơi xong quần áo, nắm tay Que Xiên vào nhà, Cao Dương chợt nghĩ, hỏi Que Xiên có muốn có mẹ không. Nó suy nghĩ một lúc, nhíu mày nói nhỏ,

"Con không biết "mẹ" là thế nào...", nó đột nhiên ngẩng đầu, cười, "Giống Thầy Tiểu Cao có được không ạ?"

Cao Dương đột nhiên ngồi xuống, ôm lấy nó.

"Thầy Tiểu Cao ơi? Thầy sao thế ạ?"

Cao Dương lắc đầu, Hoàng Tử Hoằng Phàm, rốt cuộc cậu hối lộ con trai cậu bao nhiêu tiền thế hả.

Ba bé Que Xiên nằm ngủ trên sofa không biết trời đất gì.

***

Hoàng Tử Hoằng Phàm phải đi làm, Trương Siêu thay hắn đi đón Que Xiên, sau khi về nhà cái mặt hắn khó coi vô cùng, thả tay để viên đạn nhỏ lao vào lòng ba.

"Ba ơi ba, ba ơi, ba ơiiii!"

"Gọi một lần là được rồi," Hắn bóp mặt con trai một cái, "Cái gì vui thế?"

Nó kéo áo lên cho ba xem cái cài hoa hồng, "Ba nhìn này!"

"Yo? Que Xiên giỏi đấy." Hắn giơ ngón cái.

Thằng nhóc ngẩng đầu kiêu ngạo, "Thầy Tiểu Cao khen con hát hay!"

"Chắc chắn rồi, con nhà ai cơ chứ!" Hắn tự hào.

"Con bảo với thầy là ba con hát hay nhất!"

"Con còn bảo lần sau để ba hát cho thầy nghe!"

"Ơ, mặt ba sao đỏ thế?"

"Ba ơi, ba sốt à?"

Trương Siêu bế Que Xiên lên, xách vào phòng tắm đánh răng, "Ngoan, để ba con yên tĩnh tí, nếu không lát nữa ba con chín luôn đấy."

Que Xiên nhìn chú Siêu nhà nó, "Tại sao? Ba con sao lại chín? Ba con chín có vị thế nào?"

Trương Siêu nhìn qua gương, nhìn Hoàng Tử Hoằng Phàm càng lúc càng muốn thu nhỏ rúc vào góc, vô cùng ghét bỏ mà chậc lưỡi.

Còn không bằng Que Xiên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro