Hương vị của miếng bánh ngọt đầu tiên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hương vị của miếng bánh ngọt đầu tiên (phần 3)

Tác giả: Hạ Tiểu Vũ - 夏小舞 ( )

Artist: TiAn缇安 ()

Dịch: A Thỏ

Tag: Bố đơn thân x Thầy giáo mầm non, xe cút kít, bé cưng tên là Hoàng Que Xiên

Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả.

Vui lòng không reup hay mang ra ngoài.

__________________________

Que Xiên vịn cửa sổ, tròn mắt nhìn về phía cửa nhà trẻ.

"Que Xiên đang đợi ba à?" Cao Dương chia hết bánh quy cho các bé, đút một miếng cho Que Xiên.

Hai tay cầm bánh gặm như con chuột hamster, nó ngẩng đầu nhìn Cao Dương, gật đầu rồi lại lắc đầu.

Cao Dương ngồi xuống đối diện nó, gạt vụn bánh bên khóe miệng Que Xiên.

"Con đợi ba, nhưng các chú cũng tới, nên con đợi các chú nữa."

Thằng nhóc giơ tay, "Thầy Tiểu Cao đang đợi ba con à?"

Cao Dương ho một cái, không đáp.

Vì không phải đi họp công ty, Trương Siêu là người đầu tiên đến, Que Xiên lao như viên đạn, miệng gọi, "Siêu Ngỗng", liền bị hắn búng trán, "Phải gọi chú."

Thằng nhóc cười, ôm cổ Trương Siêu lắc qua lắc lại, "Siêu Ngỗng."

Trương Siêu cũng không giận. Hoàng Tử Hoằng Phàm đeo guitar, đi cùng Phương Thư Kiếm đến, hôn trán con trai rồi đi tìm thầy Tiểu Cao để ghi danh, giả vờ không nghe thấy tiếng Trương Siêu và Mã Giai huýt gió.

Đại Vỹ vừa mới buộc lại mái tóc bị bung ra vì đánh nhau với bạn nam lớp bên cạnh cho Thái Vương Tử. Tiểu Vương Tử ngồi trên ghế nhỏ, đung đưa hai chân, kể cho người đàn ông có gương mặt rất hung dữ nghe sự tích anh hùng của mình, người đàn ông cười như một con shiba, cúi đầu hôn gò má ửng hồng của con gái nhà mình.

Vương Tử lớn rồi, không cần ba cũng ra tay cũng có thể khiến bạn khác sợ phát khóc rồi.

Cao Dương và Hoàng Tử Hoằng Phàm cùng thu tầm mắt, ánh mắt chạm ánh mắt, không hẹn mà cùng cúi đầu, đầu ngón chân hướng về đầu ngón chân, tay giơ lên chẳng biết nên đặt vào đâu. Que Xiên chạy nhanh như gió tới, tiếng cười giòn giã phá tan bầu không khí ám muội.

"Ba ơi!" Nó kéo quai túi đàn, "Hôm nay ba sẽ lên hát đúng không?"

Hắn một tay bế con trai lên, "Không hát, hôm nay ba chỉ là một cái máy đánh đàn thôi."

Trên đầu Que Xiên hiện lên một cái dấu hỏi thật to.

Cao Dương đưa tay đón lấy nó, cười như gió thoảng mưa bay, "Que Xiên có phải từng nói ba con hát rất hay?"

Nó ra sức gật đầu, cái mũi thiếu chút là vểnh lên tận trời.

Hoàng Tử Hoằng Phàm có chút lúng túng, gãi đầu.

Không biết ai kéo thanh pháo giấy đầu tiên, vụn pháo giấy bay lả tả xuống, Que Xiên vịn vai Cao Dương, xòe tay đón, Hoàng Tử Hoàng Phàm lấy xuống một mảnh dính trên chóp mũi Cao Dương.

Vụn giấy màu hồng, chóp mũi anh có chút mồ hôi.

Nhìn qua có vẻ rất ngọt.

Que Xiên mặc vô cùng long trọng, Hoàng Tử Hoằng Phàm lại trông vô cùng tùy tiện, quần jeans rách gối, sơ mi caro khoác ngoài áo phông, trông như cậu thiếu niên mới lớn. Hắn một tay bế Que Xiên, nói chuyện với Giả Phàm, thằng nhóc không chịu ngồi yên, gảy gảy khuyên chữ thập trên tai ba, hắn sợ ngứa, rụt lại rồi cọ cằm lên đỉnh đầu con trai. Thằng nhóc hai tay ôm đầu, bắt đầu giãy giụa, đạp vào hông hắn. Giả Phàm dở khóc dở cười nhìn trẻ lớn đánh nhau với trẻ bé, đưa tay bế Que Xiên xuống, đưa túi kẹo cho nó, "Đừng chạy xa quá đấy."

"Vâng!" Nó giòn giã trả lời, "Con cảm ơn chú Phàm Phàm!"

Lời còn chưa dứt đã không thấy bóng người.

Hoàng Tử Hoằng Phàm phủi dấu giày trên áo, "Sao anh cứ cho nó ăn kẹo mãi thế?"

"Chính cậu nói còn gì, trẻ nhỏ không chịu được đắng cay." Giả Phàm cười, anh còn nhớ hơn bốn năm trước, Hoàng Tử Hoằng Phàm ôm một thằng nhóc chưa dứt sữa, vành mắt đỏ bừng, quay qua quay lại, nói nó còn nhỏ như vậy, phải làm thế nào. Trương Siêu vò đầu, bảo, hay là chúng ta gửi nó đến trại trẻ mồ côi.

Thằng bé vô tri vô giác nắm lấy ngón tay Hoàng Tử Hoằng Phàm, đôi mắt đen láy nhìn căn phòng toàn người lạ, Hoàng Tử nhìn nó một lúc, đột nhiên ngẩng đầu, thanh âm run rẩy yếu ớt, nhưng Giả Phàm nghe thấy một quyết tâm chưa từng có.

"Không gửi trại trẻ mồ côi, trẻ nhỏ... trẻ nhỏ không chịu được cay đắng", hắn ngoắc ngoắc ngón tay, thằng nhóc cười khanh khách, "Tôi sẽ nuôi nó."

Lúc đó Giả Phàm nhíu mày, nghĩ một lát rồi thở dài. Anh không cần nói, Hoàng Tử Hoằng Phàm cũng biết câu hứa hẹn đó nặng biết bao nhiêu.

"Thằng ngốc nhà mày có tự nuôi thân mày được không mà đòi nuôi trẻ con... Anh giúp mày!" Trương Siêu gõ đầu Hoàng Tử.

Phương Thư Kiếm ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe, "Tôi giúp cậu."

"Chúng tôi giúp cậu." Lương Bằng Kiệt liếc nhìn Giả Phàm như tìm cách chứng thực.

Giả Phàm gật đầu.

Ngày đó, bốn cậu trai vừa mới tốt nghiệp, ôm nhau vừa khóc vừa cười, Giả Phàm nhẹ nhàng chọc chọc đứa nhỏ trong lòng, thầm nghĩ, thằng nhóc này, con phải lớn lên thật khỏe mạnh, mấy đứa ngốc kia rất thương con đấy.

"Cậu dạy dỗ thằng nhóc tốt thật đấy." Giả Phàm nhìn Que Xiên đang phát kẹo giữa đám trẻ con.

"Ừm..." Hoàng Tử Hoằng Phàm gãi đầu, "Que Xiên là đứa trẻ ngoan."

"Đương nhiên rồi." Giả Phàm cười, đột nhiên nghĩ tới cái gì, anh đẩy vai Hoàng Tử, "Này... thầy Tiểu Cao mà Trương Siêu nói là ai đấy?"

Hoàng Tử Hoằng Phàm đảo mắt, lại gãi đầu.

***

Trần Bác Hào và Lý Văn Báo đến muộn nhất, vào cửa ngay trước màn mở đầu, còn kịp bế Que Xiên lên thật cao trước khi nó lên diễn. Trương Siêu sờ cằm, "Coi Que Xiên phô trương thanh thế kìa."

Mã Giai đang phát đồ ăn vặt cho Tinh Nguyên và Lục Vũ Bằng, "Đây là lần đầu tiên Hoàng Que Xiên nhà ta lên sân khấu, thiếu gì chứ không thể thiếu khí thế được."

Mấy người tìm chỗ ngồi, Que Xiên đang chờ lên sân khấu nhìn thấy các chú đến đông vui, vui vẻ nhón chân vẫy tay. Họ liền vẫy tay lại, các ba mẹ bên cạnh đều liếc nhìn sang. Cao Dương trông tụi trẻ, cười híp mắt.

Bạn nhỏ, đâu chỉ có ba thương con rất nhiều đâu.

Tụi nhỏ diễn bài "Csikós Post" Hoàng Que Xiên cùng Đồng Khuyên Khuyên đứng ở hàng đầu, hát đến "chạy về phía trước" còn chạy lên trước vài bước. Cái chú ngồi dưới thấy thằng nhóc đáng yêu không chịu được, vừa cười vừa đong đưa tay.

Cao Dương đàn keyboard, Hoàng Tử Hoằng Phàm ôm guitar đứng cạnh anh.

Đoạn kết, Mã Giai đứng lên vỗ tay, các bạn nhỏ đều nhào về hướng ba mẹ mình, lúc Que Xiên nhảy qua, thật nhiều cánh tay cùng đỡ nó.

Về sau có chút hỗn loạn, Đồng Khuyên Khuyên muốn kéo anh trai mình lên hát một bài, bị anh trai cắp ngang hông, chạy mất. Que Xiên ôm cây ukulele mà Tinh Nguyên tặng nó, nhảy lên nhảy xuống, ba cầm tay nó đàn một đoạn "Ngôi sao nhỏ".

Lúc chơi hai người ba chân, Trương Siêu cùng Trần Bác Hào vác Que Xiên lên vai, khó có dịp các chú đều đến đông đủ, Hoàng Que Xiên lại được hưởng thụ cảm giác chân không chạm đất. Chơi đã rồi, Lục Vũ Bằng tung nó lên thật cao, rồi nó lại được Mã Giai dùng tư thế đỡ bóng mà ôm vào lòng. Sau mấy lần nỗ lực can thiệp, Hoàng Tử Hoằng Phàm quyết định giao con trai cho đám nhi đồng nhiều tuổi này, nhìn quay một vòng không thấy Cao Dương, hiệu trưởng Vương chỉ chỉ phòng âm nhạc.

Cao Dương vừa cất đàn điện tử đi, nghe ngoài cửa có tiếng liền quay đầu lại, gặp Hoàng Tử mắt mang đầy ý cười.

"A Hoàng," Anh cũng cười, khóe miệng kéo ra 120% dịu dàng, "Hôm nay cảm ơn cậu."

"Khách khí gì chứ." Hắn ngồi trên ghế chơi đàn, phất tay.

Cao Dương ngồi xuống cạnh hắn, cánh tay dán cánh tay, bả vai cùng đầu gối đụng nhau. Đầu Hoàng Tử đụng vào vai Cao Dương.

Thầy Tiểu Cao bật cười.

"Gì đấy?"

"Lần trước con trai cậu không ngủ trưa, cũng ngồi bên cạnh thế này muốn tôi đánh đàn cho nó nghe, kết quả chưa nghe hết một bài đã gục đầu vào người tôi ngủ khì."

Cao Dương xoa tóc hắn, "A Hoàng vất vả rồi."

Hắn không chịu yếu thế mà thò tay xoa tóc anh, "Tiểu Cao cũng vất vả rồi."

Phòng nhạc yên tĩnh dị thường, nắng chiều nhiễm chút cam nhạt, ấm áp như bong bóng trong chai nước cam có gas, hai người ngồi dựa sát vào nhau, thỉnh thoảng dùng đầu đụng đối phương một cái, giống như hai con thú con ngồi cạnh nhau.

***

Cao Dương tan làm về ghé qua quầy hoa quả, cherry đỏ khiến người ta khó cưỡng, anh mua túi lớn, đứng trước của gửi tin nhắn cho Đại Vỹ, chưa gõ xong chữ đã thấy nhảy ra một khung thoại trắng, [Bạn cùng phòng thân yêu, hôm nay tôi không về nhé <3]

Anh chớp mắt, mở một khung chat khác nằm ở trên đầu [Que Xiên với A Hoàng có ăn cherry không?]

[Que Xiên có ăn! A Hoàng cũng có ăn]

Thầy Tiểu Cao liền giơ tay gọi taxi.

Đương nhiên sau khi ăn ké bữa cơm, trong khi Hoàng Tử dọn bát đũa, Cao Dương chủ động đi rửa cherry, thằng nhóc ham ăn ôm chân anh nhìn chăm chăm, bị ba nó xách cổ áo lôi về. Bỏ cherry vào miệng một lớn một nhỏ, Cao Dương bưng bát trở lại phòng khách, nhìn Hoàng Tử Hoằng Phàm ném mình lên ghế lười, Hoàng Que Xiên nhảy vào lòng hắn.

"Cherry ngọt không?"

Cả hai cùng gật đầu.

Mở một bộ hoạt hình trên tivi, Hoàng Tử Hoằng Phàm ôm con trai, xem lúc được lúc mất mà kể cho Cao Dương chuyện hôm nay đi làm bị kẹt xe trên cầu vượt, lúc đón con về còn bị Thạch nhà Mã Giai đụng vào bắp chân.

Que Xiên mải mê xem phim hoạt hình, chê hắn ồn ào, bàn tay nhỏ bé chỉ một cái, yêu cầu ba mình ra ghế sofa ngồi, đi mau lên.

"Rồi sẽ có một ngày tôi phải đánh nhau với Trương Siêu, chẳng dạy con tôi cái gì tốt đẹp." Hắn ngồi cạnh Cao Dương, bất bình.

Anh tiếp tục cho hai ba con ăn cherry, "Sao không đánh nhau với anh Mã Giai?"

Hắn nhai cherry, "...đánh không lại."

Cao Dương tựa đầu lên vai hắn cười, thanh âm chậm rãi lan đến trái tim.

Hoàng Tử Hoằng Phàm nghĩ, tại sao hắn lại thích Cao Dương như thế, thích mùi nước hoa nhàn nhạt trên người anh, thích anh đánh đàn, thích anh hát, thích anh ôm Que Xiên nằm trên sofa nhà mình ngủ.

Đột nhiên nhớ ra cái gì đó, hắn chạy vào phòng, ôm máy tính ra, "Nào, tôi mới ghi âm một bản demo, anh nghe giùm tôi."

"Tôi biết gì mà nghe chứ." Cao Dương kéo cả hắn lẫn máy tính lại gần. Hoàng Tử Hoằng Phàm kéo nhẹ tai Cao Dương, mặt đỏ lên.

"Thì..." Ánh mắt hắn rủ xuống, tay gõ gõ trên bàn, "Đây là bài hát viết khi tôi nghĩ về anh."

Demo là Hoàng Tử Hoằng Phàm tự hát, Cao Dương đã vô cùng thân thuộc với giọng hắn, từng chữ từng nốt nhẹ nhàng đong đưa trong không khí, rồi đụng vào lòng anh.

"Que Xiên nói đúng." Anh nắm cổ tay Hoàng Tử Hoằng Phàm lay lay, anh nghiêng đầu nhìn hắn.

"Ba Tiểu Hoàng hát hay nhất."

***

Bé Que Xiên hôm nay vô cùng vui vẻ, từ đầu tuần nó đã được chú Siêu Ngỗng tặng xe điều khiển từ xa, chú Phương Phương tặng bộ lego, chú Bằng Bằng tặng thú bông cực lớn, chú Mã Giai tặng trái bóng rổ, chú Phàm Phàm tặng đồ ăn vặt, buổi sáng khi ba hôn nó, nói chúc mừng sinh nhật, nó là đứa bé 5 tuổi hạnh phúc nhất thế giới.

Quan trọng nhất là, ba nói, thầy Tiểu Cao mua cho nó bánh kem, còn có thể đi ăn tối cùng hai ba con.

Hoàng Que Xiên thay quần áo mới, tự bò lên ghế ngồi trẻ em, cài dây an toàn, "Ba ơi."

"Ơi?" Hoàng Tử Hoằng Phàm bỏ balo của nó lên ghế phụ lái.

"Con hôm nay 5 tuổi rồi.'

"Đúng rồi."

"Có phải hôm nay con ước gì cũng sẽ thành sự thực không?"

"Đúng rồi."

"Vậy con..."

Hoàng Tử Hoằng Phàm quay người, "Suỵt, Que Xiên này, nếu điều ước nói ra thì sẽ không linh nghiệm nữa đâu."

Nó lập tức che miệng.

Lái xe đến cửa nhà trẻ, hắn ôm con trai từ ghế sau ra, hiếu kỳ hỏi, "Vậy Que Xiên ước cái gì thế?"

Nó đặt ngón trỏ lên miệng, "suỵt" một tiếng, "Không nói cho ba đâu, nói ra mất linh."

Nó muốn có thêm một người ba.

Thầy Tiểu Cao cũng sẽ bằng lòng nha.

Lúc tan học, thầy Tiểu Cao cùng nó đứng đợi ba đến đón, "Que Xiên hôm nay 5 tuổi rồi."

"Vâng, con thành trẻ lớn rồi."

Anh cười, vuốt mũi nó, "Thế trẻ lớn của thầy muốn quà sinh nhật gì nào?"

Que Xiên nắm tay anh, lắc lắc, muốn nói lại thôi, cuối cùng kéo tay Cao Dương muốn anh ngồi xuống.

Anh ngồi xuống cạnh nó.

Que Xiên hôn má Cao Dương một cái, hai tay ôm cổ, vùi mặt vào vai anh, không nói chuyện nữa. Cao Dương cảm giác trái tim mình đều bị thằng nhóc này làm cho tan chảy.

Hoàng Tử Hoằng Phàm dừng xe trước mặt hai người, hạ cửa kính cho cả hai nhìn bánh kem đặt trên ghế phụ lái, "Chuyển phát nhanh của anh đến rồi, anh có thể lên xe."

Que Xiên bò từ trong lòng Cao Dương vào ghế, anh giúp nó cài dây an toàn, rồi vòng sang bên kia lên xe. Hoàng Tử không biết biến đâu ra bó hoa, nhét vào lòng anh, một bó hướng dương vàng óng, lá xanh mướt, hoa tường vi trắng, bọc bằng giấy xanh đậm.

"Ba ơi, ba ơi, ba!" Que Xiên bị ghế trẻ em cố định tại chỗ, ra sức vẫy tay, nỗ lực thu hút sự chú ý của ba mình.

Hắn bóp mũi nó, "Gọi một lần là được rồi."

"Con hôm nay muốn ăn hamburger được không?"

Hắn liếc nhìn Cao Dương, "Được."

Hắn lái xe, nghe con trai ngồi phía sau ríu rít kể hôm nay ở mẫu giáo làm thủ công, nó dùng đất sét nặn Thạch. "Thầy Tiểu Cao bảo con nặn đẹp."

"Đúng, đẹp lắm." Cao Dương xoa đầu nó.

"Con bảo với Khuyên Khuyên là thầy Tiểu Cao hôm nay sẽ tổ chức sinh nhật cho con, con vui lắm luôn~" Nó kéo tay áo Cao Dương, đạp chân lên ghế lái, "Ba ơi, ba ơi!"

"Ơi." Hoàng Tử Hoằng Phàm bất đắc dĩ lên tiếng.

"Ba ơi..." Que Xiên nỗ lực thò ra, cũng chỉ thấy vành tai của ba, "Con thích thầy Tiểu Cao lắm."

"Ừ ừ, con nói nhiều lần lắm rồi đấy."

"Vậy ba có thích thầy Tiểu Cao không?"

Đèn xem màu đỏ màu vàng xua bóng đêm chạy tới tận nhà lầu cao cao, Hoàng Tử ngẩng đầu theo bản năng, nhìn qua kính chiếu hậu dường như thấy cả ngân hà trong mắt Cao Dương.

Hôm nay kẹt xe quá, bọn họ chắc là sẽ mất rất nhiều thời gian mới về đến nhà. Thế nhưng Que Xiên ngồi phía sau líu ríu như chim non, Cao Dương ở cạnh hắn, ôm bó hoa hắn tặng anh.

Hoàng Tử Hoằng Phàm đón nhận ánh mắt Cao Dương, chợt mỉm cười.

"Thích chứ."

"Ba cũng thích thầy Tiểu Cao lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro