chap 1 : đồng xanh ấy có ai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời rộng lớn hương lúa quê thơm phức liệu trên đời này còn được gì khi chúng tôi gặp nhau . Dưới kia một bàn tay nhỏ giơ lên như đang cầu mong điều gì đó từ người phía trên và phía trên một vết máu loang lỗ dưới đất. Khuôn mặt xanh xao trắng bệt của một bé gái khi vô tình làm một người bạn của mình rơi xuống nước khi đó k phải là cố ý, một nổi sợ của một cô bé 6 tuổi thì còn là gì ngoài ác mộng. Khi mọi người xung quanh đều khóc vì cô bé kia thì k ai nghĩ một cô bé nữa đang cảm giác sợ khủng khiếp.... Nổi sợ lớn hơn là cô bé kia đã được cứu sống và cố nở một nụ cười thân thiện với cô bé  làm cho cô bé cảm giác sợ thêm cuộc sống là vậy thời gian trôi qua không ai nhớ tới lúc mà cô bé an nhiên rơi xuống nước ngoại trừ minh thư cô bé đã làm cho An Nhiên rơi xuống nước vì sự ham vui của mình khi một người đã bị tổn thương và họ luôn muốn chịu tội lỗi đó cho mình mình thì ai cũng sẽ thu mình vào một góc. Lí do năm ấy minh thư xô An Nhiên là vì sự đố kị của bản thân
Mình xin lỗi Nhiên lúc đó mình không cố ý mình đã rất rất sợ lúc đó mình cũng cố đi tìm người giúp nhưng mình đã đâm phải một cây đinh trong chân nên mình không đi được thực sự rất đau nhưng khi ấy tim mình đau hơn vì không ai quan tâm mình chưa có ai hết. Thư đã khóc rất to nhưng bên kia lại là một tiếng cười nhẹ rồi lặng đi
-Mình không hề giận cậu vì cậu là người bạn thân nhất của mình
Thư thấy Nhiên nói vậy càng thấy mình có lỗi với bạn hơn. Năm khi Thư 10 tuổi ba mẹ đã bỏ thư lên thành phố mặt cho sự cầu xin của một bé gái
- Thư vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ nên cô bé đã khóc rất nhiều,  sáng sớm Thư đã đợi sẵn trước cổng ai cũng bất ngờ vì chư bao giờ cô bé lại dậy sớm vậy "ba mẹ" một nụ cười tươi trên mặt Thư khiến mẹ Thư rưng rưng nước mắt thư cũng hiểu chuyện gì xảy ra
- ba mẹ buổi sáng tốt lành
Sau một buổi ăn trưa xong ba mẹ định sắp xếp quần Áo để về thì thư cũng vô tư hỏi đồ con ba mẹ kgoong xếp ạ mẹ Thư tái mặt
- xí mẹ xếp cho Thư nghe giờ con ra chơi với mấy bạn đi
Thư dạ rồi đi nhưng trong lòng rất buồn buồn vì ba mẹ không thương mình nữa rồi đó là suy nghĩ của một đứa trẻ 5 tuổi sắp bị bỏ rơi
Khi xe vừa tới ba mẹ Thư lên xe Thư chạy theo ba mẹ mình cùng về thôi ba mẹ ba mẹ Thư nhìn nhau như muốn nói gì với con gái
- con à lần này về chỉ có ba mẹ thôi con sẽ ở lại đây một thời gian rồi ba mẹ sẽ xuống đón con nhé con ngoan
- ba mẹ nói gì vậy!!  Sao con lại ở đây tại sao??  Chẳng lẻ con làm sai điều gì ư  câu hỏi ngây ngô đó đã làm mọi người ai cũng rưng rưng nước mắt
- ba mẹ đi đây
- không ba mẹ không được đi đừng bỏ con ba mẹ ơi con làm nên tội tình gì đừng bỏ con mà con xin ba mẹ đấy Thư hứa sẽ ngoan mà nên ba mẹ đem con theo nhé
Ba mẹ của bé thư leo lên xe và đi tiếng khóc ré ở phía sau như cầu khẩn ba mẹ quay lại
- ba mẹ ba mẹ ơi đừng bỏ con ba mẹ ơi tại sao tại sao con làm gì sai bà ơi
Ời bà đây tại sao ba mẹ lại bỏ con bà ơi
Rồi cô bé ngất trên tay bà
Thoáng 2 năm trôi qua cô bé 5 tuổi hôm nào còn đòi mẹ trong tiếng mớ đêm thì giờ đã là cô bé cứng đầu và không quan tâm ai một cô bé có ánh mắt vô hồn lạnh lùng giây phút ấy đã làm một cô bé ngây thơ trong sáng chịu tổn thương lớn nhường nào khi đối với một cô bé 5 tuổi đó chính là ác mộng lớn nhất cuộc đời cô bé khi người bỏ rơi mình lại là người đã sinh ra mình cô bé đã tự thu mình vào một góc và không chịu nói chuyện tâm sự với ai cô bé chỉ luôn nghĩ vì sao năm xưa ba mẹ lại bỏ lại mình câu hỏi ấy luôn khắc trong tim cô bé và là vết cắt sâu nhất không bao giờ có thể vá lại được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songthi