chap 2: hối cải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện hữu trong cái nắng mùa xuân nhẹ nhàng, một cô bé với mái tóc đen  phất phơi dưới bầu trời hoà vào làn nắng một tiếng cười trong trẻo, giữa đồng xanh ấy hiện ra một cô bé đáng yêu với cái miệng cười toe toét vẽ nên một bức tranh sinh động về làng quê ...."Thư!" một giọng nói vang lên truyền thẳng đến Thư. Nghe thấy vậy cô quay lại nhìn thấy bóng dáng của một cậu bé trạc tuổi- đó là Quốc Anh,  cậu bạn của cô:
- về nhà đi ba mẹ cậu trở về kìa
   Nụ cười bỗng vụt tắt trên khuôn miệng xinh xắn ấy,  cô bướng bỉnh trả lời:
- Tớ không có ba mẹ, tớ là cháu của bà và ông tớ thôi.... Thư nói xong quay lưng bỏ đi để lại cậu bé với khuôn mặt khó hiểu. Hôm ấy cô không về nhà mà lang thang đến tối. Cô ngước nhìn bầu trời sao, cô không thưởng thức chúng mà chỉ đơn giản là ghen tị, ghen tị vì cảm thấy bản thân mình không bằng một ngôi sao trên kia, mặt khác lại ước mình được giống chúng.
      *Quốc Anh vô tình đi ngang thấy Thư đang ngồi thơ thẩn một mình thì lại gần và cất giọng hỏi:
   -cậu đang nhìn gì vậy?
   -...
   - cậu không về à? - thấy Thư vẫn im lặng cậu không hỏi nữa,  ngước đầu nhìn bầu trời làng quê đẹp mà yên tĩnh.
...một giọng nói vang lên phía sau làm cho Thư và Quốc Anh giật mình
      - Cậu gặp bố mẹ cậu chưa, Thư- Mặt An Nhiên khá buồn,  cô hướng ánh nhìn về cô bạn thân của mình.
      -An Nhiên cậu không phải đang học à. Thư hỏi lại như đang lảng tránh câu hỏi của Nhiên.
      -Ừ!! Tớ học rồi, cậu đừng bận tâm nhé? -Câu trả lời tựa câu hỏi ấy đánh vào tâm can Thư một cảm giác không thể nào diễn tả đến nặng nề.
     Khoảnh khắc ngày hôm ấy như một mảng kí ức không thể nào gạt bỏ trong suy nghĩ của cô bé 10 tuổi.
*** Đến cuối cùng Minh Thư vẫn phải về nhà,  bước vào cửa cái không khí nặng nề, ngột ngạt khiến cô như muốn nghẹt thở.
   - "Thư! Con đã đi đâu sao giờ này mới về, mẹ... "- giọng nói vang lên từ cái con người mà cô luôn căm hận trong lòng bấy lâu
- con đi đâu không cần mẹ phải quan tâm- câu trả lời  cộc lốc với một cô bé từng là một cô bé lễ phép nhưng bây giờ chỉ vì ngày đó mà con người cô bé đã thay đổi thành một con người khó gần và là một đứa trẻ mang nhiều nỗi sầu muộn trong lòng. * chát* một cái tát trên mặt cô bé và trên khuôn mặt đó là một nụ cười nhẹ cô nhìn mẹ mình một chập với đôi mắt đỏ căm giận như muốn nói hết những lời mà cô muốn nói với người mẹ bỏ rơi mình nhưng cô không thể nói được giọng cô nghẹn lại cô chạy vào phòng đóng cửa sập lại tối hôm đó một tiếng khóc lớn vang dội giữa miền quê tiếng khóc bi thương và căm hận của một con người... Tiếng khóc của cô bé cứ vang mãi vang mãi vào bóng tối u ám đó. Thư!! mở cửa đi con mẹ xin lỗi lỗi do mẹ chỉ vì mẹ mà con đã đơn độc suốt mấy năm qua mẹ xin lỗi .
Thư định mở cửa thì nghe tiếng ba mình nói - kệ nó nó không ra thì thôi con gái như nó cũng không làm được gì cả suốt ngày chỉ biết khóc nhõng nhẽo thế thì mày cứ ở trong đó luôn đi nếu ta biết mày là con gái thì đã không sinh mày ra làm gì
Bàn tay Thư nắm cánh cửa nghe những lời nói của ba Thư nghẹn lại như hàng ngàng con dao đâm thẳng vào tim không ngờ người mình thương bấy lâu nay lại là người nói những lời thua một con mãnh thú ông ta đã làm cho Thư hận lại càng hận, Thư không giận ông ta người Thư giận và chính bản thân Thư tại sao Thư lại sinh ra cái gia đình mà không chấp nhận sự có mặt của mình "tại sao!!!!" câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đầu làm cho Thư đau đầu và Thư đã ngất đi ... Khi tĩnh dậy Thư thấy mình đang nằm trên giường của bà nội và người bên cạnh không phải là ba hay là mẹ mà là bà nội bà đã chăm Thư từ lúc Thư ngất trong phòng . Lúc này Thư thương bà rất nhiều cảm giác như mình vẫn còn được một sự quan tâm của một người cảm giác không sợ cô đơn." Bà ơi!" cháu yêu bà cháu yêu ông cháu yêu mọi người nụ cười giọng nói của Thư làm cho mọi người ai cũng phải rưng rưng nước mắt và thương cho số phận của một cô bé đáng lẻ tuổi ăn tuổi học này phải vui chơi cười đùa vô âu vô lo còn đây Thư luôn mang một nỗi sầu muộn nỗi lo lắng như sợ mình sẽ bị bỏ rơi lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songthi