chương 3: bạn bè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ba mẹ Thư cũng quyết định lên thành phố để lại Thư một mình vì biết Thư không muốn đi. Nhìn họ đi đôi mắt Thư không một chút luyến tiếc và Thư còn cảm thấy hạnh phúc khi ở đây có tình thương có bạn bè. Ba mẹ vừa đi Thư chạy thẳng ra đầu đình nơi bọn tre trong làng hội tụ tại nơi đó có một cái cây mận hằng ngày bọn trẻ tập trung ở đó xong leo lên cây mận ngồi hóng mát kể chuyện. - Nhiên chạy đến nói mấy bạn ông sáu đi rồi tụi mình qua thôi mấy đứa trẻ nghe vậy nhảy từ trên cao nhảy xuống như mấy chú khỉ con. Nhanh lên bọn bay ta sẽ đi phía sau canh mấy con chó còn tụi bay chia nhau ra hái vài quả rồi chuồn lẹ Quốc Anh dõng dạt. Minh Thư lao nhanh xuống chỗ có nhiều xoài cô bé háo hức bẻ từng trái sau một hồi cả lũ leo rào đi ra lại mỗi đứa chạy một hướng để đánh lừa ông sáu ông sáu về thấy vườn mình bị dẫm nát ông tức tối cầm cây qua nhà Minh Thư gọi ông bà Thư ra nói chuyện về ông bà Thư tức giận mắng Thư Thư xin lỗi ông bà xong chạy ra ngoài..... Ra ngoài cả đám gặp nhau nói chuyện ê tụi mày có bị gì không Quốc Anh trả lời
- tao bị đánh sưng mông
An Nhiên trả lời - còn tao không bị gì chỉ bị cho nhịn cơm
Rồi từng đứa kể
Sau một hồi bọn trẻ cũng tạm biệt nhau ra về từng người một ra về còn Nhiên với Quốc Anh ở lại 2 người trò chuyện về việc hồi chiều
- hồi chiều vui nhỉ
- ừ
- về ba mẹ tớ mắng một trần linh đình còn không cho tớ ăn cơm
- hả??  Vậy cậu ăn chưa
- hiiii mẹ mình thương mình lén ba đem cơm lên cho mình ăn rồi
- vậy hả.... Còn ông bà chỉ mắng nhẹ mình thôi.. Nhiều lúc mình cũng muốn được ba mẹ mắng như bạn vậy đó mà có được đâu
- không đâu ba mẹ mắng mệt lắm cậu không biết đâu tớ ngược lại thích như cậu hơn ông bà chỉ mắng yêu thôi còn ba mẹ thì rất hung dữ
- không đâu ba mẹ mắng là thương mình đó còn không mắng là không thương mình bà mình nói vậy đó
- vậy ba mẹ cậu không thương cậu hả
- tớ nghĩ vậy
- không sao cậu còn bọn tớ mà
2 đứa nhìn nhau cười oà lên vang lên bầu trời đêm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songthi