chương 4: nỗi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư ơi !!! Bà dậy chưa dậy rồi thì chuẩn bị nhanh ra họp ở đình nha.
......thư rửa mặt đánh răng thay đồ xong liền xách dép chạy ra theo bọn nhóc
Ê!! Tụi bay đang làm gì vậy?
A mày tới rồi Nhiên đáp:
Thằng quốc Anh mẹ nó luộc mớ khoai nè vào ăn thôi.
..
Ăn xong Thư con Mơ nhắc chuyện của mẹ Thư thế nào.
THƯ đứng phất dậy..... Tụi mày ta muốn chạy khỏi mẹ ta. Ta không muốn lên thành phố ta không muốn rời xa bọn mày chút nào.
Được rồi... NHIÊN đáp
- mày ăn xong rổ khoai thằng Quốc Anh luộc đi rồi tụi tao giúp mày được chứ

THƯ nghe vậy ngồi xuống cắm cúi ăn.

Ăn xong cả bọn tụi tập lại với nhau bàn chuyện cùng lúc đó phía sau có một người xuất hiện.
A!!!
-Minh sao mày ở đây... Tới đây tìm cách để tối nay con Thư trốn khỏi mẹ nó nè.
( minh là một cậu bạn cùng xóm minh từ nhỏ không được như bọn trẻ trong xóm cậu ít nói suy nghĩ như người lớn vì cậu còn một người bà phải chăm sóc nên bọn trẻ có đồ ăn ngon gì đều đem qua nhà minh và trên trường học gì đều đem về chỉ cho minh)
- mày có mẹ thì về đi đừng nghĩ trốn tránh giải quyết vấn đề.
- Thư đứng lên mặt lăn tăn nước mắt
" hiccc" mày biết gì?!! Tao đã phải chịu rời xa mẹ ta ta đã mất đi một lần ta đã khóc một lần.... Giờ ngày mai sẽ giống hệt như ngày đó ta sẽ bị kéo lại như cái ngày cậu kéo ta không cho ta về với mẹ giờ đây người phụ nữ đó đã kéo ta khỏi vòng tay ông bà ta rất đau khổ mày biết không.

Thư chạy đi tay lau nước mắt .

Lúc chạy thư va phải cục đá và ngã lăn cô bé càng khóc to hơn không phải khóc vì đau mà khóc vì sự khốn khổ của bản thân mình. Tại sao người lớn ích kỉ vậy họ không nghĩ cho con gái họ sao hị không nghĩ tới cảm giác Thư chịu sao. Thật kinh tởm người lớn còn hơn quái vật nữa quái vật không bỏ con mình như họ....

Chạy một quãng dài Thư đuối sức ngã xuống bậc hiên của một ngôi nhà.

Đang ngủ chợt giật mình dậy Hải Phong không thể nào chợt mắt nổi khi nhìn thấy căn phòng rộng rải này càng khiến Phong thấy cô đơn hơn. Cậu bật đèn đi từ từ xuống cầu thang định vào bếp uống nước thì thấy ngoài cửa có gì đó giống như ai đang nằm. Cậu định ra xem thì thôi cậu quạu vào bếp uống nước uống xong cậu định quay lên lại phòng thì thấy cái bóng động đậy cậu hoảng hốt. Đành liều một phen đi ra cửa xem đó là cái gì lúc mở cửa thì cậu ngạc nhiên đó là một cô bé thua cậu tầm 3 tuổi:
- này bé con em tỉnh dậy đi ngoài này lạnh lắm về nhà mà ngủ đi.
- lay hoài cô bé không dậy cậu đành bế cô bé vào nhà và đắp chăn cho cô bé. Có vẻ cô bé bị sốt nhưng cậu không biết phải chăm sóc thế nào nên đã nhớ lại truyện hồi đó mẹ cậu chăn sóc cho cậu.

Nguyên một đêm dài cậu bé không chợt mắt nên đã thiếp đi bên cạnh cô bé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songthi