Chương 1: Vị Chua (Phần 1: Kẹo me)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng reng reng reng reng. Tiếng chuông đồng hồ mãi vẫn reo mà người nằm trên giường thì vẫn chưa tỉnh dậy.

_Thảo à dậy đi trễ giờ làm của con rồi đó.

_Sao ạ. -Thảo lơ mơ ngồi dậy, tóc thì rối bời lên. Tay thì vươn cao. Ánh mắt liếc nhìn đồng hồ trên bàn

_7h45 rồi sao ? -Thảo giật mình cô chạy vội vào nhà tắm, làm vệ sinh cá nhân rồi chạy thật nhanh xuống dưới lầu.

_Giày của con đâu mẹ.

_Con để dưới gầm tủ đó.

_cảm ơn mẹ.

_Con không ăn sáng sao Thảo.

Thảo vờ như không nghe, cô chạy vụt đi.

     Trụ sở cảnh sát

_ Tôi phải nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu hả? Cô xem giờ là mấy giờ rồi nói đi.

_ Sếp cho em xin lỗi.

_ Tôi sẽ xem xét lại, nếu như cô thực hiện tốt nhiệm vụ này, tôi đã gửi mail cho cô, cô chịu khó vào mà xem và đừng có kêu tôi.

_Vâng thưa sếp.

     Thảo chạy vào bàn ngồi và mở mail ra đọc......một lúc sau, cô chạy đến bàn sếp.

_ Sếp sao lại bắt em đóng vai đó chứ.

_ Cô chịu khó đi nhé.

_ Không được cho em đổi vai đi.

_ Cô chọn đi một làm bị đuổi hai là chịu đóng vai đó.

      Thảo quay đi về bàn làm việc của mình, cô thở dài...

_Á lạnh quá.- Thảo chợt la lên.

_ Uống đi em sẽ cảm thấy đỡ hơn. - Một lon càfê được đặt lên lên làm việc của Thảo

_ Cảm ơn anh. Anh Nam

_ Này Thảo em đã bao nhiêu tuổi rồi sao cứ như trẻ con vậy?

_Chỉ mới có 22t  thôi mà - Thảo nhõng nhẽo.

     Nam và Thảo vui vẻ nói chuyện nhưng họ cũng không để ý cách họ mấy bàn có người đang chăm chú nhìn họ đó là Tuyết.

    

              Giờ nghỉ trưa

   Tuyết chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, tay cô gõ nhanh trên bàn phím.

_ Chị Tuyết chúng ta cùng đi ăn nhé! Em đói quaá!!!!!!!

_Chờ chị chút nhé!

_Anh Nam đang chờ em và chị đó.

   Tuyết chợt dừng tay.

_ Chúng ta đi thôi.

  Tuyết nở nụ cười với Thảo một nụ cười nhẹ rất tươi nhưng bên trong đó là cả một không gian đau xót.

               Sáng hôm sau

Hôm nay là ngày Thảo bắt đầu nhiệm vụ của mình, cô dậy sớm hơn mọi khi và đi đến trường trong bộ dạng * luộm xuộng. Cách đó không xa Tuyết và Nam nắm tay thắm thiết bước vào trường ( theo kịch bản). Mặc dù thấy nhưng Thảo vẫn cố làm ngơ.

      Trước cửa ra vào

Thảo đứng trước cửa ra vào, tay cô khoanh lại với nhau dựa vào tường. Cô làm vẻ

nhàm chán. Lúc sau cô giáoHương bước đến.

_ Ôi xin lỗi các em cô tới trễ, chúng ta cùng vào nhé. - Cô Hương đẩy cửa ra rồi bước vào.

Tuyết bước theo sau, Thảo nối đuôi, cô vươn tay đẩy Tuyết. Tuyết nhào người lên phía

trước chút nữa thôi là cô đã ngã rồi may mà có một bàn tay giữ cô lại và người đó là

Nam

_ Này cô kia đi đứng gì kì vậy. - Nam nhíu mày nói.

_ Cho tôi gửi lời xin lỗi đến cô bạn gái thân ui của cậu.- Thảo quay đi.

_ Cô -Nam chưa nói xong thì Tuyết chen vào.

_ Anh Nam bỏ đi đừng như thế nữa.

_ Các em mau vào đây. - cô Hương nói.

Thảo, Tuyết và Nam bước vào.

_Chào các bạn mình là học sinh mới mong các bạn giúp đỡ. - Thảo, Tuyết và Nam cùng đồng thanh nói.

Cả ba người đều đứng trên bục giảng. Thì bất chợt có giọng nói cất lên.

_Cô ơi bạn gái xinh đẹp đó tên là gì vậy.

Tuyết hơi ngượng, cô cúi đầu, Nam thấy vậy liền cười thì thầm bên tai Tuyết.

"Ngượng sao"

"Đâu có"

Cô Hương liền nhìn Tuyết vào nói.

_ Bạn ấy tên là Phan Ngọc Tuyết.

_Không bạn kế bạn Tuyết đó cô.

Tuyết mở tròn mắt nhíu mày nhìn Thảo.

_Mình tên Trần Trang Thảo. - Thảo nhanh nhẹn nói.

_Bạn qua đây ngôi nha.

Thảo gật đầu bước xuống bàn ngồi. Còn Nam và Tuyết thì ngồi ở bàn bên cạnh.

     Giờ ăn trưa

Thảo bước lên sân thượng cô ngồi hóng gió.

     Cạch.

Một chàng trai với mái tóc đen ướt nhẹp bước từ cách cửa ngoài bước vào.  Cậu nhìn

Thảo. Thảo nhìn cậu. Hai mắt chạm vào nhau.

_Chúng ta đã gặp nhau. -Thảo hỏi

_Chắc vậy- chàng trai đáp lại

_ Anh tên gì?

_Huy.

Thảo im lặng không hỏi nữa vì cái tên không quen biết. Xong cô đứng dậy bước đi.

Trong lòng có chút cảm giác khó chịu.

Sáng hôm sau khi bước đến trước cổng trường Thảo bắt đầu chạm phải Huy. Cậu

đang đứng chờ cô.

_Hình như cô làm rớt một thứ trên sân thượng.

_Cậu giữ nó. Chiếc Iphone 5 của tôi.- Thảo vội mừng

_Cô nghĩ tôi sẽ trả nó.

_Sao.

_Chỉ cần cô nghe lời tôi thì tôi sẽ trả.

Mặc dù có chút tức giận nhưng cô đành gật đầu vì chiếc điện thoại đó rất quan trọng

cho việc điều tra của Thảo.

_Nói đi anh muốn gì?- Thảo hỏi.

_ Tôi muốn gì thì giờ chưa phải lúc để nói. - Huy nói.

_  Tôi hiểu ý của anh rồi.

_ Cô nên chuẩn bị đi là vừa nhóc con à.-Huy cười đùa.

                     *Đừng quên bình chọn cho truyện của mình nhé*

Xin đừng sao chép hay copy qua trang khác, có gì thì hãy bàn với tác giả nhé!

        

                                                                    Tác giả

                                                                   Trang NyKyn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~THANK YOU~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro