Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô: Hàn Ân Di, vừa qua 15 cái xuân xanh. Là một thiếu nữ rất đỗi bình thường, ngoài cặp mắt đen lấp lánh như ánh sao thì chả có gì làm nổi bật gương mặt bình thường đó của cô.
Trung học Thiên Tân là ngôi trường có nền giáo dục tốt nhất Trung Quốc, có hàng trăm doanh nhân thành đạt đã từng học ở đây. Với đội ngũ giáo viên trẻ tài giỏi nhất Trung Quốc cùng môi trường học tập tốt nhất nơi đây, Ân Di vẫn không thể nào tin được cô đang học ở trường Trung học mà hàng vạn người luôn ước mong, cứ như mơ. Bố mẹ cô mừng đến phát khóc khi biết tin cô đã đậu điểm vào trường Trung học bậc nhất Trung Quốc này. Mặc dù chi phí khá cao, nhưng vì muốn tốt cho con mà sau khi biết được tin Ân Di đậu vào trường Trung học Thiên Tân, bố cô đã liên tục tăng ca và tìm việc làm thêm, còn mẹ cô thì làm thêm ở một quán ăn nhỏ.
Ân Di nhìn thấy bố mẹ vất vả vì cô như vậy lòng đã hạ quyết tâm: " Phải cố gắng học thật tốt, phải để những cô gắng vất vả của bố mẹ không uổn phí vì cô như vậy".
* Ngày đầu tiên đến trường cô tràn đầy sức sống, tự tin bước vào trường. Bỗng một nữ sinh tóc ngắn ngang vai, chạy tới chỗ cô và nói: " Mình không nhìn nhầm đấy chứ, cậu là Ân Di, không ngờ lại gặp lại người bạn thuở nhỏ là cậu. Cậu còn nhớ tôi không? Tôi là Hạ Vi Lam nè". Trong lúc Ân Di còn đang hồi tưởng lại, cô bạn đã hỏi cô số điện thoại. Bất giác Ân Di cầm điện thoại lên trao đổi số điện thoại với nữ sinh ấy. Đột nhiên một đám nữ sinh rất đông chạy về hướng Ân Di, làm cho Ân Di ngã rớt điện thoại, và có lẽ mọi người cũng hiểu rớt điện thoại mà không bể màn hình mới là lạ. Lửa hận trong lòng nổi lên Ân Di nhìn theo hướng đám nữ sinh đó chạy đến, thì ra là một đám nam sinh bị vây quanh bởi các nữ sinh. Ân Di hỏi Vi Lam: " Rốt cuộc đám nam sinh kia là nhân vật lợi hại như thế nào mà lại được vây quanh dữ vậy?". Vi Lam cười to: " Cậu đến từ sao Hỏa à, họ là Lục Đại Mỹ Nam nổi tiếng nhất trường chúng ta đấy, ai da cậu đúng là cập nhật thông tin chậm quá đi mất".Ân Di liếc Vi Lam: "Chẳng qua là có chút nhan sắc thôi làm gì nổi tiếng vậy chứ". Bởi mới nói cậu từ Sao Hỏa rớt xuống, họ không những soái ca mà mỗi người đều có năng khiếu riêng. Điều quan trọng họ là những thiếu gia của những công ty lớn ở Trung Quốc, sau này họ sẽ thừa kế hết tài sản của gia đình. Nên xung quanh nhiều nữ sinh vây quanh. Vừa soái, vừa giàu lại có tài năng, Nữ sinh nào không chết mê chết mệt. Đã hiểu chưa?
- Không hiểu
- Aizz... thôi không bàn luận nữa. Chẳng phải điện thoại cậu vỡ sao, tan học mình giới thiệu cho cậu chổ sửa điện thoại, vừa rẻ vừa bền hen. ^^
- Cảm mơn cậu
Tiết đầu tiên thầy cô dành 20 phút để mọi người giới thiệu làm quen với nhau. Ân Di học lớp 10a6 ngồi bàn 4 dãy 2, ngồi kế cô là một bạn nam sinh đeo kính, mắt to, mũi cao, nói chung là một mỹ nam nha.
- Chào cậu. Mình là Ân Di.
- Ừ
- Cậu không tự giới thiệu bản thân sao?
- Phiền chết được. Im lặng dùm.
- ( Wtf tên này bị điên à. Không muốn kết bạn thì thôi, cần gì nói như vậy, haizz tiếc cho gương mặt hoàn mỹ ấy lại là một tên thô lỗ).
- Tôi không bị điếc, cậu không cần hét lên đâu.
- Im lặng
_Vi Lam chạy đến Ân Di, xem ra lửa hận trong lòng Ân Di sắp thiu rụi ngôi trường này luôn rồi.
- Woa Ân Di cậu thật có số hưởng nha.
- Hưởng cái đầu cậu. Hôm nay mình bị xui xẻo lắm, ngày đầu đến trường bể màn hình điện thoại. Đã làm mình bực lắm rồi, bây giờ tên kế bên mình lại là một tên thần kinh nữa. T_T. Số mình đen quá mà.
- Suỵt..., cậu đừng lớn tiếng. Cậu biết ai đang ngồi kế cậu không hả.
- Là tên thần kinh.
- .... Đồ ngốc. Chỗ của cậu bao nhiêu người muốn ngồi đấy. Cậu thực sự rơi từ trên Sao Hỏa à.
- Rốt cuộc cậu ta là ai vậy.
- Ồn ào chết được. Im hết đi.
( Wtf bộ cậu tưởng cậu soái thì muốn nói gì thì nói sao. Ăn nói thô lỗ, sau này người nào xui xẻo lắm mới là vợ cậu)
- Miệng của tôi cậu quản được à :))
- Được lắm, lá gan coi bộ không nhỏ.
- Gan tôi thì liên quan gì đến cậu. Cậu là bác sĩ à.
- Thú vị nhỉ
Vi Lam phát hiện có một luồng gió lành lạnh phía sau lưng, 36 kế chạy là thượng sách.
- Tiểu Ân reng chuông mình tìm cậu nói chuyện ha.( Phải tránh bão tạm thời đã)
- Được.

__________________________________________~The end~_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#user2722