Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lần Ân Di được ngồi kế người đứng đầu của Lục đại mỹ nam kia, tin đồn nhanh chóng lan nhanh. Rất nhiều nữ sinh trong trường số ít là ngưỡng mộ cô, ghen tỵ với cô, số còn lại thì ghen ghét cô. Họ cùng nhau chặn cửa nhà vệ sinh nữ không cho cô ra.
- Cảm phiền cậu nhường đường.
Một người đi ra từ đám nữ sinh chặn cửa kia, khuôn mặt diễm lệ, cả người toát ra khí chất làm người khác phải run sợ. Tay cầm một cây gậy bóng chày, nở nụ cười khinh miệt.
- Tao nói cho mày biết tao là bạn gái của Vương Thiên, mày khôn hồn thì đừng có ý gì với bạn trai của tao. Hôm nay chỉ là cảnh cáo mày, đừng làm tao thất vọng.
Ân Di lúc này cảm thấy rất nực cười, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt nữ sinh kia cười lớn:
- Haha, các người có không có não à. Chẳng qua chỉ là ngồi kế hắn, các người lại hội đồng tôi. Ỷ mạnh hiếp yếu, tôi khinh. Với cả vị bạn gái của Vương Thiên này, ai da cô thật nhỏ nhen a, không chỉ vậy còn hoang tưởng nữa.
Đám nữ sinh đứng chặn cửa khuôn mặt càng giận dữ, quát to:
- Đụ mẹ nó. Chị Tuệ Y, chỉ cần chỉ lên tiếng bọn em sẽ đánh chết mẹ con bitch ngông cuồng này.
P/s Lâm Tuệ Y tên của người cầm đầu đám nữ sinh kia, cha cô ta là bạn hợp tác làm ăn của Công Ty Vương thị. Người này khuôn mặt bồ tát, lòng dạ rắn rết a~
- Các em bình tĩnh nào, đối với loại ngông cuồng như cô ta thì không nên dùng bạo lực nha. Cởi hết đồ nó ra livestream tung lên weibo cho chị.
P/s Đậu thần mèo mày ít có ác lắm, thiện style...
Ân Di lúc này bình tĩnh trở lại cảm thấy bản thân hình như không thể đấu lại bọn họ, aizz đều tại mình nhanh mồm nhanh miệng a. Mới ngày đầu đã bị người ta hội đồng rồi a~
- Các người có giỏi thì cử một người bước ra đây solo với tôi này. Đừng có cả đám nữ sinh đi ức hiếp một người.
- Được, mày được lắm miệng lưỡi cũng giảo hoạt phết đấy chứ, tao toại nguyện cho mày.
Con mụ Tuệ Y cầm cây gậy bóng chày giơ lên định đập vào đầu của Ân Di, nhưng tiếc là cô đã nhanh một bước đỡ được cây gậy, tay còn lại nắm đầu ả. Lúc này vì đau quá mụ Tuệ Y kia ra hiệu cho cả đám nữ sinh xông lên đánh hội đồng Di. Ân Di trở tay không kịp bị một tay của nữ sinh kia tát thẳng vào mặt, người thì nắm đầu cô, người thì đá vào bụng cô, có một người đứng phía sau định đập cái cây sắt lên đầu Ân Di, cũng may là cô né được. Nhận thức bản thân ngày càng mơ hồ, cô cảm thấy thân thể này sắp chống cự không nổi nữa, sau đó cô ngất đi.
Lúc này một giọng nam vang lên:
- Chủ nhiệm Hà đến, chủ nhiệm Hà đến mọi người chạy mau.
Thế là cả đám nữ sinh lao đầu chạy sấp mặt. Chủ nhiệm Hà là người rất nghiêm khắc nhất là trong lĩnh vực bạo lực học đường a~
- Đồ ngốc này, lại dám thách thức cả đám nữ sinh. Gan cô không nhỏ thật.
Nam sinh kia đạp cửa phòng Y tế xông vào, làm mọi người một phen giật mình. Hắn ôm cô, đặt lên giường y tế. Khi tới nơi mọi người đều hốt hoảng, một nhân viên y tế độ khoảng bốn mươi mấy tuổi hỏi hắn:
- Bạn gái cậu sao vậy, bị ai đánh hội đồng à?
- Ra là nhân viên y tế của trường công việc nhàn rỗi đến mức có thời gian đi nhiều chuyện của người khác à.
Nghe xong người nhân viên này run lên, nhận ra đây là thiếu gia của tập đoàn Vương thị, Vương Thiên a. Cũng là cháu của hiệu trưởng trường này. Thôi rồi chọc nhầm người rồi, ông vội lau mồ hôi trên trán mình.
- À thì đã sơ cứu vết thương cho cô ấy rồi, không có gì nặng đâu chỉ là vết thương ngoài da thôi.
- Không có việc của ông nữa ra ngoài đi.
Aizz dô thiếu gia họ Vương này thật sự là rất bá đạo a. Đây là chỗ làm của ta, ngươi bảo ta phải đi đâu đây. Lòng ông thầm nghĩ nếu không phải chức quyền gia tộc hắn lớn thì ta đây phải kiêng nể thằng nhóc này sao.
- Vâng tôi ra ngoài liền ạ.
Một buổi chiều trôi qua, Vi Lam ra sức tìm kiếm Ân Di, hỏi mọi người xung quanh nhưng không ai biết. Cuối cùng nhận được tin Ân Di đang nằm ở phòng Y tế trường, cô vội vã chạy đến phòng Y tế.
- Ân Di cậu sao rồi.
- Suỵt...cô làm gì la làng vậy.
Lúc này Vi Lam bị dáng vẻ tiêu soái của Vương Thiên câu dẫn sang nơi khác rồi a~. Phải mất hai phút định thần lại.
- Nhìn đủ chưa vậy.
- À..Di Di sao vậy?
- Bị đánh ngất xỉu.
- Wtf, sao cậu nói bình thản quá vậy. Cô ấy có sao không, sao còn chưa tỉnh vậy. Là ai làm? Ân Di đã đắc tội với người nào đâu.
Lúc này Ân Di từ từ mở mắt ra, đầu cô rất đau, mọi thứ xung quanh thì quay cuồng trong mơ hồ :)). Thứ đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt của nguyên nhân sự việc này.
- Đại ca à. Sao cậu lại ở đây? Nhanh đi khỏi đây. Tôi bị như vậy là do một tay cậu ban cho, cậu đi nhanh đi.
Sắc mặt hắn tối lại, môi nở nụ cười lạnh tanh, mắt liếc nhìn cô.
- Là do tôi. Hừ.. được lắm, tôi đã cất công đưa cô tới đây một tiếng cảm mơn cũng không có, chưa gì đã đuổi ân nhân của cô đi rồi à. Đây là cách đối xử với người cứu mạng mình à.

P/s: Vương Thiên vì sao không đường đường chính chính bước ra bảo vệ Ân Di?
      - Cậu ta vì lo lắng ngày sau lại có nhiều rắc rối đến với cô nơi mới không đường đường chính chính bước ra so đo với lũ não tàn kia.
                                                                        ~ The end ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#user2722