Ác Ma Học Bá(Nam x Nam)-TL và TN(Phần1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất kì ngôi trường nào cũng sẽ có một người được hâm mộ, thần tượng đúng không?? Trường tôi cũng có một người như vậy - thằng bạn cùng bàn với tôi -Hoàng hay nói đúng hơn là một thanh niên đẹp trai, cao ráo, học giỏi và là hoàng tử trong mộng của biết bao cô gái trong trường.Cậu ta là một kẻ tốt đẹp trong mắt mọi người nhưng có lẽ đối với một người  chỉ là một kẻ biến thái không hơn không kém.
À mà quên, tôi xin giới thiệu nhân vật chính còn lại : Tú-thằng bạn từ tuổi cởi truồng bắt cá của Hoàng, một con người bình thường không thể bình thường hơn. Điều duy nhất để tôi tự hào về nhân vật này khi ngồi cạnh học bá Hoàng đây là chiều cao của Tú. Chắc các bạn không tin được đâu chiều cao của Tú đã đạt tới con số 1m79 ăn đứt chiều cao của thằng Hoàng 10 cm. Các bạn thấy ghê chưa, nhưng chuyện chiều cao là thế chứ tôi vẫn cho người nằm dưới là Tú. Buồn ghê hầy, nhưng tôi thích thế để tôi kể câu chuyện xưa cho mấy bạn nghe :
-Ây Hoàng , đợi bố lấy xe đi chung nữa!!- Tú nói với lên Hoàng rồi vội vàng đi dắt chiếc xe đạp cũ kĩ ra sân.
-Nhanh cu, bố sắp trễ giờ rồi !- Hoàng vừa bấm chuông vừa hối thúc.
- Thế đua không? Đứa nào thua thì phải làm một yêu cầu của đứa kia?- Tú ngồi lên chiếc xe đạp yêu quý của mình , đưa ra lời thách thức .
- Mày chắc không?-Hoàng nói rồi cười thần bí.
- Chắc chắn ! Quân tử nhất ngôn !- Tú tự tin hô to nói .
- Thế thì đua, bố đi trước nha !-Hoàng nói vọng lại sau khi đạp đi một khoảng khá xa.
- Ây chơi đểu ây ... ây - Tú vội vàng đạp theo.
Tại trường : " Cu, mày thua bố rồi"-Hoàng nhìn Tú đang thở hồng hộc, ngồi bệt dưới đất mà nói.
" Do mày chơi đểu!!" -Tú tức giận nói.
" Thua là thua, quân tử nhất ngôn"
" Rồi rồi, một yêu cầu thôi mà, bố đếch sợ, nói đi bố làm cho mày ngay và luôn"-Tú hùng hổ nói.
"Thế thì...mày hãy..."-Hoàng cúi xuống  nhìn thẳng vào mắt Tú nói khẽ.
"Tùng!Tùng!Tùng!"Tiếng trống trường vang lên
"Má! Vào lớp rồi!Yêu cầu để sau, vào lớp đã mày"-Tú nói to rồi đẩy Hoàng ra, chạy nhanh vào bãi đậu xe.
Hoàng đứng dậy, lấy tay phủi quần,thầm nghĩ:"Tiếc thật! Xém chút nữa." Rồi từ từ dắt chiếc xe đạp về phía bãi đậu xe.
    Tiết học của đôi bạn trẻ lại xảy ra bình thường như mọi hôm. Cho đến khi ra chơi:
-Ê Tú!Mày với con Như bữa nay sao rồi-Thằng Nam cười to nói
-Hả!-Tú ngơ ngác đỏ mặt
-Hả cái con khỉ thích người ta nói đại đi còn bày đặt giả bộ không biết gì?-Thanh niên Vũ bon chen vô
-Lol Vũ nói đúng rồi!Giờ mày không lo thì sau này mất lại chửi anh em đấy-Hiển quát
-ĐM!Tụi mày im hết cho tao-Tú ôm mặt cúi xuống bàn mà nói to
-Ôi giờ ơi!Như đâu rồi Như ơi!Lại đây vỗ về người ta nè-Cả lũ đồng thanh nói
-RẦM!TỤI MÀY IM HẾT ĐI!NÓ ĐÃ KÊU KHÔNG CÓ GÌ MÀ SAO CỨ XỒN XỒN LÊN VẬY?-Hoàng đập bàn thật mạnh rồi cau mày nói
-Làm gì mà gắt vậy Hoàng?Đừng nói mày cũng thích con Như nha?-Vũ nói
-Cái gì?Mày lấy đâu ra cái lo-gic đó vậy?Nó có cái gì hay cơ chứ?Đã học ngu còn xấu nữa -Hoàng chửi vào mặt Vũ
-HOÀNG!TAO KHÔNG BIẾT NHƯ LÀM GÌ MÀY NHƯNG MÀY NÓI VẬY LÀ QUÁ ĐÁNG LẮM RỒI ĐÓ-Tú đột nhiên đứng dậy nắm lấy cổ áo và hét vào mặt Hoàng
-Gì?Mày thực sự thích con Như sao?-Hoàng trợn mắt hỏi
-Ờ!Tao thích nó đó nên tao không ưa cái cách mày nói về người tao thích như vậy-Tú liền đáp
Hoàng bất ngờ vung nắm đấm vào người Tú ,Tú cũng ngay lập tức đá một cú vào bụng Hoàng.Hai đứa đang đánh nhau thì bị mấy thằng con trai kéo ra mà ngăn lại,dù bị kéo nhưng hai đứa nó vẫn cố chống cự mạnh để đánh đối phương chỉ đến khi Như vào can ngăn thì Tú tự động dừng lại rồi Hoàng cũng tự dừng theo. Nhìn thấy Tú và Như thân mật đến kì lạ, Hoàng như lạc vào một khoảng không vô tận chỉ một màu đen, Hoàng liền nghĩ:"Ha Ha Ha! Hoá ra là như vậy sao?Mày hay lắm Tú!",rồi Hoàng nở một nụ cười vô cảm trên gương mặt của mình.
Vụ đó chả mấy chốc đã lọt đến tai cô giáo chủ nhiệm,hai đứa được cô cho "uống CoCa -CoLa" miễn phí gần 1 tiếng đồng hồ,cuối cùng cô bắt cả hai đứa lúc về ở lại lớp trực nhật.Từ khi đánh nhau đến giờ,hai đứa tụi nó không thèm nhìn mặt nhau dù chỉ một lần.
    Lúc đánh trống ra về thì cả lớp vắng tanh chỉ còn hai thanh niên lủi thủi đang dọn dẹp lớp.Hoàng lên tiếng:
-Tú! Cho tao xin lỗi vụ hồi nãy ?
-Mày đi mà xin lỗi Như còn tao không cần lời xin lỗi của mày.
-Cái gì?Con Như quan trọng với mày thế sao?-Hoàng ngạc nhiên hỏi
-Ừ!Mày có từng thích ai đâu mà mày hiểu?Tao chỉ cần mày xin lỗi Như là được-Tú nói nhưng không thèm nhìn vào mặt Hoàng
Hoàng nghe xong không nói gì cả mà chỉ đứng bất động ở đó.Một hồi sau,Hoàng bất chợt lên tiếng :
-Tú!Mày nhớ vụ yêu cầu sáng nay chứ?Giờ tao muốn mày thực hiện yêu cầu của tao
-Gì?À!Yêu cầu gì thì lẹ lên đi để tao còn về-Tú vừa nói vừa cầm chiếc cặp đặt lên vai
-Kítttt!Mày ngồi lên ghế rồi vòng tay ra sau đã-Hoàng kéo chiếc ghế của giáo viên xuống cuối lớp
-Đừng nói là mày muốn đánh tao vì chuyện hồi nãy nha?-Tú ngồi xuống ,đưa tay ra sau và nói một giọng khinh bỉ
-Mày nghĩ vậy sao?-Hoàng ra sau ghế nói với giọng điệu lạnh lùng
-Ai biết?Mày là chúa giận dai...Á!ĐAU!Mày làm cái gì vậy?-Tú đang nói thì cảm thấy cổ tay bị siết lại liền quay lại nhìn.
Lúc này đây,Hoàng đang cột hai tay của Tú vào thành ghế bằng dây thắt lưng rất chặt khiến cho Tú không thể tài nào thoát ra được.Cột xong,Hoàng đứng dậy đi đóng hết cửa phòng của lớp rồi kéo tất cả các rèm lại không cho ánh sáng chui vào.
-Mày nứng hả con?-Tú nhăn mặt nói
-Nếu tao nói đúng vậy thì sao?-Hoàng vô cảm nhìn Tú nói
-Gì?-Tú trợn mắt
Không trả lời câu nói của Tú,Hoàng giật áo Tú thật mạnh khiến cho nút áo bung ra hết.Sau đó,Hoàng cúi xuống cắn mạnh vào xương quai xanh khiến cho vai Tú chảy máu và in một dấu răng rõ to.
-AAAAAA!MÀY BỊ ĐIÊN HẢ?-Tú gào lên
-Mau thả tao ra không tao hét lên đó?-Tú nói
-Hửm!Hét lên?Hahahaaa!Mày dễ thương đó Tú.Ngoan ngoãn mà im lặng đi-Hoàng nói xong thì lấy chiếc khăn quàng của mình bịt miệng Tú lại
-Ưmmm,ưmmm, hả ao aaa!-Tú gào lên
-Nghe đây!Yêu cầu là mày hãy yêu tao đi.À không!Không phải "hãy" mà là "phải"-Hoàng nói tiếp
Tú giật mình,đang cố hiểu chuyện gì đang xảy ra thì đột nhiên Hoàng nhìn vào chiếc điện thoại của nó rồi nở nụ cười như một đứa con nít được cho kẹo nói:
-May quá!Còn sớm chán,hơn nửa tiếng nữa ,bác bảo vệ mới đi kiểm tra.Cùng-chơi-một-trò-chơi-nha-Tú.
Hoàng nhấn mạnh từng chữ rồi gỡ từng nút áo sơ-mi của nó,sau đó ném chiếc áo xuống đất và từ từ bước chân lại gần Tú.
–Còn tiếp–

————————————————————
Đoạn đầu bạn mình(TL) viết còn đoạn sau là mình(TN) viết nên đoạn đầu mọi người sẽ thấy khá vui tươi còn đoạn sau thì lại khá u ám.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro