Ác Ma Học Bá (NamxNam)-TL (Phần 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ừng,ừng,ả ao a ...- Tú vừa nói vừa cố gắng vùng vẫy,nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt đầy sợ hãi nhưng trong đôi mắt hiện lên một tia mong chờ khó phát hiện.
  Đặt tay lên thành ghế Tú đang ngồi, Hoàng cúi xuống ghé vào tai Tú, thở dài một hơi thì thầm nói nhỏ : "Này, em có biết không Tú? Anh yêu em từ rất, từ rất lâu rồi! Sao bao nhiêu năm qua, em vẫn chưa nhìn đến anh một lần cơ chứ! Anh đã nhiều lần viết những bức thư tình, gửi em những viên kẹo sô-cô-la tự tay làm? Nhỏ Như có đẹp như anh đâu, cũng đâu học giỏi như anh, tình yêu của nhỏ càng không bằng anh. Anh chịu đủ cảnh em với Như chim chuột với nhau rồi. Lúc này đây, em sẽ mãi mãi thuộc về anh."Rồi đưa tay di chuyển dần từ mặt đến dọc sống lưng đến dần cặp đùi rồi vào giữa háng.
  "KHÔNG! KHÔNG! ĐỪNG , làm ơn, làm ơn, tao xin mày!" Tú hốt hoảng kêu lên. Chiếc khăn quàng đã rớt ra từ khi nào, nhưng sợi dây nịch vẫn còn cột chặt nơi cổ tay.Tú run run ngay khi Hoàng đưa tay vào cậu em của mình mà nắm chặt lấy.
   " Aa.... ưm ưm ưm" Ngay khi Tú vừa la lên vì cảm nhận được sự lạnh lẽo nơi bí mật,Hoàng liền cúi xuống mút mạnh lấy đôi môi đầy đặn của Tú, day day nhẹ mà cắn lấy rồi đưa lưỡi vào mà càng quét mọi ngõ ngách bên trong khoang miệng ấy."Ồn ào quá! Phải biết ngoan chứ Tú"rồi từ từ di chuyển bàn tay của mình nhanh dần
  Ha.... ha.. ha, dừng...lại, làm ơn, ha... ha .. ha! - Tú ngửa đầu ra sau, thỏ thẻ cầu xin mà rên rỉ, nước mắt lưng tròng dâng lên, nhưng điều đó chỉ làm con thú trong Hoàng bộc phát nhanh hơn, Mắt Hoàng đỏ lên, kéo rách chiếc quần của Tú một cách tàn bạo.
" A!" Tú bất ngờ cúi mặt xuống, lọt vào tầm mắt mình là hình ảnh Hoàng đang
cúi đầu ngậm lấy tiểu Tú. Mặt Tú dần dần đỏ lên khi cảm giác được sự xấu hổ  và khoái cảm dục vọng đang dần thống trị lấy lý trí. Cảm nhận đầu lưỡi du hoành bên dưới, vị trí trước ngực tiếp nhận những xúc cảm mới lạ, bụng bất chợt có cảm giác ấm nóng, một dòng nước trắng đục đi ra. Con mắt Tú chưa kịp loé lên kinh ngạc, thì đã thấy Hoàng đã nuốt hết tất cả dòng sữa ấy.
  " Ngon hơn cả tưởng tượng." Hoàng đứng dậy vừa liếm mép vừa nói rồi cởi tất cả những thứ trói buộc hai người. Ngay khi vừa  được cởi trói, Tú liền đưa tay vòng qua cổ Hoàng mà hôn, hai   chiếc lưỡi cuốn lấy nhau, giờ phút này hai người như là một. Hoàng đưa tay đỡ Tú ngồi lên người mình, chậc lưỡi rồi đưa tay với lấy chiếc cặp kế bên. Trong sự tò mò của Tú, Hoàng liền lấy ra chai sữa trắng rồi đổ ra tay mình. Từ từ bôi trơn mà thăm đo vào bên trong.
    Nhận thấy vật lạ đang du đảo bên trong mình, Tú hỏi " Mày... làm... gì? Ha..ha...ha". Hoàng vừa nhíu mày vừa tiếp tục công việc dang dở vừa trả lời :" Nghe đồn, ở bên trong có vị trí chỉ cần chạm vào, em sẽ kêu rất dễ nghe."
     " Hỗn đãn, bỏ.. ra ... A!" Tú bất ngờ kêu lên.
      " Tìm thấy rồi." Hoàng vừa nói vừa ác ý nhấn mạnh thêm vài cái.
       " Khoan, A, đừng, ...A...ư, dừng lại,....A!" Tú hốt hoảng cầu xin.
       " Đừng dừng lại sao ?? Sẵn sàng nhận lệnh" Hoàng nở nụ cười đểu trá rồi hôn lên môi Tú vài cái :" Không sao đâu, chịu đựng một chút rồi sẽ quen, tí nữa còn khó chịu hơn đấy." Rồi từ từ thêm 1, 2, 3 ngón tay nhằm khếch trướng nơi tư mật ấy.
   " Cái.. con ...cặc. Ư ... thả tao.... ra..." Tú thều thào rên rỉ.
    " OK, rất sẵn lòng." Hoàng nói rồi rút các ngón tay ra, liếm các ngón tay mà nhìn Tú khiêu khích.
    " A, khoan, ... từ từ." Khoái cảm đột ngột mất đi, Tú cảm giác nỗi bức xúc khó chịu đang dần dâng lên, nỗi trống trải, ngứa ngáy, lạ lẫm cứ xâm chiếm lấy toàn bộ cơ thể.
      " Làm ơn, Hoàng, tao khó chịu quá, cho tao." Tú trong cơn mụ tình, vô thức mà cầu xin.
      " Bé con à, cầu xin anh đi, rồi anh giúp cho, mà nhớ ai là em, ai là anh nghen, nói sai là anh không giúp đâu." Hoàng như cố tình lại như vô ý mà cọ xát nhẹ vào tiểu Tú.
     " Làm ơn, cho em đi, Hoàng, a... ha ..." Tú nắm chặt lấy tay của Hoàng, cọ cọ mông lên đùi Hoàng nhằm giảm đi cảm giác khó chịu.
      Mắt Hoàng tối xầm lại, một tay cởi quần một tay vuốt về dọc sống lưng của Tú :" Cái này là do em cầu xin anh, đừng hối hận đấy." Rồi nhấc người Tú lên, cầm lấy cự vật mà đâm thẳng vào hậu huyệt của Tú.
       " A đau, đi ra, đau quá, ra ngay" Đau đớn xâm thượng cả người đột ngột, nước mắt tràn ra khoé mắt, Tú hốt hoảng nhấc tay đẩy người ra nhưng bị Hoàng kìm chặt lấy:"Ngoan, quen nhanh thôi, ngoan nào!"rồi hôn lên khoé mắt Tú, nhẹ nhàng lau sạch những giọt nước mắt trên khuôn mặt.
        " Anh động nha, được không?" Hoàng ân cần hỏi han, nhẹ cử động kích thích Tú.
       " A.... không, không biết, em không biết." Tú khẽ cong người rên rỉ trả lời.
      " Vậy thì..?" Hoàng giữ chặt hông Tú nhấp một tiếng thật mạnh, rồi liên tục đưa đẩy.
    " A... ưm...aa.. nhẹ...nhẹ thôi" Tú nắm chặt vai Hoàng, đong đưa chiếc hông giống theo nhịp điệu của Hoàng.
     " A.. nhanh....nhanh hơn nữa đi, em muốn thêm." Tú la lên mà nói.
     " Ừ ".  Nói xong, Hoàng liền nhanh hơn, bạo hơn mà đưa đẩy liên tục trong Tú.
     " A " Cả hai cùng hét lên rồi phóng xuất.
Bị hành suốt nửa tiếng đồng hồ, Tú mệt mỏi ngã người ra sau dựa vào vai Hoàng :" Khốn thật, mệt bỏ cha nó."
Hoàng hôn vài cái lên mái tóc Tú, rồi vòng tay ra trước xoa bóp nhẹ vài cái vào eo người đằng trước mà nói :" Xin lỗi, anh không kiềm chế được, hay anh bù cho em một lần nữa nha?" Rồi tranh thủ nhéo nhéo vài cái trên người Tú.
" Cái... đừng .. a.. sắp...đóng .. cửa.. bác ..đi...kiểm...tra." Tú run rẩy trả người, lời nói đứt quãng mà trả lời.
Hoàng vùi đầu vào cổ Tú, cắn nhẹ hồi lâu, đáp :" Phải rồi, tiếc thật, đi thôi, anh bế em."
Mí mắt dần nặng trĩu, Tú qua loa đáp lại rồi thiếp đi trong vòng tay Hoàng.
Đến khi cả hai đã đi ra khỏi cổng, một đám người xuất hiện ngay trước cửa lớp.
" Á chà chà! Công nhận Hoàng mạnh bạo thật." Một người đùa giỡn mà nói.
" Kế hoạch của chúng ta thành công đấy chứ nhỉ?" Người nữa hỏi .
" Hi sinh cả cái danh bạn trai của tao mà không thành công là tao giết cả hai đưa nó." Đúng vậy, đám người này chính là Nam, Vũ, Hiển và Như.Cả đám bạn này đều nhìn thấy tình cảm giữa Tú và Hoàng rồi lại gai mắt vì tình trạng muốn phá lại không nỡ giữa hai người nên dã bắt tay cùng Tú mà lập kế hoạch dụ Hoàng vào bẫy.
"Mà không ngờ học bá Hoàng có lúc lại lọt vào bẫy nhỉ." Nam vừa nhặt chiếc áo của Hoàng lên vừa nói.
" Đương nhiên là do bọn mình thông minh quá mà." Vũ vừa chạy xung quanh vừa cười nói.
   " Mà bọn nó chơi xong cũng không dọn, để đây trưng bày à???"Hiển đưa ra lời thắc mắc.
" Thôi, thôi, bọn mày giúp bọn nó lo dọn đống này đi, hồi này tao thấy bọn nó ra cổng rồi để người khác thấy không tốt đâu." Như vừa nói vừa đi ra ngoài cửa
" Chứ mày không dọn hả Như???" Vũ bô bô miệng mà nói liền ăn ngay cái cốc đầu của Hiển : " Mày ngu hả? Nó con gái mà dọn mấy thứ này sao được, làm con trai thì ga- lăng lên đi."
" Dọn nhanh mà còn về, bác bảo vệ sắp đóng cửa rồi, coi chừng bị nhốt là tiêu luôn." Nam cầm cái xô đi vào liền nghe Như nói vọng vào:" Thì trèo cổng sợ chó má gì??"
Hiển nghe xong thì há hốc mồm, còn Nam với Vũ thì như quen rồi mà hỏi Hiển:" Mày còn coi nó là con gái?"
"Tại hạ đây đã được mở rộng tầm mắt, rút kinh nghiệm, sẽ không trông mặt mà bắt hình dong." Hiển chắp tay vái lạy mà nói.
" Này này tao nghe thấy hết nha." Như tức giận nhìn vào nói.
" Ha Ha ha" Nguyên một đám nhìn nhau mà cười.
———-dải phân cách đáng yêu———-
Trong lúc đó, một diễn biến khác đang diễn ra:
Về tới nhà Tú, vì ba mẹ cả hai nhà đều đang đi vắng nên Hoàng không kiêng nể gì mà bế Tú đi thẳng vào phòng tắm mà tắm rửa.
Đặt Tú lên giường sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, hôn nhẹ lên mái tóc Tú, cười khẽ, Hoàng nói: " Ngủ ngon" rồi thầm tưởng tượng về cảnh bọn kia dọn dẹp đống bừa bộn một cách cực khổ:" Cảm ơn nhiều nha các bạn thân yêu."
Thì ra Hoàng đã biết tẩy kế hoạch của Tú, chỉ là giả vờ phối hợp để hoàn thành kế hoạch đó thôi. Cừu con đưa tới hang hổ mà có thể từ chối sao? Đáng thương cho Tú vẫn luôn mơ tưởng về việc đưa Hoàng vào bẫy thành công mà không biết người bị dụ là chính mình.
               ————Kết Thúc———

———————————————————
Đôi lời từ tác giả :::
    Vì sự cố lúc đăng tải nên cho mình xin lỗi nhiều. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi câu truyện này. Yêu các bạn nhiều ... moa moa moa..:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro