Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết quý khách cảm thấy không hài lòng với thức ăn của nhà hàng chúng tôi ở điểm nào?"

Người mà cô ngày đêm nhớ mong đã xuất hiện với bộ trang phục chuyên dụng cho đầu bếp, tuy vậy anh vẫn rất đẹp trai. Chất giọng anh trầm ấm, ngọt ngào làm cô như muốn tan chảy.

"Anh không thấy món Steak này chưa chín hay sao?"

Minh Thy cố gắng kiềm nén cảm xúc của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt sáng như sao trời của người kia, nói rõ ràng từng chữ như muốn nhấn mạnh vấn đề thịt-còn-sống.

Đình Huy liếc mắt sang đĩa Steak vẫn còn toả mùi thơm ngào ngạt kia, sau đó nhìn Minh Thy, một cái nhìn rất lạ.

"Đây là lỗi của tôi, tôi xin chịu trách nhiệm về việc này. Mong quý khách thông cảm."

Đình Huy cúi thấp đầu, thành thành thật thật nhận lỗi làm Minh Thy sốc, rất sốc!

"Cái gì thế này, sao lại không phản ứng giống như dự định vậy trời? Thôi hỏng rồi, hỏng cả rồi. Huhu."

Ngoài mặt cô vẫn rất bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng đang dậy sóng. Thật không tưởng tượng nổi phản ứng của anh ta lại chệch hướng ban đầu của cô. Biết phải làm sao đây?

"Cô gì ơi .."

Thấy cô ngẩn ngơ, người phục vụ ban nãy nhỏ giọng nhắc nhở.

"À .. "

Minh Thy cười gượng một tiếng, sau đó nhanh chóng nghĩ ra kế hoạch B mới.

"Anh bảo gì đấy nhỉ, chịu trách nhiệm sao?"

Cô nhấn mạnh cụm từ "chịu trách nhiệm", đáy mắt thấp thoáng ý cười.

"Đúng vậy."

"Ái chà, cái người này sao mà thật thà đến vậy chứ! Được rồi, anh muốn chịu trách nhiệm chứ gì? Thế đừng trách sao nước biển lại mặn."

Minh Thy cười tủm tỉm trước sự ngơ ngác của người phục vụ mà không biết, đáy mắt của Đình Huy còn thấp thoáng ý cười đậm hơn cô.

"Nếu anh đã nói như vậy, tôi cũng xin được nêu lên ý kiến của mình. Ban nãy khi tôi ăn miếng thịt ấy, chưa biết chừng sẽ ngộ độc thực phẩm, sau đó trở thành người thực vật. Vậy chẳng phải tuổi thanh xuân của tôi tan nát cả rồi sao? Ba mẹ tôi sớm muộn gì cũng trở nên già yếu, sao có thể chăm nom cho tôi mãi được? Vậy nên, tôi muốn anh làm bạn trai của tôi, sau này trở thành chồng, để chăm nom cho tôi suốt quãng đời còn lại. Có được không?"

Vừa dứt lời, cô không nghĩ rằng mình có thể nhìn thấy vẻ ngạc nhiên đó của Đình Huy. Cái người này, ngạc nhiên thôi mà vẫn đẹp trai như vậy? Tim cô sắp rơi ra ngoài mất đây này.

"Này này, cô đừng có mà quá đáng nhé. Bếp trưởng chỉ vì nể mặt cô nên mới xin lỗi, chứ thịt không hề sống nhé. Nếu .. nếu lỡ có sống thật thì cô cũng không thể yêu cầu vô lí như vậy được!"

Người phục vụ tỏ vẻ bất bình trước yêu cầu có chút "kì quái" của cô.

"Người cần nói chưa nói thì đã có người lên tiếng thay. Anh nhân viên phục vụ này sao mà lắm lời như thế?"

Nghĩ trong đầu là vậy, nhưng nụ cười vẫn thường trực trên môi của Minh Thy. Thế nào nhỉ? Có phải nên trao cho cô giải nữ diễn viên chính xuất sắc rồi không?

"Được."

Một tiếng "được" rõ ràng lọt thẳng vào tai của cả hai người còn lại. Đình Huy đồng ý rồi? Minh Thy không tin vào tai mình và cả người nhân viên kia cũng vậy. Sau sự ngỡ ngàng là niềm vui sướng tột độ của cô và vẻ mặt xấu hổ của anh nhân viên.

"Thật sao?"

Minh Thy hỏi lại một lần nữa, cô chỉ sợ mình nghe nhầm.

"Thật."

Ôi chao một tiếng "thật" này đúng là rót mật vào tai cô, tim Minh Thy tan chảy, tan chảy thật rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro