Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được một tuần từ khi Minh Thy và Đình Huy trở thành người yêu của nhau. Họ chuyển về sống chung tại nhà riêng của Đình Huy - một căn nhà cấp bốn với vườn hoa nhỏ xinh đẹp cùng chú chó Alaska đáng yêu. Minh Thy vô cùng đắc ý vì gần hai mươi năm sống trên đời, cuối cùng cô cũng người yêu. Cô khoe khoang khắp nơi, từ cô bạn An Khuê đang là sinh viên ngành Y tại Nha Trang đến cô bạn Uyên Duy đang học nhà báo ở Trung Quốc, .. Chỉ duy nhất mẹ và bố là cô không dám đánh điện về, vì cô sợ bị mắng.

"Em cứ gọi về cho cô và bác đi, không sao đâu."

Đình Huy nhiều lần khích lệ cô, nhưng cô vẫn chần chừ. Liệu có sớm quá không?

Minh Thy chưa dám báo cho gia đình cũng vì cô cảm thấy mọi thứ đến với mình thật nhanh chóng, thật mơ hồ. Cô không biết đây là thực hay mơ, nếu là mơ, cô không dám nghĩ tới ngày mình tỉnh giấc. Đình Huy đối với cô vô cùng tốt, anh không những lo cho cô từng bữa ăn, nhắc nhở và giúp cô viết luận văn, còn liên hệ với bạn bè của mình để cô có cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp. Minh Thy dường như đã quen với việc dựa dẫm vào anh, cô đã ném tính tự lập của mình đi rất xa từ khi ở bên anh. Cô sợ, một ngày nào đó, Đình Huy rời đi, vậy cô biết làm thế nào?

"Anh có yêu em không?"

Trong bữa cơm tối, Minh Thy hỏi Đình Huy, ánh mắt cô sáng lấp lánh và chất chứa đầy những niềm hy vọng.

"Một tuần qua, em đã hỏi anh câu này năm lần."

Anh không quan tâm câu hỏi của cô, chỉ liên tục gắp thức ăn cho cô.

"Nhưng anh đâu có trả lời em."

Cô không hề hài lòng với anh về vấn đề này một chút nào. Tại sao anh mãi vẫn không thổ lộ với cô? Một từ "yêu" khó nói đến thế sao? Cô đã tỏ tình anh hơn một nghìn lần rồi đấy.

"Mau ăn cơm đi, đừng hỏi linh tinh nữa."

"Em không ăn! Anh mau trả lời cho em đi. Không phải chỉ một từ thôi sao, khó nói lắm à?"

Miếng thịt mà Đình Huy định gắp cho cô đã bị cô hất đi, rơi ra bàn.

"Em có thể thôi vô lý được không? Chúng ta chỉ mới quen nhau được một tuần, sao anh có thể nói yêu là yêu được?"

Sự nhẫn nại của anh đã đến giới hạn, anh không kiềm chế được liền hét lớn.

"Nhưng tình yêu vốn không cần phải lấy thời gian ra đong đếm!"

Minh Thy hét còn lớn hơn anh, giọng cô run run, đáy mắt thấp thoáng một tầng nước mỏng. Cô hất bát cơm xuống đất, chạy vào phòng ngủ khóc.

Đình Huy nhìn bát cơm rơi vãi trên sàn nhà, cơn giận trong anh cũng từ từ nguôi bớt, lòng anh lạnh lẽo dần. Không phải anh không muốn nói yêu cô, nhưng anh chưa đủ khả năng để nói ra ba từ ấy. Anh vẫn còn nhát và lo sợ trước tình yêu. Con người anh sống rất nội tâm, trước nay cũng chưa từng yêu ai, cô là người đầu tiên. Thử hỏi một người đàn ông quanh năm bầu bạn cùng khói bếp và nồi niêu xoong chảo thì có thể sành sỏi chuyện tình cảm không? Anh đã cố gắng đem đến những điều tốt nhất cho cô, quan tâm cô từng chút. Nhiều lần anh muốn nói anh thích cô, nhưng chưa bao giờ làm được. Từ "thích" đó luôn nghẹn lại trong cổ anh, không thể thốt ra được. Đối với từ "yêu" to lớn kia, anh có thể nói được sao?

Đình Huy thở dài rồi dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn ăn lẫn nền nhà. Sau đó anh gõ cửa phòng ngủ, muốn nói chuyện rõ ràng với Minh Thy.

"Thy à, mở cửa cho anh."

Tiếng gõ cửa nhịp nhàng vang lên, nhưng người con gái đang chôn mình trong chiếc chăn kia vẫn đang nức nở, không muốn mở cửa.

"Anh xin lỗi, là anh sai. Em có thể tha thứ cho anh không? Anh rất muốn nói ba từ lãng mạn nhất trên thế giới này cho em nghe, nhưng anh không sao nói được. Minh Thy à, em có biết, lần đầu tiên thấy em ở trạm xe bus, anh đã trúng tiếng sét ái tình với em không? Những lần cùng em trò chuyện tại quán coffee, anh luôn muốn thổ lộ tình cảm của mình. Nhưng anh sợ, sợ mọi thứ diễn ra quá nhanh, sợ em xa lánh anh, sợ rằng em .. em nghĩ anh là .. là tên sở khanh chuyên dụ dỗ con gái nhà lành. Có một hôm, anh thấy em đang cười vui vẻ với người con trai khác, liền nhận ra em vô cùng thân thiện, đối với ai cũng vô cùng tốt. Anh nghĩ mình đã quá ảo tưởng, sao em có thể thích một tên đầu bếp quèn như anh được? Sau đó, sau đó, anh được điều đi công tác ở Mĩ hai tháng. Anh muốn nói lời tạm biệt với em, cũng muốn tỏ tình, để khi em là của anh, anh sẽ yên tâm công tác. Nhưng anh không dám, là anh quá hèn nhát, anh sợ gò bó em, sợ em từ chối. Nên anh quyết định từ bỏ. Cho đến khi về nước, anh đã cố tình tỏ ra không quen em, hy vọng em sẽ tìm được người tốt hơn anh. Và cũng để anh thôi nhớ em đến phát điên, thôi đi mơ ước chiếm hữu em. Minh Thy à, anh không ngờ em lại tìm anh, lại yêu anh nhiều như vậy. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em Thy à. Cho nên, em hãy hiểu cho anh, tình cảm anh dành cho em tuyệt đối không ít hơn tình cảm em dành cho anh."

Minh Thy từ sững sờ đến cảm động, nước mắt cô tuôn ra như mưa, nhưng đây là những giọt nước mắt hạnh phúc. Cô không ngờ rằng, anh lại yêu cô nhiều như vậy, yêu từ lần đầu gặp mặt. Cô đã sai vì không thông cảm cho anh, không cố gắng thấu hiểu anh, tất cả mọi thứ cô làm đều vì sự ích kỉ của chính mình. Anh biết rõ những món cô thích ăn, anh biết rõ cô muốn đi thực tập, anh biết rõ cô rất thích nuôi chó, nên mọi thứ anh làm đều là vì cô. Nhưng cô chưa một lần nào hỏi anh thích gì, chưa một lần nào làm gì đó vì anh. Cô thực sự giận chính bản thân mình. Ngẫm lại, cô thấy mình không xứng với anh. Sao lại có một người si tình như vậy chứ, cô đáng để anh làm vậy sao?

Minh Thy nhảy xuống giường, gấp gáp mở cửa cho anh đến mức quên mang cả dép. Cô chưa kịp nói gì đã bị anh ôm vào lòng.

"Em xin lỗi, là em quá ích kỉ."

Cô nhỏ giọng.

"Chuyện cũ mình bỏ qua, bây giờ ra phòng khách xem tivi với anh cho khuây khoả, được không?"

Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nói, giọng anh khàn khàn nhưng cô lại cảm thấy rất quyến rũ.

"Được, vậy chúng ta mau đi thôi."

Cô nắm tay anh, họ cùng nhau ra phòng khách. Bộ phim mà họ xem vô tình hữu ý mang tên "Tha Thứ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro