=1=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ đính hôn của LÝ HÂN NHI và Dave được diễn ra trong sự vui mừng của tất cả mọi người. GIANG DIỆP HẠ đứng bên dưới, quan sát người bạn thân của mình đang mỉm cười hạnh phúc. CÔ nâng ly rượu và cạn cùng họ. Ở tuổi của cô, bạn bè cô đều lấy chồng, sinh con.

Đến tận bây giờ, cô còn chưa có một mối tình nào. Vốn dĩ lễ đính hôn này được tổ chức nhằm kết nối những người vẫn còn đang độc thân. Những người đã lập gia đình thì sẽ được cài hoa hồng. SỐ còn lại sẽ được cài hoa ngẫu nhiên. Cặp đôi nào có đóa hoa giống nhau thì họ có cơ hội tìm hiểu về nhau.

Đóa hoa của GIANG DIỆP HẠ là hoa mận trắng. Nhưng chàng trai hoa mận trắng của cô vẫn chưa xuất hiện. Cô lại không quan tâm mấy về chuyện này. CÔ đến đây là để chúc mừng LÝ HÂN NHI.

Cả 20 năm qua, cô chưa bao giờ mặc đầm dạ hội. Nó bó sát vào cơ thể cô khiến cô lúc nào cũng dùng ví che ngực của mình.

-Hạ Hạ....Cậu uống rượu sao? – LÝ HÂN NHI.

-Một chút. – GIANG DIỆP HẠ.

-Đừng uống nhiều quá. Sẽ hại bao tử đấy! – LÝ HÂN NHI.

-Biết rồi. – GIANG DIỆP HẠ. – Nè, Dave. Tôi giao HÂN NHI cho anh. Anh mà làm HÂN NHI buồn thì biết tay tôi đấy!.

-Yes, madam. – Dave.

-Hạ Hạ, đừng dọa anh ấy nữa. Tớ đi chào khách đây! – LÝ HÂN NHI.

-Ừ, chúc hai người hạnh phúc. – GIANG DIỆP HẠ.

Cô cũng không rõ mình đã uống bao nhiêu. Tốt nhất là trở về khi cô còn đang tỉnh táo. Khi cô say thường không lường trước được những việc mình sẽ làm.

-HÂN NHI à, tớ về trước nhé! Cậu nhớ nghỉ ngơi đàng hoàng đó! Đừng để bệnh – GIANG DIỆP HẠ.

-Để tớ gọi xe cho cậu... - LÝ HÂN NHI.

-KHông cần đâu. Cậu còn nhiều khách mà. Tớ về nhé! Cám ơn vì bữa tiệc. – GIANG DIỆP HẠ.

-Về đến nhà là phải gọi cho tớ đó! – HÂN NHI

-Ừ, biết rồi! – GIANG DIỆP HẠ.

GIANG DIỆP HẠ khoác thêm chiếc áo ấm. Tự mình đón xe về nhà. Cuộc sống độc thân chỉ có thế! Làm việc, tiệc tùng, rồi về nhà. Không lo nghĩ gì cả.

Ban nãy chỉ uống rượu không ăn gì lót dạ. Bây giờ bệnh đau dạ sày lại tái phát. Cô nén cơn đau, lết từng bước một ra hiệu thuốc. Cái lạnh ban đêm càng tăng thêm cơn đau của cô.

Có lẽ trời không thương cô. Hiệu thuốc cũng đóng cửa sớm vì nhiệt độ xuống thấp. Cô cau mày, ngồi gập người, cắn chặt môi. Người qua đường cũng chỉ nhìn cô với ánh mắt thương cảm.

Điện thoại,mau gọi cho LÝ HÂN NHI. Không được, bây giờ cô ấy đang rất hạnh phúc. Gọi cô ấy tới chẳng khác nào chia rẻ đôi uyên ương? Gọi cho ai bây giờ? Ngoài LÝ HÂN NHI ra, cô không còn người thân nào khác.

GIANG DIỆP HẠ ngồi co ro trước cửa tiệm thuốc, tay cầm chiếc điện thoại, cơn đau khiến mắt cô mờ dần. GIờ chỉ còn cách cầu cứu người qua đường thôi. GIANG DIỆP HẠ giơ tay cầu cứu. Ai cũng lo chạy nhanh về nhà để tránh rét.

May mắn, có một chiếc xe màu đen dừng lại. Hai người đàn ông bước xuống. Một người cởi vest ngoài, khoác thêm cho cô.

-Đưa cô ấy đến bệnh viện.

-Đừng, tôi không muốn đến bệnh viện. – GIANG DIỆP HẠ.

-Hay là đưa về khách sạn?

GIANG DIỆP HẠ lạnh gáy, dùng sức yếu ớt của mình đẩy người đó ta. CƠn đau cứ như cào xé ruột cô. CÔ cố gắng đưa cho họ một tờ giấy.

-Đây là đơn thuốc của tôi. Xin hãy mua nó. – GIANG DIỆP HẠ.

Họ nhìn tờ đơn thuốc. Một người nhanh chóng nhận lấy nó.

-Victor, cậu ở lại với cô ấy. – Henry.

-Sẽ không ổn. Tốt nhất là về khách sạn cho July chữa cho cô ấy. – Victor.

GIANG DIỆP HẠ không còn gượng dậy nổi nữa. CƠn đau khiến cô ngất đi.

Victor liền bế GIANG DIỆP HẠ lên xe, tăng nhiệt độ của lò sưởi lên. Henry cũng nhanh chóng đạp ga chạy ngược về khách sạn. Mùi hoa mận thoang thoảng làm cơn đau của cô dịu lại. Nụ cười hơn 20 năm bây giờ mới hé nở.

Buổi sáng, GIANG DIỆP HẠ thức dậy trên một cái giường lớn. Đôi mắt của cô luôn tìm kiếm hương thơm của hoa mận. Cô chống tay gượng dậy. Bộ đầm dạ hội của cô đã được thay thế bằng đồ của khách sạn.

-Aaaaa.... – GIANG DIỆP HẠ.

Tiếng hét làm kinh động đến mọi người cùng tầng. July vội chạy vào. Cô đang đắp mặt nạ cho quầng thâm mắt.

-CÔ sao thế? Đau ở đâu à? – July.

-Hai tên biến thái kia đâu rồi? Bọn họ đã làm gì tôi? – GIANG DIỆP HẠ.

-Ai là biến thái? CÔ có biết hôm qua tôi khổ sở lắm mới có thể thay bộ đồ cho cô không? Làm giờ quầng thâm đầy mắt rồi nè! – July.

GIANG DIỆP HẠ ngạc nhiên, bước xuống giường? Cô nhìn chằm chằm vào chiếc mặt nạ của July.

-Hóa ra cô là biến thái!? – GIANG DIỆP HẠ.

-Ai nói với cô cơ chứ?- July. – Tôi chỉ có hứng với đàn ông sáu múi thôi. Cô sao? Chỉ có hai cục mỡ đính trước ngực.

Henry ngái ngủ đi vào. Trông thấy July thì liền giật mình . Suýt chút nữa là cầm gậy lên chọi.

-Tôi đã bảo cô không nên đắp cái mặt nạ đó rồi sao? Hù chết người khác mất. – Henry.

-Tại các người hết. Tự nhiên mang một người về rồi bắt tôi chăm sóc cả đêm. Làm ngan sắc của tôi bị tổn thương. – July.

-Cô đã khỏe hẳn chưa? – Henry.- Tôi là Henry, còn cô bác sĩ này là July.

-Tôi ổn. – GIANG DIỆP HẠ. – Tôi là GIANG DIỆP HẠ. Cám ơn vì đã giúp đỡ.

-Cô tỉnh lại thì tốt rồi.Mau qua chăm sóc đại thiếu gia của tôi đi. Bây giờ tôi sẽ đi ngủ để lấy lại nhan sắc. – July.

-Cậu ấy chưa dậy à? – Henry.

-Tôi đã tin tưởng cậu quá rồi. Phái cậu đi để kìm chế cậu ta. Vậy mà cậu dung túng cho cậu ta nữa. Tôi thật sự muốn xẻ cậu ra làm vật thí nghiệm. – July.

GIANG DIỆP HẠ ngơ ngác nhìn bọn họ nói chuyện. Chăm sóc người say rượu ư? Ngay bản thân cô khi say rượu còn không thể tự chăm sóc. Huống gì một người lạ.

Bọn họ có công cứu cô. Bây giờ là lúc đền ơn. KHông thể để nợ ân tình người khác lâu được.

-Vậy, tôi có thể làm gì? – GIANG DIỆP HẠ.

July đưa cho GIANG DIỆP HẠ một tờ danh sách, bảo cô cứ làm theo như danh sách là được. bọn họ đúng là thiếu gia con nhà giàu mà/ ngay cả ăn cũng ăn ngay trên giường nữa.

GIANG DIỆP HẠ nhẹ nhàng mở cửa phòng. Mùi hương của hoa mận lan tỏa trong không khí. Thật là dễ chịu. Bên trong tối đen như mực. Có lẽ anh ta chưa dậy.

Cô rón rén đi vào. Căn phòng này còn rộng lớn hơn căn phòng trước. Nơi cô vừa bước vào mới chỉ là phòng tiếp khách. Băng qua căn phòng này mới tới phòng ngủ của anh ta.

GIANG DIỆP HẠ càng đến gần giường của Victor thì mùi hoa mận càng lan tỏa mạnh hơn. Mùi thơm làm cô lưu luyến không rời. Cô tựa đầu vào giường, thiếp đi.

Victor chuyển mình, tay anh chạm vào mái tóc cô. GIANG DIỆP HẠ đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đó, mỉm cười. Victor giữ lấy tay cô, kéo cô vào lòng. CÔ không phản kháng, mặc cho người con trai lạ mặt đó ôm. Victor vuốt nhẹ mái tóc của cô.

Bru...bru...bru... Điện thoại của ai đó rung lên. Victor cau mày, với tay lấy cái điện thoại. sẵn cái giọng say mà nhấn nút nghe.

-Hạ Hạ... cậu sao rồi? Sao từ hôm qua tới giờ tớ không liên lạc được cho cậu thế? – LÝ HÂN NHI.

-Im đi.Người ta đang ngủ. – Victor.

-Giọng đàn ông..? Lộn số ư? ... Đây là số Hạ Hạ mà. Nè, anh là ai thế? Hạ Hạ đâu? Anh làm gì cậu ấy rồi? – LÝ HÂN NHI.

-Iris... chuyện gì thế? – Dave.

-CÓ người đàn ông bắt điện thoại của Hạ Hạ. – LÝ HÂN NHI.

-Hửm... giọng này là Dave và Iris!? Là hai người sao? – Victor.

-Là Vic. – Dave. – Người anh em, cậu đang giữ em gái của Iris đó.

-Em gái? Được rồi. Tôi sẽ đưa cô ấy về. – Victor.

Nói xong, Victor cúp máy. Quay sang ôm GIANG DIỆP HẠ tiếp tục ngủ. GIANG DIỆP HẠ ghé sát vào tai Victor hỏi.

-Anh là thiên sứ từ trên thiên đường xuống à? – GIANG DIỆP HẠ.

-KHông, tôi là quỷ vương. Chỉ có em coi tôi là thiên sứ. – Victor.

Nói rồi, Victor rời khỏi giường, vén rèm cửa ra. Ánh sáng từ ngoài chiếu lên gương mặt của anh. Con mắt trái rực lên ánh đỏ, nhìn GIANG DIỆP HẠ.

Màu đỏ của máu, của những ánh lửa hùng mạnh. GIANG DIỆP HẠ ngây dại, đưa tay như muốn chạm đến nó. Victor giữ lấy tay cô, dồn cô vào tường, hôn lên môi cô. Đây cũng là nụ hôn đầu đời của cô. Bao lâu rồi cô không cảm thấy an toàn như bây giờ.

-Vic.... Phu nhân gọi cậu. – Henry.

Henry xông vào phòng thì chứng kiến toàn bộ. Victor dừng lại, quay đầu nhìn. Con mắt trái như lóe sáng khiến Henry lùi bước.

-Tôi biết rồi.Cậu ra trước đi. – Victor.

Henry vội ra ngoài. Victor cúi đầu tiếp tục hôn lên môi cô. Mùi hoa mận trắng và nụ hôn từ Victor làm những cơn đau dạ dày biến mất hẳn. Victor nhìn cô, ghé sát vào tai cô.

-KHông sợ sao? – Victor.

-Không sợ. – GIANG DIỆP HẠ.

Nghe giọng khẳng định của GIANG DIỆP HẠ, Victor yên lòng. Anh trả lại di động cho cô, chợt nở một nụ cười.

-Em thay đồ đi. Tôi đưa em về. – Victor.

Victor khoác chiếc áo của khách sạn vào rồi đi ra phòng khách. Anh hít một hơi thật sâu, nhấc điện thoại lên.

-Con đây! – Victor.

-Con lại bỏ đi đâu thế? Sao không nói cho mẹ biết?

-Con đi dự lễ đính hôn của Dave. Một tuần nữa con về. – Victor.

Victor ngắt điện thoại ngay sau câu nói. Henry ngồi đó, chống tay nhìn anh.

-Cậu vẫn lạnh lùng nhỉ? – Henry.

-Chỉ là mẹ kế, không có quyền quản tôi. – Victor.

-Cậu và cô ấy.... là mối quan hệ gì vậy? – Henry.

Vic không nói gì, nhếch mép cười bí hiểm. Henry chỉ chỉ biết vỗ trán.

-Lại có thêm người sắp bỏ tôi đi sao? Henry.

GIANG DIỆP HẠ thay bộ đồ mà Victor chuẩn bị sẵn cho cô. Ngoài chiếc đầm dạ hội hôm qua cô mặc. Đây là chiếc đầm thứ hai cô tự nguyện mặc.

Ding dong... Ding dong...

Tiếng chuông cửa reo lên. Victor vội đeo kính đen lên. Henry chạy ra mở cửa. LÝ HÂN NHI xông vào, đôi mắt đung đưa tìm kiếm. Vừa nhìn thấy GIANG DIỆP HẠ, LÝ HÂN NHI nhào tới ôm siết cô.

-Hạ Hạ, người ta lo chết mất. Cậu đi đâu cả đêm thế? – LÝ HÂN NHI.

-Tớ.. ở đây! – GIANG DIỆP HẠ.

Hai từ 'ở đây' càng khiến LÝ HÂN NHI thêm lo lắng. LÝ HÂN NHI liếc sang Victor. Anh ta điềm tĩnh nâng tách cà phê lên uống. LÝ HÂN NHI túm cổ Victor xả cho một trận vì đã đưa GIANG DIỆP HẠ đi.

-Dave, khi nào hai người bắt đầu tuần trăng mật? – Henry.

-Có lẽ là tuần sau. – Dave. Tuần sau tụi tớ sẽ ghé về nhà bên Mỹ.

-Tình cờ thật. Tớ và Vic cũng đi chuyến tuần sau. – Henry.

Hai người đàn ông không quan tâm thế sự, vui vẻ trò chuyện với nhau. GIANG DIỆP HẠ cũng chẳng hiểu việc xảy ra trước mắt. Cô đứng chôn chân tại chỗ.

Đúng lúc July đi vào, nhìn thấy cảnh tượng đó. Cô liền day day thái dương. Nhìn sang một người ngoài cuộc như GIANG DIỆP HẠ khiến cô day mạnh hơn.

-Có cần tôi giải thích không? – July.

July khoanh tay nhìn đám hỗn độn. GIANG DIỆP HẠ gật gật đầu, đôi tai cô giật giật chờ đợi câu chuyện của July.

-Bọn họ là bạn học bên Mỹ. – July.

July chợt im lặng. GIANG DIỆP HẠ nghiêng đầu, tiếp tục chờ đợi. July nghiêng đầu theo cười rất tươi.

-Giải thích xong rồi đó. – July.

-HÂN NHI, chúng ta về. – GIANG DIỆP HẠ.

Thấy thế, Vic đứng dậy, bế GIANG DIỆP HẠ lên vai, đi ra khỏi phòng. Bốn người bọn họ nhìn nhau khó hiểu.

-July, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với bọn họ vậy? – Dave.

-Tôi không biết. Sáng nay tôi nhờ cô ấy đánh thức Vic. Và giờ thành ra như vầy. – July. – à mà nè, hoa cài trong lễ đính hôn không đồng nhất nhỉ?

-Ừ, tụi tớ đang ghép cặp. – LÝ HÂN NHI.

-Vic và cô gái đó đều là hoa mận trắng. – July.

-Hả?Ông xã, anh đưa Vic hoa mận trắng sao? – LÝ HÂN NHI.

-Ừ, cậu ta khá thích hoa mận mà. – Dave.

-Iris, cậu có người chị em tốt như vậy, sao không ghép cho tôi cơ chứ? – Henry.

-Là ngẫu nhiên mà. – LÝ HÂN NHI.

-Tớ không hiểu. Họ hợp nhau nhanh đến chóng mặt. – Henry.

-Điều đó thì không ai biết được. – July.

Vic dùng xe riêng đưa GIANG DIỆP HẠ về nhà. GIANG DIỆP HẠ dẫn đường cho Vic. Đó đơn giản chỉ là một tiệm bánh HARU nhỏ ven đường. Dù không nổi tiếng nhưng người trong vùng rất thích. Đối với một cô gái 25 tuổi như cô thì đó là một điểm khởi đầu khá thuận lợi.

-Anh muốn thử không? – GIANG DIỆP HẠ.

-Món ngon nhất ở đây là gì? – Vic.

-Pate Chaud (Pateso) và Croissant (Bánh sừng bò) bán khá chạy. – GIANG DIỆP HẠ.

-Em làm được cả bánh Pháp cơ à!? Vậy mỗi thứ lấy 5 phần. – Vic.

-Xin quý khách đợi một lát. – GIANG DIỆP HẠ.

GIANG DIỆP HẠ rất chuyên nghiệp. CÔ tết mái tóc dài của mình lại, đeo tạp dề vào. Bắt đầu nhồi bột, cán bột, nặn bột rồi mang đi nướng. Trong tích tắc, những chiếc bánh Pháp thơm ngon đã hoàn tất. Mùi vị thoang thoảng trong không khí làm những người đi đường tự nguyện rẽ vào.

GIANG DIỆP HẠ gói bánh lại cho Vic rồi tiếp tục bận rộn trong bếp. Cô dặn nhân viên của mình chuẩn bị tách cà phê nóng cho Vic, và chuyển lời xin lỗi đền anh vì cô không thể tiếp anh.

Người nhân viên đó liền làm theo lời cô Cậu ta đem tách cà phê ra cho Vic. Nhưng anh lại không chú ý tới cậu vì anh mãi quan sát GIANG DIỆP HẠ loay hoay trong bếp. Vị nhân viên đó đành để anh một mình.

KHách càng ngày càng đông đến nỗi phải xếp hàng bên ngoài đợi. Nhưng trong tiệm chỉ có GIANG DIỆP HẠ và cậu nhân viên kia.

Vic lập tức đứng dậy, đến quầy bánh đi vào trong. Anh đi thẳng vào bếp. Anh xắn tay áo, rửa sạch tay. GIANG DIỆP HẠ ngạc nhiên nhìn anh. Vic bắt tay vào việc nhào bột. Động tác và thói quen y hư GIANG DIỆP HẠ đã làm. Những mẻ bánh thơm ngon nhanh chóng được ra lò. Khách hàng cũng mua được những mẩu bánh nóng hổi.

GIANG DIỆP HẠ lau mồ hôi trên trán mình. CÔ quay sang Vic thì không thấy anh đâu. Tách cà phê nóng cũng cạn cùng lời nhắn: Tôi sẽ liên lạc sau. Cám ơn vì những chiếc bánh.

--------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro