=2=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vic đem những hộp bánh để lên bàn khách. July, Iris, Dave và Hennry ngồi nghiêm túc nhìn Vic. Anh ta dửng dưng mở hộp bánh ra ăn. Bánh cô ấy làm không khác gì mùi vị của những tiệm nổi tiếng bên Pháp cả. Chẳng ngạc nhiên gì mà tiệm bánh lại đông khách như vậy.

-Vic, cậu mau nói thật đi. Giữa cậu và Hạ Hạ đã xảy ra chuyện gì rồi? – LÝ HÂN NHI.

-Chẳng có gì. – Vic. – Tôi chỉ hôn cô ấy.

-Hôn ư? Nụ hôn đầu của Hạ Hạ đã bị tên 'Tả Huyết Mục' này cướp mất ư? – LÝ HÂN NHI.

-Bà xã, em bình tĩnh đi. Vic, cậu hành xử khác thật đó. – Dave.

-Rất tiếc, tôi không phải bác sĩ tâm lý để hiểu được hành động của cậu đâu Vic. Cho nên hãy giải thích nó đi. – July.

-Cô ấy không hề sợ tôi. – Vic.

-Cậu có gì đáng sợ đâu chứ? – đồng thanh.

Vic chợt cười bí hiểm, cởi chiếc kính mát ra.Con mắt trái lóe lên màu đỏ máu. Nhiệt độ trong phòng liền giảm xuống âm độ. Gương mặt bọn họ liền đóng băng.

-Được rồi, tôi công nhận điều này. – Henry.

-Thứ hai, cô ấy cũng thích hoa mận. – Vic.

-Đơn giản vậy thôi sao? – July.

Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên về những lý do đơn giản của Vic. Vic lại đeo chiếc kính mát vào. Anh không có ý định để gỡ nó. Nhưng muốn họ hiểu thì chỉ có thể hành động.

-Henry, chi nhành gần nhất là ở đâu? – Vic.

-Đường J, Khu E. Cậu tính đến đó kiểm tra sao? – Henry.

-Nghe nói nhân viên ở đó rất thụ động. Cần thay toàn bộ. – Vic.

-Cậu lạnh lùng thật đó. Để tớ gọi điện cho họ chuẩn bị. – Henry.

-Không cần đâu. Hôm nay vi hành. – Vic.

-Vic, cậu biết nói giỡn rồi. – Henry.

Sau câu nói đó là một gương mặt lạnh như băng. Vic cúi mặt đọc tin tức sáng nay. Henry vuốt vuốt lại tóc của mình.

-Vậy cậu cứ tiến hành đi. Tớ sẽ đến đó trước. – Henry.

Bọn họ chia nhau ra hành động. Vic chọn một chiếc áo phông trắng và quần tây đen. Anh lái xe đến đường J khu E. Một tiệm nước hoa rất sang trọng hiện ra trước mắt.Đám nhân viên ở đó đang tụ tập xung quanh Henry. Khi thấy Vic bước vào, cậu phớt lờ anh đi, tiếp tục tán dóc.

-các em, mau ra tiếp thị đi kìa. – Henry.

-Gì chứ? Để Số 2 nó tiếp thị. – Số 1.

-Có trai đẹp là tươm tướp hà. Số 3, ra đi. – Số 2.

-Ứ chịu đâu, anh Henry à, mấy người ăn hiếp em kìa. – Số 3.

-Nhưng mà hình anh ta bị mù. – Số 1.

Henry cũng chỉ biết ngán ngẩm. Thái độ này không thể chấp nhận được. Vic nắm tay thành nắm đấm, ráng kìm nén cơn điên của anh.

-Henry, gọi quản lý chưa? – Vic.

-Cô ta sẽ sớm tới thôi! – Henry.

Câu nói ngắn gọn của Vic khiến đám nhân viên giật mình. Họ bắt đầu run rẩy. Một lát sau, một cô gái da phấn môi son xuất hiện. Cô ta nhìn thấy nhân viên mình xếp thành một hàng rất sợ hãi nên rất ngạc nhiên. Bên cạnh đó là phó giám đốc Henry và vị khách mù tầm thường. Cô ta liền giở giọng nịnh nọt.

-Cơn gió nào đưa ngài đến đây vậy, Henry? Tôi đã rất vui đấy! Chúng ta đi ăn chút gì đó đi. Để cửa hàng này cho bọn nhỏ....

Mặc cho đám nhân viên nháy mắt rớt cả lông mi giả, nhưng cô ta vẫn tiếp tục luyên thuyên. Vic cầm lọ nước hoa từ trong tủ kính ra, giơ lên ánh đèn. Anh liền ném nó xuống đất. Âm thanh thủy tinh vỡ vang lên làm người quản lý giật mình, hoảng hốt nhìn thủy tinh vương trên sàn.

-Bảo vệ đâu. Đuổi tên phá hoại này ra ngoài mau lên. – Quản lý.

-Cô.. và tất cả các cô... đều bị sa thải. – Vic.

-Cậu là ai? Phó giám đốc chúng tôi đứng đây còn chưa lên tiếng. Cậu chỉ là khách hàng mà còn lớn giọng. Tôi chưa bắt đền cậu là may cho cậu rồi – Quản lý. - Bây giờ, cậu mau đền đi...

Choang.... Vic dùng tay đấm thẳng vào tủ kính. Tất cả tủ kính và hàng trưng bày lần lượt bị anh đập hết. Anh đã không còn kiềm chế được bản thân nữa.

-Vic, đủ rồi đấy. – Henry.

Dù Henry có hét cỡ nào thì Vic vẫn không dừng lại mặc cho đôi tay chảy đầy máu. Đám nhân viên và quản lý liền nép vào một góc, run bần bật. Chỉ còn cách là để cho Vic làm gì thì làm. Sau một hồi, Vic bình tĩnh lại. Anh lạnh lùng nhìn đám nhân viên của mình.

-Thu dọn tàn cuộc. – Vic.

-Vâng, thưa ngài tổng của tôi. – Henry.

Người quản lý như chết đứng.Cô ta vừa nhận ra một sai lầm cực kỳ nghiêm trọng. Vic ra xe, lái xe về khách sạn. July không hề tỏ ra ngạc nhiên về vết thương của Vic. Cô chỉ thở dài, lôi đồ nghề ra băng bó cho Vic.

-Vết thương kì này có vẻ nhẹ nhỉ? – July.

-Rồi sao? – Vic.

-Thấy lạ thôi. – July.

July lau sạch máu cho Vic. Ding Dong.... Một cô gái xông vào sau một lần nhấn chuông. Cô ta chạy tới ôm lấy cổ Vic, gương mặt phụng phịu.

-Anh hai, anh đi mà không đưa em theo sao? Giận anh bây giờ! – Vivian.

-Vivian, cô không được làm phiền người bị thương. – July.

-Tôi đến chăm sóc anh ấy chứ không làm phiền. – Vivian.

Vic gỡ tay Vivian ra khỏi cổ mình, leo lên giường, nhắm mắt. Anh làm lơ Vivian nhưng cô thì bám theo anh lên tận giường. Vivian tháo chiếc kính mát trên mặt Vic xuống. Rồi nằm cạnh Vic ngủ, chuyến bay gấp trong đêm khiến cô cực kỳ mệt mỏi. Henry từ bên ngoài nhìn vào khe cửa, thoáng qua một nét u buồn. Cậu nhanh chóng khép nhẹ cửa.

LÝ HÂN NHI cùng Dave đến tiệm bánh Haru. GIANG DIỆP HẠ đang ngồi nghỉ tay. Cô đang ngồi thiết kế bánh cho khách hàng. Cô vừa thấy HÂN NHI thì liền mừng rỡ. HÂN NHI chỉ mới đính hôn thôi mà khiến cô buồn cả tuần nay. Cô liền đi rót cà phê nóng cho họ.

-A, chị Nhi. Chị đến chơi sao? – Giang Minh Nguyên.

-Nguyên Nguyên đây sao? Lớn quá, chị sắp nhận không ra luôn. Em đến phụ Hạ Hạ à? – LÝ HÂN NHI.

-Dạ. Hôm nay, chị Hạ Hạ có dẫn một anh đẹp trai tới. Anh ấy còn phụ tụi em làm bánh nũa. – GIANG MINH NGUYÊN.

-Anh đẹp trai? Anh ấy đeo mắt kính suốt phải không? - LÝ HÂN NHI.

-Phải đó. Mà trời không có một chút nắng, anh ta lại đeo kính. Thật kì lạ. – GIANG MINH NGUYÊN.

-MN, em nhiều chuyện quá đó. – GIANG DIỆP HẠ.

-Hạ Hạ, ngồi xuống đây. Tớ có chuyện muốn hỏi cậu. – LÝ HÂN NHI.

GIANG DIỆP HẠ ngồi xuống, cô chạm tay vào tách cà phê của mình rồi xoa lên má. Nhiệt độ càng lúc càng xuống thấp,máy sưởi đã chạy hết công suất của nó. Nhưng vẫn thấy lạnh thấu xương.

-Cậu khai thật đi. Sáng nay cậu và Vic đã làm gì? – LÝ HÂN NHI.

GIANG DIỆP HẠ mất tập trung vì cô quá lạnh. Bọn họ đều chờ đợi câu trả lời của cô. Cô lại lơ đễnh nhìn tách cà phê.

-Tớ... Anh ấy đã hôn tớ. – GIANG DIỆP HẠ.

-Sao cậu có thể mất cảnh giác như vậy chứ hả? Cậu lại để bị một tên đàn ông cưỡng hôn, rồi còn vào phòng ngủ anh ta.... – LÝ HÂN NHI.

-Bà xã, em bình tĩnh lại. Vic đâu tồi đến thế. – Dave.

Dave phải trấn an LÝ HÂN NHI. LÝ HÂN NHI thở sâu, giữ lại độ bình tĩnh. GIANG DIỆP HẠ nhớ lại. Cũng khó lý giải vì sao cô lại không kháng cự. Là... mùi hoa trên người Vic?

-HÂN NHI, anh ấy có mùi hoa mận. – GIANG DIỆP HẠ.

LÝ HÂN NHI chớp chớp mắt. Lý do của cà hai bọn họ đều đơn giản như nhau cả. LÝ HÂN NHI nhìn sang Dave. Dave cũng thở dài.

-Có phải có liên quan đến kí ức bị mất của cậu không? – LÝ HÂN NHI.

-Tớ không biết. Nhưng nó rất dễ chịu. – GIANG DIỆP HẠ.

-Vậy... cậu không thấy sợ con mắt trái của Vic à? – LÝ HÂN NHI.

-Hoàn toàn không. – GIANG DIỆP HẠ.

GIANG DIỆP HẠ nhấp một miệng cà phê nóng. Gương mặt lại rất tươi khi nhắc đến Vic. LÝ HÂN NHI nhìn cô bạn mình vui vẻ như vậy cũng có chút an tâm. Cả tuần nay GIANG DIỆP HẠ không hề vui. Vậy mà sau khi gặp Vic thì có vẻ đỡ hơn rồi. LÝ HÂN NHI đưa một sấp giấy tờ cho GIANG DIỆP HẠ.

-Hạ Hạ... tuần sau tụi tớ sẽ đi trăng mật. Sau đó sẽ định cư ở Mỹ. – LÝ HÂN NHI.

Lời nói của HÂN NHI như đâm một nhát dao vào tim GIANG DIỆP HẠ. CÔ trợn mắt, làm rơi tách cà phê xuống đùi. Nhiệt độ của cà phê cũng không hề ảnh hưởng gì đến cô trong cái thời tiết lạnh này. Điều ảnh hưởng cô nhất đó chính là lời nói của LÝ HÂN NHI. GIANG MINH NGUYÊN cũng từ bất ngờ chuyển sang buồn.

-Tớ đã làm giấy tờ, chuyển nhượng căn nhà này cho cậu. Bây giờ, cậu là chủ nhà. – LÝ HÂN NHI.

Lời nói của LÝ HÂN NHI từ từ, chậm rãi. CÔ quan sát GIANG DIỆP HẠ vẫn bất động nãy giờ. Toàn thân GIANG DIỆP HẠ như đóng băng. Mắt cô vô hồn nhìn bạn mình. LÝ HÂN NHI dùng khăn thấm cà phê trên đùi của GIANG DIỆP HẠ. Có vẻ chuyện này khiến cô khó chấp nhận được.

-HÂN NHI, chúc mừng cậu. Bây giờ tớ không thể nói gì ngoài hai từ này. Tớ sợ tớ sẽ khóc trước mặt cậu mất. – GIANG DIỆP HẠ.

-Cậu muốn khóc thì cứ khóc đi. Đừng để trong lòng. Sẽ rất mệt mỏi. – LÝ HÂN NHI.

-Tớ không khóc được. Tớ xin lỗi. Tớ vào làm bánh cho khách đây. – GIANG DIỆP HẠ.

GIANG DIỆP HẠ vội đi vào bếp. CÔ cố gắng bình tĩnh. Việc cô giỏi nhất trong đời đó chính là kiềm chế bản thân mình. Từ nhỏ tới giờ, GIANG DIỆP HẠ vui hay buồn đều biểu hiện chỉ một khuôn mặt. Chỉ có LÝ HÂN NHI sống chung với cô lâu thì mới có thể hiểu tâm trạng của cô.

LÝ HÂN NHI không nỡ để bạn mình như vậy.Cô đã phải đắn đo rất lâu mới có thể nói chuyện này với GIANG DIỆP HẠ. Dave vỗ vai an ủi cô. LÝ HÂN NHI hít sâu lần nữa, đưa giấy tờ nhà cho GIANG MINH NGUYÊN, dặn dò kĩ lưỡng. Rồi cô đi vào bếp.

-HẠ HẠ, chúng ta đi du lịch đi. – LÝ HÂN NHI.

GIANG DIỆP HẠ dừng tay. Cô quay lại nhìn LÝ HÂN NHI. LÝ HÂN NHI tinh nghịch giơ ngón tay thành hình chữ V.

-CÒn tiệm bánh? – GIANG DIỆP HẠ.

-Cậu yên tâm. GIANG MINH NGUYÊN và vài người trong cô nhi viện sẽ đến giúp mà. – LÝ HÂN NHI. – Với lại, chúng ta chỉ đi vài ngày thôi.

-Vài ngày cơ à? Tớ không yên tâm lắm! – GIANG DIỆP HẠ. – Vậy tớ sẽ đóng cửa vài ngày.

LÝ HÂN NHI khoái chí, nhào tới ôm GIANG DIỆP HẠ. Sau đó, LÝ HÂN NHI cũng nhào vào làm bánh chung với cô. Tình bạn của họ đã lấn át cái lạnh của mùa đông. 

-------------------------------------------------------------2---------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro