=3=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dave uống một ngụm cà phê rồi chợt lôi điện thoại ra, goị cho Henry. Henry đang ngồi thảo luận về chi nhánh đường J khu E thì nhận điện thoại.

-... - Dave.

-Ồ, tất nhiên rồi. Tối nay nhé! – Henry.

RỒi cậu cúp máy, cười gian. Vic không quan tâm cuộc đối thoại của họ nhưng Henry cười càng ngày càng gian.

-Bỏ giọng cười đó đi. – Vic.

-Tối nay đi bar không? – Henry.

-Cậu trả tiền? – Vic.

-Không, lần này Dave mời. – Henry.

-Cậu ta rảnh như vậy à? – Vic.

-Iris đi du lịch với chị em tốt của cô ấy rồi. Dave giờ là người vô chủ – Henry.

-Đi du lịch? Ở đâu? – Vic.

-Cậu đoán xem? – Henry.

Buổi tối, LÝ HÂN NHI và GIANG DIỆP HẠ đứng trước một khách sạn 5 sao. GIANG DIỆP HẠ tròn mắt. Không phải đây là lần đầu cô thấy khách sạn 5 sao, mà là vì cô sẽ được ở trong đây vài ngày tới.

-Đẹp quá! – GIANG DIỆP HẠ.

-Tớ đặt phòng rồi! Chúng ta vào thôi. – LÝ HÂN NHI.

-Bà xã, em đặt mấy phòng vậy? – Dave.

-Tốt nhất là mỗi người một phòng. – Henry.

-Tôi sẽ ở chung phòng với anh Vic. – Vivian.

LÝ HÂN NHI nhíu mày. Đám người này bám theo họ từ lúc nào thế? Cô liền kéo GIANG DIỆP HẠ đi thẳng vào trong, không quan tâm đến đám người bọn họ.

-CÔ vợ của cậu lạnh lùng quá! – Henry.

-Biết sao giờ!? Là chúng ta phá kì nghĩ của họ mà. – Dave.

-Thật tình, cậu đang nghĩ cái gì thế Vic? Không phải chúng ta sẽ đi bar sao? Lại đi đến cái nơi rừng núi thế này.- Henry.

-Nhiều lời. Mau đi đặt phòng. – Vic.

Bọn họ liền xách đồ vào bên trong khách sạn. Nhân viên quầy tiếp tân nở nụ cười nồng nhiệt. CÔ ta cúi đầu chào đón.

-Kính chào quý khách đã đến với Royal Hotel. Xin hỏi quý khách có đặt phòng trước không ạ?

-Chưa, chúng tôi muốn đặt 4 phòng. – Henry.

-Henry, 3 phòng thôi. – Vivian.

-Xin lỗi quý khách. Tạm thời khách sạn chúng tôi đã kín phòng rồi. Nếu quý khách chưa đặt trước thì sẽ không để đặt phòng trong hôm nay.

-Cái khách sạn to như vậy, mà kín phòng là sao? – Henry.

-Chúng tôi thành thật xin lỗi. Nhưng thực sự là khách sạn đã kín phòng rồi ạ. Mong quý khách thông cảm. Gần đây cũng có một khách sạn 5 sao khác. Quý khách có thể đến đó đặt phòng.

Trong khi 4 người nhóm Vic còn đang làm đặt phòng thì LÝ HÂN NHI và GIANG DIỆP HẠ đã đặt lưng lên chiếc giường êm ái. Phòng của họ là giường đôi nhưng họ chỉ sử dụng một chiếc giống như hồi bé.

-Tớ và cậu đi thế này, giống như là tớ chia rẽ hai vợ chồng cậu vậy. – GIANG DIỆP HẠ.

-Đâu có. Tuần sau chúng tớ mới chính thức đi tuần trăng mật mà. Tuần này, tớ sẽ dành thời gian cho cậu. – LÝ HÂN NHI.

-HÂN NHI à, tớ thật sự không muốn xa cậu. – GIANG DIỆP HẠ.

-Cậu yên tâm, Tớ sẽ về thăm cậu thường xuyên mà. Nằm như vầy giống như chúng ta hồi nhỏ nhỉ? – LÝ HÂN NHI.

-Ừ, nhưng giường hồi đó bé quá! Cái này êm và to hơn rất nhiều. – GIANG DIỆP HẠ.

Ding dong... ding dong...

LÝ HÂN NHI và GIANG DIỆP HẠ nhổm dậy. Họ nhìn nhau. Sau đó cả hai giơ nắm đấm ra, nhịp nhịp trước mắt. LÝ HÂN NHI ra kéo, GIANG DIỆP HẠ ra búa. GIANG DIỆP HẠ cười khoái chí, chỉ tay ra cửa. LÝ HÂN NHI làm bộ dạng lười biếng, lết cái thân xuống giường ta mở cửa.

-Bà xã.... Anh vào nhé!! – Dave.

-Khoan... anh tự đặt phòng đi chứ! – LÝ HÂN NHI.

-Hết phòng rồi. Tạm ở đây thôi. – Dave. - BÀ xã, em đành lòng để tụi anh đi bộ 55km để đặt khách sạn ư?

-Trời, thôi mà, thương ông xã lắm! Được rồi, tụi em còn dư 1 giường, anh vào đi. – LÝ HÂN NHI.

-Tuyệt, cô ấy đồng ý rồi! vào thôi. – Dave.

Henry và Vic tự nhiên đi thẳng vào phòng khiến LÝ HÂN NHI không kịp trở tay.

-Nè, mấy người... - LÝ HÂN NHI.

-Cám ơn Iris. May cô đồng ý, nếu không tối nay chúng tôi phải ngủ ở bếp khách sạn này rồi. – Henry.

GIANG DIỆP HẠ ngồi trên giường bất động khi thấy Vic đi vào. Anh cũng bình thản đặt đồ của mình lên giường cô. LÝ HÂN NHI nhanh chân chạy tới, xua Vic đi.

-Cậu, ngủ dưới đất đi.Cái giường này là của tôi và GIANG DIỆP HẠ. – LÝ HÂN NHI.

-Dave, Iris ngoại tình kìa. – Vic.

-Bà xã... em qua đây ngủ với anh nè! – Dave.

Lời ngon ngọt của Dave khiến LÝ HÂN NHI bị rung động liền chạy qua ôm lấy Dave. Vic cười thỏa mãn, nằm lên giường của GIANG DIỆP HẠ. Anh gỡ kính, nhìn cô, mỉm cười.

NgưỜI mà từ nãy giờ đứng chết chân một chỗ đó là Vivian. Cô ta không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy GIANG DIỆP HẠ và hành động chưa bao giờ thấy của Vic.

GIANG DIỆP HẠ và Vic là gì của nhau? Vivian lo lắng đến khi Vic nở nụ cười với GIANG DIỆP HẠ càng khiến cô sợ hãi. Henry chạm nhẹ vào vai Vivian. CÔ cũng không phản ứng. Cậu liền cười gian,đặt một con nhện giả lên cổ cô.

CÔ liền nhảy cẫng lên, hét toáng, tay phủi lung tung. CÔ nhảy một phát lên thẳng giường của GIANG DIỆP HẠ, ôm lấy cổ Vic.

-Vic, Henry chọc em kìa! – Vivian.

GIANG DIỆP HẠ dần nhận ra Vivian. Vivian cũng từng ở trong cô nhi viện với cô. Bây giờ, nhìn cô ấy không khác gì một tiểu thư khuê các. Vic gạt tay Vivian rồi liếc sang Henry. Cậu ta chỉ nhún vai cười gian.

-Giang Đồng Tâm.!? – GIANG DIỆP HẠ.

-Đừng gọi tôi bằng cái tên quê mùa đó. Giờ tôi là Vivian. – Vivian.

-Xin lỗi. – GIANG DIỆP HẠ.

-Vivian, xuống khỏi giường. – Vic.

-Nhưng... - Vivian.

-Xuống đất hoặc về nhà. – Vic.

Vivian miễn cưỡng bước xuống giường. CÔ tỏ ra khó chịu với GIANG DIỆP HẠ. Lúc nào GIANG DIỆP HẠ cũng được thiên vị. Vic và cả những người ở cô nhi việc. Điều đó làm cô ganh tị.

Việc nan giải nhất bây giờ là có tận 6 người mà chỉ có 2 giường. LÝ HÂN NHI đã gọi điện yêu cầu thêm 2 bộ chăn gối nữa.

LÝ HÂN NHI và Dane ngủ ở giường bên cạnh. Vivian miễn cưỡng nằm dưới đất cùng Henry. Bọn họ nhắm mắt để đó chứ không hề ngủ.

Vic ngồi tựa lưng vào đầu giường. Anh tiếp tục công việc của chi nhánh bằng laptop. GIANG DIỆP HẠ chỉ ngồi bó gối, ngắm dáng vẻ của Vic làm việc. CÔ không dám nằm vì sợ đụng phải Vic đang làm việc.

Vic thấy cô ngồi mãi mà không ngủ, liền rời mắt khỏi máy tính nhìn cô. Mắt trái của anh đỏ ngầu, còn hiện lên vài đường gân máu xung quanh. GIANG DIỆP HẠ đưa tay, chạm lên má trái của Vic.

Anh liền để máy sang một bên, nằm lên đùi cô, nhắm mắt. Anh cầm tay GIANG DIỆP HẠ đặt lên mắt mình. CÔ như hiểu ý anh, dùng tay massage mắt cho anh. Vic nằm im để cô xoa mắt cho mình.

Mùi hoa mận từ Vic tỏa ra thơm ngát. CÔ kìm lòng không được liền ghé sát vào mặt Vic. Vic đột ngột mở mắt. Đôi mắt của cô phản chiếu ánh mắt của anh.

Vic giữ lấy mặt cô, hôn lên trán cô. GIANG DIỆP HẠ bị đơ vài giây. Sau đó, Vic nằm lại vị trí của mình. Anh kéo GIANG DIỆP HẠ vào lòng, vuốt tóc cô. CÔ còn chưa kịp định thần thì được Vic kéo vào lòng.

Cô chỉ biết nằm im để Vic vuốt mái tóc mình. CÔ ngập ngừng, rồi vòng tay qua eo Vic, ôm lấy anh. Cô được mùi hoa mận ấp ủ, ngủ rất nhanh.

Trời chưa sáng hẳn, chỉ có một đường màu cam ở giữa chân trời và mặt biển, GIANG DIỆP HẠ tỉnh dậy thì thấy gương mặt của Vic rất gần mình. Khóe môi cô nhếch lên, siết vòng tay ôm lấy Vic. Vic cũng cảm nhận được nên ôm chặt lấy cô.

Một bàn tay từ dưới giường thò lên, nắm lấy chân GIANG DIỆP HẠ,kéo cô ra khỏi giường. Cô bị kéo bất ngờ, liền té xuống giường. GIANG DIỆP HẠ tuột khỏi vòng tay Vic làm anh tỉnh giấc. Mắt trái của anh lóe sáng một màu đỏ. Nó rọi khắp căn phòng trông rất ghê rợn. Vivian tóc tai rối bời, từ từ bò lên giường Vic. Tới gần Vic, cô ta nằm phịch xuống, tiếp tục ngủ.

GIANG DIỆP HẠ ngồi dưới đất và vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Cô đứng dậy, nhìn Vic. Anh vẫy tay gọi cô. RỒi anh kéo cô vào lòng, để cô nằm trên người mình. Vic vuốt nhẹ tóc cô. Cô cạ mặt vào ngực Vic, khoái chí. Mùi hoa mận bao trùm lấy cô, ấm áp và thân quen.

Trời sáng hẳn, bọn họ lần lượt tỉnh dậy. Thấy GIANG DIỆP HẠ ngủ ngon trong lòng Vic, cười gian. Người cuối cùng thức dậy không phải là GIANG DIỆP HẠ, mà là Vivian. Cô mắt nhắm mắt mở hét toáng lên.

GIANG DIỆP HẠ dù đã 25 tuổi nhưng vẫn chưa hề được đi trung tâm giải trí. Thế nên, cả đám bọ họ đến trung tâm giải trí lớn nhất trong vùng. Cô như một đứa trẻ, chạy lung tung. Trò nào cũng chơi, trò nào cũng thử. Đến độ, người năng động như Henry cũng không bắt kịp.

-Chúng ta đi con rồng đó đi! – GIANG DIỆP HẠ.

-Hạ Hạ, đó là tàu lượn siêu tốc. – LÝ HÂN NHI.

-Đi với tớ. – GIANG DIỆP HẠ.

-KHông, tớ sợ độ cao lắm! – LÝ HÂN NHI.

-Đi đi mà. – GIANG DIỆP HẠ.

-Tôi đi với em. – Vic.

-Tuyệt. – GIANG DIỆP HẠ.

GIANG DIỆP HẠ ôm lấy cánh tay Vic, kéo Vic lên tàu lượn. Người quản lý thấy Vic đeo kính liền nhắc nhở.

-Anh có thể tháo kính ra không? Tốc độ của tàu lượn có thể làm bay kính của anh đấy!

Vic chần chừ. GIANG DIỆP HẠ liền tháo kính anh ra. Anh không chút đề phòng, liền nhắm mắt trái lại. GIANG DIỆP HẠ giữ lấy mặt của Vic. Anh ngạc nhiên mở mắt trái. Mắt cô liền phản chiếu ánh đỏ trong mắt anh.

-Anh như vầy, tuyệt hơn rất nhiều! – GIANG DIỆP HẠ.

Tàu lượn bắt đầu chuyển bánh. Từ từ... từ từ... rồi lao đầu xuống. GIANG DIỆP HẠ dùng hết sức hét lên. Thu hút bao nhiêu ánh mắt bên dưới.

-Trò đó có vẻ vui. – người đi đường.

-Cô gái đó giọng tốt thật. - người đi đường.

-Mẹ, con muốn đi cáu đó! - người đi đường.

-Anh yêu, chúng ta thử cái đó đi. - người đi đường.

Tàu lượn trở về, tóc tai ai cũng rũ rượi. GIANG DIỆP HẠ cười ra nước mắt, nhìn sang Vic. Mắt trái của Vic không có màu đỏ gay gắt như trước. Một màu đỏ tuyệt đẹp như viên Ruby tỏa sáng.

-Đi vòng nữa. – Vic.

-Y-E-A-H... - GIANG DIỆP HẠ.

Bên dưới tàu lượn, hàng dài người xếp hàng để chơi tàu lượn. Mỗi lúc một đông. Henry cầm lon bia uống ừng ực. Dave và LÝ HÂN NHI nhìn lên tàu lượn thở dài.

-Họ chơi bao lâu rồi? – Dave.

-Bốn lượt rồi. – LÝ HÂN NHI.

-Giọng GIANG DIỆP HẠ tốt thật. Hét lâu như vậy vẫn không bị gì. – Henry.

-Tôi cho cậu biết. Hạ HẠ nhà tôi là giọng ca chính trong cô nhi viện đó nhé! Có đoạt giải toàn thành phố luôn đó! – LÝ HÂN NHI.

GIANG DIỆP HẠ và Vic chơi quá nhiều lượt nên bị quản lý nhắc khéo. Vic có vẻ cũng thỏa thích rồi nên không như mọi khi: dùng Tả Huyết Mục dìm chết hắn. Vic kéo cô xuống khỏi tàu lượn.

Tóc tai bù xù, cánh mũi đỏ ửng lên vì lạnh. GIANG DIỆP HẠ xoa tay vào nhau, áp lên má. Vic thấy thế liền cũng xoa tay vào nhau, áp lên tay cô đang đặt trên má.

Một số cô gái từ đâu chạy đến, xin chụp ảnh với Vic.

-Anh ơi, anh có phải diễn viên không?

-Mắt trái của anh là hàng thật à? Đẹp quá!

-Cho tụi em chụp hình với anh được không?

Vic trở lại dáng vẻ lạnh lùng, đeo kính mát, kéo GIANG DIỆP HẠ đi đến chỗ của LÝ HÂN NHI. GIANG DIỆP HẠ vuốt vuốt lại mái tóc bù xù của mình, cười vui vẻ với LÝ HÂN NHI. LÝ HÂN NHI liền cốc cho cô mấy cái.

Chơi vui rồi thì đói bụng. Bên trong khu vui chơi, nhà hàng cực kỳ đa dạng. Dave và LÝ HÂN NHI thì thèm món Ý. Vic thì lại muốn ăn món Pháp. Rồi Vic kéo GIANG DIỆP HẠ đi ăn món Pháp. Dave và LÝ HÂN NHI quyết ăn món Ý. Nên họ chia nhau ra đi. Chỉ còn mỗi Henry than thân trách phận.

-Các người thật quá đáng! Bỏ tôi một mình ở đây! – Henry.

Vic đã gọi rất nhiều món Pháp nổi tiếng của nhà hàng. GIANG DIỆP HẠ tròn mắt. Nhiều như thế sao cô có thể ăn hết? Vic rất thích gương mặt đó của cô. Anh chống tay ngắm dáng vẻ của cô. Món nào cô cũng ăn thử.

-Ngon không? – Vic.

CÔ vui vẻ gật đầu.Thấy Vic không ăn, cô liền buông dao nĩa xuống. Cô nâng ly rượu lên cụng ly với Vic.

-Anh không đói à? – GIANG DIỆP HẠ.

-Không hẳn. Nhìn em ăn, là tôi no rồi! – Vic.

GIANG DIỆP HẠ phồng má, uống thêm một ngụm rượu nữa. RƯợu chát từ từ làm nóng cơ thể rất dễ chịu. CÔ ăn thêm vài miếng nữa rồi thôi. ĂN xong, bọn họ đi tìm Henry. Henry như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Cậu ra ngồi dưới đất, đặt lon bia đã hết bên cạnh. Du khách nước ngoài lại bỏ tiền xu vào ống cho cậu.

Bọn họ lên một du thuyền hạng sang để đi ngắm cảnh. Vic không thể rời mắt khỏi màn hình laptop. Ngoài phải quyết chi nhánh ở khu E, anh còn phải bàn chuyện với trụ sở chính ở bên Mỹ.

LÝ HÂN NHI đưa GIANG DIỆP HẠ đi khắp nơi trên du thuyền. Còn Dave và Henry thì dùng tiền mà Henry kiếm được , cùng nhau đi uống bia. Một cô gái 25 tuổi với đôi mắt to hết mức đang nhìn ngắm thiên nhiên lừng lẫy trước mắt.

-Hạ Hạ, trước khi cậu lấy chồng. Nhất định phải đi du lịch thật nhiều nơi. Nếu không cậu sẽ hối hận đấy! – LÝ HÂN NHI.

-Hahhaaa, lần này có cậu nên tớ mới có thể mở rộng tầm mắt. Muốn đi du lịch thì chắc tớ phải bán luôn cửa tiệm mất. – GIANG DIỆP HẠ.

-Không sao. Cậu muốn đi du lịch thì cứ việc nói tớ. Lúc đó cả hai chúng ta cùng đi. – LÝ HÂN NHI.

GIANG DIỆP HẠ vui vẻ gật đầu. KHông những là bạn thân, mà còn là người chị em tốt nhất của nhau. Lúc nào có khó khăn gì, họ cũng sẵn sàng giúp đỡ lấy nhau.

-A.. con tôi, ai đó.. làm ơn cứu nó với....

---------------------------------------------------3------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro