=4=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một âm thanh hoảng loạn hét lên. Một cô bé nhỏ bị rơi khỏi du thuyền, đang vùng vẫy dưới nước. GIANG DIỆP HẠ không nghĩ ngợi nhiều, cởi chiếc áo ngoài, đạp lên lan can du thuyền nhảy xuống.

Nước biển lạnh thấu xương. CÔ nghiến chặt răng bơi tới cô bé. Ôm cô bé vào lòng, GIANG DIỆP HẠ bơi lại du thuyền. Người trên thuyền thả thang dây và phao cứu hộ xuống. Cô đặt cô bé lên chiếc phao rồi quay sang nắm lấy thang dây.Nước lạnh làm cô bị tê cóng. KHông thể cử động.

Người cô cứng đờ, cơ thể dần chìm xuống biển. LÝ HÂN NHI trên du thuyền hét tên cô. Nhưng cô không thể đáp lại, vô vọng nhìn lên đoàn người trên đó. Một dáng người cao ráo với con mắt rực đỏ lao người xuống biển.

Vic ôm lấy cơ thể mềm yếu của cô, nắm lấy thang dây đưa cô lên. Anh đặt cô nằm xuống sàn. Hơi thở của cô lúc có lúc không. Vic ra sức ấn vào ngực cô, rồi thổi vào miệng cô. Vài lần như thế, GIANG DIỆP HẠ ói hết nước trong bụng mình.

Vic ôm lấy cô, ép môi anh vào môi cô. Cô mê man chỉ cảm nhận được mùi hoa mận thoang thoảng xung quanh. CÔ ôm anh, đáp lại nụ hôn đó. Nó như truyền thêm hơi ấm cho cô.

Lúc lâu sau, nhân viên trên thuyền mới đến. Cung cấp khăn bông và quần áo cho họ. GIANG DIỆP HẠ được đưa đến phòng y tế của du thuyền. Vic ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của GIANG DIỆP HẠ. Tay cô nắm chặt tay anh không buông.

GIANG DIỆP HẠ mở mắt, cô nhìn thấy anh, lập tức cười mỉm. CÔ ngồi dậy, liền bị Vic đẩy nằm xuống. Anh dí sát mặt vào mặt GIANG DIỆP HẠ.

-Thời tiết lạnh như vậy, em chán sống rồi sao? – Vic.

-Em... – GIANG DIỆP HẠ. – Anh đã cứu em!?

-RỒi sao. Em tính trả ơn tôi thế nào đây? – Vic.

-Anh muốn... thế nào... thì... như thế ấy. – GIANG DIỆP HẠ.

GIANG DIỆP HẠ đỏ mặt, tránh ánh mắt Vic. Vic ngồi thẳng dậy, rót cho cô một ly nước ấm, ép cô uống hết. Anh tháo chiếc khăn quàng cổ của mình, choàng cho GIANG DIỆP HẠ. Hơi ấm từ chiếc khăn sưởi ấm cô.

-Tại sao không cho tôi vào cơ chứ? – LÝ HÂN NHI.

-Xin tiểu thư đừng làm phiền người bệnh nghỉ ngơi.

LÝ HÂN NHI không được vào nên làm ầm ngoài cửa. Vic ra mở cửa thì LÝ HÂN NHI lao như bay, ôm cổ GIANG DIỆP HẠ.

-Con nhỏ ngốc này, cứ làm người khác lo lắng. – LÝ HÂN NHI.

-Tớ.. không sao. – GIANG DIỆP HẠ.

-Sao mặt cậu đỏ vậy? Có chỗ nào không khỏe à? – LÝ HÂN NHI.

-Không.... Không có. – GIANG DIỆP HẠ.

-Iris, buông cô ấy ra. – Vic.

-Gì? Hạ Hạ là chị em tốt của tôi. Tôi sẽ không buông đâu. – LÝ HÂN NHI.

-Cô ồn quá! – Vic.

-Hạ Hạ, cậu muốn đi đâu nữa.? – LÝ HÂN NHI.

-Tớ không biết. – GIANG DIỆP HẠ.

Reng... Reng.. Reng...

Điện thoại của Vic rung lên. Anh nhấn nút nghe. Sắc mặt anh thay đổi 180 độ. Anh buông điện thoại xuống, vội khoác áo ngoài vào. Vic đi đến giường, hôn lên trá GIANG DIỆP HẠ.

-Ở lại ngoan nhé! Iris, chăm sóc cô ấy giúp tôi. – Vic.

-Khỏi cần cậu nói. Ble.. – LÝ HÂN NHI.

Vic đi rất vội vã, kéo theo cả Henry đang say khướt. GIANG DIỆP HẠ nhìn theo bóng Vic dần đi khuất.

-HÂN NHI, tớ muốn về khách sạn nghỉ ngơi. Cậu và Dave cứ đi chơi tiếp đi. – GIANG DIỆP HẠ.

-Để tớ đưa cậu về. Thôi lại xảy ra chuyện nữa. – LÝ HÂN NHI.

GIANG DIỆP HẠ đồng ý để LÝ HÂN NHI đưa về khách sạn. CÔ trở về phòng thì hành lý của Vic, Henry và Vivian cũng được mang đi. Họ đi thật rồi. Có lẽ cô sẽ không được gặp lại họ nữa?

Vic dùng máy bay riêng bay thẳng về Mỹ. Vừa về tới nhà, Anh chạy thẳng tới phòng của nội anh. July cùng một người phụ nữ toàn thân màu đen đang đứng cạnh giường bệnh. Bà ấy vừa thấy Vic, liền chạy đến, tát anh một cái. Bà giơ một trang báo điện tử lên trước mặt anh.

-Phá gia chi tử. Mày muốn hại chết bố mày, mày mới vừa lòng hả? – Phu nhân.

Trang báo viết về việc con trai chủ tịch tự tay đập phá chi nhánh đường J khu E. Anh như muốn đập nát chiếc máy. Anh siết chặt nấm đấm,đi đến bên giường ông.

-July, ông ấy thế nào? – Vic.

-Bị đột quỵ. Phải chăm sóc thật tốt thì mới có thể bình phục lại được. – July.

-Tôi hiểu rồi. – Vic.

Vic lạnh lùng bỏ đi. Hắc phu nhân kia tức điên, nhưng bà tỏ ra bình thường. Bà cũng ung dung bỏ về phòng của Vivian. Nét mặt Vivian thoáng sự sợ hãi. Cô bấu chặt tay áo của mình. Vivian nhìn sang bố mình, cô đến và hôn lên trán ông.

-Bố, hãy mau bình phục nhé! – Vivian.

Rồi cô đi về phòng. Đứng một hồi lâu trước cửa, cô chần chừ nắm lấy tay cầm. Một lúc lâu sau mới đi vào.

Vài ngày sau chuyến du lịch cùng LÝ HÂN NHI, GIANG DIỆP HẠ trở về cuộc sống thường ngày của mình. LÝ HÂN NHI ở chỗ cô vài ngày trước khi đi nghỉ tuần trăng mật.

Từ lúc Vic đi , GIANG DIỆP HẠ như người mất hồn. Làm gì cũng không tốt. Nhào bột đến bột khô cứng, nướng bánh đến cháy khét. GIANG MINH NGUYÊN thở dài. Cậu ép GIANG DIỆP HẠ đi nghỉ ngơi nhưng cô không tiếp thu.

-Chị Nhi, giúp em khuyên chị Hạ đi. Chị ấy muốn đốt bếp rồi kìa. – GIANG MINH NGUYÊN.

-Hạ Hạ, cậu sao vậy? Mấy bữa nay hàng xử lạ lắm! – LÝ HÂN NHI.

-Tớ ổn. – GIANG DIỆP HẠ.

Reng...Reengg... Điện thoại GIANG DIỆP HẠ reo lên, cô phớt lờ nó, tay nắn bột thành hình hoa mận.

-Hạ Hạ, cậu có điện thoại kìa! – LÝ HÂN NHI.

GIANG DIỆP HẠ bất cần, cầm điện thoại lên. Một dãy số lạ hiện lên trước mắt. Cô lỡ tay đánh rơi nó vào chậu nước sôi kế bên. Chiếc điện thoại đáng thương reo vô vọng rồi tắt ngủm. Tình trạng bất cần của cô cứ như thế, không màng đến bữa trưa.

-Hạ HẠ chắc là mắc bệnh tương tư rồi. Nhưng lại không nhận ra. – Dave.

-Em lo lắm! Hay chúng ta gọi cho Vic. – LÝ HÂN NHI.

-Henry vừa báo tin: Bố cậu ấy bị đột quỵ. – Dave.

-Hả.. Sao giờ anh mới nói? – LÝ HÂN NHI.

-Là cậu ấy dặn không để hai người biết. Vả lại, cậu ấy sắp tới đây. – Dave.

-Sắp tới? – LÝ HÂN NHI.

Henry như một cơn lốc, từ bên ngoài đi thẳng vào trong bếp. Cậu kéo cô đi một mạch. GIANG DIỆP HẠ không kịp phản ứng thì đã được Henry đưa lên một chiếc máy bay.

-Sao cô không bắt điện thoại của tôi chứ? – Henry.

-Tôi... lỡ mang nó... đi luộc rồi. – GIANG DIỆP HẠ. – Có chuyện gì sao?

-Vic gặp chuyện rồi. Cô ngoan ngoãn nghe lời tôi là được. – Henry.

Đôi mắt cô trở nên rực sáng khi nhắc đến Vic. CÔ như con rối được lên dây cót. Chiếc máy bay đưa cô đến Mỹ. Henry liền đưa cô đến phòng Vic.

-Tôi nghĩ, chỉ có cô khuyên được cậu ấy thôi. – Henry.

CÔ quyết tâm gật đầu, đẩy cánh cửa vào. Căn phòng tối như lần đầu cô vào phòng Vic khi ở khách sạn vậy. Cô ngửi thấy mùi hoa mận pha lẫn mùi máu tanh nồng nặc. Đầu cô bắt đầu đau nhức, trong đầu xuất hiện rất nhiều hình ảnh.

Những mảnh vỡ của kính, máu lênh láng,.... Những hình ảnh ghê rợn. Con mắt màu rực lửa liền xuất hiện ngay trước mắt cô. Bàn tay to, rắn chắc liền nắm lấy cổ cô. Cô bất lực giữ chặt bàn tay đó.

-Vic... là.. em.. – GIANG DIỆP HẠ.

Cô khó khăn nói ra từng chữ. Cô gần như sắp không thở nổi. Vic liền nới tay, thả cô ra. Cô rơi xuống đất, thở gấp. Vic ngồi thụp xuống, cố gắng nhìn GIANG DIỆP HẠ. Sau đó, anh gục lên vai GIANG DIỆP HẠ.

Cả thân cô run lên từng đợt. Nước mắt rơi lã chã. CÔ ôm lấy Vic. Máu của anh thấm vào quần áo cô.

-Em đến rồi! – Vic.

-Anh đừng chết... đừng chết... em sẽ đi gọi Henry. – GIANG DIỆP HẠ.

-Đừng đi. – Vic.

Sau đó anh ngất trên vai GIANG DIỆP HẠ. CÔ hoảng loạn gọi Henry. Henry liền đưa July tới. Căn phòng của Vic như tàn tích của một trận chiến nào đó. Tường thì đầy vết cào, vết đấm, đồ đạc thì bị hư hỏng. Trên giường của Vic có một con dao dính đầy máu.

GIANG DIỆP HẠ chân tay bủn rủn, nước mắt không ngừng chảy. Henry và July dường như rất quen với cảnh tượng này nên có phần không ngạc nhiên. Henry đặt Vic lên giường, nói GIANG DIỆP HẠ chuẩn bị nước ấm và khăn bông. July băng bó cho Vic và truyền máu cho anh. Có những vết thương sâu đến nỗi phải khâu mấy mũi.

-Kêu người dọn dẹp căn phòng đi. – Henry.

Henry nói với một người hầu. GIANG DIỆP HẠ vừa lau vết máu cho Vic vừa khóc. Tay cô không ngừng run bần bật. Một phần vì vết thương của Vic. Một phần,cô đã nhớ lại thứ gì đó. Rất kinh hãi.

-Cậu Henry, cô gái kia là ai vậy? – Hans.

Vị quản gia Hans của gia đình thấy một cô gái lạ trong phòng Vic liền hỏi. GIANG DIỆP HẠ còn đeo tạp dề, đầu tóc dính đầy bột, quần áo dính đầy máu. Rất đáng nghi.

-Cô ấy...là y tá mới của July. – Henry.

July hơi giật mình, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục băng bó cho Vic.

-Y tá? Đeo tạp dề làm gì? – Hans.

Henry bắt đầu khó chịu, cậu quay sang GIANG DIỆP HẠ. Cô vẫn đang kiên nhẫn lau máu cho Vic.

-Tại sao y tá không thể đeo tạp dề? – GIANG DIỆP HẠ.

Câu nói mang sắc lạnh y như Vic khiến quản gia Hans im lặng. Vivian đứng bên ngoài, kìm nước mắt. CÔ kéo tay áo xuống, lẳng lặng quay về phòng.

Quản gia đi ngay sau đó. GIANG DIỆP HẠ ngồi bên giường Vic. Cô đã ngưng khóc. Nhưng cô không ngừng cấu vào đùi mình. Henry lại không ở đây. July thì phải chạy qua phòng ông chủ để chăm sóc ông. Đôi lúc July lại phải chạy sang phòng Vic để kiểm tra.

Vic tỉnh lại. Con mắt trái đã nhạt màu. GIANG DIỆP HẠ nhanh như sóc, quỳ xuống gần giường, nắm lấy tay Vic. Anh chợt mỉm cười, xoa đầu cô. Cô như một đứa trẻ, khóc trước mặt anh. Anh ngồi dậy, kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên người anh, an ủi cô.

-Xin lỗi, làm em lo rồi! – Vic.

-Em... đã rất sợ. Sợ anh.. không nhận ra em. – GIANG DIỆP HẠ.

-Bây giờ còn sợ không? – Vic.

CÔ lắc đầu, lau nước mắt. Vic chạm vào vết hằn trên cổ cô. Đôi mắt hối hận. Anh đặt một nụ hôn lên cổ cô. July bất ngờ đi vào, hét lên tức tối.

-Y tá kiểu gì mà dám ngồi lên người bệnh nhân thế hả? Xuống mau. – July.

GIANG DIỆP HẠ ngại ngùng, nhảy xuống giường. July day day trán. Một người bệnh, một người bị thương. Họ khiến cô đủ mệt rồi, lại mang thêm GIANG DIỆP HẠ về đây nữa.

-Em lại đây. – Vic.

Vic không quan tâm July, đập tay xuống giường gọi GIANG DIỆP HẠ. CÔ ngồi xuống mép giường nhìn Vic. Anh chợt cười nhếch mép.

-Em giúp tôi một việc, được không? – Vic.

CÔ nghiêng đầu, suy nghĩ. Rồi gật đầu đồng ý.

Một cô hầu tên là Rin đưa cho cô một bộ quần áo sạch để thay. RỒi dẫn cô đến phòng ông chủ. Căn phòng khác hẳn phòng Vic. Ánh đèn dịu mờ, rèm cửa và giường trắng toát. Nồng nặc mùi thuốc.

GIANG DIỆP HẠ bịt mũi, chạy ra khỏi phòng, thở gấp. Y như mùi của bệnh viện. Nó khiến cô thấy ngột ngạt. Cô thoáng sợ. Rin chạy ra, thấy cô ngồi dưới đất.

-Cô sao vậy? – Rin.

-Tôi.... – GIANG DIỆP HẠ.

-AI đây? Sao cô dám vào phòng lão gia hả? – Hắc phu nhân.

Hắc phu nhân đột ngột xuất hiện. BÀ ta dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn GIANG DIỆP HẠ. Rin lập tức cúi gập người, cung kính.

-Thưa phu nhân, cô ấy là Emma. Sẽ là y tá thường trực cho ông chủ. – Rin.

-Tại sao lại có y tá thường trực? July đâu? Một mình cô ta là đủ rồi. Đưa con nhỏ này vào làm gì? – Hắc phu nhân.

-Dạ, July đang chăm sóc vết thương cho thiếu gia rồi ạ. – Rin.

-Vic...bị thương sao? – Hắc phu nhân.

-Vâng.. – Rin.

-Hahahaha... được. Được lắm! Vậy... cô là Emma sao? – Hắc phu nhân.

CÔ gật đầu. Hắc phu nhân liền lập tức, nhấn đầu cô xuống, đạp lên đầu cô. Đầu cô bị va xuống đất khá mạnh, còn bị gót giầy của Hắc phu nhân kìm lại. Khiến đầu cô đau nhức và trống rỗng.

-Người mới... thì cần dạy dỗ tử tế. – Hắc phu nhân.

-Phu nhân... - July.

-Đứa nào vừa lên tiếng? Cản trở tao dạy dỗ nó? – Hắc phu nhân.

-Là tôi vừa lên tiếng. – July. – Cô ấy là y tá do tôi đưa đến chăm sóc ông chủ. Bà làm vậy, còn ai có đủ sức chăm sóc ông chủ?

Bà ta chau mày, khó chịu. Cố kìm cơn bạo lực xuống. Thả GIANG DIỆP HẠ ra. CÔ ngồi thất thần dưới đất. Muốn khóc mà không thể khóc. Rin liền dìu cô đứng dậy, đưa cô vào phòng lão gia. July theo vào trong, khóa trái cửa.

-Emma, làm khó cô rồi. Nghe nói cô không thích mùi bệnh viện cho lắm! Nhưng mong cô cố gắng. – July.

-Tôi... biết rồi. – GIANG DIỆP HẠ. – Tôi... phải làm những gì?

-Quan sát tình trạng ông ấy, mỗi ngày thì lau cơ thể và... nói chuyện với ông ấy. – July.

Nói chuyện...? GIANG DIỆP HẠ quay sang vị lão gia kia. Cơ thể ông ta gắn biết bao nhiêu dây của thiết bị. Ngay cả thở cũng phải thở bằng máy. Cô nói chuyện với ông như nói với không khí vậy. July như đoán được ý nghĩ của cô, liền chỉ sang kệ sách.

-Cô có thể đọc sách cho ông ấy. – July. – Có dấu hiệu gì thì báo cho tôi biết.

July đưa cho GIANG DIỆP HẠ một chiếc điện thoại. Trong đó có số của July và cả Vic nữa. CÔ nhận lấy điện thoại, cẩn thận nhét vào túi.

-Còn nữa, Vic dặn:cô chỉ nên trong phòng lão gia, còn Rin sẽ mang cơm cho cô mỗi bữa.

Nói xong, July đi mất. Cô lập tức bắt đầu công việc của mình. Cô lấy một thau nước sạch, lau người cho lão gia.

-Chào lão gia, Tôi là Emma. Sau này tôi sẽ là y tá thường trực cho ông. Ông thấy không khỏe chỗ nào thì nói với tôi nhé! – GIANG DIỆP HẠ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro