=5=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cứ thế, mỗi ngày, cô chăm sóc lão gia. Rin cứ đều đặn mang cơm khi đến bữa ăn cho cô,

-A, hôm nay nhà bếp làm bít tết. Lão gia à, đây là lần đầu tôi ăn bít tết đấy! Tôi có một tiệm bánh nên quanh năm chỉ ăn bánh thôi. Haha... Sau khi ông tỉnh lại, phải nếm thử bánh do tôi làm đấy! – GIANG DIỆP HẠ.

Cô chợt cười, cắn một miếng thịt. Rin cũng hay hướng dẫn cô quy tắc trong nhà. CÔ học khá nhanh. Vị quản gia bước vào phòng lão gia, cô liền cung kính cúi chào.

Ông ta đến, chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn một lúc rồi đi mất. VÀ ngày nào ông ta cũng đến để nhìn vị lão gia. Đúng là những người rất mực quan tâm đến chủ nhân.

GIANG DIỆP HẠ sợ nhất là vị hắc phu nhân kia. Mỗi ngày trôi qua cô luôn lo lắng: hôm nay bà ta có tới không? Vì ta rất hiếm khi tới. Vài ba bữa thì đến trò chuyện với lão gia. Nhưng không đoái hoài đến cô.

Vivian thì hoàn toàn không thấy. Nghe nói, cô ấy ở ký túc xá của trường. Đến mỗi cuối tháng mới được về phép. Vic lại thay cha lo việc của công ty. Công ty không có chút bất ổn nên mọi chuyện rất suôn sẻ.

Tủ sách của lão gia rất phong phú.Đa số là sách cổ. Trong đó, ông có một cuốn truyện cổ của Grimm cực dày. GIANG DIỆP HẠ khá hứng thú khi thấy bên trong là tiếng Pháp. CÔ đã tự học tiếng pháp năm ngoái. Có lẽ đọc được đôi chút.

-Lão gia, tôi đọc truyện cổ Grimm cho ngài nhé! Nhưng tôi mới học một năm thôi. Có lẽ sẽ đọc không hay. Ông thông cảm nhé! – GIANG DIỆP HẠ.

Mỗi ngày, cô nói chuyện, đọc chuyện rồi vệ sinh cho ông. Không có lúc nào cô lơ là chuyện chăm sóc ông cả. Ngay cả ngủ, cô cũng ngồi dưới đất, gác đầu lên thàng giường mà ngủ.

Vào một đêm, cô thức dậy, bụng đau nhói. Có khi là tới ngày rồi. Cô liền bấm điện thoại, tính gọi July. Nhưng July chỉ nói sử dụng điện thoại khi tình trạng của lão gia có chuyển biến. Nếu gọi thì cô ấy sẽ lo lắng mất.

Nên đi tìm Rin thì tốt hơn. CÔ quyết định ra ngoài tìm Rin. Cái biệt thự này thật rộng lớn. Muốn đi đến phòng Rin phải đi qua biết bao nhiêu tầng. Phòng cô ấy nằm ở dưới cùng.

Sao có phòng còn sáng đèn vậy? Giờ này đã quá khuya rồi! GIANG DIỆP HẠ nghiên đầu ngạc nhiên. CÔ nhẹ nhàng tiến tới, nép bên cửa nhìn vào.

-EM yêu, còn giở thói lạnh lùng sao? – Hans.

-Đừng... nhẹ thôi! Thôi người khác nghe thấy. – Hắc phu nhân.

-Giờ này còn ai đâu. Vợ yêu, chúng ta đã không làm chuyện đó bao lâu rồi. – Hans.

-Anh nói xem. Chính anh là người không đoái hoài đến tôi. Bỏ tôi với ông già kia. - Hắc phu nhân.

-Anh xin lỗi... em đừng giận. Bây giờ em cao quý như vậy. Còn anh chịu cảnh thấp hèn. Em còn trách anh. – Hans.

-Được rồi, tha cho anh. Nhưng tại sao chúng ta phải làm trong nhà bếp? - Hắc phu nhân.

-Phòng anh lẫn phòng em sẽ không an toàn. Cứ làm tạm ở đây... - Hans.

GIANG DIỆP HẠ không tin vào mắt mình. Hans và Hắc phu nhân có quan hệ bất chính. Họ còn gọi nhau là vợ chồng. Chẳng lẽ.. họ đến đây là có âm mưu. GIANG DIỆP HẠ nhắm mắt, không dám nhìn thêm vì họ đang quan hệ với nhau.

GIANG DIỆP HẠ nhanh chân chạy qua căn phòng. CÔ chạy thẳng tới phòng của Rin. Phòng Rin có 2 người: Rin và một cô hầu nữa. CÔ lay Rin dậy, nói rằng đã tới ngày dâu của cô, bảo Rin đưa cho cô. Rin phì cười.

Cô đã giãi quyết xong vấn đề của mình. Gương mặt cô vẫn lo về chuyện ban nãy. Rin nghe có tiếng bước chân bên ngoài, liền túm áo GIANG DIỆP HẠ, đẩy cô xuống gầm giường. Rồi cô nằm xuống vờ ngủ.

Tiếng cửa mở ra. Hans chiếu đèn pin khắp phòng. Không thấy gì khả nghi liền đóng cửa đi mất. GIANG DIỆP HẠ bò ra, gương mặt thất thần. Rin nắm chặt lấy tay cô.

-Có phải có chuyện gì xảy ra không? – Rin.

-Tôi...- GIANG DIỆP HẠ.

GIANG DIỆP HẠ ghé sát vào tai Rin, kể lại cảnh vừa thấy. Rin cũng không tin mấy, trấn an GIANG DIỆP HẠ.

-Khoan hãy quay về phòng. Cô ở lại đây khoảng nửa tiếng nữa sẽ an toàn hơn. – Rin.

Sau đêm đó, GIANG DIỆP HẠ sợ phải ra khỏi phòng của lão gia. Sáng sớm, bên ngoài ồn ào tiếng hét, GIANG DIỆP HẠ vén rèm. CÔ hoảng hốt thấy Rin bị Hắc phu nhân dùng roi, quật vào người.

Áo quần Rin rách nát, rướm máu. GIANG DIỆP HẠ bụm chặt miệng để không khóc thành tiếng. CÔ dựa lưng vào tường, trượt xuống đất, ôm mặt khóc.

-Lão gia, tôi có cảm giác tội lỗi với Rin. Tôi làm sao đối mặt với cô ấy đây? – GIANG DIỆP HẠ.

GIANG DIỆP HẠ vừa vệ sinh cho lão gia, vừa nói. Ánh mắt cô vô định. Cảnh tượng của Hans và Hắc phu nhân không ngừng diễn ra trong đầu cô. Rin bị phạt rồi bị nhốt dưới hầm. Cả ngày hôm đó, cô không có gì ăn.

Cô chỉ biết ngồi kể lại những chuyện đã xảy ra vào đêm đó. CÔ không ngừng tự trách bản thân. Đến lúc kiệt sức, cô gục đầu trên giường.

CÔ tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa và đang truyền nước biển. July thấy cô tỉnh liền mừng rỡ.

-Tôi gọi mà cô không bắt máy. Nên đã chạy đến đây. – July.

-Tôi đã ngủ bao lâu rồi? – GIANG DIỆP HẠ.

-Mới 3 tiếng thôi. Có vẻ cô chăm sóc cho lão gia rất tốt. CÔ xem, ông ấy không cần thở bằng máy nữa. –July.

July an ủi cô. Mặt GIANG DIỆP HẠ kém sắc như vậy cũng là một phần lỗi do cô. Vic mà biết được chuyện này, chắc cô sẽ bị phanh thây.

-July, tôi có chuyện muốn hỏi. – GIANG DIỆP HẠ.

-Cứ tự nhiên. – July.

-Vị hắc phu nhân đó... là người thích bạo hành lắm hả? – GIANG DIỆP HẠ.

-Phải, bà ta là bà la sát tái thế. Ngay cả Vic cũng là nạn nhân. – July.

-Cả Vic sao? – GIANG DIỆP HẠ.

-Tôi chỉ nghe lão gia kể lại thôi. Mẹ Vic mất vì sinh khó. Vic đã được bà vú chăm sóc. Nhưng bà ấy đã có tuổi, chỉ chăm sóc Vic được 6 năm thì mất. Lão gia đã cưới bà ta về để chăm sóc cho Vic. Ngay cả lão gia cũng không biết: Bà ta hay giam Vic dưới hầm, tra tấn cậu ấy. Vic bị đe dọa nên không dám nói. Cậu ta trở thành người im lặng và lạnh lùng như bây giờ. Tới khi cậu ta 17 tuổi thì cậu ta đã chống lại bà ấy. Nhưng lại mắc phải một ám ảnh về tâm lý. Cho nên cứ mỗi lần gặp chuyện là cậu ta tự hủy hoại bản thân mình. – July.

GIANG DIỆP HẠ trầm ngâm. CÔ đắn đo xem có nên kể về mối quan hệ của Hans và Hắc phu nhân cho July hay không thì cửa mở. Vic lo lắng chạy vào. Thấy GIANG DIỆP HẠ đã tỉnh, ngồi nói chuyện với July thì anh cũng an tâm.

Vic đi tới, ôm lấy cô, vuốt tóc cô. Hương hoa mận từ người anh tỏa ra. Khiến đầu óc cô không còn nặng nề nữa. Cảm giác rất thoải mái. CÔ vùi đầu vào vai anh, nhắm mắt tận hưởng.

July cũng không muốn làm phiền họ nên đành rút lui khỏi phòng. Mỗi lần gặp GIANG DIỆP HẠ, Vic thoải mái cởi bỏ cặp kính của mình ra. Anh thích ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trong mắt cô.

-Rin sẽ ổn chứ? – GIANG DIỆP HẠ.

-Sẽ ổn. Tôi đã đưa cô ấy ra khỏi hầm rồi. July sẽ chữa cho cô ấy sớm thôi. – Vic.

CÔ an tâm, thở phào. Cô nắm chặt tay Vic. Giá như cứ như vậy thì thật tốt biết mấy. Anh hôn lên tóc cô nói.

-Cám ơn em đã chăm sóc ông ấy. – Vic.

Cô lắc đầu, ôm lấy cổ anh. Cô mạnh dạn đè anh xuống ghế, hôn lên môi anh.

-Em... đã nghe về.. tất cả về anh. – GIANG DIỆP HẠ.

-Vậy sao? Thế em thấy khúc nào là đặc sắc nhất? – Vic.

-Bây giờ. – GIANG DIỆP HẠ.

Cô cười ranh mãnh, dùng một lọn tóc quẹt lên mũi anh. Vic liền hôn cô mãnh liệt hơn trước.

-Hành động của em là đang quyến rũ tôi đấy. – Vic.

Cô đỏ mặt, vùng dậy. Vic cũng dừng lại. Dù yêu cô, muốn chiếm hữu cô nhưng anh vẫn luôn tôn trọng ý kiến của cô. Anh xoa đầu cô, đưa cho cô một lọ nước hoa. Cô xịt thử ra cánh tay, thích thú.

-Là mùi hoa mận. – GIANG DIỆP HẠ.

Anh gật đầu, hôn lên trán cô rồi đi mất. Cô trân trọng nó. Mỗi ngày, thoa một chút lên cổ tay. Mùi hương thoang thoảng, giống như Vic đang ở bên cạnh cô.

-Lão gia, Vic đã tặng tôi lọ nước hoa này đấy! Ông xem, có thơm không? Ông nói xem, tôi nên tặng gì cho anh ấy đây? – GIANG DIỆP HẠ. – July nói, tuần sau là sinh nhật Vic rồi. Tôi phải có quà thật đặc biệt cho anh ấy mới được.

Đột nhiên, mắt ông từ từ mở. Tay cũng cử động. GIANG DIỆP HẠ tròn mắt, liền nhấn điện thoại gọi July. July thần tốc chạy tới, kiểm tra tổng quát cho lão gia. Mọi người trong gia đình lập tức tập trung lại.

-Lão gia, ông làm tôi lo quá! May quá, ông tỉnh rồi! – Hắc phu nhân.

-Phải đó lão gia, ngài tỉnh lại làm chúng tôi vui lắm! – Hans.

Hans và Hắc phu nhân cùng nhau có mặt. Họ hết lời thăm hỏi lão gia. Còn ông ấy mới hồi phục thì chỉ có thể ngồi. Vic đứng ngoài cửa, khoanh tay trước ngực, tực đầu vào cửa.

-Vic, lại đây. –lão gia.

Vic lại gần, không quá gần. anh giữ khoảng cách với ông. Ông chỉ cười, chỉ tay sang ly nước. Anh cầm lấy ly nước, đưa cho ông. Cách ông cầm, uống rất quý phái.

-Cám ơn con đã giúp ta điều hành công ty. – lão gia.

-Đó là bổn phận của con. – Vic.

Chuyện lão gia vượt qua cửa tử khiến ai cũng vui mừng. GIANG DIỆP HẠ lại luôn quan sát Hans và Hắc phu nhân. Không biết là vui mừng thật sự hay chỉ diễn trước mặt ông.

Sau này, cô không cần phải ngủ dưới đất nữa. Lão gia đã sai người chuẩn bị nệm và chăn cho cô. Cô cũng xin phép ông cho cô đi thăm Rin. Cô nắm lấy tay Rin, mắt rưng rưng.

-Có phải họ biết chuyện nên cô đã nhận lỗi? – GIANG DIỆP HẠ.

-Chuyện qua rồi. Tôi không sao. – Rin.

-Tôi xin lỗi. Tôi liên lụy cô. – GIANG DIỆP HẠ.

-Đừng nói nữa. Lỡ họ nghe thấy, thì tôi chịu đòn uổng phí rồi. – Rin.

Rin xoa đầu GIANG DIỆP HẠ. Cô cũng vì thế mà không khóc. Cô xịt nước hoa lên cổ tay của Rin. Rin nhận ra là mùi nước hoa của thiếu gia, có chút rùng mình.

-Cô sao thế? – GIANG DIỆP HẠ.

-À không, chỉ thấy giống với mùi nước hoa của Vic. – Rin.

-Thì là của anh ấy mà. – GIANG DIỆP HẠ.

-Cô... với thiếu gia.. có quan hệ tốt nhỉ? – Rin.

-Anh ấy rất tốt mà. Sao cô lại nói thế? – GIANG DIỆP HẠ.

-Người hầu trong nhà, không ai dám béng mảng đến gần phòng Vic cả. Người nào bị giao nhiệm vụ đem thức ăn lên cho Vic thì còn đau khổ hơn là vị Hắc phu nhân tra tấn nữa. – Rin.

-Anh ấy... đáng sợ như vậy sao? – GIANG DIỆP HẠ.

-Thì tớ nghe mấy người khác đồn. Ai mà nhìn vào mắt trái anh ta sẽ hóa điên. Nhưng mấy lần tôi cũng đem thức ăn lên, chỉ ngửi thấy mùi nước hoa này thôi. Có bao giờ anh ta lộ mặt đâu. – Rin.

Rin chợt im lặng. Hai má cô hồng hồng, miệng mỉm cười. GIANG DIỆP HẠ sờ trán cô. Không sốt.

-CÔ biết không... ngược lại tôi thấy Vic rất chuẩn men đó. Hôm đó anh ta xuống hầm, cởi trói cho tôi, bế tôi đi. – Rin.

Nói đến đây Rin hớn hở, nắm lấy vai cô lắc liên tục. GIANG DIỆP HẠ có chút ghen. Hóa ra, ngoài cô ra, anh vẫn có thể bế những cô gái khác. Sau đó, cô đứng dậy, tạm biệt Rin. Trở về phòng lão gia. Lão gia đang cầm cuốn truyện cỗ Grimm. Khi thấy cô, ông gọi cô lại.

-Giúp ta để lại cuốn sách này lên kệ. Nó rất quan trọng đấy! – Lão gia.

Cô tuân lệnh, vẫn cẩn thận đặt lên kệ sách. Cô hoàn thành nhiệm vụ rồi đỡ ông nằm xuống nghỉ ngơi. Cô cũng về chiếc nệm của mình, thoải mái nằm xuống.

-Emma... con thấy Vic... là người như thế nào? – lão gia.

-Vic sao? Anh ấy rất dịu dàng, đôi khi trẻ con. Ông biết không... anh ấy đã ngồi 4 lượt trên tàu lượn đó. – GIANG DIỆP HẠ.

-Tàu lượn sao? Hình như ta chưa từng đưa nó đi chơi lần nào. – lão gia.

-Vậy ông nên cùng anh ấy đi chơi. – GIANG DIỆP HẠ. – Nhưng e là sức khỏe của ông chưa khỏe hẳn để đi chơi.

-Đúng, ta đã già rồi. Ngày mai ta với con đi mua sắm. – lão gia.

-Mua sắm? – GIANG DIỆP HẠ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro