=6=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng hôm sau, GIANG DIỆP HẠ đẩy xe lăn chở lão gia ngoài cổng. Bên ngoài, một chiếc xe đã đợi sẵn. Có cả July và Henry cũng đang đợi.

Chiếc xe chở họ đến một trung tâm mua sắm. Bên trong có vô số cửa hiệu nổi tiếng mà cô đã thấy trên tạp chí. Nó khiến cô tròn mắt mấy lần. Họ đi đến cửa tiệm toàn váy dạ hội.

Những chiếc váy lung linh như trong truyện cổ tích đều có. Lão gia bắt cô đi thử đồ. Sau đó bước ra cho họ chấm điểm. Người giàu bọn họ có thú vui tiêu khiển này sao? Thật kì lạ.

Dù thấy kì lạ nhưng cô vẫn làm theo. Thử đi thử lại rất nhiều bộ nhưng bộ nào cũng bị họ thẳng thừng. Vì sao ư? Họ chủ yếu muốn tìm một bộ váy thật ôm sát, tôn lên những đường cong của cô. Nhưng cô lại chọn những bộ mang tính cổ tích.

-Còn bộ nào vừa ôm cơ thể vừa xòe không? – Henry.

-Chúng tôi còn rất nhiều. quý khách cứ từ từ chọn. – Nhân viên.

Henry liền giúp GIANG DIỆP HẠ chọn. Là một bộ váy ôm từ ngực đến đầu gối, bên dưới là những lớp voan xếp lớp xòe ra. CÔ vừa mặc vào thì ai nấy đều gật gù. CÔ vẫn thắc mắc vì sao họ lại muốn cô thử đồ.

-Tuần sau là sinh nhật Vic mà. Lão gia muốn mở tiệc mừng. – Henry. – nên muốn cô làm món quà đặc biệt cho cậu ấy.

-Quà đặc biệt? – GIANG DIỆP HẠ.

-Cô đã chuẩn bị quà gì cho cậu ấy chưa? – July.

-Vẫn chưa. – GIANG DIỆP HẠ. – Tôi nên tặng gì đây?

-Điều mà cậu ấy thích. – Henry.

Henry cười gian. Cậu ta vốn dĩ biết thứ Vic muốn ở GIANG DIỆP HẠ là gì? Mỗi lần cậu ta như vậy liền cười rất kinh dị.

Đến ngày sinh nhật Vic, không chỉ người thân mà cả những đối tác của công ty cũng đến dự. Rất đông khách mời. Vic được dịp tiếp xúc nhiều hơn với các trưởng bối, cựu giám đốc của các đối tác.

-Vic, chúng mừng cậu. –Bạch phu nhân.

-Cám ơn bà, Bạch phu nhân. Tôi rất vui vì bà tới tham dự. – Vic.

-Ta cũng rất vui vì thấy cậu trưởng thành. Annie chắc vui lắm! - Bạch phu nhân.

-Vâng. – Vic. – Bà đã lặn lội đường xa như vậy. Hay là tối nay ở lại đây.

-Ta rất vinh dự. – Bạch phu nhân.

July mặc một chiếc váy hở bạo, khoe trọn bộ ngực trắng nõn, tròn trĩnh của mình. Bao nhiêu chàng trai phải nổ mắt khi nhìn cô. LÝ HÂN NHI kéo cô lại.

-Cậu thôi làm người khác muốn phạm tội đi được không? – LÝ HÂN NHI.

-Cậu thì sao? Cũng vậy thôi. – July.

-CHồng tớ khen tớ mặc nó đẹp mà. – LÝ HÂN NHI.

-Vâng, vâng, chỉ có những người mới được phép mặc như vầy thôi. – July.

-Mà Hạ Hạ của tôi đâu? Mấy người đưa cậu ấy đi đâu rồi? –LÝ HÂN NHI.

-Cô ấy.... đang chuẩn bị. – July.

-Giờ này mà còn chưa chuẩn bị xong? – LÝ HÂN NHI.

-Chuẩn bị cho tiết mục khác cơ. – July.

July cười bí ẩn. Có ai đó đang núp trong một chiếc hộp, chờ đợi được mang đi. GIANG DIỆP HẠ hồi hộp,cười khúc khích. Rồi có ai đó mở chiếc hộp ra, cô đứng bật dậy, hớn hở.

Bùm chíu....

Pháo hoa được bắn ra. Ly rượu của Vic được rót đầy. Tràng pháo tay to hơn cả tiếng pháo chúc mừng anh. Lão gia chậm rãi đứng lên bục tuyên bố.

-E hèm, tôi muốn tuyên bố trước tất cả mọi người: Từ hôm nay, Vic sẽ thành chủ tịch, người sẽ đứng đầu tập đoàn AT-Perfume.

Tràng pháo tay kịch liệt hơn khi lão gia tuyên bố lý do. Hans vả Hắc phu nhân có vẻ không tin vào tai, mắt mình. Ông bảo ông còn một món quà quan trọng nữa muốn tặng anh.

Một món quà khá to, có thể chứa cả môt người ở trong đó được mang ra. Mọi người dường như đoán được lão gia sẽ tặng cho Vic một người vợ. Cho nên, họ rất háo hức thấy được cô gái đó.

-Vic, đến và mở nó đi. – Lão gia.

"Đừng, anh đừng mở"

-Chúng ta hãy đếm ngược nhé! 3... - MC.

'Vic, em ở đây'

-2..

'Cứu em với'

-1...

'Dừng lại đi'

Vụt....

Vivian từ trong hộp nhảy ra. CÔ không đợi Vic mở nó mà tự mình làm Vic bất ngờ. CÔ ôm lấy Vic, hôn lên môi anh. Vic không muốn làm mất mặt cô và cha nên đã để im cho cô muốn làm gì thì làm.

Lão gia và những người khác đều vô cùng ngạc nhiên. KHông phải Emma sao? Họ cứ nghĩ Emma sẽ là người bên trong hộp. Lão gia chuẩn bị nói gì đó thì bị MC ngắt lời.

-Thật tuyệt. Một món quà đầy ý nghĩa. Chúc hai người mãi mãi hạnh phúc. – MC.

Vic đẩy nhẹ Vivian ra. Vivian như đắm chìm trong hạnh phúc. CÔ ôm lấy cánh tay anh. Những người không biết về Vivian thì luôn miệng chúc mừng. Dù gì Vivian cũng là em gái của Vic. Như vậy có phải loạn luân không?

-Sao có thể như vậy cơ chứ? – July.

-Hạ Hạ của tôi...? – LÝ HÂN NHI.

GIANG DIỆP HẠ bị trói, bị bịt miệng và bị nhốt trong cốp xe. Khi Vivian rời khỏi hộp thì chiếc xe lợi dụng tiếng ồn để rời đi. Cô bị đưa đến một căn nhà gỗ ở ngoại thành.

Sau đó, người bịt mặt đó cột cô vào một cái cột. Y như Rin bị cột lần trước. Tên bịt mặt đó cười quỷ quái rồi lấy một cây kéo. Hắn lướt lưỡi kéo lên má cô, tạo thành những đường rạch màu đỏ.

Hắn cười khoái trá khi thấy cô nhắm tịt mắt, sợ hãi. GIANG DIỆP HẠ cố né những đường kéo nhưng vô dụng. CÔ hoàn toàn ở trong thế bị động.

Cứ thế, hắn rạch lên má cô, lên cổ, lên tay cô. Mái tóc dài của cô cũng bị hắn cắt từng lọn, từng lọn rơi xuống. Cô bất lực, chịu trân.

Một lát sau, có thêm một người bịt mặt nữa xuất hiện. Người này là một người phụ nữ,vì bà ta mặc cả một bộ váy dạ hội lấp lánh sang trọng. GIANG DIỆP HẠ nhận ra bà ấy: Hắc phu nhân. Vậy người đàn ông bịt mặt kia chắc chắn là quản gia Hans rồi.

Bọn họ tự nhiên hôn nhau trước mặt cô. Nhưng Hắc phu nhân có vẻ không vui. Bà ấy đẩy ông Hans, vẻ mặt đầy khó chịu. Bà ta rút roi da ra, quật vào không khí.

-Em yêu sao thế? – Hans.

-Thật không thể tin được. Ông già đó lại giao quyền cho thằng con ổng. – Hắc phu nhân.

-Chỉ có vậy thôi mà làm em giận rồi. Bây giờ chúng ta nắm trong tay con át chủ bài rồi. Em không còn lo nữa. – Hans.

-Gì đây? Anh đã ra tay trước em rồi sao? – Hắc phu nhân.

-Đâu có, anh chỉ mới khởi động thôi. Phần còn lại giành hết cho em. – Hans.

-Tốt. – Hắc phu nhân.

Bà ta liền quất chiếc roi da lên người cô. Một vệt hằn của chiếc roi từ trên vai xuống ngực. Tiếp đến là 2...3...4... rất nhiều vết roi in lên người cô. Nó đau nhưng không hề chảy máu.

Sau cơn tra tấn, bà ta và Hans bỏ đi. Để cô trong trạng thái quần áo tả tơi, bị treo trên cột. Những vết roi bắt đầu rướm máu. CÔ tưởng cô có thể yên bình nhưng cô đã lầm.

Hắc phu nhân quay lại, trên tay cầm thêm một chén bột màu trắng. Không... không phải đó là... muối. Bà ta cưởi quái gở, bốc một nắm muối, chà lên những vết roi. GIANG DIỆP HẠ hét lên.

-Làm ơn dừng lại... - GIANG DIỆP HẠ.

-Đau sao? Tốt, rất tốt... Cứ duy trì như thế. Ta rất thích. – Hắc phu nhân.

Bà ta tiếp tục sát muối lên những vết roi khác. Vừa đau vừa rát, nước mắt cô chảy ra. Càng khiến bà ta thích thú. Hắc phu nhân lại rút roi da ra, quật thêm lên người cô. Cơ thể cô dần mất cảm giác vì quá đau. Chiếc đầm dạ hội màu xanh của lão gia tặng cô cũng nhuốm đầy máu, rách tươm. Hans đi vào, ngăn hành động tiếp theo của Hắc phu nhân.

-Bà xã, từ từ. Chúng ta cần con nhỏ này để thực hiện kế hoạch tiếp theo mà. – Hans.

-Nhưng em chưa thỏa mãn. – Hắc phu nhân.

-Cố kìm lại đi. Không nhịn việc nhỏ thì làm sao hoàn thành đại sự được. – Hans.

-Lần này nghe lời anh vậy. – Hắc phu nhân.

Bọn họ liền ra xe, phóng xe về biệt thự. Cơ thể cô đau nhói. Đầu cô không ngừng nghĩ về cách thoát ra khỏi đây. Cô liếc qua chiếc kéo đặt trên bàn. CÔ vươn chân, đạp vào chân bàn.

Ở biệt thự đang náo loạn vì sự mất tích của GIANG DIỆP HẠ. Vic không ngừng sai người tìm kiếm cô. Đồng thời cùng Henry lái xe ra bên ngoài tìm. Vì tình thế đang náo loạn nên chẳng ai thèm quan tâm Hắc phu nhân và Hans đang ở đâu, ngoại trừ một người.

Vivian ngồi trên ghế, sợ hãi. Đối diện với lão gia thì chẳng ai dám chống đối cả. Ông nghiêm mặt gặng hỏi.

-Rốt cuộc con đã đưa Emma đi đâu? – Lão gia.

-Con không biết. Người phụ trách chương trình bảo ông sẽ tặng hộp quà này cho anh Vic. Nhưng cô gái trong đó đã biến mất. Nên con đã vào hộp. Con thật sự không biết Emma... ở đâu? – Vivian.

-Lão gia, tôi nghĩ có thể bị kẻ thù của ông bắt mất rồi. – Bạch phu nhân.

-Kẻ thù? Tôi ... thì chỉ có kẻ thù trên thương trường thôi. Nếu hại tôi trên thương trường thì không sao. Nhưng đụng đến người nhà tôi thì..... tôi sẽ không tha. – lão gia.

-Lão gia... có chuyện gì vậy? tôi nghe nói có người bị mất tích. – Hắc phu nhân.

-Là Emma. Con bé chăm sóc ta hồi trước. – Lão gia.

-Emma? Em không rõ. Cả gương mặt cũng không nhớ.Xin lỗi, em không giúp gì được. – Hắc phu nhân.

-Không sao, Vic đang đưa người đi tìm cô bé. – Lão gia.

LÝ HÂN NHI lo đến phát sốt. Họ cũng chia nhau đi tìm torng biệt thự. GIANG DIỆP HẠ không thông thạo đường đất bên Mỹ, thì có thể đi đâu được chứ? Chỉ có khả năng là bị bắt cóc.

GIANG DIỆP HẠ cố gắng cắt sợi dây cuối cùng trên tay. RỒi cúi người cắt sợi dây dưới chân. Cô chưa kịp cắt dây thì cơ thể cô không đứng nổi liền ngã rạp xuống đất. Cô cắn chặt môi, cắt dây.

Cô nhanh chân bỏ chạy. Thoát khỏi căn nhà gỗ, cô men theo đường dốc bỏ trốn. Vic phóng xe như điên trên đường. Lòng anh như bị dao đâm. Anh không màng sự sống mà phóng xe bạt mạng.

-Vic.. tôi còn muốn sống. Cậu chạy chậm lại cho tôi. – Henry.

Vic im lặng. Con mắt trái của anh đỏ chóe. Henry chỉ biết phó mạng cho trời. Cậu nắm chặt thành ghế. Vic lái xe về phía ngoại ô. Anh bị cảnh sát giao thông vịn lại vì lái quá tốc độ.

GIANG DIỆP HẠ bám chặt lấy những vách đá, vượt qua những con dốc.Đôi lúc cô cúi gập người vì đau rát. Điều cô không ngờ tới là Hans luôn đi đằng sau cô. Ánh mắt hắn như một con dã thú đang săn mồi. Hắn đã nhận ra khi cô thoát ra khỏi căn nhà và âm thầm đi phía sau cô.

Cô cố gắng, cứ thế cố gắng trong niềm hy vọng. Đến đoạn đường bằng phẳng, cô ngã gục. Hans thất vọng khi con mồi chưa bắt mà đã gục trước mặt hắn. Nhưng hắn vẫn kéo cô lên xe, đem về nhà gỗ. Lần này, Hans treo cô lên trần nhà, siết chặt dây trói hơn.

Cuộc tìm kiếm trong đêm trở nên vô vọng hơn. Vic gần như không giữ nổi bình tĩnh. Anh đi vào phòng, hét như một con thú bị thương.

Vivian đứng ngoài cửa, khóc đẫm nước mắt. Cô không là gì trong lòng Vic cả. Ngay cả trong lòng những người thân, cô cũng chẳng là gì. Bố nghi ngờ cô, mẹ thì tra tấn cô, Vic thì xem cô như không khí. CÔ bỏ chạy, đâm vào Henry. Cô ngước lên, thấy cậu, nước mắt càng tuôn xối xả. Henry chỉ biết cho cô mượn bờ vai để cô khóc.

July lúc nào cũng có việc để làm. CÔ thầm trách tại sao lại làm việc cho cái gia đình rắc rối này? Chăm sóc cho lão gia xong thì chạy sang băng bó cho Vic. Công việc tìm kiếm GIANG DIỆP HẠ vẫn chưa có kết quả nên tình trạng này vẫn còn kéo dài.

Hắc phu nhân khoái chí nhìn GIANG DIỆP HẠ. Tay cô bị trói treo lên cao, chân đung đưa không chạm đất, mắt cô bị bịt bằng vải đen để không thấy mặt bọn họ. Hắc phu nhân cầm con dao găm nhỏ, khắc từng đợt lên cơ thể cô.

CÔ đau không khóc nổi thành tiếng, chỉ để nước mắt lăn dài trên má. Cô cắn môi chịu đựng. Bị hành hạ, tra tấn thế này thì thà chết đi cho nhanh. Hans đi vào, ôm hôn Hắc Phu nhân. Bà ta đẩy ông ta ra, tiếp tục rạch lên người cô.

Hans ngồi xuống chiếc ghế gần đó, chống tay nhìn cô đau đớn. Hắn nghĩ thứ gì đó liền nhếch mép cười thâm hiểm.

-Hình như ông già kia chưa soạn di chúc nhỉ? – Hans. – Nếu bây giờ ông ấy chết thì tên kia chẳng có gì trong tay cả.

-Vậy ông xã có ý kiến gì? – Hắc phu nhân.

-Hay là chúng ta gửi một bộ phận của nó cho ông ta. Anh cá chắc là ông ta sẽ lên cơn và chết ngay lập tức. – Hans.

-Tuyệt, em muốn chặt tay nó. Cho em chặt tay nó nhé!! – Hắc phu nhân.

-Chặt tay thì quá lộ liễu rồi. Ngón tay thì thế nào? – Hans.

-Cũng được, ngón áp út của nó. – Hắc phu nhân.

-Ý kiến hay lắm! – Hans.

Hắc phu nhân liền ngưng việc đang làm. Hans thả cô xuống, trói cô vào trong cột. Hắc phu nhân mân mê những ngón tay của cô. Bà ta ước gì có thể chặt hết chúng. Bà ta kéo thẳng ngón tay áp út bên trái của cô, dùng dao cứa đứt nó.

GIANG DIỆP HẠ muốn thét lên nhưng không còn sức, đau đến ngất đi. Hắc phu nhân cười với giọng dã man. Hans cắt thêm một lọn tóc của cô. Hắn bỏ ngón tay và tóc của cô gói vào trong một tấm vải rồi cho vào một bao thư.

-Đừng làm gì con bé nữa. Mau về thôi. – Hans.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro