=7= (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


HẮc phu nhân luyến tiếc, thả con dao xuống đất. Hans treo cô lên lại trần nhà. Để tránh không bị nghi ngờ, bọn họ đã quay về biệt thự. Cô ngất hết nửa ngày. Lúc tỉnh dậy thì trời chập tối. Không cần biết bọn họ có ở đó hay không, cô cũng đã nghĩ ra cách để cởi trói.

Cô gập người, chân giơ qua khỏi đầu, dùng ngón chân tháo nút thắt. Hồi nhỏ, cô có biệt tài uốn dẻo rất tốt. Ngay cả những ngón chân cũng rất dẻo. Nên việc này không làm khó được cô. Việc khó đó chính là phải nén cơn đau. Cô gần như kiệt sức. Mãi đến khuya cô mới cởi xong dây trói.

CÔ rơi xuống sàn, tạo ra âm thanh va chạm. Khoan đã, dưới sàn này rỗng? Cô tìm chỗ có thể mở được sàn nhà, nhanh chóng chui xuống. Tim cô thắt lại khi thấy rất nhiều xương người bên dưới. CÔ lấy lại bình tĩnh, bò bên dưới. Máu cứ nhỏ thành từng mảng lớn. Những bộ xương rãi rác dọc theo con đường. Họ cũng tìm cách trốn thoát.

Khi cô lên được mặt đất, đó là một cánh rừng hoang vu. Cô tìm một gốc cây, vừa với thân hình cô, liền chui vào. Tốt nhất là án binh bất động và tìm cách trốn thoát khỏi cánh rừng này.

Cô giật mình tỉnh dậy giữa đêm, gió rừng gào thét khiến cô lạnh gáy. CÔ nhanh chóng tìm đường chạy trốn. Chạy mãi...chạy mãi... thoát khỏi cánh rừng, cô lết ra đường lớn. Cứ thế trốn trong vô định.

Một chiếc xe thấy cô liền thắng gấp lại. Người cô đập vào mũi xe, ngã xuống. Người trên xe bước xuống hoảng hốt, đỡ cô lên xe. Máu cô dần thấm lên yên xe khiến người đó thêm sốt ruột hơn.

Chiếc xe phóng trong đêm đến bệnh viện. Cô được đưa vào phòng cấp cứu. Người đó nhìn xuống bộ đồ trắng toát của mình nhuốm máu của cô gái bé nhỏ kia liền đau lòng.

Bà nhặt được một lọ nước hoa của tập đoàn AT-Perfume trong vạt áo bà. Bà liền nhặt nó đưa lên mũi. Là mùi hoa mận vừa quen vừa lạ. Nhưng bà nhớ mùi nước hoa này vẫn chưa tung ra trên thị trường.

Một người hầu mang một sấp thư đến phòng lão gia. July đang chăm sóc cho lão gia thì nhận sấp thư đó. CÔ nhận ra ngay có một bức thư lạ.

-Lão gia, ông phải thực sự bình tĩnh. – July.

Lão gia nằm đó, chỉ gật đầu. July từ từ mở bao thư. Chiếc vải trắng bọc thứ gì đó còn đang rỉ máu. Tâm trạng bọn họ căng như sợi dây đàn. July kinh hãi khi nhận được ngón tay và tóc.

Lão gia liền cảm thấy khó thở. Ông thở gấp, tay chân giật liên hồi. RỒi ông nằm bất động , không còn thở. Đúng như kế hoạch của bọn họ, Lão gia lên cơn đột quỵ rồi qua đời.

Đám tang của ông được diễn ra ngày hôm sau. Chỉ mới 3 ngày sau sinh nhật Vic thì hai người anh yêu nhất lại rời anh mà đi. Anh tự nhốt mình trong phòng, tự hành hạ bản thân. Henry đã đưa ngón tay và tóc đi xác nhận DNA. Kết quả cho thấy trùng khớp 98%.

Không ai có thể tin vào chuyện này. Henry không dám nói với Vic, cậu sợ anh sẽ không chịu nổi mà tự sát mất. Đám tang ông rất nhiều người đến viếng. Bạch phu nhân thương tiếc đưa tiễn ông lần cuối. HẮc phu nhân luôn tỏ ra đau buồn trong lễ tang.

Lễ tang chỉ diễn ra trong vòng một ngày. Hans và Hắc phu nhân cũng khá nghi ngờ. Nhưng Henry bảo đó là ý kiến của Vic. Anh gần như trở thành chủ gia đình nên Hắc phu nhân cũng không dám lên tiếng.

Trong biệt thự tồn tại một không khí u ám và nặng nề. Vivian ngồi thu mình trong một góc phòng sợ hãi. CÔ ôm đầu hét lớn, chạy vào phòng tắm. CÔ vặn nước ở mức mạnh nhất, gột rửa đi những vết máu trên người.

Từ ngày cô được Hắc phu nhân và lão gia nhận nuôi. CÔ luôn mang trên mình những vết thương do Hắc phu nhân gây ra. Sẹo cũ sẹo mới chất chồng lên nhau.

Cô lôi một con dao từ bộ quần áo của mình ra, rạch một đường thật sâu vào cổ tay. Nó không còn cảm thấy đau đớn gì. Chẳng qua, dòng máu chảy ra trông rất đẹp. Cô chợt cười mỉa.

Lúc sinh ra đã không may mắn, lúc được nhận nuôi cũng không hạnh phúc. Sống trên đời của vô ích. Cô đành kết liễu đời mình.

Henry tông cửa, chạy vào. Cậu ôm lấy cơ thể đang lạnh dần của Vivian. Đưa về giường, báo cho July. July đã lường trước được Vivian sẽ trở thành Vic thứ 2 nên cô đã dặn Henry luôn phải để mắt đến Vivian.

Vivian tỉnh dậy, chỉ biết cơ thể mình đau nhói, không thể cử động. Henry ngồi bên cạnh cô, giữ chặt tay cô. Hai hàng nước mắt từ khóe mắt cô lăn dài.

-Em tin anh chứ? – Henry.

Vivian gật đầu, mỉm cười. Henry hôn lên trán cô, vết cắt ở cổ tay cô.

Hans và Hắc phu nhân quay lại căn nhà gỗ. Bọn họ bất ngờ bị một nhóm người còng tay mang đi.

-Các người đã bị bắt vì tội bắt cóc, tra tấn và giết người.

Hóa ra, thám tử tư của Vic đã âm thầm theo dõi bọn họ. Đến tận bây giờ họ mới tìm ra nơi mà hai người họ gây án. Tổng số thi thể bên dưới ngôi nhà đang được tổng hợp lại. Một số nhân chứng cũng ra mặt làm chứng. Trong đó có Vic và Vivian.

Henry và July ngồi ở phòng khách. Vic và Vivian trở về từ phiên tòa sáng. Mặt Vic không thể nặng nề hơn, đi thẳng về phòng. Hans và Hắc phu nhân đã lừa gia đình bấy lâu nay, hại chết hai người cậu yêu nhất. Anh vẫn không chấp nhận nổi hiện thực.

Vivian ngồi thất thần. Người như cô bây giờ còn thảm hại hơn một đứa mồ côi. Cô dựa vào lưng Henry, ánh mắt xa xăm.

-Em không còn chỗ dựa mất rồi. – Vivian.

-Thế ai đang cho em dựa free đó hả? – Henry.

Cô bật cười. Giờ khắc nào rồi mà cậu còn có thể đùa giỡn nữa cơ chứ? Vivian chợt cười mỉa.

-Bố thì mất, mẹ thì bị bắt. Anh nói xem, ai nuôi em nữa đây? – Vivian.

-Vic không nuôi thì anh nuôi. – Henry.

- Nói là phải giữ lời đó. – Vivian.

Vivian giơ chiếc điện thoại đang ghi âm trước mặt Henry, cười tinh nghịch. Henry bất ngờ, giật điện thoại của cô, bấm nút ghi âm.

-Tôi – Henry – xin thề rằng: Sẽ nuôi Vivian suốt đời. – Henry.

Vivian vô cùng ngạc nhiên, cô xúc động, rơi nước mắt. Cô ôm lấy Henry, khóc ướt áo cậu.

2 năm sau...

Dưới sự quản lý của Vic, AT-perfume ngày càng phát triển trên nhiều thị trường. Anh luôn vùi đầu vào công việc để quên đau buồn. Henry và Vivian vừa kết hôn tháng trước. Vic cũng được một bữa uống rượu đến say khướt. Phải mấy ngày sau mới có thể tỉnh dậy.

Ở Pháp... Bạch phu nhân nâng tách trà lên, thổi nhẹ. Bà uống một ngụm trà, thoải mái thở ra.

-Ông tính ở đây đến chừng nào? – Bạch phu nhân.

-Đến khi cháu gái bà chịu lấy con trai tôi. – Lão gia.

-Tôi nói rồi. Nó sẽ không về đó nữa đâu. – Bạch phu nhân.

-Bà nói thế thì tôi giả chết uổng phí rồi à? – Lão gia.

-Ông thì giỏi rồi. Đóng quá đạt rồi. Chỉ tội cho con bé, nhận những tổn thương nặng nề như vậy. – Bạch phu nhân.

-Vậy bà dám cá với tôi không? – Lão gia.

-Chuyện gì? – Bạch phu nhân.

-Nếu con bé gặp lại Vic và vẫn còn tình cảm thì bà tính sao? – lão gia.

-Thì tác hợp cho chúng nó thôi. – Bạch phu nhân.

-Được. Tôi đi sắp xếp. – Lão gia.

-Hai người lại dùng con cá cược gì thế? – Emma.

-Emma, chúng ta đi du lịch. – Lão gia.

Một cô gái dáng người mảnh khảnh,mặc chiếc đầm trắng ren, đội một chiếc mũ rộng vành che nửa mặt, đeo một chiếc găng tay trắng muốt. Cô mĩm cười dịu dàng.

Chiếc máy bay từ Paris – Pháp đáp xuống sân bay Potrland – Hoa Kỳ vào 11 giờ đêm. Công việc của Vic dầy đặc nên anh không thể đến đón bọn họ. Đành nhờ July và Vivian đi đón.

Họ sắp xếp phòng cho Bạch phu nhân và Emma. Nhưng họ vẫn chưa nhận ra GIANG DIỆP HẠ đã mất tích năm xưa. Họ chỉ biết cô là một đứa cháu gái của BẠch phu nhân.

Trở lại căn biệt thự lúc xưa, cô không tránh khỏi tâm lý hoảng sợ. Đến khuya, cô dùng một chiếc khăn che nửa khuôn mặt mình, mò sang phòng bà cô.

Vic từ công ty trở về. Anh thấy một người bịt mặt đang đi tự do trong nhà mình. Vic chặn cô lại, đè cô vào tường. ÁNh mắt của anh như muốn giết cô. Mắt cô phản chiếu lại mắt trái của anh. Cô không hề sợ, cũng không van xin.

Đúng lúc, cô hầu Rin đi từ phòng lão gia về phòng mình. Rin thấy thế liền giải vây cho cô.

-Thiếu gia, vị tiểu thư này là cháu gái của Bạch phu nhân đó ạ. – Rin.

Vic thả cô ra. CÔ lạnh lùng bỏ đi. Anh ngửi được mùi hoa mận trên người cô, liền nắm lấy cổ tay cô.

-DIỆP HẠ? – Vic.

Cô không quay đầu, giật tay cô ra. CÔ xoa xoa lấy cổ tay, mặt không chút biểu cảm.

-Anh làm tôi đau. – GIANG DIỆP HẠ.

-Trả lởi tôi đi. EM là GIANG DIỆP HẠ phải không? – Vic.

-Phải thì sao? Mà không phải thì sao? – GIANG DIỆP HẠ.

Cô quay lại. Đôi mắt phản chiếu lại gương mặt thẫn thờ của anh. Thấy anh không phản ứng lại, cô liền quay sang Rin.

-Đưa tôi đến phòng bà tôi. – GIANG DIỆP HẠ.

-VÂng, mời tiểu thư đi lối này. – Rin.

Vào đến phòng Bạch phu nhân, cô liền khóa cửa, leo lên giường nằm cạnh bà. Bà xoa đầu cô.

-Sao vậy? – Bạch phu nhân.

-Ngoại, con không thể đối diện với anh ấy. – GIANG DIỆP HẠ.

-Con đừng tự ép bản thân. Hãy để con tim của con chỉ dẫn. – Bạch phu nhân.

-Ngoại, ngày mai chúng ta về Paris. – GIANG DIỆP HẠ.

-Ta đang đi du lịch mà. Từ từ hẳn về. Ngày mai, ta đưa con đi khu giải trí nhé! – Bạch phu nhân.

-Con buồn ngủ. Cho con ôm ngoại ngủ nhé! – GIANG DIỆP HẠ.

Cô nhắm mắt, ôm lấy Bạch phu nhân ngủ thiếp đi. Vic ở phòng của anh, cảm nhận lại mùi hoa mận anh chế tạo và mùi hoa mận trên người cô. Có gì đó rất khác. Cô ấy đã thay đổi thành phần trong đó?

Sáng hôm sau, lão gia giao Emma cho Vic. Bắt anh dẫn cô đi chơi. Anh luôn sẵn lòng đợi cô. Nhưng cô lại cố chấp không đi.

-Sao ngoại nói sẽ đưa con đi cơ mà? – GIANG DIỆP HẠ.

-Ta thấy nhức đầu quá! Ta muốn nghỉ ngơi. – Bạch phu nhân.

-Để con ở lại chăm sóc ngoại. – GIANG DIỆP HẠ.

-Vic, mau đưa con bé đi đi. Nó làm ồn ta không nghỉ ngơi được. – Bạch phu nhân.

Vic không cần hỏi ý kiến cô, bế cô ra xe. Mặc cô giãy giụa, đấm vào lưng anh, Vic vẫn đưa được cô lên xe. Cô ngồi im, khoang tay trước ngực, không thèm đếm xỉa gì đến anh.

Vic lái xe đưa cô đến khu giải trí. CÔ cũng chẳng có chút hứng thú gì, kéo vành mũ xuống che mặt. Anh liền kéo cô đi. TRò gì cũng kéo cô lên chơi.

Dáng vẻ của hai người rất thu hút ánh mắt mọi người. Một người đeo kính đen che mắt. Một người đội chiếc nón rộng vành che nửa mặt. Khu vui chơi là nơi vui vẻ nhưng không khí giữa bọn họ rất kỳ lạ. Người nam lạnh lùng, người nữ miễn cưỡng tham gia trò chơi.

-Em còn muốn đi đâu chơi nữa không? – Vic.

-Đu quay. – GIANG DIỆP HẠ.

Bọn họ lên đu quay. Không khí trầm lắng. Vic đan ngón tay vào nhau. Cô nhìn ra ngoài đu quay. Mặt trời đang chuẩn bị lặn, trời chuyển màu da cam.

- Portland buổi chiều thật đẹp. – GIANG DIỆP HẠ.

-Ừ, tôi ở đây lâu như vậy rồi. Đây là lần đầu tiên được ngắm Portland từ nơi này. – Vic.

-Giá như... cuộc đời cứ quay đều như đu quay thì thật tốt. – GIANG DIỆP HẠ.

Vic trầm ngâm. Cô đang trách anh sao? Anh là người làm cho cuộc đời cô thay đổi. Thay đổi đến độ cô không còn như xưa được nữa.

-Có phải em hận tôi không? – Vic.

GIANG DIỆP HẠ ngẩng mặt. Cô không biết nên trả lời anh thế nào. CŨng chẳng biết đối diện ra sao? Người hủy hoại cuộc đời cô là Hắc phu nhân. Nhưng suy cho cùng, Anh lại là người đưa cô đến đây. Cô trách anh đưa cô vào nơi nguy hiểm.

Cô chợt cười, cô cởi nón. Ánh tà chiều rọi lên gương mặt chằng chịt sẹo của cô. Vic chết lặng. Anh gỡ kính, ôm lấy cô, hôn lên môi cô. Nước mắt từ khóe mắt khẽ rơi. Cô choàng tay qua cổ anh, đáp lại nồng nhiệt.

Cô chợt nghĩ đến những vết thương trên người mình, liền đẩy Vic ra. CÔ ôm lấy hai vai của mình, run bần bật. Vic liền đưa cô về biệt thự. Cô đi thẳng lên phòng.

Vic lại lái xe vòng về công ty, xử lý công việc. Gương mặt của cô luôn hiện lên trong mọi suy nghĩ của anh. Anh buông bút, tựa lưng vào ghế. Anh đặt cánh tay lên trán, nhắm mắt.

Anh tan làm vào lúc nửa đêm. Mệt mỏi vì không tập trung được vào công việc. Anh thả người lên giường, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Có tiếng xả nước trong nhà tắm. Anh bật dậy, nhìn quanh. Đến bây giờ mà anh còn mất tập trung được nữa hay sao? Hay cả phòng cũng vào lộn?

Chiếc đầm trắng dài tay, kín cổ của cô được xếp ngay ngắn trên giường. CÔ từ trong nhà tắm mở cửa, quấn duy nhất chiếc khăn. Cô vô cùng bất ngờ khi thấy Vic trong phòng mình.

Anh không thể tin vào mắt mình. CƠ thể cô còn nhiều vết sẹo lớn nhỏ, dài ngắm khác nữa. Đặc biệt là bàn tay trái của... đã mất đi ngón áp út.

Có thể nói, ngón áp út trái rất quan trọng với con người. Nó là nơi chiếc nhẫn cưới sẽ được đeo vào. Thế mà cô lại bị cắt mất.

-Anh... làm gì ở đây? Mau ra ngoài! – GIANG DIỆP HẠ.

Bị anh nhìn thấy cơ thể đầy sẹo, cô không kìm được mà hét lên. Anh không còn giữ nổi bản thân, ôm lấy cơ thể run rẩy của cô.

-Xin lỗi, tôi đã không bảo vệ được em. – Vic.

-Đừng nhìn, anh mau cút đi. – GIANG DIỆP HẠ.

-Em tránh tôi là vì cơ thể này của em sao? – Vic.

-Phải, tôi đã không còn như trước nữa. Anh mau đi đi. – GIANG DIỆP HẠ.

-Tôi sẽ không đi. Tôi.. sẽ chịu trách nhiệm với em. – Vic.

Vic bế cô lên, đặt cô lên giường, hôn lên các vết sẹo trên người cô. Cô kháng cự. Càng kháng cự thì anh càng giữ chặt cô hơn. Đến nơi nhạy cảm nhất của cô, anh nghe thấy tiếng cô khóc thì dừng lại.

Anh ngồi thẳng dậy, vò đầu. Lần đầu tiên anh không kìm chế được trước cô. CÔ nhanh chóng quấn lại chiếc khăn bông của mình, ngồi quay lưng lại với anh.

-Tôi... xin lỗi. Tôi đã muốn độc chiếm em từ lâu lắm rồi! Nhưng xem ra, tôi vẫn chưa đủ quan trọng với em. – Vic.

-... Em yêu anh, yêu anh rất nhiều. Nhưng cứ nghĩ đến việc em không xứng với anh. Em lại... - GIANG DIỆP HẠ.

Cô quay lại, ôm anh từ phía sau thổ lộ. Anh liền cởi áo của mình ra. Cơ thể rắn chắc của anh còn nhiều sẹo hơn của cô. Sẹo mới, sẹo cũ chồng chất lên nhau. Còn rất nhiều sẹo rất sâu nữa.

-Chúng ta.... giống nhau... Em không cần lo có xứng hay không. – Vic.

-Vậy... anh có muốn... chịu trách nhiệm... với em không? – GIANG DIỆP HẠ.

GIANG DIỆP HẠ kéo Vic về phía sau. CÔ hôn lên môi anh. Anh cũng chẳng giữ thèm giam giữ thú tính của bản thân mà đè cô xuống giường. Vì đây là lần đầu của họ nên anh cực kỳ nhẹ nhàng với cô. Anh nâng niu cô như bảo vật, không muốn làm cô tổn thương thêm thứ gì.

Sau màn ân ân ái ái, họ mệt phờ, lăn ra giường thở gấp. Anh ôm lấy cô như thể sợ mất cô lần nữa. CÔ vòng tay qua eo anh, siết chặt. Rồi anh ghé vào tai cô thì thầm

-Ngày-mai-chúng-ta-làm-đám-cưới-nhé! – Vic.

---------------------------------------THE END---------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro