#Ngoại truyện#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô nhi viện An Hảo.

-Lý Hân Nhi, Giang Đồng Tâm.

-Dạ, Sơ Giang.

-Từ nay, bạn này sẽ ở cùng phòng với hai đứa.

-Dạ.

Lý Hân Nhi chạy ngay ra cửa, nắm lấy tay cô bé vừa đến. Lý Hân Nhi rất nhiệt tình, đưa cô bé thăm quan khắp phòng. Còn Giang Đồng Tâm chỉ ngồi ở một góc phòng, cầm bản vẽ và bút màu trong tay.

-Hân Nhi.

-Gì?

-Tớ... Cậu có biết tớ là ai không?

-Hả? Cậu không biết mình là ai ư?

Cô bé lắc đầu. Lý Hân Nhi kéo tay cô đến phòng của Sơ Giang. Nhưng có vẻ Sơ Giang đang bận nói chuyện với khách nên không ra mở cửa cho bọn họ.

-Có thể con bé bị sang chấn tâm lý, tạm quên chuyện đã xảy ra.

-Điều đó thật kinh khủng đối với một đứa bé như nó.

-Từ nay nhờ hết vào Sơ Giang chăm sóc con bé. Chúng tôi sẽ liên lạc ngay nếu tìm thấy người thân của con bé.

-Được rồi. Mọi người vất vả rồi.

Những người đó vừa mở cửa ra thì chạm mặt hai cô bé. Cô giương đôi mắt to tròn nhìn bọn họ. Họ ngồi xổm, đưa tay vuốt tóc cô.

-Ngoan, ở lại đây. Sơ Giang sẽ chăm sóc cho con. Còn nữa, hãy trở thành một cô gái mạnh mẽ nhé!

Cô gật đầu, mắt ươn ướt. Họ là những người đầu tiên cô gặp khi vừa tỉnh dậy. Bây giờ họ đưa cô đến đây là có ý gì?

-Hân Nhi, sao con đưa bạn tới đây?

-Bạn ấy nói không biết bạn ấy là ai.

-Phải rồi, Sơ Giang, bà cũng nên đặt cho con bé một cái tên.

-À, phải rồi.  Nên đặt gì đây?

-Bây giờ đang là mùa hè. Hay gọi là Hạ Hạ đi.

-Được, vậy cứ gọi là Hạ Hạ đi.

-Hay quá!! Hạ Hạ, tụi mình ra sân chơi đi.

Lý Hân Nhi lôi kéo Hạ Hạ ra sân chơi cùng những đứa trẻ khác. Thời gian cứ thế trôi đi, đến nay đã là 3 năm. Lúc đó họ 8 tuổi. Ở đây cô được lấy tên là Giang Diệp Hạ. Những đứa trẻ ở đây luôn mong chờ ngày mình được một gia đình nào đó đến nhận nuôi. Còn Giang Diệp Hạ thì cũng không biết mình có muốn được nhận nuôi hay không? Vì ở đây mọi người luôn tốt với cô.

-Các con, mau đứng thành hàng. Gia đình Manson sắp đến rồi!

-Mau mau, bố mẹ nuôi sắp tới. Nhanh lên, nhanh lên.

-Diệp Hạ với Hân Nhi đâu??

-Con không biết. Chắc họ đi đâu đó chơi.

Hân Nhi kéo tay Diệp Hạ, chạy từ phía khu rừng nhỏ về cô nhi viện. Họ mải chơi, quên mất việc có hẹn với gia đình Manson vào hôm nay. Bọn họ tông cửa chạy vào phòng tập thể. Tất cả ánh mắt đổ dồn vào nhìn họ.

-Sơ Giang, tụi con xin lỗi vì tới trễ. Lỗi là do con, sơ đừng phạt Diệp Hạ.

Lý Hân Nhi nhanh miệng, nhận lỗi với Sơ Giang. Bà Manson nhìn Hân Nhi, gật đầu ưng ý. Sau đó, Sơ Giang dẫn Hân Nhi đến phòng thủ tục. Điều đó đồng nghĩa là Hân Nhi đã được nhận nuôi. Giang Diệp Hạ ngồi ôm con thỏ bông, thẩn thờ. Giang Đồng Tâm thấy thế liền lấy gối ném  vào người cô.

-Nè....

-Gì?

-Không có cơ hội này thì còn cơ hội khác mà. Làm gì phải buồn?

-Ừm.

-Nè, tôi đang nói chuyện với cô đó.

-Tôi... chỉ... không có gì. Giang Đồng Tâm, có phải... Hân Nhi sẽ không còn quay lại đây không?

-Phải. Vì gia đình Manson sống ở Mỹ mà. Chắc sẽ không quay lại đâu.

Giang Diệp Hạ ủ rủ hơn. Đùng... cánh cửa phòng mở toang ra. Hân Nhi mắt đỏ hoe, chạy ù vào ôm lấy cổ Diệp Hạ.

-Hạ Hạ, tớ không muốn xa cậu.

-Hân Nhi...

-Tớ đã xin họ nhận nuôi luôn cậu, nhưng họ không chịu.

-Cậu điên sao? Gia đình Manson không thể làm thủ tục cho cả hai cậu được.

-Hân Nhi, tớ không sao mà.

-Hạ Hạ, tớ sẽ về thăm cậu mà. Tớ hứa.

Lý Hân Nhi được gia đình Manson đưa đi, lấy tên là Iris. Một tuần sau, họ lên chuyến bay sang Mỹ. 

 Giang Đồng Tâm có tham gia một  cuộc thi vẽ cấp thành phố. Đã 1 ngày 1 đêm rồi cô ấy không ngủ. Ngay cả ngủ cũng ngủ trên giá vẽ. Giang Diệp Hạ lấy chăn  đắp lên người cô. Diệp Hạ gom tất cả đồ đem đi giặt. Lúc đi ngang phòng thủ tục thì cô nghe bên trong có tiếng người.

Cô ghé mắt vào, thấy Sơ Giang ngồi nói chuyện cùng vài người nữa. Còn có một đứa bé mặt mũi khôi ngô, nhưng lại có khuôn mặt đau buồn. Sơ Giang mở cửa, bắt gặp Diệp Hạ.

-Hạ Hạ, soa con chưa đi ngủ nữa?

-Con... đem đồ đi giặt.

-À, con đưa em tới phòng con đi. Bây giờ nó sẽ ở giường của Hân Nhi.

-Dạ, con biết rồi.

Đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo Giang Diệp Hạ. Vừa đến cửa phòng, nó nhảy lên giường Diệp Hạ, ụp mặt xuống gối khóc. Tiếng khóc của nó khiến Đồng Tâm tỉnh dậy.

-Chuyện gì vậy?

-Chúng ta có thêm thành viên mới.

-Bảo nó im lặng. Tôi còn phải hoàn thành bài thi.

Giang Diệp Hạ ngồi lên giường, xoa xoa lưng cho nó.  Nó khóc mệt rồi thì ngủ. Một lúc sau, Sơ Giang đến kiểm tra bọn trẻ. Thấy đứa bé đã ngủ trên giường Diệp Hạ, còn ôm chặt cánh tay Diệp Hạ không rời. Sơ Giang nhẹ nhàng đi đến.

-Sơ Giang.

-Hạ Hạ, thằng bé tên Minh Nguyên. Gia đình thằng bé gặp phải một trận hỏa hoạn, bố mẹ nó vì bảo vệ nó mà chết trước mặt nó.

-....

Nói rồi Sơ Giang đi khỏi. Đồng Tâm quay lại nhìn thằng bé vẫn ngủ say, thở dài.

-Giá như ai cũng mất trí như cô thì sẽ không đau khổ như vậy.

Giang Diệp Hạ ngồi trầm ngâm. Quá khứ là gì không quan trọng. CÔ chỉ luyến tiếc ký ức đã mất. Không thể nhớ hay cố nhớ về nó luôn làm cô mệt mỏi. Thực sự bố mẹ cô vì sao lại rời bỏ cô? Hay vì nguyên nhân nào họ biến mất như bố mẹ của những người khác? Cô đều không biết. Rất mệt mỏi.

Từ lúc tên nhóc Minh Nguyên tới, nó chiếm trọn giường của Diệp Hạ. Cô bất đắc dĩ phải sang giường của Hân Nhi nằm. Nhưng cứ tới đêm, nó gặp ác mộng, nhảy sang giường Diệp Hạ, ôm lấy cánh tay cô mà khóc nức nở. Điều đó cũng dễ hiểu. Cô lập tức xoa lưng cho nó ngủ tiếp.

CŨng phải hơn 1 tháng sau, MInh Nguyên mới không còn khóc đêm nữa. Họ lại phải chuẩn bị đón một vị khách nữa để được nhận nuôi. Diệp Hạ vì lời hứa với Hân Nhi nên cô đã trốn ra vườn sau, đợi ngày Hân Nhi trở về. MInh Nguyên liền theo sau Diệp Hạ.

-Sao em không ở phòng tập thể? Theo chị làm gì?

Nó không trả lời, cứ nắm lấy gấu áo của cô. Cô lại phải đưa Minh Nguyên ra vườn sau. CÔ leo lên cây mà bọn họ hay đến chơi. Minh Nguyên không biết leo cây, đành ngồi bên dưới gốc cây chơi với những con bọ.

Một tên con trai lạ xuất hiện ở vườn sau. Với bộ trang phục trên người anh ta thì có thể đoán ra là con nhà giàu rồi. Nhưng mà anh ta thật kì lạ. Anh ta tiến đến chỗ Minh Nguyên đang ngồi. MInh Nguyên ngước nhìn anh ta rồi mếu máo. Diệp Hạ từ trên cây nhảy xuống, đứng chắn trước mặt anh ta.

-Phòng tập thể ở đâu?

Diệp Hạ trợn mắt nhìn, rồi chỉ tay về phía phòng tập thể. Nhưng tên đó gật đầu rồi vẫn không chịu đi. Hắn ta lại leo lên chỗ ban nãy Diệp Hạ ngồi, mà nằm ngủ. Diệp Hạ không quan tâm, nắm lấy tay MInh Nguyên đến góc vườn chơi. Cô chỉ cho Minh Nguyên nơi có nhiều bọ rùa trong vườn. Thằng bé thích thú bắt lấy chúng, khoe chiến tích với Diệp Hạ. Minh Nguyên chơi một hồi thì ghé vào tai Diệp Hạ nói một câu.

-Anh ta là quái vật đó.

-Sao em lại nói như vậy?

-Mắt trái anh ta có màu đỏ.

Chẳng trách Minh Nguyên nhìn thấy anh ta liền muốn khóc như vậy. Cô liếc sang người con trai trên cây. Một cơn gió thoảng nhẹ qua vườn. Hương hoa mận từ đâu đó bay tới cánh mũi cô. Cô nhắm mắt cảm nhận. Mùi hương này thật thân thuộc. Hình như cô đã ngửi thấy nó ở đâu rồi thì phải? Nhưng mãi mà cô không thể nhớ ra cái mùi hương quen thuộc này. Cô tiến đến cái cây anh bạn kia.

-Xin chào, cho hỏi một lát.

-CHuyện gì?

-Anh có dùng nước hoa không?

-Cô hỏi làm gì?

-Tôi có thể hỏi là mùi nước hoa đó.... có phải hoa mận không?

Anh ta mở mắt, tháo cái kính trên mặt xuống. Mắt trái đúng là có màu đỏ, màu ruby tuyệt đẹp làm Diệp Hạ không thể rời mắt.

-Cô cũng biết hoa mận?

-Tôi... không thể nhớ. Trước đây hình như tôi đã từng biết. Nhưng không thể nhớ, bây giờ đột nhiên lại ngửi thấy nó.

-Vậy... cô có cảm giác gì?

-Một cảm giác thoải mái, an toàn.

ANh ta gật đầu đồng ý, nhảy từ trên nhảy xuống. Anh ta chìa cổ tay lên cánh mũi cô.

-Là loại tôi mới chế đấy. Tôi cảm thấy nó giúp an thần, ngủ ngon. Khi nào tôi hoàn thiện, tôi sẽ tặng cô một lọ.

-Là anh chế tạo? Anh lấy cảm hứng từ đâu thế?

-Ở một thiên đường hoa mận.

-Có nơi đó nữa à?

-Có chứ, nhóc. Cơ mà anh muốn hỏi nhóc một câu.

-Câu gì?

-Nhóc không sợ anh à?

-Có gì phải sợ chứ?

-Mắt quỷ nè! Không sợ sao?

-Không.

-Mà thằng nhóc đằng đó có vẻ sợ đó.

Diệp Hạ quay đầu nhìn thì thấy Minh Nguyên đang trốn đằng sau cái cây to, chỉ ló cái đầu ra nhìn về phía họ. Ánh mắt nó sợ hãi nhìn anh ta. Từ phía phòng tập thể có một người đang tìm gì đó. Người đó vừa thấy anh ta ở vườn sau thì liền chạy lại cung kính gọi.

-Thiếu gia, đến giờ về rồi.

-Xong rồi sao? Vậy ta về.

-...

-À, nhóc con. Em tên gì?

-Hạ Hạ.

-Tạm biệt, Hạ Hạ.

Anh ta nói rồi đeo kính vào, đi khỏi Viện An Hảo. Anh ta... tên gì? Tại sao đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh? Chỉ lưu lại chút hương quen thuộc ấy. Diệp Hạ dẫn Minh Nguyên về phòng. Sơ Giang đến, mắng bọn họ một trận vì không đến phòng tập thể. Minh Nguyên đã ngủ nên cũng không biết gì.

-Đồng Tâm đã được nhận nuôi rồi. Bây giờ chỉ còn con và MInh Nguyên ở đây thôi.

-Con biết rồi. Con sẽ chăm sóc em ấy.

Thời gian cứ thế trôi qua. Đến năm cô được 16 tuổi, Lý Hân Nhi trở về,mua một căn hộ, rồi đón cô về ở chung. Nhưng Hân Nhi chỉ về vào mỗi hè, ở chỉ được vài tháng rồi lại bay sang Mỹ. CÔ cũng vì thế mà cố gắng học làm bánh. Tự tay mở một cửa tiệm nhỏ Haru. Tên nhóc MInh Nguyên lớn lên rất đẹp trai nhưng lúc nào cũng nhõng nhẽo với cô.

-Chị Hạ Hạ, cho em ra tiệm phụ với chị đi mà.

-KHông được, bếp rất nóng!

-Em không sợ nóng. Em muốn được đi làm.

Giang Diệp Hạ vỗ vỗ trán, suy nghĩ hết một đêm mới đồng ý với Minh Nguyên. Tiền lương đầu tiên của nó, nó mua một chiếc kẹp tóc cho cô. Nó bảo tóc cô dài, dùng chiếc kẹp này thì tiện vào bếp hơn. CÔ cảm động, sử dụng ngay lập tức.

-Hạ Hạ, tớ về rồi.

-Hân Nhi. Năm nay cậu về sớm nhỉ!?

-A, tớ... sắp đám cưới.

-Cái gì?

Cả Diệp Hạ và Minh Nguyên đều trợn mắt ngạc nhiên. Thì ra, Hân Nhi trở về sớm chính là để mời đám cưới. Phía sau Hân Nhi là một người lai tây đi vào, nở nụ cười với Diệp Hạ.

-Hạ Hạ, đây là Dave, chồng sắp cưới của mình.

-Chào, tôi là Dave.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro