=Ngoại Truyện=

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Diệp Hạ khoác lên người một bộ váy cưới lộng lẫy. Bạch phu nhân đã mời được một nhà thiết kế nổi tiếng bên Anh quốc. Làm cô dâu thì ai cũng cảm thấy vui nhưng đối với cô lại không thoải mái mấy. Nhà thiết kế cũng cảm nhận được tâm trạng cô dâu, liền hỏi thăm.

-Em thấy không thoải mái chỗ nào?

-Cánh tay của em có sẹo.

-Sẽ ổn thôi! Chị có làm thêm một áo choảng ren cho em rồi!

Chiếc áo choàng ren che đi những khuyết điểm trên cánh tay cô. Cô cũng cảm thấy an tâm. Mặc dù Vic nói không quan tâm, nhưng cô lại rất quan tâm. Người đàn ông nào mà chẳng muốn vợ của mình là tâm điểm của bữa tiệc cơ chứ! Chiếc áo choàng này là vị cứu tinh của cô.

-Chị Sara, cám ơn chị. Chị vất vả rồi!

-Chị mong được uống rượu mừng quá!

Giang Diệp Hạ soi mình trong gương rồi rút điện thoại ra chụp lại một tấm. Cô gửi nó cho tất cả mọi người với nội dung: Chúng tôi đã sẵn sàng. KHông ngờ, người ngạc nhiên nhất lại là Vivian.Cô đã kéo Henry chạy đến biệt thự nhà Vic.

-Giang Diệp Hạ, cô không đùa chứ!?

Lúc đó, Giang Diệp Hạ và Vic đang ngồi ở sofa coi chương trình tấu hài. Cả hai cùng quay lại, đồng thanh đáp:

-KHông đùa.

Vivian vẫn nuối tiếc. Dù là gái có chồng nhưng mối tình đầu của cô lại là Vic. Không tiếc sao được. Henry đứng đằng sau vẫy tay chào.

-Chào chú Henry,

-Đừng gọi tao như vậy! Tao sẽ thổ huyết mất!

-Henry à, chúng ta là bạn nhưng cậu lấy em gái tôi. Tôi không muốn gọi cậu bằng em.

Henry rầu rĩ, ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa. Vivian ngồi kế bên, uống một ngụm trà. Đột nhiên, Vivian đứng phắt dậy, lấy tay bụm miệng, chạy vào toilet. Henry lo lắng chạy theo sau. Cậu đứng sau, vuốt vuốt lưng cho Vivian. CÔ không ngừng cảm thấy buồn nôn.

-Chẳng lẽ...

Giang Diệp Hạ đến gần hai người bọn họ, mắt cô lấp lánh.

-Vivian, cô có thai hả?

Henry và Vivian quay đầu, gương mặt vô cùng ngạc nhiên. Họ thật không biết chịu chứng của một bà bầu ư? Sao ngạc nhiên nhìn cô đến vậy?

-Ai nói với cô thế?

-Có phải dạo gần đây cô cảm thấy cứ buồn nôn khi nhìn thức ăn?

-Phải.

-Thèm chua?

-Đúng.

-Hay cáu?

-Chuẩn.

-Chúc mừng hai người. Hai người sắp làm bố mẹ rồi đấy!

Henry và Vivian vẫn không tin vào tai mình. Vic đặt tay lên vai Henry, giơ ngón tay cái. Mắt Vivian đỏ lên, như sắp khóc.

-Tại sao cơ chứ? CHúng tôi đã dùng biện pháp an toàn cơ mà!?

-Bà xã, hay là chúng ta đến bệnh viện?

-Không. Em không muốn. Nói! Có phải anh đã thừa nước đục làm bậy với em không?

-Em thật không nhớ sao? Tối hôm đó, em uống say. Là em đè anh xuống cưỡng **** anh. Anh chưa kịp phòng bị....

-Đừng nói nữa. Tôi chỉ mới 26 tuổi. Tôi chưa muốn làm mẹ.

Một bên giải thích, một bên khóc lóc. Tình thế rối ren. Vic ôm lấy eo Giang Diệp Hạ, kéo cô xuống ghế sofa, tiếp tục xem tấu hài. Vic lén nhìn sang Giang Diệp Hạ. Biểu cảm của cô trông khá vui vẻ.

-Em 26 tuổi phải không?

-Ừm, sao thế?

-Đêm đó chúng ta cũng không dùng biện pháp an toàn.

-Em thích con trai.

Câu nói của cô khiến Vic hơi sững người. Sau đó là cực kỳ hạnh phúc. Đó là câu nói khẳng định rằng cô đã sẵn sàng để làm mẹ. Anh ôm cô vào lòng. Cả hai cười phá lên vì chương trình tấu hài. Đằng xa xa có người năn nỉ vợ đến bệnh viện khám thai.

Lý Hân Nhi và Dave từ Ai Cập tức tốc bay về. Mắng cho cô một trận. Chị em bọn họ như lâu năm chưa gặp, vừa gặp là họ kéo nhau vào phòng tám xuyên đêm. Trước khi gặp Vic thì Lý Hân Nhi là chỗ dựa duy nhất của cô. Chuyện gì bọn họ cũng kể nhau nghe. Bây giờ Giang Diệp Hạ lên xe hoa là một cú sốc lớn cho Lý Hân Nhi.

-Hạ Hạ, tớ vui lắm! Tớ muốn khóc.

-Đừng khóc, cậu làm ướt tóc tớ mất.

-Cái con nhỏ này. Lâu nay không gặp, đã biết nói đùa rồi nhỉ!?

Còn hai người đàn ông kia thì sao? Tất nhiên là dẫn nhau đi uống vài chén. Họ cũng không quên gọi cho Henry. Henry đến, mặt như mất sổ gạo, nốc liền chai whiskey của Vic.

-Bình tĩnh, có chuyện gì?

-Tao sắp làm bố.

-Chúc mừng mày nhé!

-Chúc mừng cái con khỉ. Cô ấy giận tao rồi! Khóa trái phòng, không cho tao vào.

-Chú đừng buồn. Vivian rất mạnh mẽ. Cô ấy sẽ chấp nhận sự thật nhanh thôi.

Henry càng sầu hơn. Cậu suy nghĩ cái gì đó rồi quay sang Vic.

-Không phải mày kể với tao là Emma không thèm nhìn mặt mày sao?

-Chuyện đó... đúng là lúc gặp lại, cô ấy không thèm nhìn tao.

-Vậy mày làm cách nào để hòa giải?

-Trao thân.

Hai từ này khiến Henry và Dave cười phá lên. Vic quả nhiên cao tay. Nếu đổi lại là Henry thì chắc bây giờ cậu đang ở trong thùng carton rồi. Dù sao thì Giang Diệp Hạ là một cô gái chung thủy. Quãng thời gian dài như vậy mà vẫn si tình Vic. Quả thật rất khâm phục.

-Mối quan hệ của cô ấy và Bạch phu nhân là gì?

-Bạch phu nhân là bên ngoại của cô ấy.

-Con gái của cô Amy?

-Ừ. Tao cũng rất ngạc nhiên. Lúc mới gặp đã thấy quen thuộc.

-Hèn gì tao cũng thấy quen quen.

(Tác giả xin tua một chút về cảnh hai bà cháu gặp nhau)

Giang Diệp Hạ thoát ra khỏi nơi tối tăm kia. Chạy trốn và được Bạch phu nhân cứu, đem vào bệnh viện. Sau đó, bà nhận ra gương mặt y đúc con gái bà - Amy. Bà liền đưa về Pháp. Quãng thời gian đó là quãng thời gian tăm tối nhất của cô. Cô quằn quại vì đau, tổn thương tâm lý nặng nề. Phải mất nửa năm sau cô mới có thể ngồi dậy.

Bạch phu nhân luôn túc trực bên giường của cô. Bà vừa hạnh phúc vừa đau xót. Giá như bà có thể gặp cô sớm hơn thì chuyện này không xảy ra. Bà luôn đem những chuyện ngày xưa ra kể với cô. Nhưng cô lơ bà, ánh mắt luôn vô hồn.

Một ngày đẹp trời của một năm sau, cô có thể đi lại nhưng vẫn phải nghỉ dưỡng trong phòng. Quá buồn chán nên lục lọi đồ trong phòng. Cô phát hiện một cuốn album đã cũ. Cô ngạc nhiên từ trang đầu tiên. Tại sao lại có hình của cô trong này? Lại còn ăn mặc theo phong cách gia đình quý tộc Pháp thời xưa nữa. Cô tỉ mỉ xem từng trang một. Dưới từng trang còn có những dòng chú thích như một thước phim tĩnh.

Ngày x tháng y năm z... Amy ra đời.

Ngày x tháng y năm z....Amy biết bò.

Ngày x tháng y năm z....Amy biết đi, biết ăn cà rốt, biết gọi ba mẹ.

Ngày x tháng y năm z...Amy vào lớp 1.

Ngày x tháng y năm z....Amy tốt nghiệp cấp 3.

Nét chữ thay đổi. Có lẽ là người khác ghi. Cô tiếp tục đọc.

Ngày x tháng y năm z.....Tôi đã đạt học bổng sang Mỹ. Bố mẹ tôi đều ủng hộ.

Ngày x tháng y năm z.....Đây là nhóm bạn đại học của tôi. Và tôi đang để ý một người.

Ngày x tháng y năm z.....Anh ấy mời tôi nhảy vào bữa tiệc prom của trường.

Ngày x tháng y năm z.....Tôi tỏ tình. Anh ấy đồng ý.

Trang kế tiếp không hề có hình ảnh mà là một mẩu giấy được gấp làm tư. Cô tò mò mở ra đọc. Hóa ra nhật ký sau đó của Amy.

Ngày x tháng y năm z.....Tôi dẫn anh ấy về nhà ra mắt bố mẹ. Không ngờ họ không thèm nhìn lấy anh một cái. Anh ấy có vẻ bị tổn thương nên đã bỏ tôi. Tôi rất hụt hẫng. Từng nghĩ đến cái chết. Nhưng sau đó, anh ấy quay lại, mang theo hành lý bảo: Chúng ta cùng nhau chạy trốn. Tôi biết sẽ rất khó để bố mẹ tôi chấp nhận anh ấy nên tôi đành làm đứa con bất hiếu. Xin bố mẹ tha lỗi cho con gái bất hiếu này.

Nét chữ trở lại là nát chữ ban đầu của cuốn album. Nội dung ghi tiếp bằng màu mực khác: Mẹ mong con quay về. Bố đã chấp nhận hai đứa.

Nhưng những tấm sau đó là những tấm hình chụp một đôi trai gái. Họ sống trong một căn nhà tồi tàn nhưng trên gương mặt của cả hai đều cười rất hạnh phúc. Xem tấm ảnh mà những giọt nước mắt lăn dài trên gò má cô.

Không nhầm. Đây là nhà cô. Ngôi nhà nhỏ chỉ có ba người. Bên ngoài cửa sổ còn có những cây mận đang nở hoa. Những cánh hoa bay phảng phất trong không khí. Nước mắt rơi xuống, từng giọt từng giọt làm ướt góc hình. Bạch phu nhân đi vào, hoảng hốt. CÔ ngồi bệt dưới đất, khóc nấc.

-Amy, con sao vậy? Đau chỗ nào? Nói mẹ nghe.

-Con.... Bà rốt cuộc là ai?

KHông khí chìm vào im lặng. Bạch phu nhân đưa đôi mắt yêu thương nhìn cô. Bà vén mái tóc rối bù của cô ra sau.

-Amy....

-Emma.

-Được rồi! Emma... người trong tấm hình là con gái ta.

CÔ chợt im lặng. Nước mắt lã chã. Thật lòng thì cô muốn ngừng khóc lắm nhưng không hiểu sao cứ khóc mãi. Bạch phu nhân ôm cô, an ủi. Cô khóc mệt rồi ngủ. Bạch phu nhân liền gọi cho bác sĩ tâm lý.

-Bạch phu nhân.?

-Ngài Eric, con bé nói chuyện rồi!

-Tốt, nó đã nói những gì?

Bạch phu nhân kể lại. Bác sĩ cho đó là một điều tốt. Cô đang dần chuyển biến tốt lên, đó gọi là kì tích. Đúng như lời bác sĩ chẩn đoán. Cô trò chuyện nhiều hơn, đi dạo, ăn uống tốt hơn. Điều này làm Bạch phu nhân vô cùng hạnh phúc. Cháu nhận bà, bà nhận cháu. Kết thúc rất có hậu. Câu chuyện còn có hậu hơn khi bố Vic biết tin,bay sang Pháp ở lì 7 tháng năn nỉ Bạch phu nhân.

(kết thúc hồi tưởng)

Vic uống một ngụm rượu, trong lúc Henry và Dave cùng đồng thanh "ồ" một tiếng. Henry chống cằm tiếp tục suy nghĩ. Mắt cậu ta lóe sáng. cậu búng ngón tay, cười ma mãnh.

-Vic, tao mượn vợ tương lai mày một chút.

Giang Diệp Hạ đứng trước cửa phòng Vivian, do dự đưa tay lên gõ cửa. Đồng bọn của cô đứng xa xa hỗ trợ tinh thần cho cô.

Cô gõ vào cửa lần thứ nhất. Không có động tĩnh.

Gõ lần thứ hai. Vẫn không có tiếng trả lời.

Gõ lần thứ ba mạnh hơn. Cũng chẳng có gì.

Cô liền đạp cửa đi vào. Điều mà Henry chưa từng làm thì cô đã làm mất rồi. Bởi vì cậu biết, đằng sau cánh cửa kia là một mụ phù thủy ngàn năm.

Giang Diệp Hạ vào chừng 5' thì cùng Vivian đi ra ngoài. Cô ra hiệu cho bọn họ không nên xuất hiện. Cô tiếp tục dẫn Vivian ra phố.

Đầu tiên, cô đưa Vivian đi ăn. Vivian thích nhất là cánh gà chiên nước mắm. Đặc biệt là cánh gà không được có da. Điều mà Henry biết thì Giang Diệp Hạ đã biết từ lâu. Vì họ xuất thân cùng một cô nhi viện.

Vivian vui vẻ ăn hết cánh gà. Bước 1 của Giang Diệp Hạ đã thành công. Henry vô cùng mừng rỡ. Nhưng cậu không ngờ: đến việc thuyết phục Vivian đi sắm đồ sơ sinh cô cũng có thể hoàn thành tốt. Bước 2 thành công mỹ mãn. Henry quay sang nói với Vic.

-Tao bái phục vợ mày!

-Chú quá khen rồi!

-Bỏ ngay từ 'chú'. Ngay và luôn!

Henry về nhà trước. Cậu không quên chuẩn bị một bó hoa Vivian thích nhất. Bày nến và rượu lên bàn. Rải chút hoa hồng cho lãng mạn. Vivian trở về một mình, hai tay xách đầy đồ. Cậu nhanh tay đỡ đồ cho vợ. Cô nhìn cậu, ánh mắt đầy hối lỗi.

-Ông xã, em xin lỗi. em không nên trút giận lên anh.

Cậu sắp ngất mất. Vivian nhận lỗi? Chuyện lạ xảy ra rồi! Emma, tôi thật nhờ không lầm người mà. Henry quỳ một chân xuống, nắm lấy tay Vivian, hôn lên tay cô.

-Bà xã, sau này chúng ta phải luôn yêu thương nhau và yêu thương cả tiểu bảo bối này nữa nhé!

Vivian gật đầu, ôm lấy Henry. Kết thúc chuỗi ngày đầy khổ sở của Henry.

Giang Diệp Hạ được tài xế nhà Vic đến đón về. Khi cô về thì quản gia nói rằng Vic có việc ở công ty nên đi gấp. Anh dặn rằng cô cứ ăn cơm tối rồi đi ngủ trước, không cần đợi anh.

Cô cũng nghe lời anh. Ăn bữa tối rồi đi ngủ sớm. Sắp tới phải làm cô dâu nên giữ gìn nhan sắc cũng rất quan trọng. Cô leo lên giường và ngủ.

Nửa đêm cô nghe có tiếng mở cửa phòng mình. Một bên giường bị lún xuống, góc chăn được mở lên, có bóng người chui vào chăn của cô.

Người đó vòng tay qua eo cô, dụi đầu vào ngực cô. CÔ quay sang ôm lấy anh, luồn ngón tay vào tóc anh.

-Em không sợ anh là tên biến thái à?

-Không, mùi của anh thì em không quên được.

Vic hạnh phúc, ôm cô ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên bụng anh réo lên vì đói. Cô mở mắt.

-Em cũng cảm thấy hơi đói. Anh có muốn ăn Croissant (Bánh sừng bò) không?

-Ừ.

Viễn cảnh trước mắt là một căn bếp có cặp trai gái đang nặn bánh. Xung quanh là những cánh hoa rơi rơi cực kì lãng mạn do tác giả tự nghĩ ra. Ahihi... hết thật rồi nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro