2: Học Sinh Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2: Học Sinh Mới

Lại một ngày nữa phải đi đến trường. Lê từng bước tới cái ghế đá mà thường thường đám.lớp nó hay ngồi. Nó thảy mạnh bạo cái cặp lên cái ghế đá. Ngồi phịch xuống chán nản

- Nè, mới ngày thứ hai thôi mà sao thấy mệt vậy ba - Tường Vi ngồi xuống bên cạnh nó

- Thôi, bỏ đi. Hễ đi học là thấy mệt. Mà không đi học thì lại chán. Ông trời ơi, ông muốn tui sống sao đây hả! - nó rên lên đầy thất vọng

- Mạnh mẽ lên đi chàng trai. Hôm nay có gái xinh nhập học vào trường đấy. Nhìn mặt ngây thơ vl! Mà chưa biết nó vào học lớp nào thôi! Mong vào lớp mình! - Trúc Lâm nói, mặt ham hố

- Tao méc Bảo Huy nè, dám ngắm gái mà không ngắm nó! - nó nói

- Ơ cái đm ! Sao mày lại có thể nhẫn tâm như vậy chứ - cậu nói, mặt khó ở

- Ờ ờ tao không dám. Dắt tao đi ngắm gái đi con chó! - nó nói, khoác vai cậu

- Đi đi

* ồn ào *

- Chời, làm gì mà xôm thế, đẹp tới vậy cơ à ? Nam tử hán trong trường này đều bị hút lại đây hết trơn rồi! - nó nói

- Tao nghe nói nhỏ đó là hotgirl trường trung học quốc tế mà gia đình của nhà nó chuyển hộ khẩu về quận 3 này sống nên nó mới chuyển tới trường mình học. - Trúc Lâm nói

- Vậy thì để bổn công tử đây xem con tiểu tinh ngươi đẹp tới cỡ nào. - nó hếch mặt, rồi chen vào cái đám con trai vạm vỡ cao to, đang hú hét, trầm trồ, mắt tim đủ trò kia.

Bây giờ, nó đang trong trạng thai đơ toàn tập. Trước mặt nó là một cô gái, mặt siêu xinh đẹp, da cực trắng, nhìn bao dễ thương luôn. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy. Làm sao có thể cưỡng lại. Đây có được gọi là tiếng sét ái tình không??? Mới gặp là đã yêu ngay.

- Này, này, này, con điên, tỉnh mộng đi Ken tới kìa.- Trúc Lâm nói nhỏ vào tai nó xong quay sang đám con trai kia nói lớn ba chữ Ken tới kìa.

Ôi, chắc hẳn ai học trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn quận 3 nằm ở ngã tư giữa đường Võ Văn Tần và Lê Quý Đôn đều biết được cái tên Ken thân thuộc, thần thánh này. Một người thầy giám thị thân yêu với cái tên Ngọc Tuấn được đám học trò phá phách chế thành Weekend ( là cuối tuần, nói lái đi là Tuấn cùi =]]). Mỗi khi nghe tới cái tên KEN " thần thánh " ấy thì trong vòng ba nốt nhạc, dù nơi đó có xôm tụ cỡ nào đi chăng nữa thì cũng phải liền giải tán.

Ấy, Trúc Lâm nói vậy mà nó vẫn còn chưa tỉnh mộng kia kìa. Trong đầu nó, vẫn là hình ảnh của người con gái xinh đẹp kia. Lâm và Vi lay nó cỡ nào cũng không tỉnh. Cuối cùng, tiểu Bảo Bảo tội nghiệp cũng phải đành dùng biện pháp cuối cùng, ly trà sữa thân yêu cậu mới mua của bà Phượng đối diện cổng trường đành phải hai tay dâng hiến cho nó. Chỉ có như vậy, nó mới có thể quay về với hiện thực.

Uống hết ly trà sữa là tới tiếng trống thân thương vang lên. Sì, lại đến giờ của bà cô vật Lý ác nhân tên Chính Tâm kia rồi. Cả lớp nó đứa nào đứa nấy thở dài nườm nượp. Một giáo viên vật lý dạy cái lớp " nán khộn " này từ hồi chúng nó học lớp sáu tới bây giờ. Nói ác nhân vậy thôi chứ thật ra thì bả cũng hiền lắm. Có lẽ bả là người Quãng Ngãi hay gì đó nên phát âm của bả khác với người miền Nam. Con bướm thì bả đọc thành con búm, viên phấn thành viên phắn...

Nhớ hồi lớp bảy, lớp tụi nó siêu ồn ào luôn. Mà được cái giáo viên nài cũng thương nên nhiều lần được nhất khối. Mà nói ồn ào mới nhớ, hồi lớp bảy, trong một lần tiết của cô Tâm, lúc đó đang ôn thi mà lớp cứ như đi chơi vậy, còn ồn hơn lúc học bình thường. Cô giảng bài mặc kệ cô. Dưới đây tụi con đang ăn vụng với nói chuyện vui lắm. Không cho cô tham gia đâu ahihi .

Nhưng con người ai mà chẳng có giới hạn chịu đựng của mình? Ai cũng biết trong lúc ôn thi giáo viên nào cũng nóng tính hơn. Cả lớp biết lúc đó bả rất bực nhưng vẫn cứ thản nhiên nói chuyện. Cơn giận của bả đến cực hạn, bả cầm viên phấn nhỏ, định ném cái thằng nigga cuối lớp nhưng lại hụt, ném chuẩn vào cái đồng hồ lớp. Rồi chỉ vào mặt của bạn trai nigga phán

- Em có im ngay không? Tôi xuống tôi đá vào mặt em bây giờ!

Nhưng không may cho cô, cô là người Quãng Ngãi, cái tổ bá đạo của nó nghe chữ đá của cô thành chữ " đái " =]] và thế là lại bật ra cười. Cứ tổ này truyền tổ kia và rồi cuối cùng cả lớp đều cười. Bà cô tức đỏ mặt không giảng bài nữa. Và đến bây giờ, cái câu nói thần thánh, bất hủ của cô Chính Tâm" Tôi ' đái ' vào mặt em bây giờ !" vẫn còn được tụi nó lấy ra để hình ảnh cô luôn khắc sâu vào trong tim tụi nó. Mà ai ngờ, sâu thiệt. Dạy từ năm này sang năm khác. Chai mặt nhau luôn rôi, khỏi cần giới thiệu.

- Ê mày, Tam Chinh ( nick facebook của cô) đổi tóc nữa kia ba, tóc tém còn bấm xoăn nữa. Nhuộm nâu đỏ luôn kìa - nó vừa đi vào lớp vừa nói

- Nữa hả trời, cái kiểu tóc thần thánh nhìn như chó lông xù kia đấy hả? - Bảo Huy hồi tưởng lại

- Ừ ừ chính nó đây - nó nói, mặt tươi

===

- Ngồi đi - haizz, cũng đã hơn ba tháng chưa được nghe cái giọng Quãng Ngãi này rồi, sao mà nhớ quá đi

Lớp nó mới vừa đặt mông xuống ghế, cô Nhi đứng ở ngoài, mượn tiết của cô Tâm một chút. Đương nhiên, hai từ " mượn tiết " ấy đứa học trò nào nghe cũng mừng hết rồi, mừng hết lớn luôn ấy.

Cô Nhi bước lên bục giảng, cô Tâm đi ra ban công đứng.

- Mấy đứa, hôm nay lớp mình có một bạn học sinh mới.... - cô Nhi nói giữa chừng

- Bạn đẹp đứng trước cổng hồi sáng đúng không cô? - nó mắt hớn, chắn ngang câu nói của cô

- Ê cái con... à không, ê cái thằng kia, người ta mới vô trường, kiềm chế sự hám gái lại đi, anh biết thế nào tôi cũng xếp bạn đó ngồi kế anh mà !!!!- cô nói

- Hô, mãi yêu cô - nó đứng dậy, để tay hình trái tim

- Sướng rồi hen - cả bọn quay lại, chúc mừng nó một câu. Biết chắc là nó sẽ cưa đổ được bạn nữ kia...

- Con vào đi - cô Nhi vẫy tay gọi cô bạn kia vào.

- Giới thiệu đi con, lớp hòa đồng lắm, hôm nay gặp là mai khoác vai nhau đi căn tin à, con đừng ngại nha. - cô nói, con mắt biết cười nổi bật trên khuôn mặt cô

- Dạ. Mình tên là Tuệ Anh - bạn nói với cô rồi quay sang cười tươi giới thiệu trước cả lớp

Haizzz cái giọng nói ngọt như mía lùi của Tuệ Anh làm cho biết bao con tym mê gái của cái lớp này xao xuyến, còn cộng thêm khuôn mặt trắng mịn phúng phính ửng hồng kia nữa, oa chết người rồi, mau gọi cho tất cả các bệnh viện để quy động ba mươi chiếc cứu thương đến nhanh, chúng nó mất máu hết rồi kìa

- Ừm, Tuệ Anh. Con đi xuống cái bàn mà chỉ có một người ở cuối lớp ngồi đi. - cô nói, liếc nó một cái thay cho câu " Không được đụng tới con gái nhà lành nghe không "

Đáp lại cái liếc của cô, nó chỉ cười xòa cho qua chuyện. Chuyện gì cũng có cái giá của nó, muốn ngồi kế gái đẹp thì phải chịu đựng sự giám sát của cô.

Sau khi Tuệ Anh đã an tọa, cô Nhi đi khỏi lớp và tiết của cô Tâm chỉ còn lại có 30 phút, ai có thể hiểu được cái nỗi sung sướng đang lâng lâng trong người đám điên này chứ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro