3: Phúc Minh Chơi Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3: Phúc Minh Chơi Ngu

Giờ chuyển tiết, nó quay sang Tuệ Anh, nở một nụ cười thật thân thiện
- Xin chào, tui là Bảo Khanh, bạn cho tui làm quen được hơm

- Chào Bảo Khanh, làm quen nhé. Bạn có facebook không? Kết bạn với Tuệ Anh được không ?!- Tuệ Anh đặt cây bút xuống, hỏi Khanh một tràn

- " Ủa tưởng lạnh lùng lắm mà ai ngờ cũng dễ quá ta " - nó nói thầm trong đầu - À có, nick của tui là Bảo Khanh ( bảo bảo ) , nick của Tuệ Anh là gì

- Nick của mình là Anh Anh ( Nguyễn Ngọc Tuệ Anh ) tối về add nhé - nhỏ nói

- Khỏi đi, giờ add luôn nè - nó nói rồi móc cái điện thoại ra, kím một hồi,thấy cái avatar của ai kia, lòng lại xuyến xao thêm một lần nữa - Cái này đúng không?!- nó đưa điện thoại cho nhỏ xem

- Ừ đúng rồi á hihi - nụ cười toả nắng ấy thật chói chang!- Khanh ơi, tiết sau là tiết gì thế?

- Hình như là nhật í

- Ồ! Mà nãy giờ nói chuyện thấy giọng Khanh giống con gái quá ha!

- Thì đó là sự thật mà!- Chí Bảo nhiều chuyện, từ bàn trên quay xuống

- Tại nó bị biến thái nên mặt đồ nam thôi!- Trúc Lâm ngồi kế bên quay xuống a dua theo

- Đủ rồi nha hai thằng bóng! Thấy nhịn là làm tới hà - Nó bực dọc nói hết câu

_ KIRITSU_( đứng dậy ) cô bạn lớp trưởng hô thật lớn khi cô Nhi bước vào
_REE_ ( chào )

- SENSEI、KONICHIHA_ ( chào cô ạ) cả lớp đồng thanh, cùng gập người chào cô Nhi

- Mina san, konichiha.

Sau khi cô chào, cả  lớp ngồi xuống, lấy sách vở ra chuẩn bị cho bài học mới

- Bảo Bảo, lên đây nói nghe nè - cô Nhi kêu nó ( Bảo Bảo ) là biệt hiệu cô Nhi đặt cho nó

- Dạ sao cô

- Nãy giờ có làm gì con gái nhà người ta không thế - cô Nhi bỗng chốc mặt nghiêm lại

- Có làm gì đâu cô, mới vừa làm quen lúc chuyển tiết hồi nãy hà mà công nhận bả thân thiện ghê, không có lạnh như cái mặt của bả - nó cười nham hiểm

- Liệu hồn đó, động đậy gì là chết với tui! Mà ông định chừng nào cua bả- cô Nhi nói với nó như hai đứa học sinh đang trò chuyện với nhau

- Ờm chắc....

- Cô ơi học bài cô ơi trễ 10 phút rồi nói hoài hà thầy Oka đứng dựa cửa chờ kìa - Hề hề mấy đứa bình tĩnh, dạy liền mà.  - cô Nhi cười xoà - Hai, Oka sensei , sumimasen - rồi quay qua thầy gập người nói lời xin lỗi theo một phép lịch sự

.
.
.

Tiết của cô Nhi trôi qua nhanh chóng, giờ ra chơi mong muốn của chúng nó lại đến, học sinh từ các lớp chạy ra như bầy ong vỡ tổ. Chí Bảo lon ton chạy sang lớp 8/14, ngại ngùng ngó vào trong. Chẳng là thằng bồ của cậu học ở bển. Năm ngoái đáng lẽ là chúng nó học chung. Mà ai ngờ năm nay lại bị tách lớp chứ. Tội cho cặp đôi chimte thân thiện với môi trường quá đi mà :((

- Đoàn Phúc Minh! - Chí Bảo gọi lớn tên bồ cậu

- Làm gì lớn tiếng thế hả Nguyễn Chí Bảo, sợ người ta không biết mày là bồ tao hả - Phúc Minh vẫn giở cái giọng đáng ghét thường ngày

- À, hay lắm, hôm nay còn dám nói chuyện với ông kiểu đấy. Được, đi chết đi, hứ - Bảo vờ giận dữ chạy về lớp

- Thôi mà Bảo, huhu anh xin lỗi mà, từ nay anh không dám nữa, xin lỗi mà, tha lỗi cho anh, anh đùa thôi mà, đừng giận mà - Phúc Minh lẽo đẽo theo sau, mặt mày đen sì cứ như chọc nhầm ổ kiến

______________________

Đoàn Phúc Minh

14 tuổi

Lớp 8/14

Tính tình: mạnh mẽ, thương vợ, ba gai, thích chơi ngu

Đặc điểm nhận dạng: hớt undercut bị fail, ngáo đá, mặt như bị phê lá đu đủ, hay lẽo đẽo theo Chí Bảo

Sở thích: trà sữa cam và thích ngửi mùi của Chí Bảo ( nghe hơi dị nhưng mà là sự thật =))))

___________________________

- Gì vậy Minh, mày làm gì để em iu tao giận vậy - nó cười cười

- Tại tao bị phê lá đu đủ nên nói chuyện không phân biệt thằng nằm trên với thằng nằm dưới nên bị chọi bơ - mặt Minh buồn hiu

- Má! Đáng lắm vừa lắm, nhây cho lắm vào để thằng nhỏ giận là phải - Trần Thiên vừa ôm ấp Tường Vi vừa chửi vào bản mặt đang đần thối kia của Phúc Minh

- Nói chung là : Bảo ơi anh xin lỗi mà tha lỗi cho anh đi, lỗi tại anh, anh đáng đánh. Giận, muốn đánh cứ đánh chứ đừng chọi bơ vào mặt anh như vậy, em chọi bơ anh còn đau hơn là em đánh anh nữa đó huhu - Phúc Minh dở cười dở khóc với Chí Bảo

- Từ nay có còn dám tái phạm nữa không?!- Chí Bảo khoanh tay trước ngược, giọng vờ nghiêm chỉnh một chút nhưng trong lòng thì lại nở hoa

- Dạ không đại boss ạ! - Phúc Minh liền nhân cơ hội chayh vòi tới Chí Bảo ôm chầm lấy cậu

Tuệ Anh và nó ngồi đối diện vẫn nhìn chăm chăm vào couple kia, rồi quay qua nhìn nhau, đồng loạt nói lên môth câu

- Ủa, là hủ nữ* hả ba

- Ậy chung team dồi hahaa - nó cười nham hiểm

- A vô nãy giờ mới để ý, bạn này hồi sáng làm náo loạn sân trường nè đúng không?!- Phúc Minh vẫn ôm chặc Chí Bảo, cứ ngửi ngửi cái đầu bùi nhùi của cậu

- Hihi, mà chả hiểu sao ai cũng bu lại chỗ của tui đông như vậy luôn á.- Tuệ Anh gãi gãi đầu khó hiểu

~ RẦM RẦM RẦM~

- Mấy cái đứa kia không xuống sân chơi mà cứ ở trên lớp hoài vậy hả - thầy Nhân giám thị nói lớn vào lớp nó - Ngày nào cũng vậy, cứ thích ở trên lớp, chả hiểu sao luôn - thầy cầm cái dùi trống đập xuống bàn, phàn nàn tụi nó

Thế là tụi nó tủm tỉm cười, nối đuôi nhau chạy ra ngoài

- Chúc thầy có một buổi trưa thứ 2 tốt lành, bắn tim - Trúc Lâm vừa chạy vừa quay lại cười tươi nói với thầy Nhân

- Gặp mấy người là tui thấy tui hổng yên rồi - thầy Nhân cười cười nói với tụi nó

.

.

.

Giờ ra chơi hết, xấp nhỏ tập trung dưới sân để tiến hành nghi lễ chào cờ và nghe ba cái nhận xét quần què gì đó từ thầy Tuấn tổng phụ trách. Nó cầm bịch bánh Poca tung tăng chạy vào hàng. Vô tình va vào một em gái lớp 6/7 xếp hàng kế bên lớp nó

- Ý sorry, không cố tình nha - nó cười tươi như con bệnh với nhỏ

- Dạ không có gì đâu ạ - nhỏ đáp trả lại lễ phép

- Ê Bảo Bảo, ăn chung coi - tụi bọn Chí Bảo gọi nó

- Chào cờ xong đi rồi tao xé ra ăn chung - nó chạy lon ton lên chỗ của tụi nó

- Ê Bảo, bữa giờ tui thấy mấy đứa bên 6/7 cuồng bà lắm luôn á, nhất là con bé bà va vào lúc nãy á - Tường Vi nói

- Chắc tại tui đẹp trai quá mà hihi - nó cười thoả mãn

* xì xầm xì xầm *

- Má gớm thiệt luôn chớ, giọng như đàn bà, nhìn như thằng bê đê mà tự tin vãi lờ - bạn nam 1

- Mà ổng đẹp thật mà, ai như mày đâu, vừa lùn vừa hô, gato à. Giọng người ta như vậy chắc tại chưa bể tiếng thôi mắc cớ gì lại nói người ta như vậy?!- bạn nam 2 nói

- E hèm, bạn gì ơi, tôi như thế nào thì kệ mẹ tôi đi, phán xét tới đời sống người ta chi vậy, có làm bạn cao miếng nào không? Có làm bạn bớt hô miếng nào không? Lớp 6, mới vô trường, làm ơn biết thân biết phận dùm, đừng khẳng định mình sớm quá. Coi chừng một ngày nào đó bị ăn đập mà chẳng biết lí do, thân!- nó nói với gương mặt điềm cmn tĩnh

_ Bạn nam 1 im ru luôn..._

- Bảo Khanh 8/15, quay lên, nói chuyện hoài vậy- thầy Tuấn giám thị nhắc nó

Sau khi nó quay lên, nghi lễ chào cơ bắt đầu diễn ra. Bài hát quốc ca được các em lớp 6 hát một cách uy nghiêm, cong phía bên lớp 8 thì im ru chẳng đứa nào hát...

____

Note: * hủ nữ

Là một loài sinh vật đam mê các cặp nam x nam, thường thì là ế triền miên, ế muôn đời vì gặp trai nào là ghép cặp với một thằng khác, một số ít thì sẽ là less có nghĩa là yêu một người cung giới. Nói chung, hủ nữ là một loài sinh vật dễ thương nhất trái đất ^^

_____

Tặng các thánh một chap nhân ngày 1/1 hjhj ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro