8. Giọt mật trong đáy lọ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hương, Khuê !!! Bên đây view đẹp nè, qua đây qua đây ! - Ái Phương đứng tại đài phun nước, dọc theo con đường Promenade Plantée mang nét duyên dáng hữu tình, tay thon dài không ngừng vẫy về nơi hai cô gái xinh đẹp đang đứng cùng nhau.

- Hương, mình qua đó đi. - Lan Khuê kéo tay Phạm Hương chạy sang chỗ của Ái Phương. Nhìn từ xa, có thể thấy họ giống như một cặp đôi xinh đẹp lấn át toàn bộ khung cảnh lãng mạn nơi đây.

- Chậm nào, không cần vội thế đâu em. - Phạm Hương nhẹ nhàng giữ tay Lan Khuê, nhu tình tràn ngập nơi đáy mắt. Tay đan tay, chân sóng bước,  tình tứ tràn ngập trong khung cảnh hoa lệ.

Giữa một khuôn viên rộng lớn, chim líu lo trên cành, nắng rọi xuyên tán lá, đôi lứa tay trong tay dạo bước. Khung cảnh chẳng thể lãng mạn hơn, ấy vậy mà người ta vẫn nghiêng người liếc mắt thầm tán thưởng sự xinh đẹp nữ tính của hai cô gái châu Á đang vui vẻ bên nhau. Người ta chú ý không chỉ vì hai cô gái trước mặt họ là người đẹp, mà còn vì cả hai đứng cạnh nhau, vô cùng hòa hợp, tựa như họ sinh ra là để đứng cùng một chỗ. 

- Hai đứa lại đây chị chụp cho một kiểu đặng còn đăng facebook thả thính cho tụi nhỏ sịp-pờ nó dui. - Ái Phương dùng chất giọng miền Tây của mình cố ý trêu chọc hai cô em đồng nghiệp.

- Xí ! Ai mà thèm chụp chung với cái người bánh bèo kia chứ ! - Lan Khuê bĩu môi làm giá, đầu lắc lư đung đưa từng lọn tóc xoăn trong nắng mai.

- Này nhé hôm nay thứ hai, chị không có bánh bèo nhé ! - Phạm Hương nhếch một bên chân mày ra vẻ đối đáp cho bằng chị bằng em. Tay phẩy nhẹ lên bờ vai đang khoác hờ hững chiếc jacket đen mang nét nam tính đặc biệt.

- Ố, em chia cả ra ngày nào bánh bèo ngày nào soái tỷ luôn hả Hương ? - Ái Phương há mồm rồi lại ý thức được mình đang ở nơi công cộng nên đưa tay che miệng lại.

- Hương còn chia ra Chủ Nhật làm buê đuê nữa đó chị Phương ! - Nàng vểnh môi lên, mắt nheo lại nhìn cô đầy vẻ tinh quái.

- Em muốn ăn đòn hả Khuê ? - Phạm Hương á khẩu hoá thẹn đưa tay véo bầu má của bé người yêu.

- Ui da đau !!! Em méc mẹ nè, vũ phu !!! - Lan Khuê phụng phịu, tay xoa má miệng không ngớt lời mè nheo. Phạm Hương cười dịu dàng, tay đưa lên cao nhẹ nhàng che nắng gắt rọi trên trán Lan Khuê, ngay cả khi cô ấy không lên tiếng cậy nhờ.

- Nhìn thế này, chị lại tưởng hai đứa đang yêu nhau thật đấy. - Ái Phương gãi cằm, ánh mắt có vài tia tò mò hướng tới hai cô em đồng nghiệp.

- Hả ? Tụi em... Làm gì có !!! Em mà đi yêu cái người ưa bạo lực này á ? Hứ, hổng dám đâu nha ! - Nàng có chút khẩn trương, xua tay liên tục phủ nhận.

- Ai mà thèm để ý con bé đanh đá bướng bỉnh như ai kia ! Xùy xùy ~ - Cô cũng chẳng vừa gì, hiển nhiên liếc mắt một cái, bày ra thái độ kênh kiệu phối hợp với nàng cùng nhau diễn một cảnh đặc sắc. 

Rốt cuộc cũng chỉ để che mắt cái sự thật mà Ái Phương đang nghi hoặc. Trong cái giới nghệ sĩ này, càng biết nhiều thì càng gặp rắc rối. Dù cho là thân thiết tin cậy đi chăng nữa, miệng người vẫn không tránh được những lúc vô ý. 

- Sao hai đứa càng nói, chị càng thấy giống như hai đứa đang cố phủ nhận và đánh lạc hướng chị vậy. - Ái Phương nhíu mày gãi cằm, cô tinh ý, hiển nhiên rồi vì cô khá nhạy cảm trong chuyện ái tình. 

- Hahaha chị đa nghi quá đi ! Bữa nay em mới biết chị Phương nhạy cảm vậy luôn nha ! - Lan Khuê lòng bàn tay có chút ẩm ướt vì lo lắng, sống lưng cứng đờ gợn từng đợt lạnh lẽo. Ánh mắt Lan Khuê ủy khuất thống khổ hướng về phía Phạm Hương tìm kiếm cầu cứu.

- Chị này, bọn em chỉ là chị em thân thiết thôi mà. - Phạm Hương nhận ra Lan Khuê sắp không thể khống chế cảm xúc hoang mang trên gương mặt nữa rồi, cô phải nhanh chóng kết thúc chuyện này thôi.

- Ơ thế sao hôm trước báo chí ầm ầm bảo hai đứa không thân cơ mà ? - Ái Phương tinh tướng bắt bài, ôi thôi, sự đời tréo ngoeo thế nào cũng không làm phân tán tư tưởng của cô được.

- Nhà sản xuất muốn thế, bọn em đâu thể làm khác được. Chị cũng hiểu mà. - Phạm Hương mượn danh quan to mà khua môi cứu nguy cho mình, cũng chẳng sai lệch sự thật ấy là bao.

- Nói thế chị còn nghe được, thôi về khách sạn ăn trưa nào. Chọc hai đứa nãy giờ bụng chị đói meo rồi. - Ái Phương tặc lưỡi, xem nhẹ chuyện tra khảo mà mấy phút trước cô mặt căng mày nhíu nghi nghi ngờ ngờ. 

Cá nhân cô cảm thấy cả hai quả thật đứng chung một chỗ rất đẹp đôi lại vừa mắt. Cảm nhận của một nghệ sĩ và một người ủng hộ tình yêu đồng tính cho cô hay rằng cả hai có một loại tình cảm hơn hẳn tình chị em thân thiết thông thường. Nhưng cô vốn cũng là muốn trêu đùa một chút, không muốn làm khó dễ họ. Họ đã không muốn chia sẻ, cô cũng không tiện thể hiện mất tự nhiên với nhau. Huống hồ, chuyện đồng tính luôn luôn là chuyện nhạy cảm khi được nhắc đến, một sự nhạy cảm bất hủ của những người trong cuộc.

- Chiều nay chúng ta còn một buổi shooting nữa, sau đó có thể thoải mái bay nhảy rồi. Wow, chị phải đi tìm một nửa tình yêu nồng cháy tại thành phố ngọt ngào này mới được. - Ái Phương xoay gót chân bước theo hướng ngược lùi để có thể trò chuyện cùng hai cô em, cô lộ ra ánh mắt hân hoan khi nghĩ về cảnh đêm lãng mạn bên cạnh người yêu, trên boong tàu lộng gió du ngoạn bên dòng sông Seine thơ mộng của Paris tráng lệ.

- Hai đứa có dự định làm gì chưa ? - Song, cô lại ngẩng mặt hỏi Phạm Hương và Lan Khuê đang sóng bước cùng nhau phía sau cô.

- Chắc là em chỉ quanh quẩn trong khách sạn thôi, em sợ bị lạc. - Lan Khuê nghiêng đầu nhìn sang Phạm Hương, như một cách tiếp chuyện tới đối phương.

- Em muốn ngủ, dạo này em không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. - Phạm Hương chỉ qua loa trả lời một câu, cũng coi như có suy nghĩ trước khi trả lời.

- Ầy ! Tới Paris rồi mà không thăm thú đó đây thì chán òm, mà thôi, hai đứa mệt thì cứ nghỉ ngơi đi vậy. Chị đi một mình, ai buồn biết liền. - Ái Phương hệt như đứa trẻ con, từ lời nói đến cử chỉ đều toát ra lạc quan chẳng màng sự đời. Có lẽ vì thế mà, cô chẳng bao giờ phải lo lắng về những chuyện đau đầu, đau lòng trong cái giới giải trí khắc nghiệt này.

Lan Khuê và Phạm Hương không còn tâm trí để nghĩ đến việc rong chơi, bởi vì họ nhận ra, Ái Phương dường như có thể nhìn thấu tâm tình của họ dành cho nhau. Điều đó hoàn toàn bất lợi cho cả hai, chả ai có thể lường trước được chuyện rắc rối gì sẽ xảy ra nếu cánh nhà báo cũng nhìn nhận được ý nghĩa của những cử chỉ mà họ trao nhau. Cả hai vốn cho rằng mình đang diễn tròn vai đồng nghiệp tốt, chị em thân thiết. Nhưng hóa ra, họ đã vô ý dành cho nhau những hành động và lời nói khiến người khác phải để tâm xem xét. Chả nhẽ, tình cảm của họ lại hiện rõ ra mặt thế sao, không có gì che giấu được ? Không tốt, quả thật không tốt.

====================Best Western Premier Hotel Royal Saint Michel ==================

< Phòng 409 >

- Đừng... Chị bỏ tay ra... Em không chịu nổi nữa rồi... Đau mà... Hương... - Giọng mũi nghèn nghẹn như tiếng mèo của Lan Khuê vang lên, giữa không gian mơ màng lãng đãng ánh chiều tà len lỏi qua rèm cửa.

- Em nằm yên, một chút nữa là xong thôi, ngoan nào. - Phạm Hương giọng trầm ấm không che giấu sự nuông chiều trong lời nói nhưng hành động lại có vẻ trái ngược hoàn toàn.

- Thôi mà... Đau quá, em không tiếp tục nữa đâu, tay chị làm em đau !!! - Nàng ủy khuất kêu la một tiếng rồi lại một tiếng nữa, cái eo thon nhỏ vặn vẹo tỏ ra khó chịu.

- Chị bảo là nằm yên ! - Cô tức mình vì con mèo nhỏ bên dưới không ngừng cựa quậy khiến cô chẳng kết thúc được việc đang dang dở.

- Á á á !!! - Lan Khuê đột nhiên thét lên một tràng chói tai, đánh động đến nữ phục vụ đang đi kiểm tra dọc ngoài hành lang.

* Knock knock knock *

- Xin thứ lỗi, quý khách có bị làm sao không ạ ? Tôi nghe thấy tiếng kêu la rất lớn phát ra từ phòng này. - Nữ phục vụ nghe thấy tiếng hét vẫn không có dấu hiệu giảm đi, cô gấp đến độ vội gõ cửa đã vào thẳng vấn đề.

- Chờ tôi một chút, tôi ra ngay. - Cô ngẩng đầu nói với ra cửa, tay lại vô ý ấn mạnh xuống khiến nàng trợn mắt hét ầm một trận.

- A...a...a... - Trong phòng chốc chốc liền vọng ra âm thanh kì lạ, mà đứng ở góc độ một người phục vụ, cô gái này cảm thấy có chút ám muội kèm theo nóng bỏng đánh bừng bên gò má.

- Quý khách... thành thật xin lỗi, cô có....

* Cạch *

- Tôi đây. Xin lỗi vì đã làm phiền đến công việc của cô, thật ngại quá. Bạn của tôi bị đau lưng, tôi chỉ đang giúp cho cô ấy cảm thấy khá hơn. - Phạm Hương bất ngờ mở cửa, nụ cười ngượng ngùng gật gù dùng vốn tiếng Anh lưu loát của mình giải thích với nữ phục vụ.

Nữ phục vụ bán tính bán nghi, ánh mắt có chút lén lút liếc vào bên trong phòng ngủ. Quả thật có một cô gái xinh đẹp đang nằm vật vã trên giường, bộ dạng hết sức đau khổ. Cô ấy giữ tay trên thắt lưng, liên tục xoa bóp. Có lẽ chuyện là như thế, chỉ do cô suy diễn linh tinh đầu óc mờ mịt thôi. Kì thực, có lẽ đã xem quá nhiều tiểu thuyết bách hợp, nên ban nãy mới có thể tưởng tượng ra những thứ xấu hổ ấy. Thật bất lịch sự với khách hàng rồi, tác phong chuyên nghiệp trong phút chốc bị hạ xuống một chút.

- Rất xin lỗi vì đã làm phiền, xin nhắc một chút, tránh gây ảnh hưởng các phòng khác, quý khách hãy nhỏ tiếng một chút nhé. Không còn việc gì nghiêm trọng đúng không ạ ?Tôi xin phép. - Nữ phục vụ ngượng đỏ mặt, lại thêm đứng trước cô là một nữ nhân vừa nhìn đã xao xuyến, cô rất nhanh cúi đầu chào rồi co giò chạy mất.

- Phạm Thị Hương !!! Chị bước vào đây cho em !!! - Trong lúc Phạm Hương còn đang ngơ ngác khó hiểu về hành động của cô phục vụ kia thì trong phòng đã vọng tới bên tai tiếng gọi như sấm rền, cô nén tiếng thở dài, đóng cửa rồi lủi thủi đi vào chịu trận.

- Chị đây, em réo inh ỏi cái gì ? Người ta vừa phàn nàn nhắc nhở chúng ta làm ồn kia kìa. - Cô đảo mắt một vòng, nhìn bé người yêu của mình đang nằm cong cớn trên giường như một con tôm luộc.

- Tại ai hả ? Em nhờ chị massage chứ có nhờ chị bẻ khớp hay đấm bóp vắt hơi đâu chứ !!! Chị bẻ gãy xương em rồi nè. - Lan Khuê tức tối mếu máo kể tội, tay ôm lấy lưng xoa miết một chỗ.

Lúc chiều tại studio, trong quá trình thực hiện những shoot ảnh cuối cùng, nàng đã gặp một vài vấn đề. Nàng đã rất tập trung để hoàn thành phần thể hiện trước ống kính của mình, cho tới khi, Phạm Hương thay đổi trang phục. Chiếc áo cúp ngực táo bạo phô bày gần nửa đôi gò bồng đẫy đà gợi cảm của cô đã khiến nàng không còn tâm trí nhìn vào ống kính. Hậu quả là nàng đã vô ý bước hụt ra phía sau, mất thăng bằng và ngã đập phần lưng vào thành ghế trường kỷ được dựng làm đạo cụ. Vết bầm trên lưng xuất hiện rất nhanh, và nãy giờ là nàng nũng nịu bắt cô massage cho mình. Nhưng Phạm Hương đã sai khi áp dụng phương pháp yoga lên tấm lưng ngọc ngà của Lan Khuê, bằng chứng xác đáng chính là những tiếng la hét gây hiểu lầm vừa rồi.

- Do em yếu thôi, chị làm nhẹ tay lắm rồi đấy. - Phạm Hương ngồi xuống bên mép giường, bĩu môi có vài phần khi dễ Lan Khuê.

- Em không có yếu nha ! Em vật được chị luôn đó. - Lan Khuê hất cằm tỏ ra tự tin với sức mạnh của bản thân. Nói là làm, Lan Khuê đột nhiên chả biết lấy từ đâu ra một cỗ năng lượng phi thường, xoay người một cái, nàng túm lấy Phạm Hương, nhanh đến bất ngờ đè người kia xuống dưới thân mình.

- Ôi chao ! Lưng đang đau còn thể hiện cái gì không biết. - Cô nhỏ giọng trách móc, cô lo cho sức khỏe của nàng hơn là mấy trò vặt vãnh này.

- Công nhận em khỏe không ? Hả ? Hả ? - Nàng chu môi, gương mặt trẻ con biểu lộ sự tự tin kiêu hãnh.

- Khỏe thì cũng có, nhưng không bằng chị. - Cô cười kì quái, nhanh chóng xoay người, gọn gàng thâu tóm cô gái kia lọt thỏm trong lòng mình.

- Thấy ghét ! - Lan Khuê lườm yêu một cái, giọng mèo nũng nịu khiến tâm tư của Phạm Hương tan chảy.

- Thấy cưng ! - Phạm Hương giữ lấy gò má mơn mởn, nhẹ nhàng vuốt ve, môi hạ xuống dần rút ngắn khoảng cách với đôi môi mọng màu đào bên dưới.

Chẳng cần phải diễn kịch nữa, ở đây không có ai để họ phải gồng mình lên giả vờ. Họ dịu dàng hôn nhau, ve vuốt nhau rồi nâng niu nhau. Từng chút một âu yếm trao cho nhau những điều giản đơn nhất của một đôi tình nhân. Chẳng có giả tạo diễn trò cho thiên hạ, chỉ có chân thật xuất phát từ đáy tim. Con người, có chăng cũng chỉ dám sống thật khi ở cạnh người họ yêu thương. Và chấp nhận đau thương cũng từ những người họ yêu thương.

- Chị hứa đi. - Lan Khuê đột nhiên tách khỏi nụ hôn, không nhanh không chậm nói ra mấy chữ.

- Em muốn gì nào ? - Phạm Hương nheo mắt khó hiểu, nhưng vẫn không rời ra cái ôm yêu chiều.

- Hứa là dù có chuyện gì chăng nữa, cũng sẽ không buông tay em. - Nàng trầm mặc phát ra tiếng nói chứa đựng nỗi lo sợ mất mát của mọi cô gái khi yêu. 

Mỗi ngày trôi qua, đối diện với biết bao ánh mắt hay hoài nghi từ mọi người xung quanh. Lan Khuê đột nhiên thu mình lại, lo lắng, nhút nhát. Nàng có cảm giác, lần này đến Paris, cùng người nàng yêu ở chung một chỗ là những giây phút ít ỏi mà sau này sẽ trở thành hiếm hoi. Lọ mật nào đầy rồi cũng có lúc vơi, và đối với nàng, cảm giác bất an trong lòng lại chính là giọt mật đang chênh vênh còn sót lại trong đáy lọ. Tựa như nàng sắp phải đối diện với một thực tế đau đớn dễ dàng khiến nàng gục ngã.

- Chắc chắn, chị sẽ không buông tay em, chị sẽ luôn giữ chặt em trong đời này. - Cô cũng trầm mặc, cũng mang một tâm sự khó giải bày.

- Em yêu Hương. - Lan Khuê mỉm cười thì thầm, nàng chỉ cần một lời hứa đã có thể an lòng. Nàng lụy tình, nàng khờ, nhưng nàng nguyện ý, vì đó là Phạm Hương.

- Chị cũng yê...

* Ring Ring Ring *

Tiếng reo liên hồi từ điện thoại buộc Phạm Hương phải chú ý, màn hình nhấp nháy sáng cái tên mà đã rất lâu cô gần như suýt quên đi chủ nhân của nó. Vòng tay đang ôm chặt Lan Khuê vội vã rời ra, hơi ấm rất nhanh tan biến khiến nàng ngơ ngác. Cô quên mất rằng, bên cạnh mình, là người con gái mà thời gian trước đã vì chủ nhân của cái tên kia mà mất ăn mất ngủ, canh cánh trong lòng một mối lo toan. Cô quên rằng, mới phút trước cô còn nắm chặt tay nàng, và giờ thì bàn tay ấy trơ trọi cùng lạnh lẽo của đêm Paris đang buông dần qua khung cửa.

- Ai gọi vậy Hương ? - Nàng nhìn thấy cô chần chừ vài giây nên tò mò ghé người sang hỏi han.

- Hello, Clarissa ! - Ngay lúc đó, Phạm Hương quyết định bắt máy cuộc gọi, một giây đem ngây ngốc nghi hoặc gieo vào lòng người con gái bên cạnh.

- ...

To be continued...

============================================================

Tâm sự nhẹ > Ừ thì... Hiển nhiên là đến hôm nay mình mới có chút rảnh rỗi. Công việc và bài vở không cho mình đủ thời gian viết lách nên fic vẫn chưa đến hồi kết. Lâu ngày không viết, gần như quên mất diễn biến ban đầu và bị nhạt văn phong. Thật có lỗi với chính mình và các bạn đọc. Chắc chắn một điều là fic sẽ không bị cắt ngang khi chưa có kết thúc, chỉ là trình tự lâu hơn so với dự tính ban đầu. Mong mọi người luôn ủng hộ câu chuyện này nha. Thương !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro