7. Trước giông tố, biển luôn phẳng lặng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

< Đôi lời tâm tình > Mình trở lại rồi, nhưng lần này vì quá bận, mình không thể "chăm sóc" cho chap này hoàn hảo hay sâu sắc như những chap trước. Xin hãy thông cảm cho mình, thời gian của mình quá khít và mình hoàn toàn không có qua nhiều cơ hội để viết dài hơn. Các chap sau sẽ cố gắng chỉnh chu hơn, sơ suất chap này mong các bạn bỏ qua nhé. 1 tháng 1 chap hình như hơi chát ha :'D nhưng mong là các bạn vẫn đều đặn ủng hộ fic nha. Cảm ơn nhiều !  

=============================================================================

- Nè, bà làm gì mà cứ tủm tỉm cười như bị hấp não vậy ? - Lệ Quyên nhíu mày búng một cái lên trán Lan Khuê khiến nàng bừng tỉnh.

- Đau, cái bà này !!! Tui cười gì kệ tui, bà lo ăn đi. - Lan Khuê nhăn nhó xoa xoa vầng trán rộng của mình.

- Thì bởi vì đang ăn nên tui mới đánh cho bà tỉnh. Bà không ăn mà ngồi cười hoài người ta nhìn vô tưởng tui chơi với bà khùng thì mang tiếng tui lắm. - Lệ Quyên nhún vai, câu chữ chẳng nể nang gì cái danh hiệu hoa khôi của Lan Khuê.

- Tui đánh bà bây giờ đó nha !!! - Nàng hùng hổ dứ dứ nắm tay xương xẩu của mình sang phía cô bạn.

- Trời trời, chắc tui sợ ! Bà hù được ai chứ không hù được tui đâu nha chưa. Ê mà nói nghe chơi, vụ gì cứ cười hoài vậy ? - Lệ Quyên nhích người lên, gương mặt xinh đẹp được thay thế bằng khía cạnh tinh quái nham nhở mà ít ai nhìn thấy ở cô nàng này.

- Có gì đâu, tui được mời nhiều show hơn nên tui vui thôi. - Lan Khuê tặc lưỡi chống chế.

- Bớt xạo để lúa thành gạo đi !!! Tui rành bà quá mà, bà đang yêu đúng không ? - Lệ Quyên nheo mắt nói qua kẽ răng, tay chỉ thẳng vào ngón áp út đang đeo chiếc nhẫn nhỏ xinh lạ mắt mà người khác nhìn vào sẽ chẳng bảo nó là chiếc nhẫn.

- Làm gì có, tui...

- Thôi đừng có chối, tui biết tỏng rồi. Nhẫn chỉ đồ, lãng mạn trong sáng đồ. Khai ra coi, ai vô phước vớ trúng bà vậy ? - Lệ Quyên không chờ cho Lan Khuê phản ứng, cô bắn liên thanh khiến Lan Khuê trở tay không kịp.

- Bà có tin tui cho bà trả hết chầu này không ? - Lan Khuê trừng mắt đe dọa, tay khẽ giấu xuống dưới bàn.

- Trả thì trả, tui sợ bà chắc ! Chị em bạn dì mà có gì cũng tém kín mít không kể cho nhau nghe. Bà không nói, tui đi hỏi Ngân lùn là ra hết chứ gì. - Lệ Quyên một khi đã khơi chuyện là phải biết cho bằng được đầu đuôi, cô gái này rất biết cách làm khó đối phương.

- Bà kì cục quá đi ! Hôm kia tui bị nổi lẹo mắt nên tui quấn chỉ cho nó mau hết. Phương pháp cổ truyền mà bà nghi ngờ gì chứ ! - Lan Khuê bặm môi, mặt đỏ lên vì thẹn.

- Phải không ? - Lệ Quyên nhếch một bên chân mày tỏ vẻ hoài nghi, nhưng rồi cô cũng không bóc mẻ Lan Khuê nữa. - Thôi tạm tha cho bà, chọc chẳng vui gì hết.

- Ăn đi ăn đi ! - Lan Khuê mừng thầm trong bụng, cũng may nàng nhanh trí, Lệ Quyên mà săn tin thì chỉ có nước cả thế giới đều biết.

Thật ra những gì Lan Khuê nói cũng chẳng sai lệch sự thật là bao. Rõ ràng hôm kia nàng bị đau mắt, bọng mắt hơi cộm lên trông rất ghê người lại còn vừa đau vừa ngứa. Bác sĩ có kê đơn thuốc cho nàng uống và nó dần xẹp xuống rồi. Chỉ riêng cái màn quấn chỉ vào tay, là do Phạm Hương một hai bắt nàng phải để yên cho cô làm. Có lẽ đây là hoa hậu duy nhất rất coi trọng những phương pháp cổ truyền của dân tộc. Ngồi yên nhìn cô tỉ mỉ quấn từng vòng chỉ vào ngón tay của mình, Lan Khuê đã phải rất cố gắng để không bật cười. Nghĩ lại, vừa lãng mạn vừa đáng yêu nha !

* Reng Reng Reng *

Điện thoại trong túi xách đột nhiên kêu lên inh ỏi khiến mọi người đang ăn uống trong không khí ấm cúng nhã nhặn bắt đầu chú ý. Lan Khuê ngượng ngùng cầm lên, rất nhanh lướt ngón tay sang nơi có icon màu xanh chói mắt. 

- Alo, Khuê nè ! Khuê đang đi ăn trưa. Tí nữa Khuê chạy sang đó hen ? - Lan Khuê đè giọng nói nhỏ tránh gây sự chú ý cho người đối diện và những người xung quanh. Nàng thuận tiện thay đổi cả cách xưng hô khi Lệ Quyên liếc mắt nhìn sang như đang dò xét.

- Ai gọi mà bà nói chuyện ngọt xớt vậy ? Cá chắc không phải Ngân lùn luôn ! - Lệ Quyên không chừa một giây nào cho sự tò mò của mình, cô rất hứng thú muốn biết xem ai là người khiến Lan Khuê nổi tiêng hung dữ lại có thể ngọt ngào dịu dàng thế này.

- Bên phía trợ lý của ĐẸP gọi thông báo chụp bìa tạp chí thôi, mà cái bà này không bỏ tật được hả ? - Nàng nhăn mặt có chút khó chịu, không hiểu sao hôm nay Lệ Quyên lại đùa dai như thế này.

- Chọc có tí mà cay cú cả lên rồi ! Thôi không chọc nữa, bà ăn nhanh đi rồi còn sang đó chụp cho người ta. - Lệ Quyên nhún vai, cô gắp một miếng sườn chiên thả vào đĩa của Lan Khuê. 

- Tui tăng 3 kí rồi đó, bà xúi tui ăn rồi tui thành Meow múp ai thèm mướn tui chụp ảnh nữa. - Lan Khuê phồng má hờn dỗi. Sự tăng cân ngoài ý muốn này đều do công lao to lớn của chị người người thương mà ra, ghét ghê cứ bắt ép người ta ăn hoài.

- Bà nhìn bà coi bà mập hơn ai mà than với thở ? Bà phải ăn mới có sức mà làm, mũm mĩm đang là mode hiện nay đó nha ! Tăng cân một chút cũng chả sao, có da có thịt trông ưa nhìn lại còn dễ thương hơn ấy chứ.- Lệ Quyên khẽ tặc lưỡi chê bai thân hình "mình hạt sương mai" mà Lan Khuê luôn cố gắng giữ dáng. Gì thì gì vẫn phải ăn no mới làm việc đạt hiệu quả cao được chứ, nhìn xem cô bạn hoa khôi của cô gầy rộc đến phát xót kia kìa.   

- Bà càng ngày càng giống mẹ tui rồi nha Le Qe ! - Nàng bật cười trước sự chu đáo chăm sóc như bảo mẫu của Lệ Quyên, thôi thì suốt ngày càm ràm đổi lại luôn quan tâm lo lắng như người nhà thế này cũng không tệ. 

- Ăn nhanh nào bé cưng ! - Lệ Quyên nháy mắt cười toe, cằm nâng lên ngạo nghễ như một bà mẹ quyền lực.

Đôi khi trong các mối quan hệ, cần có những đứa bạn ngông cuồng có chút bất bình thường như thế, chúng ta mới thấy cuộc sống này giản đơn và yêu đời hơn. 

=================================== Studio =================================

- Hai đứa ngồi gần hơn chút nữa đi, ngồi xa vậy sao anh chụp vừa khung bìa được. - Nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa hạ máy ảnh xuống, nheo mắt nói với hai mỹ nữ chân dài đang ngồi ở hai góc bàn.

- Gần lắm rồi đấy anh ạ ! - Phạm Hương lên tiếng, ánh mắt liếc sang Lan Khuê như đang giao tình.

- Gần quá ngại lắm anh ! - Lan Khuê giả vờ ngượng ngùng với đề nghị của nhiếp ảnh gia.

- Thảo mai vừa vừa thôi nhé ! Hai cô quen nhau lâu rồi còn bày đặt ngại cái gì nữa, được thì ôm vào luôn cho tui nhanh lên. Lần trước chụp áo dài cũng giả bộ ngại ngùng e thẹn, lát sau cũng ôm eo nắm tay thắm thiết đó thôi. - Nhiếp ảnh gia nhếch một bên chân mày tỏ ý khi dễ hai cô gái xinh đẹp trước mặt.

- Là anh đòi tụi em ôm nhau đó nha, em không biết gì đâu à ! - Lan Khuê khẽ kéo khóe môi thành nụ cười ranh mãnh.

- Lẹ lên tui còn đi chụp cho Hằng ca nữa, hai cô câu giờ một lát ca lại chặt chém tui. - Anh Trí nổi cáu cằn nhằn một câu, ai chứ làm việc với anh mà lây nhây là anh không nể mặt dù cho có là hoa hậu hoa khôi, lòng anh chỉ có Thanh Hằng là thánh nữ thôi.

- Thôi nào, ôm thì ôm. - Nói là làm, Phạm Hương nhổm người lên, nhanh hơn tốc độ của ánh sáng, cô vòng hai tay ôm trọn lấy vòng eo thon thả của Lan Khuê khiến cô nàng có chút hoảng hồn.

- Chị ôm cũng phải báo trước chứ, làm em hết hồn à ! - Nàng nghiến răng nói the thé vào tai cô, giọng điệu vừa nũng nịu vừa hờn dỗi.

- Chụp nhanh rồi về soạn đồ, để ông Trí ổng cáu lên là chết toi ! - 

- Ừ, ủa, mà khoan... Soạn đồ gì ? Chị tính đi đâu hả ? - Lan Khuê xoay đầu sang nhìn chằm chằm Phạm Hương. 

Chị ấy lại định bay nhảy lông bông chỗ nào nữa đây ? Vừa rồi đi Nhật gần cả tuần làm nàng mất ăn mất ngủ rồi, bây giờ lại còn muốn đi nữa ? Từ khi yêu nhau đến nay, cả hai luôn giữ cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối trong công việc, hơn hết, tính chất công việc vốn dĩ bận rộn nên cũng không có thời gian để báo cáo lịch trình cho nhau. Chỉ những khi bản thân mỗi người cảm thấy kiệt sức hay tâm trạng không tốt, họ sẽ tựa vào nhau như một cách nạp năng lượng. Cả đêm chỉ nằm huyên thuyên những chuyện cỏn con thường ngày, kể cho nhau nghe vài thứ thú vị xoay quanh công việc ngày hôm ấy. Có khi không đủ thời gian ở bên nhau, chỉ cần nhìn thấy hình ảnh củ đối phương được quảng bá ở đâu đó trên cao những tòa nhà cũng khiến lòng dễ chịu hơn. ình yêu của họ tưởng chừng như tẻ 

- Không phải chị đi, mà là hai...

- Tui kiu hai cô xáp vô đặng cho tui chụp hình, chứ không phải tám với nhau nha !!! - Giọng nói oanh tạc của nhiếp ảnh Trí Nghĩa vang lên dội thẳng vào giữa câu nói dang dở của Phạm Hương khiến cả hai chỉ còn biết câm nín.

Nghĩ cũng thật lạ, Lan Khuê và Phạm Hương trước đến nay đều được người trong giới khen ngợi tác phong làm việc chuyên nghiệp và linh hoạt. Không hiểu vì sao những lần cùng nhau chụp chung bộ ảnh nào đó thì y như rằng cả hai liên tiếp phối hợp với nhau làm loạn trong sudio. Nhân chứng sống là nhiếp ảnh gia Trí Nghĩa đây chứ chả ai xa lạ. Số lần anh hợp tác riêng với hai cô gái này nhiều vô kể, nhưng luôn trong tâm trạng thoải mái và thân thiết. Chỉ khi hợp tác chụp cùng lúc cho cả hai, ba lần như một, hai cô hoa hậu này luôn đem sự hiện diện của anh vứt ra khỏi thế giới riêng của họ. Đôi khi anh không nghĩ hai người chỉ đơn giản là đồng nghiệp thân thiết. Sống với cái nghề này, dù thân cách mấy cũng không quấn lấy nhau đến thế. Thật là quan ngại.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Ai da, ngồi suốt từ nãy đến giờ đau hết cả lưng. - Lan Khuê vặn vẹo hông, shoot hình hôm nay của nàng chỉ việc ngồi yên như tạc tượng, bên cạnh Phạm Hương và chịu đựng việc bị thả dê công khai. Buổi shooting cuối cùng cũng hoàn tất, cả hai đang trên đường trở về tổ ấm ngọt ngào.

- Rồi rồi về đến nhà tôi massage cho cô. - Phạm Hương cười dịu dàng, cô đem ánh mắt nuông chiều dán lên người con gái đang ngồi bên ghế phụ trong xe của mình. 

- Nè, khi nãy chị nói gì mà soạn đồ vậy ? Chị sắp đi Nhật nữa à ? - Nàng chồm người sang, vừa vặn nhìn rất rõ từng đường nét trên gương mặt thanh tú của cô.

- Chị đi Pháp, nhưng không đi một mình như vừa rồi sang Nhật đâu. - Cô chậm chạp trả lời, cố ý khôn xoay mặt nhìn sang người bên cạnh.

- Sao lại không đi một mình, chị dắt theo ai nữa sao ? - Lan Khuê có chút khẩn trương, ghen tuông đối với nàng có thể nói là vô hạn.

- Đương nhiên, phải dắt theo mới vui chứ ! - Phạm Hương mỉm cười đầy ẩn ý.

- Chị định dắt ai đi theo vậy ? Em có quen người đó không ? - Nàng quắc mắt lên, lửa ghen đang nhen nhóm trong lòng.

- Có, chẳng những qune mà còn rất rõ nữa, em đoán thử xem. - Cô gật gù cố ý úp mở nhân vật bí mật.

- Thúy Vân ? Khánh Ngân ? Ngọc Loan ? Trần Hò...

- Thôi thôi cho chị xin, em định liệt kê hết tất cả luôn à ? Không phải mấy cô nàng ấy đâu. - Phạm Hương cười méo mặt ngăn cản Lan Khuê tóm tắt một loạt danh sách mỹ nữ từng thân thiết với cô.

- Vậy chứ ai ? - Lan Khuê trừng mắt, tay nắm lại thành quả đấm ví như chỉ cần người trước mặt nói ra một cái tên không lọt tai nàng thì quả đấm này sẽ có vị trí dành cho nó.

- Là cái cô tên Lan Khuê đấy ! - Phạm Hương xoay sang, nhắm thẳng vào đôi má hồng hào đáng yêu kia mà đưa tay véo yêu một cái.

- Ơ hay, dám trêu em hả ? Cho chị chết nè ! - Nàng thẹn quá hóa giận, dùng hai tay đánh thùm thụp lên vai cô, giọng nói nũng nịu không ngừng phát ra âm thanh trách móc.

- Hahaha ! Là do em đa nghi chứ chị có trêu ghẹo gì đâu nào. - Phạm Hương cười khì khi thành công làm cho Lan Khuê phát ghen, có yêu mới có ghen mà.

- Nhưng làm sao em đi với chị được ? Lịch làm việc của mình khác nhau mà. - Nàng bĩu môi tỏ ra khó hiểu, hiển nhiên là ngoài buổi shooting hôm nay thì cho đến hai tháng tới cả hai cũng không đồng hành cùng nhau trong bất kỳ dự án nào, làm sao nàng có thể vứt bỏ công việc mà đi cùng cô được cơ chứ.

- Ngốc ạ ! Bên phía chị vừa nhận được thông tin về dự án quảng cáo mới được thực hiện tại Pháp, cùng tham gia dự án là em và Ái Phương. Chị biết ngay là em lại không check mail mà. Chị Phương ngày kia mới bay, còn chúng ta phải đi trước, ít nhất là dành một chút không gian riêng cho nhau. Em thấy thế nào ? - Phạm Hương từ tốn tường thuật sự việc, song, cô nháy mắt đầy ẩn ý dành cho Lan Khuê.

- Em sẽ xem đó là một lời mời hẹn hò. - Nàng cong lên cánh môi đỏ, đáp trả cô bằng một nụ cười quyến rũ.

Bởi vì họ yêu nhau ngược sáng, họ không thể công khai. Nên mấy khi có cơ hội được ở cạnh nhau, họ luôn tranh thủ những khoảnh khắc ngọt ngào ấy để vun đắp cho tình yêu này. Mối quan hệ này cũng có vài phần mệt mỏi đấy chứ, nhưng nó cho cả hai đầy đủ sự cảm nhận và trân trọng nhau hơn. Nhưng thiết nghĩ mối tình ngược sáng này sẽ còn kéo dài bao lâu, khi mà cả hai gần như đã không thể tách rời ? Lén lút mãi không phải cách hay, yêu nhau chân thành mà cứ như đang vụng trộm. Giới hạn là thứ mà bản năng của con người rất hạn hẹp và khó kiểm soát. 

================================== Nhà họ Trần =================================

- Ba mẹ, dự án này có thể kéo dài hơn hai tuần. Con chỉ muốn báo cáo tình hình là con sẽ ở lại Pháp vài ngày sau khi kết thúc ghi hình. Con muốn nhân cơ hội này du lịch một chuyến luôn. - Lan Khuê xoay người đi ra trước cổng lớn, hành lí đã được chuẩn bị sẵn trên xe. Nàng mỉm cười nói với ba mẹ mình về kế hoạch của chuyến đi lần này, dù là công việc nàng vẫn đều đặn báo cáo cho ba mẹ biết.

- Cũng được, lâu rồi không có ra nước ngoài. Con cứ đi chơi cho giải tỏa căng thẳng đi. - Ba Trần nhẹ nhàng lên tiếng, tán thành ý kiến của con gái.

- Mẹ lại nghĩ xong công việc rồi thì về đây đi, cơm nhà vẫn tốt hơn đất khách. - Mẹ Trần hôm nay thật lạ, mọi khi không hề biểu tình về công việc của nàng, lần này lại cân nhắc phản đối, điều này khiến ngay cả ba Trần cũng lấy làm ngạc nhiên.

- Bà này lạ lùng, con nó đi chơi cho khuây khỏa đầu óc mà sao bà lại cản ? Con cứ đi đi, khi nào thoải mái rồi về. - Ba Trần nhíu mày trách vợ, bênh con gái. Đoạn ông vươn tay đẩy vai Lan Khuê lên xe, nhanh chóng che khuất tầm nhìn của vợ mình, tránh việc bà lại càm ràm gây trở ngại cho con gái. 

- Dạ, vậy con đi nha ba mẹ. Ba mẹ ở nhà giữ sức khỏe nha ! - Lan Khuê ái ngại hướng ánh mắt nhìn về phía mẹ Trần, ánh mắt bâng khuâng như đang chứa nhiều suy tư khó đoán ấy khiến nàng cảm giác có một nỗi e sợ không rõ ràng xuất hiện trong lòng mình.

- Dạo này tôi thấy bà kì cục lắm, bà có gì giấu tôi phải không ? - Ba Trần đợi đến khi xe của con gái đã đi khuất mới xoay người sang gặng hỏi vợ mình.

- Tôi không có giấu ông, chẳng qua tôi lo cho con bé Khuê đi xa không biết tự chăm sóc cho bản thân thôi. - Mẹ Trần nén tiếng thở dài, cố tình bước vào nhà trước.

- Thôi nào, con nó lớn rồi nó tự biết lo được mà. Hồi con nó đi thi Miss Wrold bà con chưa lo lắng sốt ruột đến mức này. Lần này đi còn có con bé Phương với Phạm Hương thì bà lo lắng nhiều làm gì không biết. - Ba Trần dường như sẽ không dừng lại sự chất vấn khi chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.

- Bởi vì có cô hoa hậu Phạm Hương nên tôi mới lo đây này ! - Vì một giây suy tư, mẹ Trần đã buộc miệng nói ra một nửa nghi vấn trong lòng mình bấy lâu.

- Ý bà là sao ? Phạm Hương gây trở ngại gì cho con Khuê nhà mình à ? Bà nói tôi nghe xem là có chuyện gì ?- Ba Trần đanh giọng lại, chỉ cần là chuyện của con gái, ông nhất định không bỏ qua.

- Không hẳn vậy, nhưng mà... - Mẹ Trần ngập ngừng, lời nói trở nên xáo rỗng.

- Nhưng cái gì ? Bà nói rõ tôi nghe xem ! - Ba Trần vốn bản tính thương con, gấp gáp muốn biết chuyện mình chưa được biết. Thật khó chịu khi mà có ai đó muốn giấu ghiếm những chuyện quan trọng với mình.

- Mình à, tôi nghĩ là con bé Khuê với cô Hương đó...

- Nói rõ hơn cho tôi xem nào ! 

- Tôi nghi ngờ hai đứa đang yêu nhau.

- ...

===============================================================================

Mối quan hệ như thế này, không nhanh không chậm sẽ bị đẩy ra phía ánh sáng chói mắt nhất. Giống như cái kim nằm trong bọc, đến một lúc cũng sẽ lòi ra. Càng che giấu thì tình cảm càng mãnh liệt, càng mãnh liệt lại dễ dàng bị phát giác. Suy cho cùng, có che giấu hay không, loại tình cảm này, vẫn khiến cho nhiều người phải đau đầu, kể cả đau tim.

To be continued...

================================================================================

Note: Kiệt sức kiệt sức kiệt sức, HK bào mòn sức khỏe au quá. Chap lần này có thể nói là chính mình cũng không hài lòng lắm về nó. Viết rong tình trạng kiệt quệ tinh thần nên cảm xúc thả vào chưa tới, thôi thì hẹn chap sau kịch tính hơn vậy. Những dự án mới đang ấp ủ, mong là sẽ có thời gian thong thả thực hiện. Fic này vẫn tiếp tục nha, đừng ai đồn tui bỏ fic nha nha. Thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro