6. Ngược sáng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Au trở lại rồi đây, có ai còn nhớ au không ? Xin lỗi cả nhà vì sự chậm trễ rị mọ lê thê từ Hải Phòng vào Sài Gòn của mình. Mình bận, lí do chính đáng mà ha ! Mình sẽ cố gắng sắp xếp ra chap đều đặn hơn, đừng hối fic nữa nha, mình cũng khổ tâm lắm. Và làm ơn, đừng ai có tâm quá rồi đồn mình bỏ fic nhé :)) Mình không có thời gian chăm chỉ ngày đêm làm vui lòng shipper, cuộc sống của mình còn nhiều thứ phải lo lắng và giải quyết. Hơn nữa giờ giấc của mình lệch hoàn toàn với các bạn. Mình ngâm giấm chứ không phải vứt kho, nên thương mình thì chờ mình xong việc sẽ viết cho cả nhà đọc. Chứ ai đồn ác tội mình, viết fic đối với mình cũng là một phần trong cuộc sống. Một khi đã viết, mình sẽ không bỏ cho đến khi kết truyện.

Sẵn đây cho mình càm ràm thêm tẹo. Mình đã nói từ trước mình là author không có tâm, mình sẽ không chiều theo ý muốn của bất cứ ai để làm sai nội dung mình đặt ra. Mình có tật ngâm giấm fic rất nhây nên hãy cảm thông lần nữa cho mình nhé. ^^ Cảm ơn các bạn đã luôn yêu thương fic ^^

==================================== Enjoy ====================================

" Vì em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối...

Em che hết đi bằng những gượng cười...

Chẳng để anh nhận ra rằng em yếu đuối, muôn đời em vẫn yếu đuối... "

Lan Khuê bâng quơ thả hồn theo giai điệu trầm buồn day dứt phát ra từ chiếc radio cũ kĩ, được đặt trên bệ cửa sổ của quán cà phê mà nàng đang ngồi ở bàn đối diện. Cốc latte ấm nóng thoảng hương giờ đã nguội đi nhiều, chiếc thìa trong tay vẫn chầm chậm được khuấy đều quanh miệng cốc. Từng lời từng chữ trong ca khúc, chị Hà đã sống với tất cả cảm xúc của mình, khiến cho nàng bị chi phối hoàn toàn vào những ca từ da diết đến nao lòng đang vang lên bên tai. Trong lòng xuất hiện tầng tầng lớp lớp chua xót bủa vây lấy con tim yếu mềm.

< Flashback >

- Con chào cả nhà ! Có chuyện gì mà ba mẹ gọi con về nhà vậy ? - Lan Khuê tháo xuống giày cao gót rồi đặt ngay ngắn lên kệ giày sát cửa lớn. Cả ngày hôm nay nàng phải đi trên gót giày mười phân này tất tả chạy event, gót chân đã mỏi nhừ hết rồi.

- Con gái lâu ngày không về nhà, công việc bận đến nỗi ăn cùng hai người già chúng tôi một bữa cơm cũng khó khăn rồi. - Ba Trần dùng cất giọng đều đều, xen giữa sự nghiêm khắc của một người cha là những tia nuông chiều yêu thương dành cho đứa con gái nhỏ nay đã trưởng thành.

- Có đâu mà ! Con nhớ ba mẹ muốn xỉu luôn. Con có mua quà cho ba mẹ nè ! - Nàng nhăn mũi ngồi nhanh xuống bộ trường kỷ, một khắc biến thành cô bé con mè nheo nũng nịu đối với ba Trần.

- Về nhà là vui rồi, cứ lần nào về cũng mua tùm lum, ba mẹ có xài hết đâu. - Mẹ Trần mỉm cười nhìn con gái âu yếm, lời nói có chút trách móc nhưng vô cùng dịu dàng.

- Thôi, con nó mới về để nó nghỉ ngơi đi. - Ba Trần vẫn phong thái tri thức mộc mạc, nhẹ nhàng nhắc khéo vợ mình.

- Lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm, bữa nay mẹ nấu mấy món hai ba con thích nè. - Mẹ Trần lắc đầu cười, con gái lớn rồi mà vẫn được cưng chiều.

- Vậy ba mẹ chờ con xíu nha ! - Lan Khuê cười khì nhún vai rồi chạy tót lên lầu.

Lan Khuê ngâm mình trong bồn tắm ấm nóng, thư thái ngã đầu nhắm mắt. Cũng hai tuần rồi nàng chưa về nhà, trách mình còn chưa tốt vẫn để ba mẹ phải ngóng trông lo lắng. Nàng chọn đi trên con đường chông gai này, đã làm đấng sinh thành của mình một phen sầu não. Trở thành người của công chúng đồng nghĩa với việc đời sống cá nhân luôn luôn bị để ý soi mói. Có đôi lúc, nàng vô tình nhìn thấy vài tia ưu phiền vương trên khóe mắt đã xuất hiện những dấu vết thời gian của ba. Hay những tiếng thở dài giấu lặng sự âu lo của mẹ. Nàng biết cả đấy thôi, nhưng nàng vẫn chọn ánh hào quang của sàn diễn thay vì tiếp nối sự nghiệp giáo dục của gia đình. Nàng sống với đam mê và hoài bão của mình, nàng không hề hối hận. Duy nhất một việc làm nàng luôn tự trách chính là không có nhiều thời gian chăm sóc cho ba mẹ, để hôm nay chợt nhận ra, bụi phấn đã làm phai dần mái tóc của cha, vết chân chim đã xòa nhòa thanh xuân của mẹ. Phận làm con, nàng thấy mình thật có lỗi.

Lan Khuê khẽ chớp mắt, kí ức tuổi thơ liên tiếp ùa về như những thước phim quay chậm, lắng đọng và hoài niệm. Nàng nhớ biết bao những ngày còn là một cô bé con ngồi phía sau yên xe của ba, rong ruổi qua những góc phố rợp bóng phượng vỹ. Gia đình Lan Khuê thuộc vào loại khá giả, vì ba mẹ đều là giảng viên đại học. Nhưng ba Trần luôn giản dị như thế, ngày lại ngày lưng áo đẫm mồ hôi đưa đón đứa con gái bảo bối. Nàng lại nhớ tha thiết mùi thơm của bữa cơm gia đình sum vầy bên nhau. Những lúc ấy, mẹ Trần thường trêu nàng rằng hãy mau lớn thật nhanh, tìm cho mình một chốn nương tựa, để ba mẹ không phải lo lắng nữa. Lan Khuê bỗng dưng bật người dậy, không hiểu vì sao, lời nói ấy của mẹ lại khiến nàng ngày trước chưa từng để tâm nay lại bồn chồn thế này.

" Con gái lớn, phải lấy chồng. "

Đột nhiên trong lòng nhộn nhạo cả lên, một sự hoang mang vô hình chung lấn át tâm trí nàng. Một chốn nương tựa, nàng không dám chắc đó có phải là chốn bình yên ấy hay không. Nhưng nàng biết chắc, nàng không bao giờ có thể tìm cho ba mẹ một chàng rễ. Từ trước đến giờ, nàng giấu mình quá kĩ khiến ba mẹ Trần không nghi ngại bất cứ điều gì. Thậm chí trước kia nàng cũng đã thử yêu vài chàng trai, nhưng hiển nhiên là không thành. Nàng cảm thấy sợ với suy nghĩ của chính mình, liệu rằng ba mẹ sẽ chấp nhận con người thật của mình ? Khi mà nàng cái gì cũng đều đặt hết lên người Phạm Hương. Nàng ngủ vùi trong tình yêu mà bỏ quên cái hiện thực trớ trêu này. Ba mẹ nàng đều là những người thầy ưu tú trong ngành giáo dục, làm sao nàng có thể để lại một vết sẹo trong cuộc đời của họ đây.

Lan Khuê có chút băn khoăn, nàng không còn hứng thú ngâm mình trong bồn tắm được nữa. Sau khi tươm tấp trước sau, nàng chậm chạp bước từng bước xuống lầu. Từ góc cầu thang, nàng đã nhìn thấy dáng người khắc khổ của mẹ Trần. Mẹ đang dọn cơm tối ra bàn, ba Trần đã ngồi vào bàn từ trước. Trong lòng Lan Khuê không rõ cảm xúc bồn chồn này là gì, chỉ là, đột nhiên nàng cảm thấy rụt rè khi tiếp xúc với hai người thân máu mủ của mình. Nếu bắt nàng bây giờ phải nhìn vào ánh mắt của họ, nàng hoàn toàn không có can đảm đó. Nàng đang làm sai, nàng biết là sai đấy chứ, và nàng biết là nàng sẽ làm khổ ba mẹ. Nếu có thể buông bỏ, nàng đã không tự dằn vặt mình như lúc này.

- Công việc dạo này thế nào rồi con ? - Mẹ Trần trong lúc gắp thức ăn cho hai cha con, nhẹ nhàng hỏi Lan Khuê.

- Dạ mọi thứ vẫn thuận lợi. - Nàng trả lời qua loa, mặt cắm vào chén cơm mà ăn lấy ăn để.

- Con gái lớn rồi mà còn vụng về thế này, ai dám ngó tới. - Ba Trần cao hứng đùa một câu, không ngờ lại khiến con gái của mình dừng hẳn mọi động tác.

- Ông đừng có chọc con nó hoài vậy. Mà Khuê nè, dạo này mẹ thấy con thân với cô hoa hậu Phạm Hương, không phải hai đứa tham gia chương trình thực tế lần trước rất ghét nhau sao ? - Mẹ Trần ngước mắt nhìn qua gương mặt đang cứng nhắc của con gái.

- Đâu có đâu mẹ, chương trình bị cắt ghép cả rồi. Tụi con... tụi con cũng chỉ là đồng nghiệp thôi, không thân lắm mẹ à. - Lan Khuê ngập ngừng hồi lâu mới dám đáp lời, trong lòng nàng căng cứng như dây đàn. Nàng sợ chỉ cần một chút sơ hở trong lời nói, sẽ ngay lập tức bị phát hiện rằng nàng đang nói dối.

- Nếu hai đứa hợp tính nhau thì thân thiết cũng không sao. Dù gì cái chương trình kia cũng xong rồi, hai đứa không cần để ý những lời đồn đại của dư luận. Đồng nghiệp thì tôn trọng nhau là được. - Ba Trần vừa gắp thức ăn vừa từ tốn thêm vào mấy lời.

- Dạ, con biết rồi ba. - Lan Khuê đến thở cũng không dám thở mạnh, tay cầm chén cơm đã siết rất chặt rồi. Nàng sợ cái nhìn nghiêm khắc của ba Trần, thật may, ba không nhìn nàng.

- Đồng nghiệp thân thiết một chút không vấn đề gì. Nhưng thân quá cũng không nên. Riêng mẹ, mẹ thấy cô Hương ấy đối với con có chút kì cục. Con nên để ý một tí. - Mẹ Trần mọi ngày rất thoải mái vui vẻ, hôm nay lại dùng ánh mắt đa nghi chiếu thẳng vào tim gan của Lan Khuê khiến nàng một trận run rẩy.

- Không có gì đâu mẹ, Bee...à không... chị Hương đối với ai cũng tốt cả. - Nàng cố kéo khóe môi thành nụ cười giả lả, cố hết sức ăn cho xong. Nàng chỉ muốn nhanh chóng trốn vào phòng, né tránh ánh mắt dò xét của mẹ. Nàng sợ ngồi chỗ này thêm một phút một giây sẽ tự mình nói ra chuyện không nên nói.

- Mẹ mong là cô ấy đúng như những gì con nói. - Mẹ Trần khẽ nhíu mày nhìn đứa con gái thân thương của mình lần nữa, trực giác của một người mẹ chưa bao giờ sai.

Bà đã vô tình đọc được những bài báo kể cả bản tin về mối quan hệ mập mờ khó hiểu của con gái mình và cô hoa hậu quốc dân kia. Ngàn vạn lần bà cũng không dám tin đó chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp thông thường, bởi cái cách mà cả hai đứa trẻ này ở cạnh nhau không hề bình thường chút nào. Chỉ là bà không muốn con gái khó xử hay chồng của bà phải để ý những chuyện không hay này. Bà sẽ chờ, chờ cho con gái tự thân nói cho bà biết thực hư câu chuyện.

- Hôm nay bà sao lạ lùng, để cho con nó ăn đi. - Ba Trần luôn điềm đạm giải vây cho con gái, từ nhỏ đến lớn, nghiêm khắc có nhưng vẫn ưu tiên con gái lên hàng đầu.

< End Flashback >

Bữa cơm gia đình hôm ấy không nhanh không chậm đã đánh vào nội tâm Lan Khuê một cái thật mạnh đến tận hôm nay. Nàng mới phát hiện thì ra những ngày qua, nàng đã quá thờ ơ, chỉ biết sống trong cảm xúc yêu và được yêu. Nàng quên bẵng đi phía sau mình còn có gia đình, bạn bè và cả những người hâm mộ trung thành. Gia đình, bức trường thành khó mà có thể vượt qua, và có vẻ như mẹ đã dần phát hiện những gì đang xảy ra giữa nàng và cô rồi. Nghĩ đến đây, nàng lại thở dài. Vốn biết bản thân đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện này, nhưng không nghĩ đến lúc cần đối mặt thì lại lo sợ rụt rè như thế. Bây giờ mới nhận ra mình thật nhát gan, có phải muộn rồi không ?

- Hù ! - Từ đằng sau thò lên hai bàn tay túm lấy vai Lan Khuê khiến nàng giật bắn người.

- Làm giật cả mình, muốn dọa chết em hả ? - Lan Khuê rất nhanh lấy lại bộ dáng nhộn nhịp hoạt bát thường ngày trước mặt cô. Nàng sẽ không để cho cô biết, trong lòng nàng có bao nhiêu ngổn ngang.

- Em thả hồn đi đâu thì có, chờ chị lâu không ? - Phạm Hương tít mắt cười thật tươi, trên trán lấm tấm mồ hôi nhưng nụ cười chưa bao giờ thôi rạng rỡ.

- Cũng không lâu lắm, có 3 tiếng hà. - Lan Khuê nhếch mày bĩu môi một cái rõ hờn dỗi.

- Xin lỗi mà, vì fans đông quá với cả mấy đứa vây kín không cho chị về. - Phạm Hương dặt dẹo lắc tay Lan Khuê, cũng may vị trí này nằm ở nơi khá vắng người, nếu không lại bị báo chí giật tít nữa thì khổ.

- Chứ không phải mê tít cái cô đầm vàng rồi nên lưu luyến chưa muốn về ? - Nàng lườm yêu cái người đang giả nai vô tội kia. Lúc nãy ngồi chán chê chẳng biết làm gì nên nàng đã lang thang facebook và thông tin trong buổi họp fan của người kia thì được cập nhật vù vù, hỏi làm sao nàng không biết cho được.

- Đứa nào đồn ác thế ? Chị chỉ mê tít cô Meow này thôi. Đừng giận nữa mà, đền em chầu ốc nhé ! - Cô chu môi làm ra bộ dạng nũng nịu, nếu có ai ở đây dám chắc họ đã sởn hết da gà da vịt rồi.

- Được rồi em không thèm ghen vớ vẩn vậy đâu. Mình về nhà đi. - Lan Khuê nhàn nhạt nhỏ giọng nói, nàng cầm theo túi xách của mình đứng lên khỏi ghế.

- Em đói không, có muốn đi ăn gì không ? - Cô đi theo ngay phía sau, ân cần kéo túi xách của Lan Khuê ý muốn để cô cầm giúp.

- Thôi, em hơi mệt, muốn về nhà ngủ. - Nàng lắc đầu, trong lòng rối như tơ vò thì tâm trạng đâu mà ăn uống nữa chứ.

- Ừ vậy mình về. - Phạm Hương rất dịu dàng, mọi điều đều chiều theo ý muốn của nàng.

================================================================================

- Lúc nãy em mặc cái váy đó đẹp quá trời quá đất luôn nha vợ ! - Giọng một người đàn ông bước ra từ trong tiệm váy cưới cùng vị hôn thê của anh khiến Lan Khuê chú ý khi vừa bước lên xe.

- Dẻo miệng quá đi, em mặc tất nhiên phải đẹp rồi. - Cô gái mỉm cười ngọt ngào, niềm hạnh phúc hiện rõ trên gương mặt.

Xuyên qua tấm kính lớn bên ngoài cửa tiệm, ánh mắt hấp háy tia ngưỡng mộ vẫn nhìn không dứt vào những bộ váy cưới lộng lẫy. Trong lòng Lan Khuê lại nổi lên những gợn sóng khó diễn tả thành lời. Mọi cô gái luôn ao ước mình được một lần khoác trên người bộ váy cưới màu trắng tinh khiết dành riêng cho mình, được nắm tay người mình yêu đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời. Ước nguyện ấy, nàng cũng không phải là ngoại lệ. Hơn hết, cô và nàng chỉ vừa bắt đầu một mối quan hệ, mọi thứ còn quá mới mẻ. Cuộc đời thì luôn trêu người như thế, nàng tự giễu chính mình mà nghĩ rằng cái ngày nàng chạm được ước nguyện ấy sẽ không xảy ra. Tựa như nàng yêu phải người không nên yêu, vốn biết đau khổ, nhưng vẫn ương bướng lao vào. Trước kia chẳng phải rất kiêu ngạo thách thức dư luận ? Hiện tại vì sao nàng lại hoang mang rối bời thế này ?

- Em có chuyện gì giấu chị phải không ? - Phạm Hương ngồi bên ghế lái đột nhiên chồm người sang, mặt đối mặt với Lan Khuê khiến nàng một phen hoảng hốt nhanh chóng che đi tâm sự trong lòng.

- Em thì có chuyện gì mà giấu chị chứ ? - Lan Khuê đưa ngón tay gãi nhẹ chóp mũi, động tác xem như có vẻ chẳng là gì nhưng nó giúp nàng che đi sự thất thần dệt trên gương mặt.

- Thật không ? Chị thấy không phải vậy, hôm nay em lạ lắm. - Phạm Hương hơi nheo mắt cố gắng đoán ra những suy nghĩ đang chằng chịt trong đầu người con gái kia. Cô cảm giác được, Lan Khuê có tâm sự và nàng đang cố che giấu nó với cô.

- Em mới nhổ răng khôn, không ăn uống gì được nên khó chịu chút thôi. Chị đa nghi quá đi. - Lan Khuê quả nhiên có chỉ số phản xạ rất tốt, nàng há miệng cho cô nhìn thấy một khoảng trống nhỏ bị khuyết mất một "người anh em" trong miệng. Cũng may sáng nay nàng đến gặp nha sĩ nên bây giờ mới có lí do để đối đáp với người kia.

- Thật là không có gì giấu chị ? - Phạm Hương vẫn cảm thấy không yên lòng.

- Thật, người ta đang đau muốn xỉu mà cứ hỏi để người ta phải nói chuyện hoài. - Nàng nhăn mặt ôm má, đau thì có đau thật nhưng nàng phải thêm chút diễn xuất vào để người kia không đá động tới chuyện mà nàng không muốn nói ra nữa.

- Về nhà chị nấu cháo cho em. Nhổ răng cũng không nói với chị thế mà bảo không giấu. - Phạm Hương đưa tay sang xoa lên gò má cao có hơi sưng của nàng, hết sức dịu dàng nuông chiều.

- Nhổ có cái răng thôi mà, nói rồi chị đau giùm em được chắc ? - Lan Khuê lấy lại tinh thần, nàng khịt mũi cố tình trêu chọc người kia, từ lúc yêu nhau nàng rất thích khi dễ cô.

- Chị không đau giùm em được, nhưng chị đau lòng khi em đau. Em thế này chị xót lắm có biết không ? - Phạm Hương vẫn đều đặn xoa nhẹ trên gò má đang dần chuyển hồng hào kia. Lời nói xuất phát từ đáy tim thì bao giờ cũng đốn gục đối phương.

Lan Khuê lặng người không lên tiếng, nàng đang bị cô làm cho cảm động. Lời nói chân thật và cử chỉ dịu dàng này, nàng cả đời cũng không muốn quên. Có phải nàng ích kỉ lắm không ? Khi mà nàng nửa muốn buông nửa muốn níu. Nàng loay hoay mãi cũng chưa thể gỡ ra được nút thắt trong lòng. Hiện tại vì một chút ngọt ngào ân cần, đánh đổ mọi phản kháng của nàng. Bỗng dưng rất muốn ủy khuất một trận để được vòng tay ấy dỗ dành.

- Khuê, hứa với chị, không được giấu chị bất cứ chuyện gì được chứ ? Chị muốn được là người em có thể dựa dẫm hoặc ít nhất là được lắng nghe tâm sự của em. - Phạm Hương xoay mặt Lan Khuê đối mặt với mình, chậm rãi nói ra những lời trong lòng mình.

Cô biết nàng luôn mang tâm sự khó giải bày. Cô cảm nhận được nàng luôn có những góc khuất lặng lẽ trong lòng. Cô đã nhìn thấy ánh mắt lấp lánh niềm hân hoan nho nhỏ của nàng khi mải mê hướng mắt vào tiệm áo cưới. Trong cô lúc ấy vừa xót xa vừa bồi hồi. Bối hồi khi chính cô cũng muốn được nhìn thấy nàng khoác trên mình chiếc váy cưới dành riêng cho nàng. Xót xa vì cô hiện tại chưa đủ tư cách để là người có thể nắm tay nàng đi hết phần còn lại của cuộc đời. Cô nhận ra mình đã chưa đủ sự chân thành để nàng có thể tin tưởng. Vì vậy cô muốn nàng có thể cảm nhận được tình yêu này cô dành cho nàng là chân thật, để cô có thể giữ nàng bên cạnh lâu hơn chút nữa. Sau này có ra sao, cô tình nguyện nhận hết đau thương về mình. Cô ích kỉ, đều là vì yêu nàng.

" Xin lỗi em vì chị không phải một người đàn ông, vì chị còn vướng bận quá nhiều thứ. Nhưng giây phút này, xin cho chị giữ em thêm chút nữa, để chị có thể toàn vẹn yêu thương em không hối tiếc."

- Em yêu chị. - Lan Khuê đột nhiên rướn người ôm vòng quanh cổ Phạm Hương, mặt vùi vào tóc cô mà tìm kiếm sự bình yên ngắn ngủi. Nàng không trả lời cô, sẽ không có một lời hứa nào ở đây.

Lan Khuê tuyệt đối không muốn để Phạm Hương vì mình mà lo lắng hay mệt mỏi. Đoạn tình cảm này là nàng ngang bướng bám vào, có được trái tim của cô đã là niềm hạnh phúc nhất đối với nàng rồi. Nàng có khát khao, cũng không muốn kì vọng cô sẽ thực hiện cho nàng. Bởi vì nàng đã bắt đầu lo sợ cho cô, cũng giống như cô trước đây, vì lo cho sự nghiệp của nàng mà sẵn sàng từ chối tình cảm của nàng. Lan Khuê sợ ba mẹ sẽ không chấp nhận mình yêu phụ nữ, lại càng không chấp nhận Phạm Hương. Nàng sợ dư luận sẽ nhấn chìm mọi nỗ lực để có được ngày hôm nay của cô. Sau cùng, nàng sợ chính mình nhát gan nói mà không dám làm. Mà tất cả những nỗi sợ này, Lan Khuê vĩnh viễn cũng không mong Phạm Hương biết được. Nàng sẵn sàng để bản thân một mình hứng chịu tổn thương, cũng không muốn nhìn thấy người kia phải đau khổ.

" Xin lỗi chị, hãy để em giấu riêng em tâm sự này nhé. Cho em ích kỉ giữ lấy chị thêm chút nữa thôi, để sau này em không còn gì phải hối tiếc. "

Cả hai ôm nhau, tay siết lấy đối phương không muốn rời. Đơn giản chỉ ngồi đó, trao nhau ấm áp vòng tay và đuổi theo những suy nghĩ riêng của mình. Tình yêu này sai, càng lún sâu sẽ càng đau đớn, nhưng không một ai muốn buông bỏ hay nói ra lời kết thúc. Cả hai chọn cách giấu riêng cho mình những tâm sự thầm lặng, những câu chuyện mà ở đó là sự lo lắng cho tương lai của đối phương. Không nói ra đôi khi cũng tốt, sẽ không có quá nhiều tổn thương. Nhưng liệu rằng mãi giấu ghiếm có tháo được cuộn tơ đang bị vò rối hay không ?

----------------------------------

Có một loại tình yêu, một loại quan hệ được gọi là ngược sáng. Nơi đó, bạn tình nguyện ẩn mình vào góc tối, để ánh sáng không thể chạm tới. Tựa như bạn muốn che giấu tình cảm và con người mình, bạn sẽ chọn đứng ở phía ngược lại, triệt để không muốn ai nhìn thấu trái tim mình. Bạn chấp nhận lui vào trong bóng tối, để bảo vệ tình yêu của chính mình. Nhưng trốn mãi có phải là cách hay không ? Khi mà đến một lúc nào đó, nơi góc khuất ấy cũng sẽ bị chiếu rọi vào. Khi ấy, chẳng ai dám đảm bảo rằng mọi thứ sẽ còn vẹn nguyên như lúc bắt đầu. Ngược sáng, yêu nhau mà trong lòng luôn mang tâm sự không thể nói ra, biết sẽ đau nhưng vẫn cố chấp. Từng chút từng chút, tạo ra khoảng cách vô hình cắn nuốt tâm hồn đối phương. Yêu nhau, muốn cùng nhau bước tiếp, nhưng quá nhiều rào cản khiến ta phải chùn chân. Tình yêu này, quá cay đắng rồi.

To be continued...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro