5. Hãy cứ rụt rè khi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay Hồ Ngọc Hà sẽ tổ chức một liveshow mang chủ đề Love Songs đánh dấu sự trở lại ngoạn mục của chị, diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Xô - Hà Nội. Tuần trước rủ rê hai đứa em đi ăn ốc nốc bia cũng vì muốn đích thân đưa vé mời. Mẫu hậu nằng nặc bắt ép hai nàng phải đến, nếu không lại dọa xử chém. Tin tức online cũng cho hay Phạm Hương và Lan Khuê sẽ tới cổ vũ tinh thần cho Hà Hồ trong đêm liveshow. Vậy nên mới có chuyện tờ mờ sáng, khi cả hai còn đang cuộn trong chăn ấm nệm êm thì điện thoại reo inh ỏi hết của Phạm Hương đến của Lan Khuê. Không phải có show hay event gì đâu, chuông báo thức thôi mà. Đừng hiểu lầm nhé, nhà ai người nấy ở, nhưng cùng nhau hẹn giờ bay chung một chuyến thôi. Lan Khuê hối hả chuẩn bị hành lí, cho đến khi nàng chạy sang nhà chị người yêu rồi mà Phạm Hương vẫn còn ung dung ngồi ôm con dế yêu của mình săm soi cái gì đấy.

- Chị không thay đồ đi, trễ giờ tới nơi rồi !!! - Lan Khuê giục Phạm Hương.

- Chờ chị một tẹo, đang xem bọn nhỏ làm loạn trên page này. - Chả là Phạm Hương đang xem tình hình trong cái "động" shipper Hương Khuê. Nghe báo đài đưa tin cô và nàng cùng đi xem chị Hà diễn thì bọn nhóc này lại đòi hỏi mong mỏi đủ điều khiến cô buồn cười chết mất.

- Trời ơi, nhanh nhanh đi người ơi. Chị muốn thành hoa hậu lề mề à ? - Lan Khuê phát cáu chụp lấy điện thoại của Phạm Hương nhét vào túi mình rồi lôi Phạm Hương đẩy vào phòng tắm.

- Khuê Khuê hung dữ quá đi ! - Phạm Hương không an phận cảm thán một câu rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

- Chị mới nói gì đó ? Chị ở trong đó luôn nha, ra đây là chết với em !!! - Lan Khuê giậm chân đùng đùng rồi đi ra ngoài đợi cô.

========================= Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất ==========================

- A~ tức thiệt ! Đã tranh thủ đi sớm rồi mà giờ lại bị delay. - Lan Khuê lầm bầm cầm điện thoại chọt chọt vào màn hình.

- Tém tém lại ché ! Giữ hình tượng, giữ hình tượng. - Em gái Thuận Ngân bữa nay được Lan Khuê "xách" theo làm trợ lý cho mình, ẻm đang ngồi gặm bánh mì và lèm bèm về sự tích ly cà phê "dở ẹc" mà Lan Khuê luôn mua cho mình mỗi ngày.

- Khuê Khuê cười đi, chị chụp cho một tấm này. - Phạm Hương giơ điện thoại lên, ngắm nghía qua màn hình có một gương mặt đang cau có vô cùng.

- Chị nhìn mặt em xem có cái biểu hiện nào gọi là vui vẻ không mà kêu em cười. - Lan Khuê bặm môi ngúng nguẩy, đang bực bội mà cứ chọc hoài.

- Delay một tẹo thôi mà, hay là em tạo dáng chụp một tấm đi rồi đăng lên facebook. - Phạm Hương dỗ ngọt Lan Khuê.

- Í, chị nói có lý nha, hôm nay em chưa cập nhập trạng thái. - Lan Khuê quay ngoắt thái độ, toe toét cười. Đứa trẻ to xác này của Phạm Hương vẫn còn hồn nhiên lạc quan lắm.

- Rồi tạo nét đi nào, chị chụp cho. - Phạm Hương cầm điện thoại giơ lên. Lan Khuê ngay lập tức làm ra biểu cảm khổ sở, một tay cầm điện thoại, một tay ôm đầu.

- Chị phải công nhận là em có những biểu cảm khó đỡ thật đấy. Nhưng sao làm mặt xấu mà vẫn xinh thế này ! - Phạm Hương nhìn hình mình vừa chụp, không biết là đang khen hay đang chê bé người yêu đây.

- Hình dìm của bà ché trong máy em nhiều lắm, chị muốn xem không em gửi cho ! - Thuận Ngân miệng còn nhai nhồm nhoàm đã tí ta tí tởn ghé tai Phạm Hương thủ thỉ.

- Ê nhỏ kia, định bán đứng nhau hả ? Muốn ra đảo chơi với khỉ không ? - Lan Khuê tai rất là thính nha, nói xấu nàng là nàng nghe liền.

- Ahihi, em nói chơi thôi mà ! Ché tập trung cập nhật trạng thái đi ha ! - Thuận Ngân cười giả lả xua xua tay, dù đã bị Phạm tổng mua chuộc nhưng lương tâm vẫn còn dính lại chút đỉnh.

- Ủa hình em trong phone chị rồi ! Thôi đưa phone đây cho em. - Lan Khuê tự biên tự diễn "cướp" lấy điện thoại trong tay Phạm Hương. Nàng vô tư đăng xuất khỏi facebook của cô, nhập vào facebook của nàng rồi post tấm ảnh vừa rồi lên trong sự ngỡ ngàng của Phạm Hương và Thuận Ngân. Bé người yêu dạo này lộng quyền quá !

" Mình buồn vì plane delay
Mình buồn vì plane có bay..."

- Nè trả nè ! Ahihi ~ - Lan Khuê cười tủm tỉm đưa điện thoại lại cho Phạm Hương sau khi đăng xuất khỏi facebook.

- Sao ché tỉnh rụi vậy ? - Thuận Ngân nhìn bà chị của mình mà như nhìn người ngoài hành tinh.

- Ủa thì người yê.... í lộn, đồng nghiệp thân thiết cũng xài chung đồ được mà. - Lan Khuê bẽn lẽn giảm âm lượng, suýt chút nữa nàng để lộ bí mật quốc gia rồi. Tuy là nàng đã thủ thỉ chuyện này với Thuận Ngân trước đó, nhưng nàng vẫn nên cẩn thận lời nói của mình, biết đâu có người nghe được thì lớn chuyện.

- Ờ, hẳn là đồng nghiệp !!! - Thuận Ngân nở nụ cười khả ố có chút nham nhở, ẻm còn lạ gì tình cảm kiềm nén bấy lâu nay của bà chị mình nữa chứ.

- Khâu mỏ lại bây giờ nha ! - Lan Khuê nheo mắt lườm muốn cháy da ẻm.

- Thôi nào hai em, mọi người đang nhìn chúng ta kìa. - Phạm Hương ho khan một tiếng, tay gõ lốc cốc lên bàn đánh động sự chú ý của hai chị em nhà kia.

- Tại nhỏ Ngân này hết ! - Lan Khuê phồng má phụng phịu ngồi ngoan ngoãn ôm điện thoại chơi game sau khi buông nhẹ nhàng một câu xài xể cô em tội nghiệp.

- Đẹp mà lãng vang ! - Ẻm cũng không có vừa, ẻm quăng cho nàng một câu gai góc rồi cũng cắm mặt vào con dế xinh xinh của mình.

Rốt cuộc, chỉ còn mỗi Phạm Hương ngơ ngác ngồi ngóng từng giây đồng hồ thê lương.

=============================== Nhà thờ lớn Hà Nội ==============================

Lan Khuê ngồi tựa người bên ban công của một quán quen, lấp ló sau tán cây xanh rợp một góc phố bên dưới, ẩn hiện vẻ cổ kính trầm tĩnh vốn có của thủ đô. Mỗi khi có dịp ra Hà Nội, nàng đều đặn ghé qua quán cà phê quen thuộc này, vẫn yêu thích ngồi ở vị trí đặc biệt này. Bởi vì ngồi tại đây, ngẩng đầu lên ngay lập tức có thể chiêm ngưỡng nhà thờ lớn hay còn gọi là tòa Thánh Giuse. Kiến trúc phương Tây tinh tế sống theo thời gian đã được phủ lên mình một màu rêu phong mộc mạc. Nàng rất thích ngắm nhìn dáng vẻ lãng đãng thơ mộng ấy, nhâm nhi ly macha thanh ngọt và vài món điểm tâm. Ánh nắng mơn man xuyên qua từng tầng phượng vĩ, khắc họa một bức tranh phong cảnh sinh động và chân thật. Lan Khuê không khỏi cảm thán trong lòng, mắt lộ ra ý cười say sưa ngắm nhìn về một hướng.

- Ché bỏ chị Hương trong khách sạn mình ên chỉ để ra đây ngồi câu giờ thôi hả ? - Thuận Ngân nhai nhóp nhép cọng khoai chiên, ngao ngán nhìn nét mặt dịu dàng hiếm thấy của bà chị.

- Có lí do nên mới không rủ. - Lan Khuê bĩu môi trả lời.

Khi nãy vừa về tới khách sạn thì Phạm Hương có ý định xơ múi, ăn "đậu hủ" của nàng, nên là nàng mới ba chân bốn cẳng chạy tót ra đây. Tối nay đi xem chị Hà diễn nàng chọn mặc đầm ngắn, nhỡ mà cô làm bậy thì sao mà che được dấu vết, nên đâu thể nào để cái người háo sắc kia tự tung tự tác được. Chị người yêu chắc là đang tức tối lắm, chốc nữa nàng sẽ mua vài món ăn vặt để dỗ ngọt cô vậy.
- Mà em tưởng ché ở chung 1 phòng với chị Hương, em được ở 1 phòng riêng. Ai dè, em lại phải ở với ché ! - Ẻm lại vừa nhai vừa càm ràm vài câu.

- Lần sau ở nhà luôn nha ! - Lan Khuê quay sang lườm một phát lạnh sống lưng.

- Í đâu có được, ché của em vừa đẹp vừa tốt bụng mà ha ! - Thuận Ngân đổ mồ hôi hột, cười giảo hoạt mở miệng nịnh nọt một câu. Trưa trời nắng nóng bức bối trong người rồi thì không nên dại gì mà chọc vào chị chằn này cho mang họa vào thân.

*******************************************

Sau khi Lan Khuê trở lại khách sạn cùng với lỉnh kỉnh trên tay những món ngon thì Phạm Hương cũng không keo kiệt để bụng với nàng nữa, cả hai vui vẻ cùng nhau trôi qua buổi trưa oi bức, thời tiết thủ đô dạo này thất thường quá.

..... 19:30 .....

- Phạm tổng à, chị định làm công chúa hả ? Cái này còn có thể xòe rộng hơn nữa đó. - Lan Khuê ão não cầm tùng váy của Phạm Hương rồi xòe ra, nó phồng và xòe to hệt như đầm công chúa trong truyện cổ tích.

- Chị mặc thế này rất có lợi đấy nhé, tuy là trông có vẻ bánh bèo một chút nhưng chị có thể che cho em nếu váy của em bị xốc lên. - Phạm Tổng vểnh môi tỏ vẻ tự hào với chính mình. Bởi vì cái váy mà Lan Khuê đang mặc ngắn quá mức quy định, đôi chân dài miên man hút hồn lại còn lộ ra cặp đùi màu bánh mật quyến rũ, cô nhìn đến bỏng cả mắt rồi đây này.

- Nếu là thế chị cũng đâu cần phải đánh má hồng chóe như pikachu vậy ! - Lan Khuê nhịn không được nên phì cười.

Ý tốt của cô khiến nàng rất vui vì cô luôn nghĩ cho nàng, nhưng hai gò má màu hồng kia chỉ làm nàng muốn cắn cho vài phát mà thôi. Nhìn thế này thì ai sẽ nói đây là Phạm tổng soái tỷ ngạo kiều mạnh mẽ nứt tiếng cơ chứ. Bộ dáng này tựa như cô công chúa yểu điệu bước ra từ cổ tích vậy. Cá nhân nàng cảm thấy hôm nay nàng cứng cỏi menly hơn cô rồi đấy nhé, hay là nàng làm một cuộc đảo chính luôn nhỉ ?

- Ừ thì, cho nó hợp với outfit. - Phạm Hương tặc lưỡi.

- Ok, vậy hôm nay chị sẽ là công chúa của em ! - Lan Khuê thích thú ôm cổ Phạm Hương, không nhanh không chậm đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn bướm sau đó liền hồn nhiên vỗ vỗ vào má cô. - Sắp đến giờ rồi, công "túa" nhanh lên nào !

- Em khi dễ chị, tối nay em chết chắc ! - Phạm Hương nheo mắt đe dọa Lan Khuê.

- Chắc em sợ, lêu lêu ! - Lan Khuê thè lưỡi trêu Phạm Hương rồi nhanh chân chạy ra cửa. - Chị nhanh nhé, em đợi dưới sảnh đó nha !

Phạm Hương nhìn theo dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu của Lan Khuê mà cảm thấy từng dòng chảy ngọt ngào ấm áp len lỏi trong lòng mình. Cô ước sao những khoảnh khắc cả hai ở bên nhau sẽ kéo dài mãi, hoặc ít nhất là thời gian cô có nàng trong vòng tay sẽ lâu hơn một chút. Tương lai là điều mà cô không muốn nghĩ tới, ngay cả khi biết rõ nó ra sao, cô vẫn không đủ tự tin đối mặt. Nhưng có một điều cô chắc chắn không do dự, cô nguyện bảo vệ nụ cười của Lan Khuê, chỉ cần nàng hạnh phúc là đủ với cô rồi.

========================= Cung văn hóa hữu nghị Việt - Xô ========================

- Hương, sao chị đeo hai cái vòng giống nhau vậy ? - Lan Khuê chọt vào tay Phạm Hương trong khi giai điệu ngọt ngào và giọng ca trầm khàn của Hà Hồ vẫn vang lên bên tai.

- Một chiếc để dành cho người thương. - Phạm Hương mỉm cười dịu dàng trả lời.

- À ~ - Lan Khuê chỉ buông ra một chữ nhẹ hẫng, không hiểu vì sao sau khi nghe Phạm Hương nói thế, lòng nàng lại trống không lạnh nhạt.

Có phải vì biết rõ sau này sẽ không thể ở cạnh nhau như bây giờ, nên chiếc vòng ấy vĩnh viễn không thể dành cho nàng ? Lại nghĩ ngốc nghếch gì vậy Khuê, đừng nhỏ nhen như thế chứ ! Dặn lòng không nghĩ vẩn vơ, nhưng nàng không tránh được ghen tuông kì lạ khi nghĩ đến một ngày chiếc vòng kia được trao cho người khác không phải là nàng. Nghĩ đến đây, bão lòng lại xoáy mạnh, tự dưng nàng muốn ở một mình lúc này. Lan Khuê ủy khuất cúi mặt nhìn mãi xuống sàn.

- Khuê Khuê, chị Hà vẫy tay với em kìa ! - Phạm Hương đột nhiên vỗ nhẹ vào cánh tay đang đặt cạnh thành ghế của mình.

- Hả, đâu ? Chị Hà đang hát mà, Hương này chọc em... Ơ ! - Lan Khuê giật mình ngẩng mặt nhìn lên sân khấu.

Hà Hồ vẫn đang nhắm mắt xuôi giọng theo từng ca từ làm rung động lòng người, làm gì có vẫy tay với nàng đâu. Nàng có chút cáu bẵn vô cớ khi bị Phạm Hương trêu ghẹo. Lan Khuê định sẽ quay sang đánh cô một cái cho hả dạ nhưng khi giơ cánh tay lên, cảm giác mát lạnh của kim loại khiến nàng chững lại. Ánh mắt Lan Khuê mở to khi nhìn thấy một trong hai chiếc vòng từ cổ tay Phạm Hương hiện đang nằm ngoan ngoãn trong cổ tay của mình. Nàng hoàn toàn không có nhận thức nào về chuyện này, cô đeo vào tay nàng lúc nào mà nàng chẳng biết thế này ? Lan Khuê nheo mắt nhìn qua gương mặt đang chăm chú chìm trong âm nhạc và khóe môi nở một nụ cười bâng quơ kia. Phạm Hương hiện tại vẫn hướng mặt nhìn lên sân khấu, nhưng nàng cảm nhận được nụ cười ấy là dành cho nàng. "Một chiếc để dành cho người thương", là nàng ? Cái người này tại sao lại có thể đáng yêu lãng mạn thế cơ chứ, làm nàng muốn khóc rồi đây này. Lan Khuê hạnh phúc mân mê chiếc vòng mãi thôi.

- Em ghét Hương ! - Lan Khuê rướn người, khẽ thì thầm vào tai Phạm Hương mấy chữ. Động tác tay của nàng như chuẩn bị tặng cho Phạm Hương một nắm đấm.

- Ừ, chị biết ! - Phạm Hương kéo khóe môi thành một nụ cười dịu dàng và tự mãn hơn.

Vô tình, hình ảnh thân mật của cả hai lại đánh động đến phóng viên đang có mặt ở đây. Họ nhanh chóng chuyển tư thế từ Hà Hồ sang hai cô hoa hậu đang ngồi cùng nhau. Cả hai có chút bối rối nhưng rất may nhờ có hành động ngộ nghĩnh của Lan Khuê đã che lấp sự thật của câu chuyện. Phạm Hương rất nhanh tạo dáng ứng phó với máy ảnh. Cả hai phối hợp rất ăn ý, như thể Lan Khuê đang "ăn hiếp" Phạm Hương, hình ảnh này rất dễ thương. Nhưng ngay sau đó, tay họ ngoắc vào nhau, và đúng lúc Lan Khuê đang tạo một nụ cười xinh đẹp trước ống kính thì Phạm Hương bất ngờ đưa người sang, một khắc không chần chừ chạm môi mình lên gò má của nàng khiến ai nấy đều kinh ngạc. Chính người bị hôn cũng đứng hình cơ mà.

- Như mọi người thấy đấy, chúng tôi không hề bất hòa. - Phạm Hương nháy mắt đầy ẩn ý với Lan Khuê, song, cô hướng tới những phóng viên mà giải thích mục đích của sự việc kinh động vừa rồi.

- Vậy hai bạn có thể tạo thêm vài hành động thân thiết được không ? - Một anh phóng viên tế nhị hỏi nhỏ, phóng viên bọn họ đang mừng quýnh lên vì chuyện này sẽ là tin tức sốt dẻo đây này.

Nói là làm, phóng viên vừa giơ máy ảnh lên, hai cô hoa hậu của chúng ta rất nhanh tạo ra vô số cử chỉ thân thiết không kém phần hài hước. Xuyên qua ống kính, Phạm Hương tựa như một người chị nhỏ nhẹ đoan chính, còn Lan Khuê giống như cô em gái nghịch ngợm không ngừng trêu chọc Phạm Hương. Từng cử chỉ từng biểu cảm của hai người, ngoài đáng yêu ra thì hoàn toàn chân thật. Ai có thể nhìn ra đây là hai huấn luyện viên luôn gay gắt cạnh tranh nhau của The Face cơ chứ. Phóng viên đơn giản xem những cử chỉ này là sự thân thiết của tình bạn, tình đồng nghiệp, nhưng chỉ có hai người mới hiểu nó thật sự mang ý nghĩa gì. Một trong số những phóng viên đang có mặt chợt cảm thán khe khẽ rằng "Họ thật đẹp đôi." Dễ hiểu thôi, vì họ đang yêu và hiển nhiên là họ đẹp đôi rồi.

- Sao em thích làm mặt xấu thế ? - Phạm Hương than nhẹ khi xem lại loạt hình tự sướng mà cả hai tranh thủ chụp lúc Hà Hồ vào trong thay trang phục biểu diễn.

- Em phải làm mặt xấu vì lỡ đâu em đẹp quá làm lu mờ chị rồi fan của chị ném đá em thì sao ! - Lan Khuê nhún vai trả lời, thiếu nữ thật thà mồm mép chặt chém chắc chỉ có cô nàng này mới nói được những lời như thế.

- Một lát xem tôi xử cô ra sao. - Phạm Hương lại gằn giọng hăm dọa.

Lan Khuê chỉ bĩu môi làm mặt xấu với cô rồi cả hai cặm cụi đăng những bức ảnh chụp cùng nhau lên trang cá nhân của mình với dòng caption giống hệt nhau "cho vừa lòng shipper..." . Cả hai vừa thống nhất với nhau chuyện này, nó không quá nghiêm trọng mà chỉ ngấm ngầm nói cho dư luận biết cả hai không những không bất hòa mà còn rất thân thiết. Một mặt khác, hai người muốn chiều chuộng các fan của mình một chút, không thể cứ phụ lòng hơn 30 ngàn shipper của mình mãi được nhỉ. Chưa đầy năm phút, lượt yêu thích và bình luận tăng đột biến khiến cả hai chóng cả mặt. Hình như quyết định này làm kích động mấy đứa nhóc rồi, bằng chứng là điện thoại cả hai không ngừng sáng lên và hiện tại thì con dế yêu của Phạm Hương bị tắc nghẽn vì thông báo đến quá nhiều trong giây lát rồi.

- Tôi mời hai bạn Phạm Hương và Lan Khuê lên đây với tôi ! - Hà Hồ dõng dạc lên tiếng, thu hút sự chú ý của hai người đang chìm trong thế giới riêng của mình.

Phạm Hương và Lan Khuê nghe gọi tên cứ như giáo viên gọi lên khảo bài. Cả hai bật dậy ngượng ngùng dắt díu nhau bước lên sâu khấu chính. Hà Hồ đã thay đổi trang phục, chị mặc một chiếc đầm vàng ánh kim chói mắt nhưng lại đi chân đất, một hình ảnh giản dị khác của Hà Hồ. Chị muốn chân thật thoải mái đứng cạnh hai cô em của mình. Lan Khuê như một cô bé lần đầu gặp thần tượng mà mình yêu thích, nàng chạy nhanh đến bên Hà Hồ, suýt tí nữa đã phanh không kịp mà ngã nhào rồi. Phạm Hương lại từ tốn kiêu sa bước lên, mỉm cười xinh đẹp âu yếm bên cạnh đàn chị.

- Như quý vị biết, cái này là hoàn toàn vì Hà nhìn thấy hai bạn ở dưới ai biểu ngồi xem mà vừa hát theo rồi nhún nhẩy này kia thì cho lên đây nhún. Hai bạn là hai cô em mà Hà rất là thương và rất là quý. Quý vị thấy đấy, rất xinh đẹp, chân dài, mặt thì lung linh như thế này. - Hà Hồ vừa vào câu chuyện đã tấm tắc khen lấy khen để hai cô em. Tay còn thuận tiện vuốt một lượt xuống đôi chân nuột nà của Lan Khuê khiến Phạm Hương đứng bên kia phải nở nụ cười méo mó vì phát ghen. Đoạn, chị lại tiếp tục quay sang Phạm Hương làm cho cô giật mình bẽn lẽn như thiếu nữ vừa biết yêu.

- Chả hiểu em bị cái gì mà em nhìn gái đẹp là em bị xao xuyến. Này em nói thật, mà em yêu cầu chương trình phải có người đẹp em mới làm nha ! Bởi vì nó cho mình động lực. - Hà Hồ không ngần ngại phán một câu xanh rờn khiến cả khán phòng cười ồ lên, sau đó chị lại xoay người sang dịu dàng hỏi Lan Khuê một câu khiến nàng á khẩu. - Em yêu nhiều chưa ?

* câm nín không thốt nên lời, ngại ngùng che mặt *

- À, em yêu thì chỉ có một, nhưng một lại rất nhiều. - Lan Khuê rụt rè lên tiếng, nàng vì câu hỏi này mà đứng không vững may mà chị Hà kịp thời ôm nàng lại, chỉ có điều động tác rất thân mật nên người nào đó lại nhìn sang mà nội tâm kiềm nén mãnh liệt. Phạm Hương không biết là Hà Hồ có hay không đang cố ý thân mật với Lan Khuê trước mặt cô.

- Huhmm, nghĩa là số lượng ít nhưng mà chất lượng nhiều, đúng không ? Vẫn còn đang yêu phải không ? Mai báo giật tít vẫn còn yêu. Hề hề. - Chị Hà đánh phủ đầu thế này thì ai mà không khai báo được chứ, tiếp theo là Hương phải chịu trận bà chị thâm thúy này. - Khi yêu, Hương yêu nhiều không ?

- Em yêu nhiều, gần giống chị đấy ! Chị em mà, phải giống nhau ! - Phạm Hương nhoẻn miệng cười ngọt, trong khi trả lời lại đá mắt sang Lan Khuê. Câu trả lời đá xoáy vào Hà Hồ khiến chị giật ngược cô lại.

- Em nhìn thấy chị yêu bao giờ mà em bảo là yêu nhiều gần giống chị ? - Hà Hồ giống như bị trúng tà, được một hôm thỏa sức nói nên nói cho thoải mái.

- Em nghe, em cảm nhận, thế thôi ! - Phạm Hương suýt chút đã nói " em là shipper Hằng-Hà, em theo dõi và hiểu hết", may sao cô dừng kịp lúc.

- À, nghĩa là những ai mà môi dầy dầy giống chị thì là yêu rất nhiều. - Hà Hồ không phải tay mơ đâu nhé, đừng đùa với chị. Câu nói của Hà Hồ khiến Lan Khuê tủm tỉm cười một mình, cái môi dầy dầy ấy hiện tại thuộc quyền sở hữu của nàng đó. Nhưng câu tiếp theo, Hà Hồ lại khiến không khí lắng đọng, từng câu từng chữ của chị tựa như một lời tâm sự khó nói làm Lan Khuê bồi hồi trong phút giây.

- Chị hỏi thật lòng, khi yêu có bao giờ em ước người yêu của mình nói hết ra cho mình tất cả những thắc mắc, tất cả những câu hỏi mà mình muốn hỏi. Ví dụ, em vẫn có thể thấy được người ấy vẫn hôn em khi em thức dậy. Người ấy vẫn cầm tay em đi đến tất cả mọi nơi. Đừng, đừng giật lông mi chị, khổ thân chị lắm ! - Cảm xúc đang dâng trào, lời nói ra như tiếng lòng xao động thì Hà Hồ lại hô lên một câu không liên quan khiến mọi người lại bật cười. Lan Khuê chăm chú lắng nghe, càng nghe càng thấy chính mình trong đó. Mà "người ấy" thì đang đứng ngay bên kia làm nàng chột dạ, gò má cứ thế hồng hào hơn, túng quá chẳng biết làm gì nàng liền mượn cớ phủi vết bẩn trên mắt Hà Hồ để che giấu cảm xúc của mình lúc này. Ai ngờ chị ấy lại làm mình một phen ngượng muốn kiếm cái lỗ chui xuống.

- Nhưng mà một lời lãng mạn, có bao giờ em muốn nghe hàng ngày hàng ngày không ? Chị, có đấy, và chị bắt phải nói khi còn yêu. - Hà Hồ lại đem những cảm xúc thật nhất của mình vào lời nói, tựa như trong tình yêu chị luôn phải tìm kiếm một điểm an toàn.

- Em thì nếu có thể mà so ra với chị Hà chắc không yêu nhiều như chị, nhưng mà, thật ra yêu nhiều hay yêu ít thì ai cũng như thế, cũng mong được nghe hằng ngày những lời yêu thương. Và em nghĩ đó chính là điều, là lí do tại sao mà những gì chị Hà chia sẽ là những gì chị cất lên tiếng hát nó đồng cảm với mọi người. Bởi vì đó cũng là những điều mà mọi người mong muốn. - Lan Khuê nhẹ nhàng cất lời lần nữa, đem con tim đang dâng tràn tình yêu của mình nói lên những cảm xúc chân thật. Nàng không hổ danh là con nhà gia giáo, ăn nói rất khéo léo luôn được lòng tất cả mọi người. Trong lúc nói, nàng vừa liếc mắt nhìn sang Phạm Hương và nhận ra cô cũng đang nhìn nàng say đắm.

- Dù biết mình luôn luôn đẹp trong mắt "anh ấy", nhưng mà nếu một ngày nào đấy "anh ấy" quên không khen rằng "em đẹp quá". Mình luôn luôn thắc mắc là chắc hết yêu mình rồi, đúng không ? - Hà Hồ biết không khai thác được gì từ cô em út này nữa nên chuyển mục tiêu hẳn sang Phạm Hương, nham nhở hỏi khó một câu khiến Lan Khuê phải ngóng người sang chú tâm nghe câu trả lời từ cô.

- Ôi, cái này giống chị đang tỏ tình với em hay sao ấy ! - Phạm Hương vừa nói vừa cười, không trả lời câu hỏi của Hà Hồ chắc vì nghĩ đến hai từ "anh ấy" sẽ khiến Lan Khuê để tâm. Cô liền điếc không sợ súng, lần nữa chọc vào Hà Hồ.

- Vậy thì đứng yên đây chị tỏ tình tiếp với em này. Ban nhạc, chơi ! - Hà Hồ gằn giọng, tay chỉ vào Phạm Hương như đang thách thức cô. Trong khi đó, Lan Khuê đã bắt đầu ghen bóng ghen gió mà nhìn mãi xuống chân mình rồi.

Hà Hồ ra hiệu cho ban nhạc đánh ca khúc tiếp theo, chị kéo Lan Khuê và Phạm Hương ngồi xuống cùng mình. Váy của Lan Khuê vốn dĩ rất ngắn, ngồi trên bậc thang thế này sẽ ngay lập tức xảy ra tình huống khó xử. Phạm Hương muốn nhích người sang nói với Hà Hồ nhường chỗ cho mình, để cô dùng phần váy to che giúp Lan Khuê. Thật khéo, Hà Hồ đã dùng một cách của cô che giúp cho nàng bằng váy của chị ấy. Cô còn biết làm gì hơn ngoài việc hòa theo tiếng nhạc du dương và mỉm cười với khán giả nữa chứ.

- Đây là những lời rất thật nhớ ! Của một người yêu các em nói đấy ! Các em nhớ những lời này nhớ. Nói với người yêu của mình mỗi ngày. - Hà Hồ bắt đầu lời tâm sự và ngưng lại vài giây, từng ca từ ngọt ngào da diết lay động trái tim bắt đầu được cất lên.

"Sao không hôn em như ngày đầu tiên anh đến ? - *vuốt cằm nàng*

Sao không ôm em như ngày đầu còn lưu luyến ?

Sao không vui lên như một thời bao thương mến ?

Màu mắt em sao hôm nay muộn phiền ?

Ta chia tay nhau khi tình này đang say đắm. - *nắm tay cô*

Mai em ra đi ngôi nhà này hoang vu lắm.

Anh gom cho em hết bao kỉ niệm êm ấm.

Mọi thứ nơi đây đều thuộc về em. - *chỉ vào nàng*

Ngày xưa cho nhau tình yêu đó, em mong em là tất cả.

Và muốn anh luôn bên em không bao giờ lìa xa.

Mộng ước ngây ngô lúc ban đầu nay đã xa rồi.

Tiễn đưa em về một tình yêu mới.

Ngày mai anh không còn em nữa, không cho ai là tất cả.

Để nỗi cô đơn theo anh đến một miền trời xa.

Để nhắc cho anh biết bao ngày hạnh phúc êm đềm.

Nhắc cho anh luôn còn lại một trái tim, yêu em.................. " - *kéo hai đứa gần nhau hơn và hôn vào má cô*

- Hà thấy là mắt hai em này không dám nhìn thẳng vào Hà, nghĩa là khi yêu các em vẫn rất là rụt rè. Giữ sự rụt rè đấy nhớ, em sẽ hạnh phúc hơn chị đấy. - Hà Hồ giữ cho giọng mình không phát ra tiếng cười, chị nhìn thấy sự rụt rè nhưng không phải khi yêu một ai khác mà là sự rụt rè khi cả hai tránh ánh mắt của chị để lén lút nhìn nhau. Đến thời điểm này, chị đã làm rõ những suy đoán của chị là đúng. Chị sẽ không bóc mẻ chuyện tình cảm này. Chị chỉ dùng những kinh nghiệm mình từng trải, mượn lời bài hát gửi đến hai người em mà chị yêu thương.

- Em sợ em yêu chị lắm ! - Bị nói trúng tim đen nên Phạm Hương không biết phải ứng phó ra sao đành phối hợp với Hà Hồ tung hứng một màn, có ngờ đâu bên kia lại đang chuẩn bị dậy sóng lần nữa.

- Em sợ em yêu chị à ? - Hà Hồ biết mánh nên cũng vui vẻ cười đùa theo.

- Rung động rồi đấy ! - Cô thì rung động chứ bên kia có người bẻ khớp tay rôm rốp rồi đấy, thế đã đành lại còn không biết điều nói thêm một câu. - Nếu mà em giống chị nhìn thấy gái cũng rung động thì phải làm sao ?

- Chả sao cả !!! - Đương nhiên Hà Hồ tinh mắt nhìn ra biểu hiện giả cười của Lan Khuê, chị liền tiếp tay cho giặc mà cảm thán một câu rất vô tư hồn nhiên. Mọi người còn lạ gì tính cách thẳng thắn, gai góc của chị nữa. Bởi không ít người biết về bí mật tình cảm của chị và một nhân vật đang ngồi bên dưới hàng ghế khách mời, cũng đang bẻ tay răng rắc như Lan Khuê.

- Một lần nữa dành một tràng vỗ tay cho Lan Khuê và Phạm Hương đã đến đây trong buổi tối ngày hôm nay, cám ơn hai em rất nhiều ! - Hà Hồ ôm lấy hai cô em gái của mình, không một ai ngoài hai người có thể nghe thấy lời thì thầm chân thành của chị. " Mạnh mẽ lên ! Hai em sẽ hạnh phúc. "

Lan Khuê vừa bất ngờ vừa xúc động mà nở nụ cười rạng rỡ siết lấy tay Hà Hồ, nàng khẽ gật đầu như một lời khẳng định mình sẽ hạnh phúc như chị muốn. Khi cảm xúc đang dạt dào, nàng nhìn sang Phạm Hương, cái người từ nãy đến giờ cười cợt như một gã đào hoa. Nàng tự dưng lại thấy khó chịu, dám hiên ngang thả thính trêu ghẹo phụ nữ khác trước mặt nàng, nàng không ghen thì thật có lỗi với tình yêu của nàng. Nghĩ thế nào cũng không hết ghen, Lan Khuê kiềm nén tức giận mà đạp mạnh lên bậc thang đi thẳng xuống ghế của mình không chờ Phạm Hương. Cô biết vừa rồi mình đắc tội với nàng nên nhanh chóng bước lên trước níu tay nàng, vờ như mình sắp ngã để cùng nàng đi xuống. Bất đắc dĩ, Lan Khuê đành giữ cơn ghen trong bụng mà cùng cô nắm tay nhau về chỗ ngồi.

Tức giận hay ghen tuông cũng không thể phủ nhận, đôi tay họ nắm lấy nhau rất chặt. Cặp vòng tay bắt phải ánh đèn vàng, óng ánh trên cổ tay cả hai, hệt như chúng được tạo ra chỉ để dành cho hai người. Tín vật định tình, có thể gọi như thế không nhỉ ?

================================================================================

- Khuê... đau chị... - Phạm Hương kêu lên khe khẽ, hiện tại người đang nằm bên dưới là cô chứ không phải nàng. Vì một phút vạ miệng mà cô đang bị nàng hành hạ thế này. Lan Khuê ngồi trên người cô, cắn từ môi đến lưỡi của cô và giờ là hõm cổ nhạy cảm, đều bị nàng cắn đến sưng đỏ cả rồi. Ai mà nghĩ là bé người yêu lại có máu Hoạn Thư cơ chứ, cô thật là khổ tâm hết sức mà.

- Chị biết đau hả, biết đau sao còn chọc tức em ? - Lan Khuê mạnh bạo gặm cắn hõm cổ thoảng hương lavender quyến rũ của cô.

- A...ưm... chị sai rồi. Em đừng cắn nữa. Ngày mai chị còn phải đi event, Khuê Khuê à tha cho chị đi mà ! - Phạm Hương chật vật giữ cho đầu óc mình được tỉnh táo. Hơi thở nóng ấm của Lan Khuê phả đều trên cổ mà bên trên lấp ló khe rãnh đẫy đà sâu ngút được che đậy hờ hững, điều đó khiến cả người cô hưng phấn vô cùng.

- Còn thả thính với gái nữa không ? Còn ở trước mặt em dặt dẹo với gái nữa không ? Còn trêu ghẹo gái nữa không ? - Lan Khuê vừa nói vừa cắn mút không thương tiếc. Hơi thở nàng có chút loạn nhịp, cơ thể nàng gần như dính chặt xuống cơ thể của cô.

Nàng biết mình ghen thế này là hẹp hòi, ghen với chị Hà thì rất kì cục nhưng nàng không ngăn được bản thân mình ghen vì nàng quá yêu cô, nàng không muốn cô tán tỉnh ai khác không phải nàng. Chí ít thì cô cũng không nên cười cợt như thế với người phụ nữ khác. Trước kia nàng rất không thích những phụ nữ hay ghen, nhưng nàng đâu ngờ chính mình khi yêu đã trở thành người phụ nữ như vậy. Suy cho cùng, nàng chỉ là một người bình thường có cảm xúc có trái tim, yêu bằng cả con tim thì ghen tuông cũng là chuyện hiển nhiên mà phải không ?

- Không dám nữa ! - Phạm Hương khàn giọng đáp lại, tay của cô đã không còn tự chủ được mà bắt đầu vuốt ve cặp đùi thon thả của nàng.

- Tha chị đó, để em biết chị như vậy lần nữa, đừng có trách em. - Lan Khuê thở mạnh rời khỏi Phạm Hương, nhưng cả người nàng đột nhiên run rẩy, khi nàng nhận thức được vấn đề thì tay của cô đã chạm tới khóa kéo của chiếc váy.

- Bây giờ để chị chuộc lỗi nhé ! - Phạm Hương nở nụ cười ngọt ngào, cô thuận lợi cởi ra những thứ vướng víu trên người cả hai và đem nàng đặt xuống giường.

- Khoan, không được, mai em về Sài Gòn chuyến sớm nhất. Chị đừng có làm bậy nha ! - Lan Khuê túm cái gối chặn vào giữa cả hai, nhưng cái gối đáng thương đã nhanh chóng tiếp đất rồi.

- Em khơi lên rồi lại muốn thoái thác trách nhiệm ? Đừng hòng nhé cưng ! - Phạm Hương cười khẩy một cái rồi rất nhanh mất hút giữa hai chân nàng, và Lan Khuê cảm thấy mình không xong rồi. Có lẽ ngày mai về Sài Gòn lại phải đi "bảo trì" xương cốt nữa rồi.

- Chị..dừng lại...

- Hương...a...chị buông..em..ra...

- Á, nhẹ nhẹ...

- Đừng...chỗ đó không được....a...oh...

- Em..a..em..nói..nhẹ...mà...

- Hương, em....em chịu..không nổi...a...ưm...

- Hai..trận rồi..a...em chết..mất...

- Chị..là..đồ xấu..xa.....

Cứ như thế, từng tiếng ngân dài ủy khuất ngọt ngào cứ mãnh liệt vang lên khắp căn phòng. Mùi vị hoan ái bay bổng hòa quyện hai tâm hồn đang yêu thành một. Tay nắm tay, môi kề môi, họ trao cho nhau những cái chạm tinh tế và hạnh phúc nhất. Họ yêu nhau, bạn chỉ cần biết thế thôi.

* Phòng sát vách *

- Em thật sai lầm khi đi cùng ché, ché ít có ác lắm nha Khuê ! - Thuận Ngân trùm chăn và gối kín cả tai nhưng vẫn lọt vào những âm thanh thâm thúy khiến ai nghe thấy cũng đều đỏ mặt tía tai. Tuy là phòng hạng A, có hệ thống cách âm tốt nhưng đâu có nghĩa là nó tốt hoàn hảo với chất giọng lảnh lót trong trẻo của bà chị kia. Ẻm khổ sở nhắm chặt mắt, cố ru mình vào giấc ngủ, nhanh thôi sẽ đến ngày mai, sẽ được về lại Sài Gòn nhanh thôi mà.

[ To be continued...]

Note: Lại là mình đây ! Thứ lỗi vì chap này không đều đặn như các chap trước, nên mình bù gấp 3, dài vô tận rồi nhé. Qua đây mình có vài điều muốn chia sẻ.

Đầu tiên là mình nói về phần trò chuyện của Hà Hồ và Hương-Khuê, mình trích toàn bộ từ lời thật người thật nên từ ngữ sẽ mang tính địa phương khác với cách viết của mình. Mình muốn đảm bảo tính chân thật tuyệt đối của phần này ^^.

Điều thứ hai khá quan trọng, mình không phải một author có tâm, mình chưa bao giờ chiều theo yêu cầu của shipper nếu không nói mình là người khó tính. Đặc biệt là vấn đề hot scene, mình thừa sức viết về nó và có thể còn hơn cả 18+, nhưng mình biết khi nào thì cần chất xúc tác ấy, và đối với mình thì nó phải tinh tế theo một cách đặc biệt, không phải lúc nào cũng lạm dụng nó. Nên mình khuyên các bạn đừng quá trông đợi nhiều cảnh nóng trong fic của mình. Fic là một phần cảm xúc mình đặt vào đấy mà phát triển theo hướng tích cực để tất cả lứa tuổi đều có thể xem, nên nếu bạn nào cảm thấy mình không thể chiều theo sở thích của bạn làm các bạn mất lòng thì có quyền click back. Mình cần chất lượng và sự đánh giá tích cực hơn là số lượng. Mình không câu nệ sẽ gây mất thiện cảm với các bạn, mình là người xấu đấy. ^^

Và điều thứ ba mình muốn thông báo đến các bạn đọc đã luôn dõi theo và yêu mến fic. Thời gian tới mình rất rất rất bận, mình còn có việc làm và những việc cá nhân nên nếu như những chap sau có chậm trễ thì mong mọi người thông cảm cho mình nhé. Hãy tin chắc mình sẽ không "vứt" fic, vì nó cũng là một đứa con tinh thần của mình. Chỉ là mình nói trước về sau nó sẽ không còn êm đềm thế này nữa, chuẩn bị tâm lý nhé ! Cảm ơn đã xem và thấu hiểu. Yêu mọi người !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro