Ấn tượng đầu tiên là sự tùy tiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mùng 10 tháng 9, một ngày hè nóng nực và oi ả trên đất phương Nam.

Tân sinh viên Lan Khuê mặt đỏ gay cùng anh lái xe taxi lôi hai chiếc vali to đùng ra khỏi cốp xe. Cô ngẩng cao đầu, lấy mu bàn tay quệt mồ hôi. Ánh nắng gay gắt xuyên qua kẽ lá khiến Lan Khuê cảm thấy mọi thứ như tối lại, cô không quen lắm với thứ thời tiết như thế này. Lan Khuê móc ra trong túi quần một số tiền lẻ mà mẹ đã chuẩn bị cho trước khi tới trường và đưa cho anh lái xe, khẽ cười nói

- Cảm ơn chú ạ

Anh lái xe xem chừng chưa đầy ba mươi tuổi, thấy cô gọi mình là chú thì đỏ mặt, vội vàng trả tiền lại, số lẻ cũng không dám lấy.

Lan Khuê đứng dưới một tán cây to để tránh nắng, vừa lấy tay phe phẩy cho đỡ nóng vừa ngó nghiêng vùng đất mà cô sẽ sống và "chiến đấu" trong bốn năm. Cô đang đứng trên con đường trải dài trong trường. Hai bên là hàng cây của vùng cận nhiệt đới mà cô không biết tên gọi là gì, có thể tưởng tượng vào những buổi hoàng hôn, được đi dạo trên con đường này thì thật thú vị biết bao. Nhưng giờ đây, hai bên vỉa hè dành cho người đi bộ đã bị mọi người và những chiếc bàn to nhỏ đủ loạn chen chật ních. Đương nhiên, xe chở khách của trường đi đón tân sinh viên từ ga về đông hơn cả, hết này đến tốp khác, tất cả đề là những khuôn mặt non nớt , khệ nệ xách vali lớn nhỏ. Ngoài ra còn có những bận phụ huynh đưa con đi nhập trường, gương mặt lộ rõ vẻ bồn chồn, lo lắng hơn cả tân sinh viên.

Trong thấy vẻ mặt của họ, Lan Khuê liền bậc cười. Cô thầm nghĩ nếu mà bố mẹ mà đưa mình đến nhập trường, chắc cái vẻ "Hoàng Đế chưa vội mà thái giám đã vội" này đây. Cả bố và mẹ đều muốn đưa cô đi nhưng trước mặt bố mẹ, Lan Khuê đã vỗ ngực nói.

- Không cần đâu ạ, một cô gái 18 tuổi, thông minh như con, lẽ nào chỉ mỗi việc nhập trường cũng không giải quyết được ư? Bố mẹ yên tâm, yên tâm đi.

Mặc dù vậy nhưng bố mẹ Lan Khuê vẫn không yên tâm lắm nhưng vì công việc cũng bận rộn, Lan Khuê lại cam đoan, hứa hẹn đủ điều nên cũng để cô đi.

Sau khi xuống tàu, mấy người bạn mới quen được của Khuê đều được ô tô của trường ra đón. Lan Khuê vẫy tay tạm biệt bạn bè, một mình đứng đợi ở ga nhưng đợi mãi không thấy bóng dáng của chiếc xe nào. Tân sinh viên vốn là người hay sốt ruột, thấy tình hình đó bèn gọi mội chiếc taxi, một mình tới trường.

Chưa kịp bao quát hết môi trường xung quanh thì đã có bốn năm nữ sinh viên bước đến với nụ cười nhiệt tình tỏ vẻ ta đây rất thông thuộc địa hình chỉ có ở các chị nữ sinh viên năm trên. Một chị mặc áo tay dài croptop, quần dài, khuôn mặt xinh xắn, năng động hỏi.

- Em là tân sinh viên hả? Khoa nào vậy?

- Em ạ? Khoa xây dựng - Lan Khuê thật thà trả lời. Bố mẹ đã dặn dò cô rất nhiều lần, lần đầu tiên đặt chân đến những nơi xa lạ, ngoan ngoãn một chút sẽ tốt hơn.

- Khoa xây dựng à? - thấy Lan Khuê trả lời vậy. Cô sinh viên mắt sáng lên.

- Thế thì coi như em là em gái của bọn chị rồi, bọn chị phụ trách việc tiếp nhận tân sinh sinh nhân, em đi theo bọn chị, bọn chị sẽ đưa em đi làm thủ tục nhập học - nói rồi cô sinh viên chủ động nắm lấy tay cầm vali của Khuê kéo đi

- À để em tự kéo vali đi ạ - Khuê áy náy vì mới gặp lầm đầu mà cô sinh viên đã chu đáo, nhiệt tình với Khuê như vậy rồi.

- Không sao đâu. Giúp cho tân sinh viên là việc của bọn chị mà  - cô sinh viên khẽ cười rồi vỗ vào ngực mình.

Đoạn mà Khuê và cô sinh viên đi ngang qua một đám nữ sinh khác thì có người kêu lớn.

- Lệ Hằng ghê quá đấy. Mới đó nà đã chộp được một em xinh đẹp bên khoa chúng tôi trước rồi trước rồi.

- Đều là một nhà cả mà. Khoa Công nghệ môi trường bọn tôi đã sáp nhập vào học viện Công trình kiến trúc, đều là anh em một nhà. Mắc gì mà phải phân biệt - cô sinh viên Lệ Hằng vừa cười vừa thanh minh.

Lan Khuê cười thầm và lấy tay phe phẩy quạt, giả vờ không nghe thấy bọn họ cãi nhau. Lúc này im lặng là sự lựa chọn đúng nhất cho một thiếu nữ thông minh.

Sau khi nhận được chìa khóa từ bà quản lý ký túc xá, Lan Khuê nhanh chống tìm thấy căn phòng có tấm biển 402. Cô đẩy cửa bước vào, đó là một căn phòng nhỏ dành cho bốn người, hơi chật chội một chút nhưng ban công, nhà vệ sinh đầy đủ. Lan Khuê vốn không hay kén chọn, cô nhìn khắp một lượt, bốn chiếc giường thì ba chiếc đã có hành lý, xem ra cô là người cuối cùng rồi. Nghe bà quản lý nói vì không đủ phòng nên không thể sắp xếp chỗ ở theo khoa nên phòng cô là phòng của các sinh viên ở các khoa các nhau. Lan Khuê chưa sống trong ký túc xá bao giờ, cô rất hào hứng với cuộc sống tập thể sắp tới. Chiếc giường cuối cùng ở gần nhà vệ, từ nay về sau chỗ đó sẽ là địa hình của cô.

Sau khi vào học được một tuần, Khuê đã có thể hòa nhập cùng với các bạn cùng phòng.

Bạn ở giường đối diện giường của Khuê là Mỹ Linh còn giường trên là Diệu Ngọc. Người mà cô thân nhất trong phòng này là Thuận Ngân - cô bạn giường trên của Khuê.

Phòng 402 và phòng 904 là phòng nổi tiếng với những cô gái đẹp và Khuê may mắn được xếp vào phòng 402.

Một buổi tối, có người lại gõ cửa phòng 402, Mỹ Linh ra mở cửa rồi quay vào nói với Khuê.

- Này đồng chí Khuê, có người đến kiếm đồng chí này

Khuê nghe đến câu này thì có hơn bất ngờ, tối thế này ai lại đến tìm gặp mình chứ? Bước ra ngoài cửa thì thấy Lệ Hằng đứng đó.

- Ủa chị Hằng? Có chuyện gì hả? - Khuê nói

- À. Câu lạc bộ Cờ Vua của chị đang thiếu một người để tiếp tục hoạt động. Mà mai thì giám thị đi kiểm tra các câu lạc bộ rồi, thấy em cũng hợp nên chị có thể mời em vào câu lạc bộ chứ - Hằng trình bày lý do

- À... dạ được chứ chị - Khuê ngẫm nghĩ một hồi rồi đồng ý. Nói thật là sau câu nói của Hằng thì Khuê đã bậc cười trong lòng. Khuê là người thích sự náo nhiệt, hay sốt ruột và thích gì làm nấy chứ không có suy nghĩ gì mà Lệ Hằng lại thấy cô hợp với trò chơi giải trí tĩnh lặng này nhưng suy đi tính lại thì Khuê vẫn chưa có thể kết bạn với nhiều người nên cô đã đồng ý.

- Vậy mai, chiều chiều em có thể  ghé đến phòng 904 đợi chị rồi chị cùng em tới chỗ của câu lạc bộ nha - Lệ Hằng cười rồi chào tạm biệt Khuê đi về phòng. Vừa quay vào phòng thì đã bị Diệu Ngọc lên tiếng trêu chọc.

- Nay đồng chí được gái xinh kiếm. Sướng nhể?

- Phòng 904 ở đâu nhỉ? - Khuê phất lờ câu nói của Diệu Ngọc bằng một câu hỏi.

- 904?? - cả 3 bạn cùng phòng Khuê đồng thanh hỏi

- Đồng chí sướng rồi. 904 nổi tiếng là phòng của những cô gái xinh đẹp, học giỏi. Bao gồm Lệ Hằng, Ngọc Hà, Thanh Hằng. Ba người đó ai cũng  thân thiện nhưng có một người luôn lạnh lùng, lạnh lùng tới nổi mà ai cũng thấy sợ. Đó là Phạm Hương - Thuận Ngân mới vào học mà đã biết rõ như vậy.

- Mai tớ được Lệ Hằng mời đến phòng 904 này - Khuê nói

- Chúc đồng chí may mắn - Mỹ Linh nói rồi tắt đèn đi ngủ. Căn phòng chìm trong bóng tối, ai cũng đi vào giấc ngủ sâu trừ Khuê. "Phạm Hương" cái tên cứ vòng vòng trong đầu Khuê khi Thuận Ngân vừa nhắc đến. Khuê tò mò rằng Phạm Hương sẽ như thế nào mà có thể lạnh lùng đến nổi ai cũng sợ.

Rồi chiều ngày hôm sau, như lời đã hứa, Lan Khuê đến trước cửa phòng 904 để đợi. Đợi được 5 phút, Ngọc Hà thấy Khuê đợi lâu mà Lệ Hằng thì chưa về nên cũng mời Khuê vào phòng. Quả thực Hà rất đẹp, khuôn mặt Hà có hơi lai. Ngồi được một lúc thì Hà có việc nên phải đi, để Khuê ngồi trong phòng một mình.

Từ lúc Hà đi đến giờ thì mắt Khuê chỉ chăm chăm vào bộ mô hình được làm bằng giấy, những que gỗ nhỏ thành những toà nhà nhỏ xíu ở trên chiếc giường kia. Tính hiếu kỳ của Khuê lại xuất hiện không đúng lúc, di chuyển đến chỗ bộ mô hình, lấy tay sờ sờ vào. Khuê chưa kịp đụng tay vào thì đằng sau đã có người lên tiếng.

- Này cô kia. Cô đang làm gì vậy? - Khuê không thể nhìn rõ được khuôn mặt này nhưng chỉ biết là vừa nói xong là cô ta đã chạy lại hất Khuê ra một bên làm mông Khuê tiếp đất nhẹ nhàng.

- Aydaa. Cô làm cái gì vậy hả? - Khuê tức giận đứng dậy phủi mông.

- Câu này là tôi hỏi cô mới đúng - cô sinh viên với khuôn mặt ưa nhìn quay lại. Khuê đã bị hớp hồn ngay cái nhìn đầu tiên nhưng vì cô ta là người làm cô té nên không thể bỏ qua được.

- Cô là ai? Mau xin lỗi tôi đi - Khuê hùng hổ

- Tôi là Phạm Hương. Đụng vào đồ người khác tự tiện như vầy mà còn bảo người ta xin lỗi, thể loại gì đây? - thì ra cô gái đó là Phạm Hương, người mà Thuận Ngân vừa nhắc đến tối qua.

- Thể loại gì là thể loại gì? - dứt câu của Khuê cũng là lúc Lệ Hằng đi vào. Thấy cả hai đang cãi nhau và Hằng biết rõ Hương nên cũng tìm cách dụ Khuê ra ngoài dù cho Khuê đang tức điên máu.

- Đúng là đồ vô duyên tùy tiện - đó là câu nói cuối cùng mà Phạm Hương nói với Khuê trước khi Khuê cùng Hằng rời khỏi phòng







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro