Cảm giác kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, Khuê đã bắt đầu cảm thấy ghét cay ghét đắng Phạm Hương. Mỹ Linh hỏi "Không lẽ cậu bị chó cắn một miếng nhưng rồi cậu lại quay lại cắn nó?"

"Bị chó cắn đương nhiên tớ sẽ không cắn trả lại nó mà tớ muốn ăn thịt nó" - câu trả lời của Khuê khiến ai cũng bật cười.

Gió chiều lướt nhẹ qua, tâm trí Khuê đã tỉnh táo hơn phần nào, đến giờ bắt đầu cảm thấy may mắn vì tối qua trong lúc giận quá mất khôn đã được Lệ Hằng ngăn lại, nếu không thì cô cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Xông lên đánh vỡ đầu Phạm Hương? Nhìn vẻ lạnh lùng của Hương có thể đoán rằng con người này sẽ chẳng nhân nhượng ai khi đánh nhau cả. Hoặc nếu giả vờ Khuê chiến thắng, đánh vỡ đầu Hương thì cô sẽ phải vô ngồi tù sao? Không được, không được, Khuê không thể chỉ vì một phút nóng giận mà có thể phá hoại tiền đồ tươi sáng của mình, hảo háng không bao giờ làm những điều dại dột, huống hồ là nổi nhục lớn lao như thế này, càng phải suy nghĩ tháo đáo. Mặc dù tạm thời Khuê chưa biết phải làm thế nào nhưng tên họ, vẻ mặt, dáng người của Hương cô đã nhớ, chắc chắn không thể nào cho qua dễ dàng như vậy được.

Mấy đêm dạo gần đây, Khuê nằm trên giường luôn trằn trọc mãi không sao ngủ được. Trong đầu luôn hiện ra khuôn mặt nhìn chỉ muốn đánh đó. Cô lại nhớ đến vừa bước ra khỏi phòng, câu nói khiêu khích của Hương đối với cô, bất giác đấm mạnh mấy quả xuống gối, thù này không trả sẽ không là quân tử, huống hồ gì Lan Khuê vốn là người thù dai nhớ lâu.

Có lúc lại kỳ lạ như vậy, trước buổi tối cãi nhau cùng với Phạm Hương, chưa bao giờ Lan Khuê phát hiện ra sự tồn tại của con người này nhưng sau đêm đó thì hầu như đi đâu có cũng nghe đến tên của con người đó. Lúc đi trên giảng đường, Thuận Ngân cảm thấy tâm trạng Lan Khuê bất thường. Mắt Lan Khuê cứ bám riết lấy một điểm trong dòng người đi lên lớp, nhét ngay cuốn sách đang cầm vào tay Thuận Ngân rồi lao đi như tên lửa.

Đối với Khuê, không khó để nhận ra người khiến cô căm hận thấu xương trong dòng người. Phạm Hương không đi với bạn bè cùng lớp  hay cùng phòng, một mình cầm quyển sách bước đi thoăn thoắt, người cao chân dài nên nổi bật, Khuê phải chạy khá lâu mới đuổi kịp theo rồi đột ngột vòng lên trước, mặt đối mặt.

Phạm Hương đang chăm chú rảo bước, không ngờ lại gặp ngay địch thủ giữa đường, suýt nữa đâm sầm vào Khuê, may mà cô phản ứng nhanh, dừng chân kịp thời, ngơ ngác nhìn vào vật thể lạ xuất hiện đột ngột trước mắt.

- Này nhóc, đừng tưởng đeo kính thì ta không nhận ra nhà ngươi nhé, chuyện hôm kia vẫn chưa xong đâu. Ta cho ngươi cơ hội, bây giờ ngươi xin lỗi, người quân tử như ta sẽ tha tội - Khuê khoanh tay nói

Phạm Hương nghĩ lại một lát mới nhớ ra cô nàng đằng đằng sát khí này là ai, đứng trước văn võ bá quan, cô lựa chọn im lặng để đối phó với sự khiêu chiến của Khuê, tự động vòng qua chướng ngại vật rồi đi mất.

- Đứng lại - Khuê hét lên sau lưng Hương

Dường như Hương không nghe thấy lời cô nói, vẻ lạnh lùng của Hương càng trêu tức Lan Khuê hơn. Khuê tức đến nổi hai má đỏ phừng phừng, lúc đầu chỉ đuổi theo Hương là muốn nói vài câu cho đỡ tức thôi. Ai ngờ phản ứng của Hương khiến cô ôm cục tức.

- PHẠM HƯƠNG, CÔ COI CHỪNG TÔI ĐÓ. LAN KHUÊ NÀY SẼ CHO CÔ SỐNG KHÔNG BẰNG CHẾT

Câu nói của Khuê làm ai cũng bất ngờ. Phạm Hương vốn là hoa khôi của không ít chàng trai, cô gái trong trường này. Vừa học giỏi, thông minh lại còn chịu khó nên cũng có một lượng fan không nhỏ. Nhưng tính cách lạnh lùng, ít nói mà người ngoài thường thấy làm cho số ít người không thích nhưng vì Hương đẹp nên mọi người đều cho qua cả. Vậy nên Hương được rất nhiều người yêu mến. Đường đường chính chính như người của công chúng mà bị một cô tân sinh viên nói như vậy nên mọi ánh mắt đều dồn vào Hương và Khuê. Còn Thuận Ngân đứng kế bên chỉ biết đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Hương vì vướng phải con người nông nổi này.

- Đi đến câu lạc bộ cờ vua với tớ - Khuê nói rồi kéo tay Thuận Ngân đi nhanh.

Những người trong câu lạc bộ vừa thấy Khuê tới đã vội vàng chỉnh chu lại tất cả mọi thứ. Vì vốn dĩ ai cũng muốn gọn gàng trước một người đẹp mà Lan Khuê vốn dĩ cũng là hoa khôi của hội mà.

- Minh Tú, Ngọc diện Tiểu Phi Long tới kìa - một người trong đám la lên."Ngọc diện Tiểu Phi Long"? Là cái tên thân thuộc mà câu lạc bộ đặt cho Khuê vì tính cách sôi nổi, luôn chủ động và "mặt dày" của cô. Mấy người từng nói rằng Tiểu Phi Long tuy có hơi bất cẩn nhưng được cái "mặt dày" là rất hay.

 Minh Tú là một trong những đại mỹ nhân trong trường, Tú là con nhà khá giả, xinh đẹp và đào hoa. Có nhiều người muốn làm quen với Tú nhưng đều bị từ chối vì Tú thích Khuê là điều mà ai cũng biết trừ Khuê ngây thơ là không biết thôi. Tình cảm mà Khuê dành cho Tú là tình anh em thân thiết, thân thiết đến nổi khi mua đồ lót cũng cùng nhau đi cùng nhưng nó chưa đủ để Tiểu Phi Long gọi là tình yêu.

" Tớ sẽ yêu người tớ yêu nhưng sẽ không yêu người yêu tớ. Và người mà tớ yêu là người có thể khiến tớ làm tất cả mọi thứ để được người đó chú ý và làm cho người đó thích tớ"- đó là câu nói mà Khuê đã nói trước các bạn trong phòng khi cả bốn đứa đang chia sẻ về chuyện tình yêu.

- Chào Ngọc diện Tiểu Phi Long - một người trong đám lên tiếng.

-... - Khuê không chào lại mà chỉ hầm hực đi đến chiếc ghế đối diện Minh Tú với ý muốn thách đấu một ván cờ. Tú cũng hiểu ý nên im lặng chơi cờ cùng Khuê. Không khí yên bình kéo dài 15 phút rồi khi Khuê bị Tú dồn đến bước đường cùng, không thể tiến thêm quân nào hết thì Khuê mới đứng lên đập mạnh hai tay lên bàn cờ làm những quân cờ rơi xuống đất.

- Này Khuê Khuê - Thuận Ngân dỗ dành cơn giận của Khuê. Cô thừa biết Khuê như thế này là do chuyện của Phạm Hương ban nảy.

- Ai mà làm ảnh hưởng tới Tiểu Phi Long nhà ta dữ vậy? - Tú đã nhận ra sự bất thường của Khuê. Nhưng thông thường khi giận thì chỉ lầm lầm lì lì, lần này là lần đầu tiên Tú thấy Khuê có phản ứng mạnh như vậy.

- Phạm Hương Phạm Hương Phạm Hương - Khuê lèm bèm trong miệng rồi nói tiếp

- Thuận Ngân, tớ phải đi gặp anh Vĩnh Thụy để nói cho anh ấy biết về chuyện của Phạm Hương - nói rồi Lan Khuê kéo Ngân đi một mạch, bây giờ Ngân cứ như là con rối của Khuê vậy.

Vĩnh Thụy là tình đầu của Khuê, khi còn nhỏ anh là người gần gũi với cô nhất. Nhà cả hai chỉ cách nhau một con hẻm nhỏ nên cả hai thường hay chơi với nhau. Nói đúng hơn tuổi thơ của Khuê gắn liền với Thụy. Nhưng anh hơn cô tận 6 tuổi, khi anh đang học cấp 1 thì cô vừa sinh ra đời. Cô luôn mong muốn mình lớn nhanh để có thể học cùng anh nhưng khi cô vừa vào lớp 1 thì anh đã lên cấp 2. Thời gian trôi nhanh, cô lên cấp 2 thì anh đã lên cấp 3 rồi. Lúc chọn trường để học đại học, cô đã chọn trường cùng thành phố nơi anh đang học để có thể tiện liên lạc hơn. Cô thương anh và cô cũng nhận được cảm giác tương tự ngược lại từ phía anh. Nên cô nghĩ chỉ cần ở gần chỗ anh học thì cô muốn anh lúc nào cũng được.

Đón chuyến xe buýt sớm nhất để có thể đến trường mà Thụy đang học, may cho cô là Thụy đã từng nói cho cô về số phòng mà anh ở nên vừa xuống xe là cô đã ùa vào thật nhanh vào túc xá nam của trường mặc dù có bao nhiêu cặp mắt đang dán vào cô. Gõ cửa phòng anh nhưng mãi một lúc sau mới có người ra mở.

- Anh ở chung phòng với anh Vĩnh Thụy ạ? Cho em gặp anh Thụy với - Khuê lễ phép

- Thụy ra nước ngoài hai hôm rồi em không biết à? Khối anh chỉ có hai người được học bổng mà Thụy còn trẻ nên không từ chối được. - anh sinh viên cùng phòng nói.

- Không phải như vậy - Khuê không tin vào tai mình, sau câu nói đó Khuê chạy vào phòng. Phòng có hai chiếc giường nhưng chỉ có một giường có hành lý. Trong lúc buồn bã, cô để ý ở dưới chân giường không có hành lý có một cuốn sách. Đó là cuốn Truyện cổ Andersen mà cô thích nhất và cô tặng nó cho anh vào năm anh 18 tuổi. Anh ra đi không một lời từ biệt với cô, cô đã cố gắng để có thể học chung thành phố với anh vậy mà anh lại bỏ cô. Cầm cuốn truyện bước ra khỏi phòng mà nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Cả đêm đó, phòng 402 chỉ nghe tiếng than thở và tiếng khóc nứa nở của Khuê.

Reng.. reng.. reng.. - tiếng chuông báo hết tiết của các sinh viên đã vang lên. Khuê và Mỹ Linh cùng khoa nên cả hai được học cùng lớp. Mỹ Linh khoát vai Khuê với tâm trạng vui vẻ vì đã hết tiết nhưng ngược lại tâm trạng Khuê rất ủ rũ. Vừa bước ra khỏi lớp được vài bước, mắt Khuê đã kịp bắt được một bóng hình quên thuộc mà cô cực kì ghét. Đúng lúc tâm trạng đang không vui, có người để trút nổi buồn bực là cơ hội tốt rồi. Thoát khỏi cái khoát vai của Linh, Khuê lao nhanh về phía của con người kia.

Phạm Hương đang đi, lần này cô để ý địch thủ của mình không đứng chặn mình như lúc trước nữa mà cố tình đi đằng trước cô. Lúc đầu cô nghĩ rằng Khuê lại muốn cô xin lỗi nhưng thấy Khuê đi đằng trước nên chắc không phải. Thở phào nhẹ nhõm vì không bị con người kia làm phiền, Phạm Hương ung dung bước đi, nhưng vừa bước được hai bước thì người đi đằng trước đã quay lại, nhìn cô...

" TÔI BIẾT LÀ CHỊ MUỐN LÀM BẠN VỚI TÔI NHƯNG ĐỪNG CÓ SUỐT NGÀY CỨ ĐI THEO TÔI HOÀI CHỨ " - Khuê la toáng lên, ý muốn cho những người xung quanh nghe. Câu nói của Khuê khiến mọi người phải bàn tán vì Phạm Hương nổi tiếng là lạnh lùng chứ có phải kiểu người hay lẽo đẽo theo sau người khác. Hương đứng hình 3 giây vì câu nói đó, sau khi đã định hình lại mọi thứ, Hương kéo tay Khuê ra phía sau trường, nơi vắng vẻ nhất trường. Dồn Khuê vào tường, một tay lên tường, một tay nắm lấy tay Khuê. Hương nhìn thẳng vào mắt Khuê, khuôn mặt Khuê giờ trông rất căng thẳng.

- Tôi không muốn làm bạn của cô nhưng tôi muốn làm người yêu của cô, cô đồng ý chứ? - ánh mắt liêu trai của Hương làm tim Khuê đập mạnh. Lời nói vừa rồi khiến đầu óc của Khuê có một suy nghĩ là mấy người học giỏi thường như thế này sao? Cô ta và Khuê đều là con gái mà Hương có thể buông mấy lời này sao? Thiệt là đáng sợ.

- Không bao giờ, không bao giờ, neverrrrrr - Khuê phản đối gay gắt nhưng tay Khuê vẫn còn nắm lấy tay Hương. Câu trả lời của Khuê khiến Hương an tâm hơn phần nào. Tính Hương vốn sĩ diện cao nên không thể để mất mặt chỉ vì cô sinh viên năm nhất này được. 

- Vậy thì đừng bao giờ làm phiền tôi nữa - Hương nói rồi buông tay Khuê ra, đi về phía ký túc xá. Cái buông tay làm Khuê hơi hụt hẫng, nhớ lại câu nói khi nảy, trong lòng Khuê lại cảm thấy có cảm giác rất lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro