Bonus [Another Ending]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hương, em nh ch. Tim em đã rt đau."

Dường như quanh đây vn còn nguyên đây

Tng hơi m siết ly tay.

Lan Khuê quỳ rạp trước bia mộ của Phạm Hương, nước mắt cô có thể đã nhiều đến chảy thành một con sông nhỏ. Ba năm rồi cô không chấp nhận sự thật rằng Phạm Hương đã rời xa cô. Hằng ngày cô vẫn một mình lang thang tìm đến những nơi cô và chị từng đến, chơi những trò cô và chị thường chơi trước kia rồi tự hão huyền chị vẫn ở bên cạnh cô. Lan Khuê đi mãi những bước nặng nhọc, xung quanh đâu đâu cũng là hình bóng Phạm Hương đang vui vẻ chơi đùa. Nực cười, nhớ chị mê muội mà có thể đem chị biến thành ảo ảnh khắp bốn phía. Có những khi, cô đi trên con đường quen thuộc của cả hai, cô lại thấy "Phạm Hương" đứng ở đây nhìn cô, rồi một "Phạm Hương" khác đứng ở phía bên kia chờ, những lúc như thế cô cười như điên như dại miêng lẩm bẩm: Hương đang đứng đó đợi mình, chị ấy chẳng đi đâu cả, chị ấy vẫn luôn ở đây với mình...ừ, chị vẫn ở bên cạnh cô. Vì chị hứa sẽ luôn bên cạnh cô. Người ta nhìn vào thì nói cô bị điên, họ dạt ra một bên né cô ra và buông lời chửi rủa rất "có tâm": đẹp thế này mà bị điên. Cô đi một hồi, hai chân dẫn cô đến nghĩa trang, lần nữa. Cô đi một vòng...

Đôi lúc t la di mình là đơn thuc tuyt vi để cha lành nhng vết thương chưa bao gi là tm thi, em tin là vy. (*)

Bỗng có một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Lan Khuê giật mình, cô quay người ra sau xem đó là ai. Giữa thời tiết giá lạnh như này, có người thứ hai như cô lui tới nơi nghĩa trang heo hắt này sao. Khi bốn mắt chạm nhau, là khi con tim cô trở nên hỗn loạn.

_Mèo nhỏ.

_...

Lan Khuê ôm chầm lấy người đó. Là Phạm Hương. Cô cố gắng nhẹ nhàng hết mức để chạm vào chị, không được, không phải nói muốn chạm vào là được. Hai mắt cô rưng rưng, nước mắt trực chảy ra khỏi khoé mắt. Bàn tay cô đưa lên không trung rồi lại hạ xuống, rồi lại đưa lên và buông thõng bất lực.

_Chị xin lỗi

_Xin lỗi được ích gì sau khi lừa dối em?

_...

_Nói gì với em đi, chị đừng im lặng.

_Khuê à, chị biết điều này đã tổn thương em rất nhiều. Chị xin lỗi.

_Em ôm chị, được chứ?

Phạm Hương từ từ tiến gần tới Lan Khuê, cô cố gắng từng chút để ôm em vào lòng mình dẫu cô biết cái ôm của cô chỉ khiến cơ thể em thêm lạnh lẽo. Hoặc có thể Lan Khuê đã thấy buốt lạnh như cô nghĩ...

Phạm Hương giật mình...

Chị vươn hai tay ôm chầm lấy cô, giờ thì đã có thể chạm vào chị, cơ thể chị so với ba năm trước lạnh hơn nhiều, tại cơn mưa tuyết này sao? Không đúng lắm, cô vẫn thấy ấm áp . Chỉ cần đó là chị, vẽ ra hơi ấm từ tưởng tượng đâu có khó. Giây phút này ngắn ngủi lắm, cô chỉ ước thời gian ngưng lại đôi chút để chị bên cô lâu hơn.

Trái với cảm giác hiện tại của Lan Khuê, Phạm Hương đang hoảng, thật sự hoảng hốt

_Em nghĩ gì, Khuê!?

Cô ngoắc mắt nhìn về nơi khác, Lan Khuê cũng quay nhìn. Từ trong một góc tối của nghĩa trang một con quỷ chần chậm bước ra. Là ngạ quỷ, cô kinh hồn, quay sang nhìn em chờ câu trả lời. Lan Khuê mỉm cười, cô lại ôm chị thật chặt. Cảm giác lạnh nóng trộn lẫn khiến cả hai gợn người. Cô đưa tay vòng quanh eo cô, kéo sát chị về và thì thầm vào tai chị:

_Chúng ta sẽ mãi bên nhau như thế!

Làn hơi từ em lạnh ngắt, lạnh cóng cả hai tay cô. Thì ra đã sớm Khuê lồng hai bàn tay cả hai lại với nhau, cô nắm tay chị đu qua những hàng mộ. Đi mãi, cả hai đi xuyên qua đám sương mù đêm. Sau đó chẳng còn ai thấy hai người họ.

Gần với ngôi mộ của Phạm Hương, có một người con gái nằm gục ở đấy từ bao giờ. Toàn thân coi ta lạnh cóng và đông cứng lại. Nhìn cô ta rất bình yêu giống như là đang say một giấc ngủ. Nhưng cô gái ấy sẽ chẳng tỉnh lại nữa. Người ta để ý thấy nụ cười trên đôi môi cô ta...một nụ cười mãn nguyện và hạnh phúc...

Sao tôi b ch mt mình được ch. Nơi y lnh lm, tôi s đến sưởi m ch. Chúng ta tng ha s mãi mãi cnh nhau. Đến c cái chết cũng không th khiến chúng ta xa ri...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro