Lạnh [End]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị là khói, khối cấu trúc vô không hữu hình cũng chẳng vô hình. Một cái chạm nhẹ đã xa vời mãi mãi, bàn tay em giữa cơ thể dần trong suốt giữ chị vẫn ở trước mặt.

"Chị là khói, và khói sẽ bao phủ lấy em để luôn bên cạnh em. Không thể chăm sóc em như trước, chị chỉ muốn thấy em sống vui vẻ"

Đừng làm em khóc

Sóng gió trong đời em biết bao lần

Rồi em thức giấc

Rồi anh đi mất...

Vỡ rồi...lớp tuyết bao phủ mịt mờ không gian, có thứ quyện lại làm tuyết nhuộm đỏ. Nỗi đau vượt qua ngưỡng chịu đựng thì nước mắt cũng có thể hoá thành máu, dòng chảy xót đi từ con tim. Lan Khuê hồi tưởng về những ngày hạnh phúc dang dở. Dòng tình yêu của cô, dòng kí ức hiện về trong tâm trí như một thước phim lúc nhanh, lúc chậm. Trở về những ngày tháng khi cô còn công tác ở Nhật Bản.

Cứ êm đềm, cứ lặng lẽ như thế không phải tốt hơn ư? Sao bắt ta phải rời xa nhau chi cho thêm muộn sầu thêm đớn đau.

"Chúa, ngài thật tàn nhẫn. Mặt trái hay phải của ngài đều là một con quỷ. Satan không là mặt trái của ngài, hiện thân của Satan chính là ngài. Tình yêu nào cũng là yêu, ngoài chúng ta đang chờ đợi ngày bị xét tội."

My church offers no absolutes.

[....]

Every Sunday is getting more bleak

Fresh poison each week.

I was born sick,

But I love it

Commend me to be well.


-/-/-/Flashback/-/-/-

Ngày 27 tháng 11 năm 2018

_Chị mau vào đây, ngoài đấy lạnh lắm.

Lan Khuê nắm tay Phạm Hương đi vào trong nhà, tìm bật công tắc đèn và máy điều hoà. Chị Hương đang rất lạnh và cô không thể chần chừ thêm phút nào nữa. Cơ thể chị dính đầy hạt bụi tuyết, đến lúc nó tan chị sẽ cảm mất.

_Hương mau cởi áo khoác ra đi không thôi tuyết thấm vào chị bệnh đấy.

.....

_Khuê à, thơm quá.

_Chị nói em hay đồ ăn đây?

_Hmm...Cả hai đều thơm.

Phạm Hương cười giỡn như một đứa trẻ. Cô vừa thức dậy sau 5 tiếng chợp mắt mệt mỏi, liền một mùi hương thơm phất xộc vào mũi. Bụng đang biểu tình dữ dội cô nhanh lẹ vệ sinh cá nhân rồi đi theo tiếng gọi của tình yêu. Sau Lan Khuê thì ăn uống chính là tình yêu to bự của cô. Bước vào phòng bếp, cô thấy bóng dáng người ấy đứng đó trong chiếc tạp dề đỏ thành thục nấu ăn. Cô bước đi nhẹ nhàng không chút tiếng động, hai tay lạnh giá vòng quanh eo em, đùa giỡn.

_Xong chưa mèo nhỏ? Bee đói.

Lan Khuê thề rằng người đó không còn là Phạm Hương của cô mà là một đứa trẻ chín tuổi thích nũng nịu đòi ăn còn cô giống một người mẹ trẻ. Ngoài việc chị đang ôm cô thì cả hai chẳng giống vợ chồng.

Phạm Hương đang ôm ôm dụi dụi vào lưng Lan Khuê, còn Lan Khuê đang cặm cụi nấu ăn. Bỗng nhiên một tiếng cười ha hả vang vọng khắp cả nhà, Phạm Hương đang yên lành ôm Lan Khuê cũng bị tiếng cười đầy ghê rợn đó làm cho hú vía đóng băng chết cóng ngay tại chỗ. Bee baby mode on...và...

_Áaaaaaa!!! Phù thuỷ, huhu phù thủy đến bắt chị kìa mèo nhỏ ơi cứu chị TvT

Phạm Hương chưa tỉnh khỏi chế độ em bé và nhận thức được giọng cười rợn người ấy từ đâu ra thì một lần nữa....

_Há há há!!!

_Trời ơi lại nữa kìa, mèo nhỏ cứu chị!

Cô tiếp tục hoảng loạn chạy táng lạng, tướng chạy xiêu quẹo tứ phía hết đụng cái này rồi đúng cái kia cho đến khi đóng sập cửa phòng, chui lên giường trùm mền kín mít, cơ thể run lẩy bẩy.

Lan Khuê đứng trong bếp cười khúc khích, tiếng cười ghê rợn đó là của cô chứ ai. Người đó làm trò nhõng nhẽo như con nít nữa đi, cô cười sặc sụa. Mà con người đó không thèm để ý đến cô cứ thế chạy vèo vô phòng khoá trái. Lan Khuê khoái trá cũng không thèm đi gọi con người nhát ma kia, cô huýt sáo vui vẻ đi dọn thức ăn ra bàn ngồi ăn ngon lành.

Trở lại với Phạm Hương, cô vẫn trong tình trạng hỗn loạn và mất chủ thức tạm thời.

1s...

2s...

1p...

3p...

_Ý khoan, có gì đó sai sai.

_LAN KHUÊ sao em dám dọa chị?! Đáng ghétttt.

Lan Khuê nghe được tiếng thét chửi rủa của Phạm Hương, cô lần nữa cười khanh khách, cơm cũng xém phun ra ngoài. Phạm Hương hậm hực bước trở vào phòng bếp, thấy Lan Khuê vẫn điềm nhiên ngồi ăn ngon lành không màng đến cô. Phạm Hương ngồi phịch xuống ghế, bực bội một chữ cũng không thèm nói với Lan Khuê, mặt thì cau có đủ kiểu. Bụng no rồi thì liền xách người ra phòng khách bật tivi lên xem. Cool girl mode on.

_Thôi mà, Bee em bé giận em sao?

_Hứ *không quan tâm, làm mặt lạnh tiếp tục dán mắt vào tivi*

_Bee kim cương *ôm ôm hít hít Phạm Hương*

_...

_Bee à Bee ơi Bee dễ thương của em.

_....

_Bee em bé ơiii.

_Ai cho em kêu Bee là em bé?

_Chịu lên tiếng rồi hả?

_....

Lan Khuê dừng hẳn mọi động tác nghịch ngợm trên người Phạm Hương.

_Thì chị con nít nên em kêu chị là em bé :">

_Mấy người đi đi, ghét.

_Tối nay đi xem hoa anh đào với em, còn ghét nữa không?

_...

_Không đi thôi, mai không có việc, em đi mình vậy.

_Nè.

_Có đi không?

Phạm Hương còn đắn đo đưa mắt nhìn đâu đó ngoài cửa sổ, suy nghĩ thâm sâu gì đó ghê gớm lắm.

_Lưỡng lự gì nữa? Một đi hai ở nhà.

_Rồi đi được chưa?

_Thiệt không? Nói hết giận em mới cho chị đi.

_Ừm.

_Chỉ ừm thôi sao?

_Ừm mèo nhỏ, chị không giận em nữa. Được chưa, chị với em đi xem anh đào nha.

_Yep, love youuu.

Kết thúc câu nói Lan Khuê ngồi hẳn lên người Phạm Hương, hai đôi môi mềm mại chạm nhẹ vào nhau, mắt nhắm nghiền. Ngọt...Nhưng sao đến môi chị vẫn lạnh đến tái tê thế này?


Xuân, ngày 27 tháng 1 năm 2019

_Khuê à, mua chị cái này đi.

_Khuê à, chiếc áo kia đẹp quá.

_Mèo nhỏ mình mua cặp vòng này nha.

Cô cùng Phạm Hương đi chơi khắp nơi trong Tokyo, nhìn chị tung tăng vui vẻ, có lạnh đến mấy cô vẫn thấy ấm áp lạ thường.

_Mèo nhỏ nhìn nè, nhìn xem chị có đẹp troai không?

Chị đến một sạp bán quà lưu niệm nghịch ngợm lấy cái kính gắn râu đeo vào, cô mỉm cười ngây ngốc. Hạnh phúc đơn giản chỉ là khi ta thấy người yêu vui vẻ. Thì đúng rồi, vốn Phạm Hương luôn có khí chất hơn cô nhiều, cô muôn đời có cố gắng vẫn yếu đuối hơn chị. Lan Khuê đứng yên, không biết Phạm Hương đã đứng kế bên từ lúc nào.

_Hù nè!

_Ừa, hết hồn nè.

_Em...hổng vuiii *Bee em bé mode on*

_Mình đi ngắm anh đào nha chị.

.....

_Quao, em nhìn kìa, chúng đẹp thật phải không em.

_Anh đào có màu hồng nhạt em thích nè. Em sẽ đẹp như nó, mãi mãi là vậy. Là hoa anh đào tươi, héo úa chỉ còn là giấc mơ.

Phạm Hương khom người nhặt bông anh đào vừa bay xuống chỗ hai người đang đứng, cô miết nhẹ cánh anh đào mềm mại nói những mong ước tốt đẹp cho em.

_Gì nữa đây?

Phạm Hương đưa tay vuốt tóc em, mềm mượt cũng như cánh hoa anh đào vậy. Tay di chuyển đến gần mang tai, bông anh đào trong tay khẽ khàng cài lên tóc em. Phạm Hương mỉm cười, nét dịu dàng của nó đưa lên trên người em biến em thành người khác hẳn. Em lúc này giống như cô sinh viên năm nhất xinh đẹp hơn là một người phụ nữ 27 tuổi đã có gia đình, gai góc và mạnh mẽ. Phút chốc Phạm Hương nhận ra bản thân đã ngắm Lan Khuê đến ngây người. Lan Khuê bẽn lẽn với cái nhìn say mê của Phạm Hương, gì chứ cô vẫn là con gái vẫn biết ngại ngùng khi người thương ngắm nhìn.

.....
Xuân, ngày 9 tháng 2 năm 2019

_Bên đó có cả Tử Đằng kìa chị, em thích lắm.

_Tử Đằng đẹp lắm phải chứ? Nhưng nó không đẹp bằng người đang đứng trước mặt chị.

_Chị có biết ý nghĩa của nó?

Phạm Hương đưa một tay kéo em sát vào thân mình, đầu cô dựa vào vai em hỏi

_Thế ý nghĩa của nó là gì?

_Tử Đằng tượng trưng cho tình yêu bất diệt, giống em với chị vậy.

Lan Khuê mĩ mãn với lời nói của mình, cô muốn tượng trưng trong tình yêu của cô và chị chính là những chuỗi Tử Đằng một màu xanh tím đẹp đẽ nao lòng. Cô không để ý ánh mắt của Phạm Hương lúc này đã chùn xuống.

"Chị chỉ là khói, em không cầu điều gì nhưng chị sẽ luôn ở đây bảo vệ em"

Em quay qua cười dịu dàng, đặt lên trán cô một nụ hôn. Em lấy cái máy Nikon từ trong túi xách và đưa cho cô.

_Mình chụp hình nha chị.

_Không!

Trong giọng nói của chị có sự bất ổn cô xoay người đối diện chị gương mặt đã tái xanh thì hoảng hốt.

_Hương chị bị gì vậy?

_Chị không sao đâu, mình đừng chụp hình được không?

_Rồi rồi không chụp, em đưa chị về nhé.


Ngày 28 tháng 2 năm 2019

There's only you in my life

The only thing that's bright

My first love

You're every breath that I take

You're every step I make

[...]

And love,

I'll be a fool

For you I'm sure

You know I don't mind

Cause you, you mean the world to me.

Lan Khuê quay sang Phạm Hương. Cả hai đang đứng ngoài ban công nhìn ngắm bầu trời tối đen lạnh lẽo, em ngả đầu lên vai cô. Phạm Hương lặng im, trong lòng có cảm giác rất lạ, buồn bã cứ mãi tìm kiếm điều gì trên nền trời đen rộng lớn kia.

_Trên đó có gì mà chị nhìn chăm chú vậy? Hôm nay cũng chẳng có sao

_Chị ngắm sao, những ngôi sao đã chết.

_Chị buồn ư? Ngôi sao ấy không chết, ánh sáng của nó chỉ mờ nhạt đi thôi. Một thứ khi đã chết không hoàn toàn biến mất, nó vẫn luôn tồn tại trong tâm trí chúng ta, vẫn luôn rực rỡ như ban đầu.

_...

_Hương à, chị ở đây 3 tháng rồi. Dự án của em thuận lợi hơn tính toán ban đầu. Chừng 5 ngày nữa chúng ta có thể về rồi.

_Hmm...Khuê, chị không cùng em về. Chị phải đưa mọi thứ trở lại đúng vị trí của nó. Chị không thể trễ hơn.

_Ý chị là sao?

_À...thì chị xin giám đốc cho nghỉ phép bao nhiêu đó ngày thôi nên phải về sớm.

Lan Khuê nhíu mày, cô không hiểu ý chị, lời nói của chị lạ lắm. Thế là Lan Khuê đem chị ôm sát vào lòng. Cô không mấy để tâm lời chị nữa, chỉ buồn vì không cùng chị về.

_Hương, mãi bên em chị nhé!

_...

_Sao chị không lên tiếng?

_Chị yêu em, Lan Khuê. Chị hứa.

Tối hôm đó, cùng với chút hơi men trong người cả hai đã nồng nhiệt ân ái với nhau. Cuộc dạo chơi kéo dài triền miên. Đêm như dài hàng thế kỉ. Vì ngay ngày mai, sẽ không còn là ngày mai giản đơn, mọi thứ sẽ trở về quỹ đạo ban đầu của nó.

Ngạ quỷ, chỉ ngoạm lấy từng chút thân xác con người. Trái tim bỏng rát chúng không thể cầm trên tay bằng cách thường, trái tim đó có dòng máu nóng mãnh liệt đang chảy sẽ đem ngạ quỷ cháy rụi. Một giao kèo nhỏ...nó là món đồ chơi...để trao đổi với chủ nhân của nó. Linh hồn vẫn còn yên đó, vĩnh viễn lũ quỷ dữ không thể chạm vào. Một giao kèo, một cuộc trao đổi mạo hiểm.

"Trao đổi nhé, ta sẽ giữ linh hồn của ngươi ngược lại ta sẽ cho ngươi thời gian ở bên người ngươi yêu"

"Ta chấp nhận"

"Ngươi nhớ kĩ, ngươi chỉ có ba tháng. Tối hôm sau đó ta sẽ đến tìm ngươi. Ngươi không hối hận?"

"Đường nào ngươi đã được lệnh bắt ta, có thêm chút thời gian gặp em ấy, giao ước này cũng không đến nổi thua hụt ngươi"


6 tháng 3 năm 2019

Lan Khuê kéo va li đi trong biển người đông nghẹt ở sân bay, cô chờ đợi và nhanh chóng bắt được xe về. Chỉ mốt lát nữa thôi cô sẽ lại được gặp người cô yêu. À, cô phải qua nhà ba mẹ chồng chào hỏi trước đã, có thể chị cũng đang ở đó.

*Ting tong...ting tong*

_Con về rồi sao Khuê?

_Thưa ba mẹ con về rồi ạ.

_Ừm con vào nhà đi.

Cô niềm nở bao nhiêu, gương mặt ba mẹ chồng lại ủ rũ bấy nhiêu. Ba mẹ Hương vốn rất quý cô, từ lúc chị và cô kết hôn thì họ cũng đã đối xử với cô như con ruột. Thế nhưng sao trông ba mẹ phiền não, có chuyện gì đã xảy ra sao?

_Nhà mình có chuyện gì sao ạ?

Ông bà Phạm không trả lời, cả hai người họ đều não nề thở dài. Lan Khuê càng lo lắng hơn. Nhưng khoan để hỏi ba mẹ chị Hương nữa, sao không thấy chị ra đón mình.

_Ba mẹ, chị Hương có trong nhà không ạ?

_Hương vẫn luôn ở trong nhà này mấy tháng nay rồi Khuê con.

_Ba mẹ nói vậy là ý gì ạ? Không phải, mới vừa tuần trước chị Hương vẫn còn ở bên Nhật với con mà.

_Khuê à, con nói gì vậy? Hương nó vẫn ở đây con à.

Bà Phạm không nói gì thêm nữa, bà bỗng nhiên bật khóc. Ông Phạm quay qua an ủi bà, còn cô như kẻ đứng ngoài vòng xã hội, lỗ tai lùng bùng, chân thì chôn chặt một chỗ.

_Con đem đồ vào nhà đi, rồi con sẽ hiểu.

Cô kéo valise vào trong nhà, sau trở ra phòng khách thì đã thấy ba mẹ chồng ngồi ở đó. Gương mặt họ căng thẳng, rồi buồn man mác rồi đến xót xa khi Lan Khuê ngồi xuống đối diện họ.

_Ba mẹ, đã có chuyện gì sao ạ? Con không thấy chị Hương ở đây? Hai tháng trước chị ấy vẫn ở với con.

_Haiz, con nhất định phải bình tĩnh. Thật ra, cái Hương nó...nó...mất cách đây năm tháng rồi. Ngay sau khi con đi được một tuần.

Một cây búa lớn đập vỡ nát tấm kính tâm hồn cô, trái tim cũng vỡ vụn ra từng mảnh. Sao hai mắt lại mờ thế này, mọi thứ quay cuồng quay cuồng, ánh nhìn phía trước bị phủ lớp màn tối đen như mực. Cô vẫn nghe rõ tiếng mẹ chồng khóc ngất, dần dần âm thanh ấy nhỏ đi rồi vụt tắt. Đầu cô choáng váng, thân thể cô đổ ập xuống sàn nhà lạnh ngắt.

"Đấy nhất định là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng kéo dài"

Cô quay trở về nhà của mình và Phạm Hương. Vẫn là ngôi nhà này, nơi chứa đựng vô vàn kí ức đẹp nhất của cả hai. Đứng lặng trước ngôi nhà, dường như cô không dám bước vào. Cô mong chờ, vài giờ trước cô vẫn còn đang mong chờ phía sau cánh cửa kia là người con gái cô yêu thương nhất. Cô hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, vẫn là khung cảnh ấy nhưng có phần lạnh lẽo. Kia rồi chị ổn mà, ba mẹ chỉ đang đùa cô thôi, chị vẫn đứng đó mỉm cười với cô. Vừa thấy cô về, chị ngay tức thì sà vào lòng em.

_Mèo nhỏ, em về rồi.

Lan Khuê bất động, cô không nói gì. Hải tay cứng đờ choàng qua người chị. Việt Nam đang ấm áp không khí mùa xuân, còn chị vẫn lạnh băng.

_Mèo nhỏ, chị nhớ em lắm.

Từng giọt ấm nóng cô rơi rớt lên vai chị. Chị vui, còn cô thì đau thắt tim gan.

_Thôi nào, đừng khóc, chị ở đây.

Phạm Hương buông lõng cơ thể mình rời khỏi cái ôm với em, cô đi vào phòng khách bật chiếc máy radio cũ kĩ.

If you live another day

In this happy little house

The fire's here to stay

Stay...

Nước mắt cô rơi lặng lẽ nhưng càng ngày nhiều hơn. Cô đang dặn bản thân bình thản với thực tại này, với miền kí ức đang chạy dài trong tâm trí. Thân ảnh ấy cho dù vẫn ở đây cũng chỉ là hồi ức đã qua. Hương nhìn cô cười thật tươi, còn lòng cô vốn dậy sóng mãnh liệt với quyết định của mình.

_Chị có nhớ đã hứa gì với em không?

_Chị sẽ yêu em suốt đời, chúng ta sẽ mãi ở cạnh nhau.

_Nói dối, chị là kẻ dối trá!

_Chị vẫn luôn ở đây với em.

_Không, nói dối. Chị không ở đây, chị vốn không hề ở bên em.

Cả người cô run bần bật, cố gắng giữ hai chân mình vững vàng lùi bước tạo nên khoảnh cách với chị. Rồi cô ngã quỵ, oà khóc nức nở.

Vậy là em đã biết, Phạm Hương lại cười, nhưng nụ cười đã chuyển sang đầy xót xa và cay đắng. Cô muốn tiến gần đỡ em dậy, nhưng nó chỉ khiến khoảng cách giữa cô và em xa hơn. Nhìn em đáng thương quỵ dưới sàn, lòng cô tan nát.

_Chị xin lỗi em.

Phạm Hương dần chấp nhận bản thân của mình, rằng cô đã chết rồi. Và có lẽ, nếu cô nhẹ nhàng quẩn quanh em vẫn là làm cho trái tim cô đỡ phần tổn thương. Cô không nên đánh đổi mạo hiểm với ác quỷ, thì ra cái kết của nó vẫn là khiến cô và em đau đớn khôn nguôi. Mặc em khổ sở vẫy vùng trong đau thương, tiếng thét gào của em như cào xé không thương tiếc tâm hồn cô. Phạm Hương bật tung cánh cửa chạy ào ra ngoài, và cũng có thể cô sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Có một dạng đau đớn trên thế gian, là cái đau xen giữa hạnh phúc, đau đớn rồi lại hạnh phúc rồi lại đau đớn chả khác nào cái chết từ từ. Mọi thứ vốn nên xảy ra theo đúng quy luật đơn thuần của tạo hoá chắc sẽ ít phải chịu nhiều nỗi đau đến dồn dập cùng lúc. Nếu bây giờ có thể được tiêm một liều thuốc an tử thì tốt biết mấy, bình thản hơn là chấp nhận thực tại.

Ngày hôm ấy, trời ấm áp lắm. Cả bầu trời đầy tràn những ngôi sao tỏa sáng rực rỡ. Những ngôi sao vốn chưa bao giờ tồn tại.

-/-/-/End Flashback/-/-/-

"Hương, Khuê nhớ chị, cho em gặp chị lần cuối được không. Tim em đã rất đau."

Dường như quanh đây vẫn còn nguyên đây

Từng hơi ấm siết lấy tay.

Lan Khuê quỳ rạp trước bia mộ của Phạm Hương, nước mắt cô có thể đã nhiều đến chảy thành một con sông nhỏ. Ba năm rồi cô không chấp nhận sự thật rằng Phạm Hương đã rời xa cô. Hằng ngày cô vẫn một mình lang thang tìm đến những nơi cô và chị từng đến, chơi những trò cô và chị thường chơi trước kia rồi tự hão huyền chị vẫn ở bên cạnh cô. Lan Khuê đi mãi những bước nặng nhọc, xung quanh đâu đâu cũng là hình bóng Phạm Hương đang vui vẻ chơi đùa. Nực cười, nhớ chị mê muội mà có thể đem chị biến thành ảo ảnh khắp bốn phía. Có những khi, cô đi trên con đường quen thuộc của cả hai, cô lại thấy "Phạm Hương" đứng ở đây nhìn cô, rồi một "Phạm Hương" khác đứng ở phía bên kia chờ, những lúc như thế cô cười như điên như dại miêng lẩm bẩm: Hương đang đứng đó đợi mình, chị ấy chẳng đi đâu cả, chị ấy vẫn luôn ở đây với mình...ừ, chị vẫn ở bên cạnh cô. Vì chị là khói, chị sẽ mãi ở xung quanh gần kề bảo vệ cô. Người ta nhìn vào thì nói cô bị điên, họ dạt ra một bên né cô ra và buông lời chửi rủa rất "có tâm": đẹp thế này mà bị điên.

Đôi lúc tự lừa dối mình là đơn thuốc tuyệt vời để chữa lành những vết thương chưa bao giờ là tạm thời, em tin là vậy. (*)

Bỗng có một đôi tay nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Lan Khuê giật mình, cô quay người ra sau xem đó là ai. Giữa thời tiết giá lạnh như này, có người thứ hai như cô lui tới nơi nghĩa trang heo hút này. Khi bốn mắt chạm nhau, là khi con tim cô trở nên hỗn loạn.

_Mèo nhỏ.

_...

Lan Khuê toan ôm chầm lấy Phạm Hương, thân thể cô xuyên qua người chị. Cô cố gắng nhẹ nhàng hết mức để có thể chạm vào chị, không được, chị đứng trước mặt cô bây giờ chỉ là một phi thực thể, không phải nói muốn chạm vào là được. Hai mắt cô rưng rưng, nước mặt chực chờ chảy ra khỏi khoé mắt. Bàn tay đưa lên không trung rồi lại buông thõng bất lực.

_Phạm Hương, em nhớ chị. Tại sao chứ?

_Chị xin lỗi.

_Xin lỗi được ích gì? Sao chị lừa dối em?

_...

_Nói gì với em đi, chi không được phép im lặng.

_Lan Khuê à, chị biết mình tổn thương em rất nhiều. Chị xin lỗi.

_Ngoài câu xin lỗi chị không thể nói gì khác ư?

_Mèo nhỏ, cho chị lần cuối ôm em nhé?

Phạm Hương từ từ tiến sát tới Lan Khuê, hai tay nhẹ nhõm đưa ra ngoài không khí lạnh, cô cố gắng từng chút để ôm em vào lòng mình dẫu cô biết cái ôm của cô chỉ khiến cơ thể em thêm lạnh lẽo.

Chị vươn hai tay ôm chầm lấy cô, giờ thì đã có thể chạm vào chị, cơ thể chị so với ba năm trước lúc còn ở Nhật có phần lạnh hơn rất nhiều, tại cơn mưa tuyết này sao? Không đúng, cô vẫn thấy ấm áp mặc cho cơ thể đã run bần bật. Chỉ cần đó là chị, muốn vẽ ra một hơi ấm trong ảo giác thì đó còn là chuyện dễ dàng. Vì cô nhớ rõ hơi ấm của chị, tuy bên ngoài nó nhạt đi tuy nhiên một khi đã là vết sẹo trong con tim thì ngay trong tâm thức nó sâu đậm hơn những gì thực tế có thể cảm nhận. Giây phút này ngắn ngủi lắm, cô chỉ ước thời gian ngưng lại đôi chút để chị bên cô lâu hơn.

_Tại sao? Chị biết chị phải trả giá đắt cho việc này không?

_Vì chị nhớ em, Lan Khuê chị chờ em đến gặp chị đã ba năm rồi.

_Chị là đồ ngốc sao lại làm thế chứ?

_Vì chị yêu em, vì chị nhớ em.

_Em cũng rất nhớ chị, cho em ở bên chị một chút nữa thôi.

_Chị xin lỗi chị phải đi rồi, em nhất định phải sống thật tốt thay phần của chị.

Phạm Hương ngoắc mắt nhìn về một bên, Lan Khuê cũng quay qua nhìn cùng hướng mắt với chị. Từ trong một góc tối của nghĩa trang một con quỷ chần chậm bước ra. Là ngạ quỷ, cô kinh hồn quay sang đối diện chị. Phạm Hương đã giao ước linh hồn với ác quỷ. Một lần cuối cùng cả hai nhẹ nhàn trao nhau nụ hôn. Ba năm rồi, nhưng tình yêu của cô dành cho em là bất diệt như chuỗi hoa Tử Đằng em đã nói. Dù cho cơ thể có tan biến thành tro bụi cô vẫn sẽ ghi nhớ thật kĩ những điều tốt đẹp nhất từng có với cô.

_Hương đừng đi...

Trận gió tuyết ngày càng dữ dội hơn, từng hạt bụi tuyết chiếm lấy cơ thể chị đem chị biến thành hàng ngàn tinh thể sáng lấp lánh, tan vào không gian.

_Đừng...

Hai chân Lan Khuê không còn trụ vững, cô khuỵ ngã trên nền đất lãnh khốc phủ lấp dày đặc tuyết của nghĩa trang. Hải mắt cô nhắm chặt lại, cơ thể lạnh dần.

_Phạm Hương, em yêu chị.

-------------------

_Hương, đừng đi!

_Lan Khuê, em tỉnh rồi.

Hai mắt Lan Khuê chầm chậm mở ra, cô nhíu mắt lại. Có lẽ đã từ rất lâu rồi cô không nhìn thấy gì. Mất một lúc sau khi làm quen ánh sáng cô lướt quanh căn phòng, mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi cô đầy khó chịu. Nhìn vào mớ dây nhợ chằng chịt trên tay, cô đang nằm trong bệnh viện. Giọng cô khàn đặc cất tiếng.

_Gì thế này, không phải mình đang ở nghĩa trang ư. Hương, chị đâu rồi?

Cô nhìn xung quanh mong tìm thấy bóng hình thân thuộc, nếu đã là mơ thì mơ cho đẹp đến cùng đi. Cô nhìn sang kế bên, chị đây rồi. Chị vẫn đẹp kinh người. Chị nắm lấy bàn tay cô, ôi, tay chị ấm lắm nè.

_Đây là thật hay mơ? Em đau đầu quá.

_Khuê, em tỉnh rồi. Chị đi gọi bác sĩ.

Hơi ấm kia lần nữa vụt ra khỏi tay cô. Thật kì lạ, mơ mà cũng ấm áp thế này, cô muốn mình mơ mãi thôi. Phạm Hương trở lại với vị bác sĩ già, sau khi hoàn tất kiểm tra cho Lan Khuê ông lên tiếng.

_Chúc mừng cô, ba năm rồi quả là kì tích. Người thân cô đã tỉnh dậy hoàn toàn ổn định, hiện tại cơ thể cô ấy còn yếu, cần phải theo dõi một thời gian lát tôi sẽ kê thuốc cho cô ấy.

_Cảm ơn bác sĩ ạ.

Phạm Hương rối rít cảm ơn bác sĩ, sau cô quay trở vô phòng với Lan Khuê. Cô thấy em đang cố ngồi dậy liền chạy lại đỡ em.

_Sao em lại ở đây?

_Em không nhớ gì sao? Ba năm trước em trên đường tới Nhật thì máy bay gặp trục trặc. Khi nghe tin chị như điếng người.

_Thế em ở đây bao lâu rồi?

_Em ở đây đã ba năm rồi mèo nhỏ. Quãng thời gian đó chị còn ngỡ mình đã mất em mãi mãi. Em lúc nào cũng nằm im đó, chị đau lòng lắm.

_Hương à, em nhớ chị lắm.

_Chị cũng nhớ em.

Phạm Hương im lặng, cô ngắm nhìn người cô yêu nhất. Môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện, hạnh phúc lắm chứ khi mà cô vẫn ngỡ sẽ không còn được gặp lại em. Lan Khuê nhìn chị ngơ ngác, chị cứ cười mãi như thế, cô nghĩ chị bị nhập rồi. Cô bĩu môi châm chọc.

_Chị bị gì mà cười quài, Bee điên.

_Ừ chị điên rồi, vì vợ chị rốt cuộc ngủ ba năm cũng chịu tỉnh giấc về với chị rồi.

Phạm Hương thôi không cười nữa, ánh mắt cô yêu trìu đối diện với hai mắt em. Cô ôm em vào lòng.

_Hương yêu em, cảm ơn em đã về với chị.

_Em cũng yêu Hương, chị không được phép rời xa em.

Cặp vòng đôi của cô và chị trong ngày cưới vốn là vòng làm bằng những sợi chỉ mỏng tinh tế đan vào nhau có thể đem đi tháo ra cột lại dễ dàng. Lan Khuê tháo một đoạn vòng dây của cô và tháo luôn cả của Phạm Hương.

_Em làm gì thế?

_Chị là của em, mãi mãi là vậy. Trần Ngọc Lan Khuê sẽ buộc Phạm Hương bên cạnh nhau mãi.

Lan Khuê đem hai đoạn dây buộc lại với nhau, Phạm Hương không nói gì chỉ khẽ mỉm cười rồi im lặng

_Xong...ưm.

Lúc Lan Khuê chưa kịp phản ứng gì, Phạm Hương ghì em vào nụ hôn sâu và kéo dài, say đắm. Lan Khuê sau cũng cuồng nhiệt hoà nhịp với chị. Cả hai buông nhau ra lấy lại dưỡng khí, Phạm Hương kéo em nép chặt vào lòng mình khoang khoải. Đây là cảm giác bình yên cả hai đều cần suốt ba năm qua.

_Hứa với chị, nhất định sau này chị sẽ không để em xảy ra bất cứ chuyện gì.

_Phạm Hương, em yêu chị.

_Chị cũng yêu em.

------------------------------
5000 từ lận đó, HE đàng hoàng luôn ó. Au thức đến 3h đêm đánh mỏi cả tay, mấy bạn thương au ko :< nhớ vote cho au nhé. Hẹn gặp các bạn tại fic sau 😉❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro