Lạnh (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 3 tháng 11 năm 2018

_Hương à, em chết mất, chỉ muốn nhanh về gặp chị.

_Chị cũng nhớ em. Hay là chị sang đó với em nha?

_Thôi, còn ba mẹ và em không muốn công việc của chị bị ảnh hưởng đâu.

_Đang trong mùa đông, Nhật Bản lạnh lắm không em? Tối nhớ mặc áo ấm nè, mặc nhiều lớp áo nếu thấy vẫn chưa đủ em hãy đeo thêm găng tay. À còn nữa, phải sử dụng kem dưỡng đều trước khi ra ngoài đường đó nghe chưa, không thì da em sẽ khô đó. Tối khó ngủ thì nhớ pha sữa uống cho ấm bụng. Chị không muốn tình yêu của chị trở nên xấu xí đâu, mèo con của chị được mỗi phép đẹp hơn ngày hôm qua thôi.

_Chị lo cho em, Việt Nam cũng chút se lạnh rồi, chị cũng giữ ấm cho mình. Phải ăn uống đầy đủ, giữ sức khỏe tốt hai bánh bao của em mới đầy đặn.

_Bánh bao gì? Đâu ra vậy, bánh bao là cái gì vậy?

_Bee, em rất thích nhìn mỗi lúc chị cười. Chị cười thì bánh bao hai bên xuất hiện nè *chỉ chỉ hai bên má, phồng phồng chu mỏ*

_Hahaha, thấy sao? Thấy chị dễ thương không nè? *bắt chước phồng má*

_Chị là đẹp nhất trong lòng em.

_Khuê, tối rồi em nên ngủ sớm, sáng sớm mai có sức ra quan sát khu công trình dự án. Yêu em, mèo con. Ngủ ngon.

_Yêu chị. Ngủ ngon Bee.

Cuộc trò chuyện hằng đêm của họ là vậy. Nhớ nhau, nói lời yêu thương nhau, dặn dò nhau đủ thứ điều rồi kết thúc bằng một câu chúc ngủ ngon. Lan Khuê biết mình không cô độc tí nào, mỗi ngày trò chuyện video với Phạm Hương 30 phút cũng đủ cho cô ấm lòng. Bởi cô biết, chị vẫn ổn. Để chị biết, cả hai đều ổn. Sáng sớm đi xem công trình thi hành đến trưa chiều mới về tới, việc đầu tiên cô làm là gọi cho Hương. Nỗi nhớ vơi đầy của hai kẻ yêu xa, một khoảng thời gian ngắn nhìn thấy chị đã đủ xoá tan đi hết bao mệt mỏi và làm tăng niềm nhớ thương. Một tháng rồi cô không được trực tiếp chăm sóc cho Phạm Hương, một tháng cô không cùng chị ở cạnh nhau. Chị có ăn uống đầy đủ, có ngủ đủ giấc, chị có tự lo tốt cho bản thân hay có ai đó tổn thương chị không? Một tháng rồi...Hương ổn chứ? Lan Khuê vẫn luôn tự hỏi mình như thế

Ngày 10 tháng 11 năm 2018

Ting ting! Là nhân viên phục vụ. Cô lấy chai rượu anh ta vừa đem lên đi ra ngoài ban công, đặt nó lên trên chiếc bàn gần đó. Từ tầng 23 có thể quan sát phần nào đó thành phố Tokyo. Rượu rót ra, tay cô vân vê li chứa thứ chất lỏng đỏ sậm sóng sánh, ánh mắt mông lung nhìn xuống dải cây hoa anh đào dưới phố kia. Lan Khuê ước chi người cô yêu đang ở đây bên cạnh cô, Lan Khuê muốn cùng Phạm Hương đi khắp phố Tokyo. Cô chỉ muốn giây phút bình yên trầm lặng không cần thiết phải nói với nhau điều gì, chỉ cần cái siết tay nhẹ cùng đi bên nhau dưới tán cây anh đào. Đó chỉ là mong ước thôi, bỗng chốc điều cô muốn hơi xa vời với thực tại nhỉ? Thậm chí bây giờ Phạm Hương ra sao, chị ấy như thế nào cô không rõ.

Làm sao vơi bớt những tiếng yêu thương ngọt ngào,

Cùng bao hơi ấm giây phút đôi ta gần nhau.

Thời gian chầm chậm trôi, thứ chất lỏng nồng cay đắng ngắt trôi hết vào trong miệng, chừa lại một chiếc li rỗng cùng một chai rượu rỗng cùng một trái tim rỗng. Lan Khuê thấy mình say mất rồi, cô để từng giọt nước mắt nhiễu rơi, cô cho phép bản thân buông thả một lần. Mọi thứ bắt đầu đều có nguyên nhân của nó. Tại sao ư? Lan Khuê chuốt say bản thân để mau chìm vào giấc ngủ để khoay khỏa niềm nhớ tới Phạm Hương. Chị ấy luôn là người kết nối với cô nhưng sao bây giờ cô thấy tâm hồn rỗng tuếch thế này? Đã một tuần rồi, kể từ ngày hôm đó là lần cuối cùng Phạm Hương gọi cho cô. Đã một tuần cô không thấy Phạm Hương xuất hiện. Mỗi sáng không thể tập trung, đến tối cũng chẳng thể yên giấc. Khi cô mở tín hiệu lên trước, cô cũng không thấy chị kết nối. Còn tận 5 tháng dự án mới kết thúc, tuy nhiên ngay lúc này cô chỉ muốn đặt ngay một vé bay thẳng về cạnh người cô yêu. Cô lấy từ trong túi áo bức ảnh cô và chị đã chụp chung vào hôm cả hai dạo chơi ở Nha Trang, chị đang ôm lấy cô từ phía sau, nụ cười trên khuôn mặt chị rạng rỡ biết mấy. Bản nhạc Take Me To Church lặp lại như kéo dài mãi. Cô lấy tay miết nhẹ lên gương mặt của chị, một giọt lệ khẽ rơi bộp ngay trên tấm ảnh. Nỗi nhớ đã chạm mốc giới hạn.

My lover's got humor

She's the giggle at the funeral

Knows everybody disapproval

I should worship her sooner.

"Chắc tại em nghĩ nhiều thôi, Bee sẽ không sao mà. Cầu xin Chúa đừng mang người con yêu đi mất, con xin người. Hãy nói với con rằng Hương chỉ đang bận rộn."


Ngày 27 tháng 11 năm 2018

Lan Khuê đi nhanh về phía thang máy, ngày đi công tác công trình thực hiện thì cô đã quá mệt mỏi. 3 tuần, chẳng có lấy một tin tức gì về Phạm Hương, có đúng thật là chị bận rộn đến mức không thể dành cho cô dẫu chỉ 10 phút. Hoặc là mỗi đêm gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cũng chẳng có. Mọi suy nghĩ về Hương rồi đến công việc, nó vắt kiệt sức lực của cô. Lan Khuê đứng dựa vào tường đợi thang máy đi xuống mặt lúc này đã bắt đầu gục, nó chỉ mới dừng ở tầng 73.

Tiếng giày cao gót cộp cộp đều đều trên sảnh rồi chậm dần về phía cửa thang máy, ngay chỗ Lan Khuê đang mệt mỏi chờ đợi. Lan Khuê nghe tiếng giày ngừng phát, ở ngay phía trước nơi cô đang đứng. Lan Khuê ngước mắt lên đôi chút, cô thấy đôi giày boots đen ở trước mắt, mũi giày hướng về phía cô. Lan Khuê nhận thức rõ ràng một luồng khí lạnh chạy dài từ lưng lên trên gáy, một người phụ nữ đang đứng đối diện cô, người đó cần giúp đỡ gì chăng? Nhưng sao chẳng có đến một âm thanh gì phát ra từ người đó. Sảnh vẫn đông người qua lại, không thể đó không phải một người. Lan Khuê ngẩng đầu lên nhìn người đối diện mình, từng dây thần kinh trở nên căng cứng, cả người nóng rần bừng lên nhựa sống. Lan Khuê dụi dụi hai mắt, cô không choáng, người trước mặt cô...là Phạm Hương! Cô mất kiểm soát cảm xúc của mình, cả thân người run rẩy nhìn người cô yêu đang hiện hữu bên cô. Ơn chúa, chị vẫn ổn.

_Hương...sao chị lại cắt liên lạc với em suốt 3 tuần chứ?

_Chị xin lỗi nhưng...chỉ muốn tạo bất ngờ cho em. Chị nhớ em lắm Khuê.

_Em cũng vậy. Em đã nói sau khi dự án hoàn tất nốt em sẽ trở về với chị sao? Chị không cần thiết phải sang tận Nhật Bản với em đâu.

Cô vẫn không thể tin được rằng Phạm Hương đã và đang đứng trước mặt cô. Xúc động cực kì nhưng tâm hồn cô lại thấy có chút kì lạ, cảm giác này khiến cô rùng mình không thôi. Một cảm giác không biết giải thích, nó làm tâm hồn cô tê dại. Lan Khuê mặc kệ cảm giác vừa rồi là cái gì cô không quan tâm, cô chỉ quan tâm rằng Hương vẫn ổn và chị còn dành hẳn thời gian qua đây với cô.

_Khuê Khuê, chị thật sự rất nhớ em, chị muốn chăm sóc cho em.

Phạm Hương hai tay lạnh toát vòng qua cơ thể mảnh khảnh của Lan Khuê, cả thân người cô muốn run bắn lên, có lẽ chị chưa thích nghi được với khí hậu hiện tại của Nhật

_Chị lạnh lắm Khuê à. Ôm chị đi.

_Vì tương lai của chúng ta, chị hiểu cho em. Ngày trở về, em sẽ khiến mọi người tự hào. Lúc đó sẽ không còn ai khinh thường chị, em và cả tình yêu giữa chúng ta.

Lan Khuê cũng vòng tay ôm lấy Phạm Hương, hơi ấm cô sẽ xua tan đi cái lạnh của chị thôi, nhưng sao chị có thể lạnh như thế này...giống một tảng băng

_Phạm Hương, cơ thể chị thực sự rất lạnh...

Cơ thể tôi áp kề bên em, cái chất lạnh của gió đông chưa là gì cả. Bên cạnh tôi đi, tôi thực sự cần hơi ấm của em.

_Khuê, chị sợ...

It is not said,

I always know.


Ngày 19 tháng 10 năm 2021

Lan Khuê bước đi vô định trên lớp tuyết dày. Thử tượng tượng xem một ngày Việt Nam lại có tuyết rơi. Trong thời tiết khắc nghiệt, cơn bão này không muốn dừng lại, nhiều người đi xe hỏi cô quá giang. Họ thấy tội nghiệp Lan Khuê một mình giữa khí trời lạnh lẽo, thật nhưng cô từ chối lòng tốt của họ. Mưa tuyết đặc sương, chiếc áo khoác bông dày cộm từng bước nặng nhọc giữa đêm tối cùng màn ô đen. Mặc kệ thời tiết chứ, hôm nay tuyết có nhấn ngập đầu cô cũng phải đến nơi đó cho bằng được.

_Hương ơi, ba năm rồi. Chị...lạnh lắm không?

_Chị biết không? Hôm nay em được chủ tịch khen thưởng trước toàn bộ công chức viên trong công ty.

_Hương, em có nhiều điều muốn nói với chị lắm.

_....

_Hương...chị có nghe thấy những lời em nói không?

_Hương...hãy cho em một dấu hiệu để em biết chị đang ở đây và nghe em nói đi.

Một cơn gió vừa nóng vừa lạnh ùa lướt qua cơ thể cô. Hương, chị đang ở đây, hơi ấm này chỉ có thể là của chị. Kia rồi cô thấy chị đang nhìn cô cười hiền, gương mặt chị tuy có chút xanh xao, trong mắt cô chị vẫn là chị bừng sáng như thế.

Bức ảnh đẹp nhất và không bao giờ bị thời gian cuốn trôi là bức ảnh được lưu giữ trong tim.

Lan Khuê đã cố gắng kìm nén cảm xúc đang cuồn cuộn như sóng biển ngay trong lòng mình để không phải oà khóc trước mặt Phạm Hương. Tim cô quặn thắt. Mọi thứ vốn xảy đến quá bức ngờ khiến cô không kịp trở, thứ duy nhất động lại rõ ràng nhất chính là gương mặt người yêu cô rực rỡ cùng đôi mắt luôn ngập tràn hạnh phúc, ánh mắt chị nhìn cô đầy mạnh mẽ và khát khao của kẻ đang yêu. Đó...là thứ duy nhất và mãi mãi...cô không bao giờ quên.

_Em phải đi rồi. Hương, cho em ôm chị chút nào.

Luồng nóng lạnh bao phủ khắp cơ thể cô, có lẽ đi rồi sẽ không quay lại nữa đâu nhỉ? Lan Khuê thấy mình tràn trề sức trong cái ôm của Phạm Hương. Lần cuối cùng, cô sẽ nhớ để lưu giữ cho cái ôm này là mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro