Lạnh (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 23 tháng 8 năm 2018

3 năm nói là quãng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng quãng thời gian đó là chuỗi ngày đẹp nhất trong đời Phạm Hương và Lan Khuê. 23 tháng 8, một ngày đặc biệt với họ. Ngày này 5 năm trước họ gặp nhau, trở thành bạn bè. Ngày này của ba năm trước Phạm Hương chấp nhận và làm một thành viên trong gia đình Lan Khuê. Với họ, đó là tháng ngày khó khăn. Hạnh phúc có nhiều nhưng điều không mong đợi bất chợt đến thì không tránh được; bất cứ nơi nào họ đi qua, đâu đó xung quanh họ tồn tại chung một ánh nhìn kì thị, đôi lúc những kẻ thô bạo động tay giữa phố vì cái nắm tay thân mật của hai cô gái- Lan Khuê và Phạm Hương chỉ biết ôm chặt nhau, che chắn cho những đòn đấm nhức nhói. Bạn bè, người thân ai cũng xót xa thay những vết bầm xuất hiện trên người họ, tuy vậy cả Khuê và Hương đều nói: Bọn tớ/con không sao, miễn là tớ/con và chị/em ấy luôn bên nhau. Chứng kiến một tình cảm quá lớn lao, ai ai cũng lắc đầu ngao ngán, họ còn biết nói gì hơn. Không phải họ không tội nghiệp hai người bạn của mình, bạn bè khâm phục tình yêu mạnh lớn của Hương Khuê, tự hỏi còn tìm đâu ra đoạn chân tình quyết liệt và thanh khiết giữa xã hội rối loạn? Tiếc thay họ được sinh ra nhầm thế hệ rồi. Năm 2018, Việt Nam đã mở tư tưởng thoáng hơn nhưng không phải ai cũng chấp nhận những thứ tình cảm thường bị cho là ngược với tạo hoá, mối quan hệ của Lan Khuê và Phạm Hương cũng vậy.

------------

_Arghh!

_Em xin lỗi, chắc chị đau nhiều lắm! Đáng lẽ, em đã cho chị ngày kỉ niệm ba năm trọn vẹn hơn...

Hôm nay kỉ niệm ba năm ngày cưới nhưng mọi thứ đọng lại vào cuối ngày chỉ khiến Lan Khuê thêm phần xót xa, tim cô rất đau mỗi vết bầm trên người chị. Thậm chí có những vết bầm cũ chưa kịp tan thì vết bầm mới liền chèn lên đầy đau đớn. Cô quơ lấy một chai rượu thuốc từ trong tủ y tế cho Phạm Hương, có lẽ, từ lúc hai người cưới nhau thì thứ xuất hiện trong nhà họ nhiều nhất là những chai dầu nóng, rượu thuốc. Phạm Hương nhìn ngón tay thon gầy của Lan Khuê xoa đều những vết bầm trên chân, đầu gối, cánh tay cô mà nước mắt đã rơi xuống rất nhiều. Phạm Hương biết Lan Khuê cố chịu đựng, bọn người kia cho đánh vào em và cô, em thì đã đỡ hết cho cô rồi. Lan Khuê của cô lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ. Trước mặt cô, em cười rằng mình vẫn ổn tuy nhiên cô biết nỗi đau em mang còn lớn hơn cô gấp bội. Cô thương em, yêu em rất nhiều, và cũng đau nhiều. Cô không chịu được em kìm nén cơn đau che chở cho cô. Chẳng giúp được gì cho em ngoài nhìn em bị người khác tổn thương, cô suy sụp nhiều lắm.

_Khuê à, chị ổn rồi em không cần phải thoa thuốc cho chị nữa đâu. Để chị...

_Ổn? Chị nhìn mấy vết tím đen trên người chị đi, như thế chị gọi là ổn sao!

_Người không ổn nhất là em đó! Em luôn che chở chị khỏi đám người kia. Rồi em luôn một mình chịu đựng đau đớn. Em tự nhìn lại mình đi, chị xót lắm. Mỗi sáng chị thấy em đi làm với toàn thân đau nhức mà không làm được gì, tim chị nhói đấy. Em nghĩ em giấu được các vết xanh tím sau bộ vest đen kia. Lan Khuê của chị, em mở lòng một chút được không, đừng ích kỉ nhận hết điều khổ sở một mình gồng chịu mà hãy để chị chăm sóc em như em vẫn luôn làm với chị, được không? Chị đau lắm mèo nhỏ của chị.

Từng câu từng chữ siết chặt lấy con tim Phạm Hương và Lan Khuê. Bên ngoài trời mưa to lắm nước mắt cũng đã chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của hai cô gái. Đó chính là hậu quả, là việc mà mọi người cho là đi sai quỹ đạo của định luật vật lí đơn thuần. Tình yêu giữa hai người con gái, nhiều kẻ nói nó chả khác mấy sống ở địa ngục thế mà Lan Khuê và Phạm Hương đạp đổ tất cả, vì họ yêu nhau thiết tha. Ngay giây phút hiện tại đây, sự hi sinh cho nhau những chuỗi ngày đau ngoài thể xác đã biến chất thành cơn đau xuyên tận những vùng thuỳ não, ép lên những nơron thần kinh, ăn sâu vào tận các tế bào tận sâu trong cơ thể họ- cơn đau của tinh thần.

_Bee...

_Đừng nói gì hết, em quay lưng lại mau.

_Nhưng mà...

_Em có yêu chị chứ?

_Em yêu chị, em yêu Bee.

_Vậy thì xoay lưng lại mau.

Đợi Lan Khuê đã quay ngược lưng về phía cô, Phạm Hương đưa hai tay ra phía trước em, nhẹ nhàng gỡ từng nút của chiếc áo sơ mi trắng mỏng tanh kia. Lúc chiếc áo vừa rơi xuống đất, là lúc Phạm Hương chết lặng. Tấm lưng xinh đẹp của em là để yêu thương mà. Cô xúc động mạnh, trái tim cô ngỡ là bị hàng vạn con dao đâm vào, em đã chịu đựng quá nhiều, vì chị ư? Có xứng đáng không em? Riêng chị thì muốn bản thân chết đi cho rồi, để không phải thấy em bị tổn thương mà không làm gì được cho em. Nhìn cơ thể em xem, gầy gò mong manh, tưởng chừng một cơn gió phớt qua cũng có thể cuốn em bay đi mất. Những vết bầm xanh tím rồi đen lấp kín mít lưng em, cô còn thấy cả vết xước đầy rẫy bên dưới vệt đen tím đó. Phạm Hương khóc nức nở, tay cô chỉ lướt nhẹ trên tấm lưng mong manh, cô đã nghe tiếng rên nhỏ phát ra từ miệng Lan Khuê. Cô câm lặng, cả thân người đông cứng, tế bào sống thì chết mất tiêu một phần, trung tâm tiếng nói thì bị nghẽn rồi. Phạm Hương quệt nhanh dòng nước mắt chảy dài hai bên má, cô với tay lấy chai rượu thuốc đặt kế bên Lan Khuê, dùng cả hai tay xoa dịu bớt cơn đau trên tấm lưng mỏng manh của Khuê. Cả một bầu không khí lạnh bao trùm quanh cơ thể người con gái lớn hơn, lạnh vì các liên kết tế bào đang rời rạc ra; tay Phạm Hương lướt đến đâu, từng nhóm năng lượng vỡ đến đó, vỡ một cách bùng cháy mà không hề được giải thoát. Và từng dòng O2 giảm bớt nhường cho CO2 tăng đột biến- Phạm Hương thấy hơi thở nặng nhọc. Nước mắt có ba loại thì hết thẩy ba loại đều trộn với nhau thành một hỗn hợp không gọi tên thi nhau trào khỏi khoé mắt.

_Mèo nhỏ, như thế có đáng không?

_Vì chị, sao lại không đáng.

_Đó là cách em yêu chị đấy ư? Cho chị cùng với em chia sẻ được không. Ngày nào cũng mang đống tàn tích này đến công ti à, em giết chị luôn đi. Chị không cần em quan tâm nữa, em là kẻ ích kỷ!

Nghe Phạm Hương nói những lời nhói tận tâm can kia, cô không còn kìm nén được. Bao nhiêu đớn đau đều bùng phát ra hết, Lan Khuê không ngần ngại xoay người lại đem chị ôm trọn vào lòng.

_Em xin chị, đừng nói gì nữa cả. Em hứa đây sẽ lần cuối cùng chúng ta phải chịu đựng. Tin em đi. Thời gian khó khăn này sẽ qua mau thôi.

_Lan Khuê, chị yêu em...chị yêu em.

_Em cũng yêu chị, em sẽ nghe chị cùng chị chia sẻ.

Mọi cảm xúc dồn nén bao ngày, bao đau thương đều bộc lộ ra hết rồi kết thúc bằng một nụ hôn ngọt ngào. Lan Khuê đặt một chiếc hôn lên trán Phạm Hương, cô nhặt chiếc áo sơ mi dưới đất mặc vào rồi đem chị nép vào mình ngủ. Tưởng chừng lòng đã có thể thanh thản, một trong hai người con gái kia đang mang nặng những điều sẽ mở đầu cho chuỗi ngày hoàn toàn khác. Ngoài trời vẫn gió to, mưa thật lớn không biết bao giờ dứt điểm, sấm chớp liên tục ầm vang...

Hỡi vị thần định mệnh tối cao, xin đừng để chúng con chia lìa.

"Thời gian ơi người nhìn xem, chẳng phải tình yêu của hai đứa trẻ kia thật đẹp sao. Hãy để cho chúng tháng ngày an nhiên, để khoảnh khắc này kéo dài mãi mãi, hãy bỏ đi ý định độc đoán của ông. Xin người."

Ngày 11 tháng 10 năm 2018

_Hương, em về rồi.

Lan Khuê hối hả mở cổng, gương mặt vô cùng rạng rỡ kêu lớn vào trong nhà. Phạm Hương nghe tiếng Lan Khuê thì dừng toàn bộ công việc trong bếp chạy ra đón người thương. Cô giúp Lan Khuê cởi áo khoác, hôn vào trán của em, cô nắm tay kéo em vào phòng khách, ngồi phịch xuống sô pha.

_Nay trong công ti có gì đặc biệt sao? Em vui vẻ là chị cũng vui lay.

_Hương, em được chủ tịch giao cho làm dự án hợp tác cùng một công ti lớn bên Nhật Bản, em vui lắm. Khi em hoàn thành tốt, em sẽ được thăng chức. Mọi người sẽ không phán xét chúng ta, và cuộc sống của em và chị sẽ không bị quấy rối.

_Vậy là em sẽ sang nước ngoài sao?- Phạm Hương thấy lòng nặng trĩu, gượng cười nhưng tâm đã đượm buồn.

_Dạ, em đi 7 tháng. Khi công trình với bên đó hoàn tất em sẽ sớm về với chị.

Phạm Hương không giấu nổi niềm buồn, sự ủ rũ đã hiện rõ ra trên mặt- cô cảm thấy bất an. Cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, đầu óc cô choáng váng. Cô bắt đầu cảm giác rạo rực, khó chịu vô cùng.

_Hương, chị sao vậy? Chị không thích ư?

_Chị không biết, chỉ là hơi choáng chút thôi. Em đừng lo nhé, chị ổn mà. Em vui như vậy, chị mừng cho em rồi. Đó là công việc của em, dự án cho em thăng tiến thì em cứ làm thôi.

Lời nói ra hoàn toàn ngược với tâm tình, Phạm Hương thở dài trong bụng.

_Bao giờ em đi? Chị giúp em soạn valise nhé.

_Chiều mai em đi rồi, em sẽ đi cùng đối tác Nhật Bản sang bên đó.

_Ừm vậy em ngủ sớm đi. Mai sẽ mệt đó, để chị sắp xếp hành lí cho em. Ngủ ngon nhé mèo con, yêu em.

------------------

16:45PM, Ngày 12 thánh 10 năm 2018

_Em sẽ nhớ chị.

_Mèo nhỏ à, em phải cố gắng đó. Đừng vì chị xao nhãng công việc.

_Máy bay sắp cất cánh rồi, tạm biệt chị. Phạm Hương, em yêu chị. Ôm em đi.

_Chị yêu em...

Sắp đến lúc máy bay cất cánh, ánh mắt hai người vẫn luyến tiếc nhìn nhau không muốn rời. Tay của Lan Khuê được giữ trong tay Phạm Hương, chặt chẽ rồi buông thõng ra. Cô không nên gây cản trở công việc của em, giục em mau đi. Giây phút máy bay đã ở trên trời cao, tâm cô trùng xuống; Nước mắt rơi rớt không rời bóng chiếc máy bay, cô quay đầu đi về mà cảm giác như đã xa cách mãi mãi.

Em mãi là nàng công chúa xinh đẹp. Chị biết cái cảm giác kì lạ không thể giải thích đang len lỏi trong tâm hồn chị. Vì em, chị sẵn sàng đánh đổi tất cả. Mèo con, em sẽ không sao?


"Bồ công anh rất đẹp, bồ công anh yếu ớt. Một cơn gió đi ngang, Bồ công anh nguyện đi cùng gió. Đi thật xa...thật xa...mọi thứ chỉ mới là bắt đầu. Ảo ảnh vốn không với tay chạm, chỉ còn mưa tuyết hằn lấp bông hoa non nớt kia. Giữ thật chặt tâm hồn trong sáng của hoa"

Những con ngạ quỷ từ trong bóng đêm, tối hôm nay sẽ là thời gian cho các ngươi, hãy mang những trái tim sống về đây. Hãy mang linh hồn của kẻ đáng bị trừng phạt đem đi thiêu rụi trong ngục lửa.

-----------------
M.n đâu cả rồi? Sắp đến X-mas, au chúc các bạn có một mùa đông ấm áp nè. Au cũng muốn Noel có quà, các bạn hãy bỏ ra 1s để vote cho au nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro